Kỳ Mặc Vũ sau khi cùng Khuất Tĩnh Văn tách ra cũng không vội trở về. Nàng chậm rãi rảo bước trên con đường đã dần trở nên quen thuộc. Ở đây mấy tháng nhưng nàng chưa bao giờ thực sự ngắm nhìn kỹ cảnh vật xung quanh ký túc xá này.
Kỳ Mặc Vũ theo thói quen đút tay vào áo khoác nhưng chiếc áo này của Khuất Tĩnh Văn có túi chỉ để trang trí. Kỳ Mặc Vũ đưa mắt nhìn xuống, mùi trầm hương quẩn quanh khiến nàng mê đắm rồi lại bất giác mỉm cười.
Cái này cũng quá giống trong phim đi, tiếc là cả nàng và Khuất Tĩnh Văn đều không phải nam nữ chính. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Kỳ Mặc Vũ có hơi gợn sóng.
Nếu như... Chỉ là nếu như nàng và Khuất Tĩnh Văn khác đi một tầng quan hệ thì sẽ như thế nào? Có phải nếu như vậy thì chuyện vừa mới diễn ra sẽ trở thành một thước phim ngọt ngào trong mối quan hệ của hai người không?
Chỉ vừa mới nghĩ đến đây, Kỳ Mặc Vũ đã vội lắc đầu. Không có khả năng, nàng đối với Khuất Tĩnh Văn chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ, chính vì ngưỡng mộ nên sinh ra cảm giác được thiên vị mỗi khi được đến gần người.
Nhưng mà cảm giác ấm áp len lỏi vào tận trái tim này cũng quá chân thật đi, chân thật đến mức Kỳ Mặc Vũ sinh ra ảo giác.
Bầu trời Bắc Thành hôm nay đầy sao, ký túc xá giờ này cũng đã thêm một phần vắng vẻ. Có lẽ bọn họ đều tất bật ôn thi, chỉ có nàng là vẫn còn thời gian ở đây ngẫm nghĩ những chuyện không đâu.
Kỳ Mặc Vũ đẩy nhanh bước chân, miệng bắt đầu ngân nga mấy ca từ quen thuộc mà nàng yêu thích. Bỗng từ xa, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đó không phải là Giai Nghê sao? Còn người kia là ai?
"Đưa em đến đây được rồi, anh trở về trước đi."
Bộ dáng Tô Giai Nghê thẹn thùng không thể che giấu. Chàng trai đối diện nhìn cô với ánh mắt bắn ra tia lửa.
"Đừng quên cuộc hẹn vào cuối tuần."
Tô Giai Nghê nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng vẽ nên một đường cong.
"Vậy anh đi trước đây."
Chàng trai nói lời tạm biệt liền lưu luyến rời đi.
Kỳ Mặc Vũ đứng đó chứng kiến trọn vẹn, trong đầu thầm nghĩ cảnh tượng này cũng thật quen mắt. Nàng và Khuất Tĩnh Văn vừa rồi không phải cũng như vậy sao?
Thấy người kia đi rồi Kỳ Mặc Vũ mới tiến lên vỗ vai Tô Giai Nghê, Tô Giai Nghê bị làm cho giật mình, tí nữa là hét toáng lên.
"Mặc Vũ, cậu hù chết mình."
Tô Giai Nghê vừa nói vừa vuốt vuốt ngực trái, giọng điệu khẽ oán trách.
Kỳ Mặc Vũ bắt đầu dò hỏi: "Người vừa rồi không phải là Cao Lỗi gì đó chứ?"
Tô Giai Nghê không nói gì, chỉ gật đầu. Chỉ là hai gò má dần đỏ lên.
Biểu hiện này cũng quá rõ ràng đi, Kỳ Mặc Vũ không khỏi dấy lên hứng thú chọc ghẹo.
"Còn đưa đến tận đây, không sợ bảo vệ phát hiện sao?"
Ký túc xá nam và nữ nằm ở hai khu riêng biệt và có quy định nam sinh viên không được ra vào chỗ ở của nữ sinh. Nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt rất nặng hoặc là không cho ở ký túc xá nữa.
"Đàn anh nói cùng lắm thì không ở đây, cũng chẳng sao."
Nhắc đến Cao Lỗi, giọng điệu Tô Giai Nghê cũng trở nên ngọt ngào hơn khiến cho Kỳ Mặc Vũ cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi da gà.
"Đừng mãi nói mình. Cậu đi đâu giờ này mới về?"
Kỳ Mặc Vũ cũng không giấu giếm, nàng đem chuyện bắt gặp được mèo con kể cho Tô Giai Nghê nghe. Cười người hôm trước hôm sau người cười, đến lượt Kỳ Mặc Vũ bị Tô Giai Nghê chọc ghẹo.
Kỳ Mặc Vũ đứng trước sự dò hỏi không biết trả lời làm sao liền đánh trống lảng: "Lạnh quá, vào thôi. Tại sao còn đứng đây chứ."
Không đợi Tô Giai Nghê phản ứng, Kỳ Mặc Vũ đã chuồn đi trước. Nàng trở về phòng, cởi ra chiếc áo khoác rồi trân trọng móc lên sau đó lại soạn quần áo chuẩn bị đi tắm.
Trời đã khuya, may là ký túc xá này có nước nóng. Tuy nàng không sợ lạnh nhưng ít nhiều gì cũng bị thời tiết này làm cho yếu ớt đi mấy phần.
Trong lúc chờ đợi cơ thể rút đi hơi lạnh, Kỳ Mặc Vũ lấy điện thoại nhắn tin cho Khuất Tĩnh Văn.
Kỳ Mặc Vũ: [Lão sư đã đến nơi chưa?]
Nhắn xong tin nhắn liền quăng điện thoại qua một bên rồi tiến vào phòng tắm. Bình thường Kỳ Mặc Vũ tắm khá lâu nhưng hôm nay phá lệ nhanh hơn gần nửa thời gian. Cũng không biết là do trời tối hay đang muốn xem liệu Khuất Tĩnh Văn đã trả lời chưa.
Khuất lão sư: [Đã tới.]
Khuất lão sư: [Ngủ ngon.]
Hai tin nhắn liên tục, Kỳ Mặc Vũ vừa nhìn vào màn hình vừa cười. Nàng nhanh chóng gõ lại mấy chữ tương tự.
[Khuất lão sư cũng ngủ ngon.]
Tô Giai Nghê ở phía sau rón rén đi tới từ lúc nào không hay, vừa lúc nhìn thấy màn này.
"Khuất lão sư ngủ ngon. Cũng quá tình đi aaaa."
Kỳ Mặc Vũ giật mình, quay lưng lại cho Tô Giai Nghê một ánh mắt cảnh cáo. Tô Giai Nghê nghịch ngợm ôm bụng cười, liên tục lặp lại hai từ ngủ ngon.
"Tô Giai Nghêêêê."
Âm thanh huyên náo của hai người vang lên, không ai chịu thua ai. Nếu không phải ngày mai còn phải dậy sớm đi thi thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ kéo dài.
===
Kỳ thi học kỳ rất nhanh đã đi đến ngày cuối cùng, chính là môn Kinh tế của Khuất Tĩnh Văn. Mấy hôm nay ngoài nhắn tin qua lại đôi câu thì nàng cùng Khuất Tĩnh Văn cũng không có dịp chạm mặt dù Kỳ Mặc Vũ biết Khuất Tĩnh Văn có đến Hoa Đại.
Chiếc áo khoác hôm trước đã được giặt sạch, thế nhưng mùi trầm hương vẫn len lỏi đâu đó không khỏi khiến Kỳ Mặc Vũ sinh ra ảo giác về khoảnh khắc ngọt ngào đêm hôm đó.
Nàng xoa xoa gương mặt, xếp gọn vào túi rồi cất vào balo. Hôm nay nếu có cơ hội gặp Khuất Tĩnh Văn sẽ trả lại.
Với môn thi do mình phụ trách giảng dạy, giảng viên sẽ không trực tiếp coi thi mà chỉ ở phòng hội đồng chờ giải quyết những khiếu nại nếu có. Khuất Tĩnh Văn hôm nay vẫn tới sớm như mọi ngày. Cô đứng ngay cửa phòng nhìn từng lớp người đi qua. Cũng không biết là đang tìm gì.
1
Chỉ là hôm nay Kỳ Mặc Vũ thi ca hai nên giờ này vẫn chưa đến.
Một lát sau, Khuất Tĩnh Văn nhận được tin nhắn của Kỳ Mặc Vũ.
Kỳ Mặc Vũ: [Khuất lão sư hôm nay có đến trường nhớ đợi em, em trả lại áo khoác.]
Khuất Tĩnh Văn nhìn tin nhắn, ngón tay thon dài đơn giản gõ một chữ: [Được.]
Chờ đến khi Kỳ Mặc Vũ thi xong đã gần trưa, mà Khuất Tĩnh Văn vẫn bận rộn trong phòng hội đồng, chưa thể rời đi ngay lập tức.
Kỳ Mặc Vũ nhàm chán ngồi trên ghế đá dưới tán cây, nàng lấy ra quyển sách còn đang đọc dở, tiếp tục để giết thời gian.
Tuy giữa trưa nhưng do thời tiết vào đông nên ánh nắng cũng có mấy phần dịu nhẹ, không quá gay gắt. Dòng người lũ lượt rời đi mang theo những tâm trạng khác nhau. Chỉ có Kỳ Mặc Vũ là vẫn an tĩnh ngồi đó, tách biệt với thời gian và không gian.
"Bạn học, cùng về không?"
Một cậu nam sinh xuất hiện phá đi bầu không khí tốt đẹp hiếm có. Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy tên này cũng khá quen mắt. Rõ ràng là bạn cùng khoa với nàng.
Nàng khép quyển sách lại, lịch sự từ chối: "Mình đợi bạn."
Gương mặt nam sinh có phần thất vọng, nhưng vẫn cố tìm cái cớ để tiếp cận Kỳ Mặc Vũ: "Vậy... Mình có thể ngồi đây cùng đợi với cậu không?"
Kỳ Mặc Vũ nghe lời này có hơi mất kiên nhẫn, tên này không cảm thấy là nàng không muốn nói nhiều sao?
Vừa mở miệng định tiếp tục từ chối thì đã nghe giọng nói Khuất Tĩnh Văn vang lên.
"Mặc Vũ."
Nam sinh viên cũng quay đầu, thì ra người Kỳ Mặc Vũ đợi là Khuất Tĩnh Văn. Hắn liền lễ phép cúi đầu: "Khuất lão sư. Em, em đi trước."
Kỳ Mặc Vũ nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn liền cười rạng rỡ, không còn dáng vẻ mất kiên nhẫn vừa rồi. Nàng xoay người mở balo lấy ra áo khoác.
"Khuất lão sư, đây là áo khoác. Cảm ơn lão sư."
Khuất Tĩnh Văn mỉm cười nhận lấy, cô vắt chiếc áo khoác lên tay của mình rồi mới quay sang nói với Kỳ Mặc Vũ: "Bác sĩ Hà hẹn hôm nay đến nhận lại mèo con, có muốn đi cùng không?"
Kỳ Mặc Vũ xíu nữa là quên mất chuyện này, mấy bài đăng của nàng trên các diễn đàn về động vật cũng bặt vô âm tín nên có lẽ chuyện mèo con phải trông cậy vào Khuất Tĩnh Văn.
"Được ạ. Em cũng muốn nhìn nó một chút."
Khuất Tĩnh Văn hài lòng gật đầu: "Nhưng trước tiên cùng đi ăn đã, cũng muộn rồi."
Kỳ Mặc Vũ đương nhiên không từ chối, sau một hồi đắn đo lựa chọn bọn họ lại lần nữa quyết định ăn trưa tại căn tin trường. Ngày thi cuối chỉ thi buổi sáng, giờ này mọi người đều đã trở về nên chỗ này cũng vắng vẻ hơn thường ngày. Kỳ Mặc Vũ xung phong đi lấy thức ăn, không quên chọn mấy món thanh đạm và múc canh nhiều hơn một chút cho Khuất Tĩnh Văn.
Khuất Tĩnh Văn tinh ý nhận ra sự dụng tâm này, ưu nhã ăn hết bữa trưa. Giữa họ đã mất đi một tầng xa cách, thỉnh thoảng âm thanh cười nói vang lên giống như đã thân thiết từ khi nào.
Dùng xong buổi trưa, Khuất Tĩnh Văn lái xe chở Kỳ Mặc Vũ đến thẳng chỗ của Hà Lương. Kỳ Mặc Vũ cũng thông báo chuyện không tìm thấy chủ nhân của mèo con cho Khuất Tĩnh Văn.
"Nếu như vậy thì đúng thật là mèo hoang."
Khuất Tĩnh Văn trước giờ không nuôi động vật, lần này không hiểu vì sao lại chủ động nhận trọng trách. Cứ cho là nhìn bộ dáng con mèo kia cũng có phần hảo cảm đi.
"Lão sư có thích mèo không?"
Kỳ Mặc Vũ tò mò hỏi. Nếu như không thích thì việc nuôi mèo này đúng là làm khó Khuất Tĩnh Văn rồi.
"Chưa từng nuôi nhưng cũng không có ác cảm."
Vả lại cảm giác vuốt ve bộ lông của nó cũng rất thú vị.
"Em thích chó, nhưng cũng không ghét mèo. Chúng nó rất đáng yêu."
Ngày bé Kỳ Mặc Vũ vốn có nuôi một con chó. Sau khi nó bị tai nạn qua đời nàng khóc lóc mấy ngày đêm sau đó mới chịu buông bỏ. Nhưng từ đó về sau cũng không nuôi nữa. Chắc những ai từng trải qua cảm giác mất đi rồi mới hiểu được cảm giác của Kỳ Mặc Vũ khi ấy.
1
"Vậy thì nuôi thêm một con chó.", Khuất Tĩnh Văn đề nghị.
2
Nhưng lời này nghe ra lại có gì đó không đúng. Kỳ Mặc Vũ cũng không biết là không đúng chỗ nào. Nàng chỉ gật đầu.
"Khi nào em có nhà riêng mới tính."
Khuất Tĩnh Văn cũng không nói gì thêm. Cô tập trung lái xe quẹo qua ngã tư đông đúc tìm đến chỗ đón mèo con.
Lần này khi Hà Lương gặp hai người đã không còn mấy phần khách sáo.
"Đến rồi à. Lại đây nhìn xem."
Khuất Tĩnh Văn cùng Kỳ Mặc Vũ tiến vào nơi đặt chiếc lồng của mèo con, nếu không phải Hà Lương khẳng định đó là con mèo hôm trước thì hai người xém nữa không nhận ra.
"Hôm nay đã béo tốt thế này."
Kỳ Mặc Vũ vui vẻ cười híp mắt. Khuất Tĩnh Văn thấy nàng cười cũng bất giác cười theo. Mèo con vừa nhìn thấy hai người cũng ngoe nguẩy cái đuôi, đi tới đi lui mấy vòng giống như muốn chứng tỏ mình đã khỏe.
"Vết thương đã kết vảy, mấy hôm nay nó cũng rất chịu khó ăn uống, béo là đúng rồi."
Hà Lương vừa nói vừa ra hiệu cho nhân viên làm mấy thủ tục, dặn dò chế độ dinh dưỡng cho mèo con.
"Cái này, có cần lưu ý gì không? Tôi là lần đầu tiên nuôi mèo."
Khuất Tĩnh Văn cẩn thận hỏi, không muốn vì sự sơ xuất của mình làm mèo con chịu thiệt.
"Tôi đã ghi trong hướng dẫn rõ ràng. Nếu có thắc mắc... có thể trực tiếp gọi cho tôi."
Hà Lương nói xong còn không quên nháy mắt.
Kỳ Mặc Vũ lúc này đã ẵm lấy mèo con, không ngừng xoa xoa gương mặt nó. Bộ dáng giống như trẻ con được kẹo. Khuất Tĩnh Văn nhìn theo động tác của nàng, ánh mắt cũng dịu dàng.
Sau khi làm xong thủ tục và chi trả chi phí điều trị, hai người tạm biệt bác sĩ Hà rồi cùng nhau rời khỏi.
Trước khi hai người đi Hà Lương còn không quên nhắc lại chuyện lúc nãy với Khuất Tĩnh Văn, cô chỉ lịch sự gật đầu.
"Tôi đưa em về ký túc xá."
Mèo con đã bị nhốt vô lồng, mấy đồ vật dùng để nuôi mèo cũng được quăng ở ghế sau. Tay chân Kỳ Mặc Vũ lại trống không không biết làm gì nên lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Bỗng Khuất Tĩnh Văn quay sang nói với nàng: "Mặc Vũ, em nghĩ nên gọi nó là gì?"
Kỳ Mặc Vũ khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh đoán được ý tứ của Khuất Tĩnh Văn. Người kia là muốn nàng đặt tên cho mèo con.
Chuyện này hình như không phải phép, mèo là Khuất Tĩnh Văn nuôi nhưng lại bảo nàng đặt tên. Kỳ Mặc Vũ không khỏi xoắn xuýt.
Thấy Kỳ Mặc Vũ còn chưa trả lời, Khuất Tĩnh Văn cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, cô nói thêm: "Mèo là do em phát hiện, để em đặt tên là tốt nhất."
Kỳ Mặc Vũ nghe thế liền nghiêm túc nghĩ tên cho mèo con.
"Gọi nó là Đông Đông được không ạ? Chính là chúng ta gặp nó vào mùa đông."
Cái tên này nghe qua cũng rất đáng yêu, không uổng công Kỳ Mặc Vũ mất cả buổi suy nghĩ. Đam Mỹ Hiện Đại
"Được, vậy gọi là Đông Đông."
Khuất Tĩnh Văn đồng ý, Kỳ Mặc Vũ liền quay xuống nói với mèo con.
"Đông Đông từ nay sẽ là tên của mày."
Đông Đông nghe vậy liền meo meo mấy tiếng, chắc nó cũng hài lòng với cái tên Kỳ Mặc Vũ đặt cho.
Khi Khuất Tĩnh Văn lái xe đưa Kỳ Mặc Vũ đến cổng ký túc xá đã là giữa chiều. Trước khi xuống xe nàng còn không quên chào tạm biệt với hai người Khuất Tĩnh Văn và Đông Đông.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Một nhà ba người, hạnh phúc ấm êm. End ~