Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Chương 41: Nhớ em




Sau khi trở về Vĩnh Thành, Kỳ Mặc Vũ không hề tỏ ra ủ dột mà ngược lại còn rất vui vẻ. Nàng đã lựa chọn tin tưởng và chờ đợi Khuất Tĩnh Văn, vậy thì cứ để cho cô thể hiện. Thay vì cứ để những chuyện không vui bám lấy mình, vẫn còn rất nhiều việc ý nghĩa đợi nàng làm.
Thời gian trước Kỳ Mặc Túc đã nói với nàng việc xây trường ở Thôn Mã Điền bước đầu đã được thông qua. Bây giờ việc cần làm là hoàn tất những thủ tục liên quan, phác thảo bản vẽ, liên hệ nhà thầu và dự trù chi phí. Kỳ Mặc Vũ nghe vậy liền nói với ba mình cho nàng thử thực hành, còn lôi kéo cả Hồ Nhã Hinh và Tô Giai Nghê tham gia vào. Cho nên suốt những ngày qua, cả ba người đều trong trạng thái bận rộn.
Tô Giai Nghê vẫn chưa trở về Vĩnh Thành nhưng việc phác thảo bản vẽ Kỳ Mặc Vũ đã tin tưởng giao cho cô hoàn toàn phụ trách. Hồ Nhã Hinh tính cách nhanh nhẹn liền được giao liên hệ nhà thầu cùng các đối tác liên quan còn Kỳ Mặc Vũ sẽ lên bảng dự trù tài chính, kế hoạch vận hành cũng như hỗ trợ Hồ Nhã Hinh.
Những ngày nghỉ Tết cứ như vậy mà trôi qua trong trạng thái tất bật. Hiếm lắm mới thấy Hồ Nhã Hinh nghiêm túc làm việc mà không than trời trách đất.
"Mặc Vũ, cậu xem mình vừa chọn ra hai nhà thầu có vẻ ổn. Một chỗ chi phí cao nhưng có nhiều kinh nghiệm, chỗ còn lại giá thấp hơn nhưng chỉ mới thành lập một hai năm trở lại đây. Cậu xem chỗ nào ổn hơn."
Thật ra Hồ Nhã Hinh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm cùng khả năng phán đoán, cho nên những quyết định cuối cùng đều đến tay Kỳ Mặc Vũ.
"Cậu để đó trước, mình làm xong cái này sẽ nghiên cứu thử. Nếu không được vẫn có thể nhờ ba ba giúp đỡ."
Hồ Nhã Hinh nghe vậy liền quăng mấy cái hồ sơ sang một bên, ngả lưng lên giường: "Mình thật muốn đến Thôn Mã Điền xem thử. Như vậy mới có cảm hứng, cậu thấy đúng không?"
Kỳ Mặc Vũ vẫn đang say sưa làm việc, nghe cô nói mới gật gật đầu: "Cậu muốn có thể rủ Giai Nghê cùng đến đó xem thử. Dù sao cậu ấy cũng nên biết địa hình mới có thể hoàn thành bản vẽ một cách tốt nhất."
"Cậu không đi sao?"
Kỳ Mặc Vũ ngừng lại động tác: "Đi a, đương nhiên là phải đi. Nhưng phải xem lịch học của mình như thế nào đã. Học kỳ hai của mình cũng rất nặng."
"Không phải cậu còn có Khuất lão sư sao? Nghỉ học một vài hôm cũng không sao."
Kỳ Mặc Vũ vẫn chưa đem chuyện của Khuất Tĩnh Văn kể cho Hồ Nhã Hinh, cho nên đối với cô Khuất Tĩnh Văn chính là lá bài tẩy của Kỳ Mặc Vũ ở Hoa Đại. Có Khuất Tĩnh Văn ngoài giờ lên lớp, Kỳ Mặc Vũ cũng không sợ bỏ lỡ bài vở.
"Chị ấy đâu phải có một mình mình là sinh viên."
Hồ Nhã Hinh không cho là đúng, lập tức phản bác: "Nhưng cậu vẫn đặc biệt hơn a."
Rõ ràng là hai người có cảm tình với nhau nhưng suốt ngày cứ tránh tránh né né không dám đối diện. Người ngoài cuộc như Hồ Nhã Hinh càng nhìn càng sốt ruột.
"Được rồi được rồi. Mình sẽ sắp xếp thời gian cùng các cậu đến đó một chuyến. Dù sao trước sau gì cũng phải đến."
Kỳ Mặc Vũ đồng ý rồi Hồ Nhã Hinh mới chịu buông tha. Tính ra cô cắm rễ ở Kỳ gia cũng đã được một tuần. Hôm nay là 29 Tết vẫn chưa có ý định trở về.
"Có muốn làm vài ván game không?"
Mấy ngày nay bọn họ ngoài công việc vẫn chỉ là công việc, cô còn chưa có thời gian để nghỉ ngơi giải trí. Làm thì làm cũng không nên làm khó bản thân như vậy.
Sự hy sinh của cô Kỳ Mặc Vũ đều ghi nhận, cho nên Hồ Nhã Hinh đề nghị chơi game, nàng cũng không từ chối.
"Được rồi, chơi vài trận rồi xuống nhà ăn cơm."
Hồ Nhã Hinh vui vẻ cười hì hì.
"Mình chơi xạ thủ, cậu hỗ trợ cho mình đi."
Kỳ Mặc Vũ nhún vai: "Được rồi, cậu đi lẻ liền biết tay mình."
"Biết rồi, biết rồi."
...
Cùng lúc này tại Lãm Thúy Sơn Trang, Khuất Tĩnh Văn vẫn an tĩnh ngồi trên sô pha nghe Tô Tử Phong báo cáo công việc.
Thời gian trước cô đã đến gặp chú của cô là Khuất Quang Sơn, hiện đang là Thị trưởng Bắc Thành nhờ ông xúc tiến việc dẫn điện đến Thôn Mã Điền, đến hôm nay đã có kết quả.
Kỳ Mặc Vũ của cô chỉ lo giải quyết vấn đề trước mắt mà quên rằng có nhiều thứ hơn cần phải làm. Nếu xây trường học mà không có điện sẽ khó mà hoàn thành. Nàng chưa có kinh nghiệm, Khuất Tĩnh Văn không ngại giúp nàng một tay để mọi việc tiến triển một cách thuận lợi nhất có thể.
2
"Tiểu thư, theo tôi được biết hiện tại có hai nhà thầu quan tâm nhưng phía đầu tư vẫn đang trong quá trình cân nhắc."
Thời gian qua Tô Tử Phong được giao nhiệm vụ theo dõi tiến độ xây trường học tại Thôn Mã Điền, hắn cũng không hiểu vì sao Khuất Tĩnh Văn một mực quan tâm đến chuyện nhỏ này. Chỉ có thể cố gắng làm hết sức.
"Quá ít. Không phải Khuất thị chúng ta có công ty chuyên về xây dựng sao. Kêu họ đến đấu thầu đi."
Tô Tử Phong cạn lời: "Tiểu thư, nhưng mà dự án này không đủ lớn."
Công ty dưới trướng Khuất thị chỉ chuyên xây dựng những công trình tỷ đô, bây giờ Khuất Tĩnh Văn lại bảo họ chạy đến Thôn Mã Điền xây một cái trường học nhỏ xíu. Tô Tử Phong thực sự không biết Khuất Tĩnh Văn đang nghĩ gì.
1
"Cứ làm theo lời tôi."
Khuất Tĩnh Văn không muốn giải thích quá nhiều. Dù sao thì Tô Tử Phong cũng không thể nào làm trái.
"Dạ, tiểu thư."
Khuất Tĩnh Văn nhắm mắt lại: "Anh ra ngoài, gọi Khởi Tuyết vào đây."
Tô Tử Phong cung kính lui ra, Mao Khởi Tuyết cũng liền xuất hiện.
"Tiểu thư."
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Khuất Tĩnh Văn hỏi.
"Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Nhân lúc nghỉ Tết Kiều Hàn Khiêm ít đề phòng, tôi định đột nhập máy tính của hắn để thử kiểm tra các giao dịch bằng email. Về phần các bằng chứng khác phải đợi một thời gian nữa."
Khuất Tĩnh Văn giơ lên ba ngón tay: "Còn ba tuần. Đến lúc đó đừng để tôi thất vọng."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Mao Khởi Tuyết và Tô Tử Phong vừa rời đi thì Doãn Tuyết Lan liền tìm đến. Cuối năm bận rộn, hôm nay cô mới có thời gian đến đây thăm bạn tốt của mình.
Khuất Tĩnh Văn vừa mở cửa, Doãn Tuyết Lan lập tức phát hiện ra điểm bất thường: "Sao vậy? Thấy cậu không được vui."
Khuất Tĩnh Văn xoa xoa mi tâm: "Thời gian qua gặp chút rắc rối."
"Là liên quan đến Kỳ Mặc Vũ?"
Ngoài nàng ra, Doãn Tuyết Lan thật không đoán được còn có chuyện gì có thể khiến Khuất Tĩnh Văn phiền não. Người ta nói yêu vào liền mất lý trí chính là như vậy.
Khuất Tĩnh Văn ngồi xuống, rót một ly nước đưa cho Doãn Tuyết Lan.
"Cậu có nhớ Kiều Hàn Khiêm không?"
Doãn Tuyết Lan nghe cái tên này có chút quen thuộc nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra hắn là người nào.
"Cậu đừng úp mở nữa. Tôi thực sự không nhớ nỗi."
"Hắn hiện tại là hôn phu của tôi."
Khuất Tĩnh Văn bình thản đem chuyện này nói ra nhưng Doãn Tuyết Lan ngược lại giật mình đến phọt cả nước.
"Cái gì? Chuyện từ khi nào? Sao bây giờ tôi mới được biết?"
Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Cũng mới đây thôi. Tôi còn bất ngờ huống chi là cậu."
"Kiều Hàn Khiêm có phải là người lúc nhỏ tôi từng gặp qua mấy lần ở nhà cậu không?"
Bị kích động lớn, Doãn Tuyết Lan đã mơ hồ nhớ ra cái tên này.
Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Chính là hắn."
"Cậu bị ấm đầu à? Người như Kiều Hàn Khiêm mà xứng đáng làm hôn phu của cậu sao? Còn nữa, tiểu Vũ của cậu phải làm thế nào?"
Chỉ mới một thời gian không gặp mọi chuyện trước mắt đã xoay chuyển 180 độ, Doãn Tuyết Lan đương nhiên không thể nào tiêu hóa kịp.
"Chuyện này là do ông nội chỉ định, tôi chỉ có thể tạm thời án binh bất động."
Doãn Tuyết Lan suy nghĩ một lát, sau đó nói với Khuất Tĩnh Văn: "Hay là dùng mỹ nhân kế, dụ dỗ hắn vào khách sạn, chụp vài tấm ảnh gửi cho ông nội cậu là xong."
Khuất Tĩnh Văn nghe Doãn Tuyết Lan nói xong cũng nhịn không được bật cười: "Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu Kiều Hàn Khiêm dễ đối phó như vậy đã không leo tới chức Thẩm phán cấp cao."
"Nói cũng phải."
Doãn Tuyết Lan nghiêng người về phía Khuất Tĩnh Văn: "Bạn nhỏ của cậu đã biết chuyện này chưa?"
Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Em ấy đã gặp Kiều Hàn Khiêm."
Doãn Tuyết Lan mỉm cười đầy thâm ý: "Thừa nhận rồi nha. Cậu vậy mà không kể với tôi."
Lần trước gặp nhau Khuất Tĩnh Văn vẫn một mực chần chừ nhưng lần này nhắc đến Kỳ Mặc Vũ cô liền không cố gắng phủ nhận.
"Không phải như cậu nghĩ, em ấy vẫn chưa chấp nhận tôi. Phải đợi tôi giải quyết xong chuyện của Kiều Hàn Khiêm đã."
Doãn Tuyết Lan nghe xong thì liên tục chật lưỡi: "Không ngờ Khuất Tĩnh Văn cũng có lúc phải chật vật như vầy. Mà lại còn là liên quan đến chuyện tình cảm. Lúc trước tôi từng nghĩ cậu sẽ sống như vậy đến già, nào ngờ đâu tảng băng cũng có ngày tan chảy. Quả là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Nhắc đến chuyện này, đôi mắt Khuất Tĩnh Văn trở nên dịu dàng hơn trông thấy. Đã hơn nửa tháng không được nhìn thấy nàng, chỉ có thể giải quyết nỗi nhớ nhung bằng những tấm ảnh cùng tranh vẽ. Có đôi khi bốc đồng, cô thực sự muốn chạy đến Vĩnh Thành, nhưng rồi lý trí không cho phép. Chỉ có khi nào cô hoàn toàn không vướng bận, mới có đủ tư cách lần nữa nói lời yêu.
Nhưng mà... ngày mai lại là giao thừa.
"Tuyết Lan, cậu nói xem làm cách nào để hết nhớ một người."
Doãn Tuyết Lan nghe xong thì xoa xoa cánh tay: "Cậu đừng hỏi tôi. Tôi thực sự không phải là người có thể giúp cậu trả lời câu hỏi này."
Đông Đông nãy giờ yên lặng nằm ngủ bỗng dưng meo meo hai tiếng.
Khuất Tĩnh Văn nhìn nó, như có điều suy nghĩ.
Cô với tay lấy điện thoại đặt trên bàn, chụp liên tiếp mấy tấm ảnh.
Doãn Tuyết Lan tỏ ra khó hiểu: "Cậu còn có tâm trạng chụp ảnh mèo?"
Khuất Tĩnh Văn mỉm cười không nói gì, chỉ đem mấy tấm ảnh vừa chụp đăng lên vòng bạn bè. Doãn Tuyết Lan tò mò lấy điện thoại ra nhìn xem, đến khi đọc được dòng trạng thái thì toàn thân nổi da gà.
Nhớ em!
3
"Khuất Tĩnh Văn ơi Khuất Tĩnh Văn, cậu từ khi nào lại trở nên sến súa như vậy chứ?"
Khuất Tĩnh Văn nhún vai, không tỏ ý kiến.
...
Kỳ Mặc Vũ vừa ăn cơm xong, đang cùng Hồ Nhã Hinh gác chân lên bàn tán gẫu thì màn hình điện thoại bỗng hiện lên thông báo. Đến khi ấn vào xem thì khóe miệng nàng bất giác cong lên. Dù đã cố gắng kìm chế nhưng cuối cùng vẫn bị Hồ Nhã Hinh phát hiện.
"Sao vậy, là Khuất lão sư à?"
Kỳ Mặc Vũ hắng giọng: "Nào có."
"Cậu không cần phải che giấu. Mình đây còn lạ gì. Những người yêu nhau thật sự đều như vậy sao?"
Hồ Nhã Hinh nói xong thì lười biếng ngã lên sô pha, cũng không còn sức lực chọc ghẹo Kỳ Mặc Vũ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.