Cung Nghiệt

Chương 30:




Editor: Xiao Zi
Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu
Vòng eo rất nhanh đã bị Lận nắm trụ, bàn tay to bóp chặt, làm cho Kỳ không thể động đậy…
Nụ hôn dồn dập nhẹ nhàng vào vành tai, cần cổ, trong ngực, tới song châu ửng đỏ mạnh mẽ hàm trụ, gặm cắn…
Kỳ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghĩ mình đang bị hắn hàm trụ nơi mềm mại, chỗ đó nếu bị hắn cắn nát cũng rất kinh khủng… Rốt cuộc dần dần bị Lận áp chế.
Lận dùng thân thể ghì chặt lấy Kỳ, làm cho hắn không cách nào cử động, bàn tay trống rỗng chuyển xuống hạ thân của Kỳ.
“…Không… muốn.” Kỳ giãy dụa nhưng chẳng có mấy tác dụng.
Da ở vùng nội sườn bắp đùi rất mẫn cảm, bị vuốt ve chơi đùa rất thoải mái, Kỳ rên rỉ cũng từ từ có chút khoái cảm. Giữa lúc đang say mê, Kỳ đột nhiên như bật lên.
“Đừng, Lận… Buông ra… Ngươi nhanh buông ra…”
“…Ta muốn ngươi… Cho ta đi.” Lận kiên định “…Ta muốn ôm ngươi, về sau ngươi không phải là ca ca của ta, mà là người của ta. Ta không làm đệ đệ của ngươi, ta là nam nhân của ngươi… Ngươi hiểu chưa?” Tay của Lận tìm được chỗ thần bí của Kỳ, hắn cố gằng nhét ngón tay vào bên trong.
“…” Kỳ sợ hãi há miệng, hô hấp nhanh, hắn đã hiểu rõ ràng ý đồ của Lận. “A… A a.” Kỳ cảm giác ngón tay của Lận mạnh mẽ tiến nhập, thân thể qua điều giáo, đối với vật từ bên ngoài vào không có kháng cự. Chỉ là có chút co rút lại sau đó mặc cho dị vật thẳng tiến vào, cho nên Kỳ cũng chỉ là cảm giác được một chút ít đau đớn cùng cảm giấc bị lấp đầy.
Một ngón tay rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngón tay không biết khi nào quét một ít trơn dược vẽ loạn sâu bên trong Kỳ.
“A~~~a~~~” Kỳ nghe được thanh âm của chính mình trở nên say mê, cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Nhiệt độ thân thể cao đến khó chịu, Kỳ biết lần này vốn là không trốn thoát được,
“Thoải mái sao?” Tiếng nói trầm thấp của Lận dán vào lỗ tai làm cho tâm Kỳ run lên, càng thêm nóng hơn. “Vì để ngươi dễ chịu hơn, ta ở bên trong bỏ thêm một thứ tốt.” cũng vì để ngươi bớt kháng cự. Lận ha ha cười nhẹ vài cái.
Rất nhanh, không cần Lận trêu chọc, Kỳ cũng đã bắt đầu đòi hỏi. Lúc đầu là nặng nề thở dốc, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve. Sau đó vô tình dán vào trên người Lận, cọ xát vào hắn để tìm kiếm an ủi.
Lận vốn là lặng lẽ quan sát, muốn hắn tự mình chủ động một chút… Nhưng mà không được, ngực phập phồng ngày càng kịch liệt. Lúc khuôn mặt ửng hồng của Kỳ dán vào người mình, Lận gắt gao áp chế ham muốn bắn ra… Không kiềm chế nổi, hắn hung hăng đâm vào nơi xử nữ chưa bị khai phá qua.
“A… a… Đau… Đau.” Vẻ mặt mê man của Kỳ vừa rồi trong nháy mắt tỉnh lại. Mặc dù từng bị món đồ chơi mô phỏng khai phá qua, nhưng cùng côn th*t thật sự không có cách nào sánh được. Độ cứng cùng nhiệt độ, trong thân thể cuồng loạn quất xuyên cùng với cảm giác bị xé rách làm cho Kỳ choáng váng.
Lận chìm trong khoái cảm không để ý đến Kỳ kêu lên đau đớn, hắn chỉ biết giữ lấy Kỳ. Là hắn, bây giờ chính mình hoàn toàn có được hắn…
Bên trong chặt chẽ nhưng có thuốc bôi trơn khiến Lận có thể thoải mái bên trong Kỳ mà chuyển động.
“A~~a~~” Kỳ không biết chính mình dần dần quen với lửa nóng quất xuyên, hay là dược vật phát huy tác dụng, hắn hy vọng là cái sau. Khoái cảm cùng thống khổ hỗn loạn, hắn cảm thấy bên trong mình có vật gì đó tràn ra, thanh âm dâm mỹ nương theo động tác của Lận tràn ngập bên tai.
Hai người kịch liệt giao triền một chỗ, thân thể va chạm. Qua hồi lâu, Kỳ mệt mỏi cảm thấy dường như có chất lỏng bắn vào bên trong cơ thể mình. Lận một lần nữa bên trong cơ thể hắn bắn tinh.
Lúc sau Lận vẫn chưa rút ra, vẫn chôn ở bên trong Kỳ. Cái loại cảm giác quái dị này làm cho thân thể uể oải của Kỳ không cách nào ngủ được.
“…Lấy… lấy ra.” Do dự hồi lâu, Kỳ rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng.
“Được…” Lận sảng khoái đáp ứng.
“A… Ngươi… hỗn đản… A.” Kỳ mở to mắt, Lận rút ra rồi nương theo bôi trơn lúc trước, dùng sức tiến vào phía sau của Kỳ. Đột nhiên bị xâm phạm, cơ thịt phản xạ co rút lại. Lận hưởng thụ khoái cảm bị đè ép, đè giữ cái mông giãy dụa của Kỳ rất nhanh quất xuyên vào.
Lúc ban đầu đau đớn, kháng cự không được, Kỳ một lần lại một lần theo Lận luật động mà lắc lư. Mặc dù hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng thân thể sau khi bị tiến vào hoàn toàn không thuộc về chính mình, hoàn toàn bị Lận khống chế. Hơn nữa sau đó không lâu, tác dụng vừa qua của dược vật lại phát huy, Kỳ chỉ có thể vô lực rên rỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.