Leng keng...
Vào đêm, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước một tòa viện. Cửa xe mở, một thân ảnh nhỏ nhắn từ bên trong nhảy ra.
Nha Sát cung kính chờ bên xe ngựa
Rất nhanh, Lưu Vân Bạch ôm một người từ trong xe ngựa đi ra.
"Chủ nhân tới, mau đi báo với cô nương." Hạ nhân trong sân vừa thấy, lập tức phân phó người phía sau. Bên này, gã tới tiếp đón Lưu Vân Bạch đột nhiên xuất hiện, "Chủ nhân, Tương Thúy Viên..."
"Không cần, trực tiếp đưa ta tới Thính Thủy Các." Dứt lời, Lưu Vân Bạch nâng bước vào trong.
...
Róc rách.
Lúc tỉnh lại, Vân Trân phát hiện toàn thân mình trần tụi ngâm trong hồ.
Đây là một phòng tắm trang trí hoa lệ, chỉ riêng diện tích bể tắm đã hơn hai mươi mét vuông. Bốn góc bể tắm lần lượt trang trí bốn tiên hạc phun nước, bên cạnh còn có đủ loại hương liệu, hương cao, cùng hương yên lượn lờ, thoạt nhìn xa hoa đến cực điểm.
Đây là đâu?
Hơi nóng bốc lên khiến má nàng đỏ bừng, đâu choáng váng.
Vân Trân đưa tay xoa thái dương.
Đúng rồi!
Nàng nhớ ra rồi.
Đêm nay mọi người nói muốn chúc mừng, nàng bị chuốc hai ly rượu, vốn định tránh đi như vậy, không ngờ Mã Hữu Nhân háo sắc kia tìm tới cửa.
Mã Hữu Nhân hạ thuốc mê với nàng, nhân cơ hội tiến vào phòng, ý đồ làm ra chuyện vô sỉ. Kết quả, bị nàng tấn công lại. Ngay thời điểm nàng định giáo huấn gã thì phát hiện bản thân không cẩn thận trúng mị dược.
Mị dược kia có lẽ xen lẫn trong thuốc mê.
Nàng nhất thời sơ ý, không phát hiện, trúng chiêu.
Sau đó, nàng đào tẩu từ cửa sổ, rồi... Trong mơ mơ màng màng, hình như...
Không đúng!
Hai mắt Vân Trân đột nhiên mở lớn.
Nàng theo bản năng quay đầu tìm y phục, muốn mau chóng rời khỏi đây. Mà trong chớp mắt nàng quay đầu, phía sau truyền tới tiếng cười khẽ.
"Ùm..."
Vân Trân lập tức chui xuống nước, sau khi ở dưới nước mấy phút, nàng chậm rãi ngoi lên, hai tay che trước ngực, cảnh giác nhìn một góc trong phòng.
Chỉ thấy một người sau tấm màn che màu trắng.
Người nọ bạch y thắng tuyết, giống như tiên nhân trên trời, chỉ là đôi mắt đào hoa lúc này lại khiến hắn tăng thêm mấy phần ma mị như yêu tinh, đa tình khiến người ta không dời mắt đi được.
Đôi mắt đào hoa mê người đó nhìn nàng một hồi, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên: "Bây giờ mới muốn che, có phải đã quá muộn rồi không?"
"Ngươi..."
Cho dù biết ở trong nước, người nọ căn bản không thể thấy tình hình bên dưới, Vân Trân vẫn theo bản năng muốn che giấu thân thể.
"Ha ha ha..." Lưu Vân Bạch nhìn phản ứng của nàng, không nhịn được mà nở nụ cười.
Mặt Vân Trân tối sầm, cố gắng kiềm nén lửa giận, gằn từng câu từng chữ: "Lưu công tử, đa tạ ngài cứu giúp. Có điều hiện tại, có thể nhờ ngài ra ngoài một chút, ta muốn thay y phục."
Tuy rằng trên đường ý thức không rõ, nhưng nàng biết Lưu Vân Bạch đặt nàng trong hồ chủ ý là vì giải mị dược trên người mình.
Mặc kệ thế nào, hắn đều đã giúp nàng.
"Đây là chỗ của ta. Nếu ta nói 'không' thì sao?" Ánh mắt Lưu Vân Bạch trở nên đa tình.