*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mẹ Trác Dụ Bân? Vừa nghe danh hiệu này, Thời Yên tự động tưởng tượng ra một vở kịch.
"Thời tiểu thư, cô có thời gian không?" Có lẽ thấy Thời Yên chậm chạp không trả lời, mẹ Trác Dụ Bân hỏi lại lần nữa.
Thời Yên vội vàng đáp: "Có có, xin hỏi bác muốn gặp mặt ở đâu ạ?"
Mẹ Trác Dụ Bân nói: "Ở quán cà phê trong trường học các người đi."
"Dạ dạ."
"Một tiếng sau chúng ta gặp."
Thời Yên học trong trường quý tộc siêu cao cấp, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, nhưng Trác thị là một trong những đầu tư của trường học, mẹ Trác Dụ Bân đương nhiên có thể nghênh ngang tiến vào.
Thời Yên cũng không rảnh xử lý vết bỏng của mình, cô tới phòng y tế lấy thuốc bôi bỏng rồi vội vội vàng vàng bắt xe về ký túc xá thay quần áo. Nghĩ đến phải đi gặp mẹ Trác Dụ Bân, Thời Yên đặc biệt chọn một cái váy rẻ nhất trong tủ quần áo —— hy vọng mình mặc cái váy một trăm triệu có thể khiến mình trông giống cô gái xóm nghèo.
Thay quần áo xong cô bắt taxi tới quán cà phê. Bác tài trong trường học đều nhận ra cô, thấy cách ăn mặc của cô thì kinh ngạc nói: "Bạn học Mỹ Lệ, không nghĩ tới cháu mặc quần áo giản dị vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy."
Thời Yên: "......"
Cảm ơn.
Từ trên xe xuống dưới, Thời Yên thấy một chiếc siêu xe đỗ ngoài quán cà phê, chắc là mẹ Trác Dụ Bân đã tới rồi, cô đi vào, thấy một người phụ nữ cả người tản ra quý khí ở vị trí gần cửa sổ, chung quanh người đó còn có ba vệ sĩ áo đen.
Cô đi về phía người phụ nữ, thử hỏi: "Chào bác, xin hỏi bác chính là mẹ Trác Dụ Bân ạ?"
Người phụ nữ nhìn cô một cách tìm tòi, gật đầu nói: "Là tôi, mời ngồi."
Thời Yên kéo ghế ngồi đối diện, ngồi xuống, người phụ nữ cũng không khách sáo với cô, trực tiếp rút ra một tờ chi phiếu từ trong ví dài tinh xảo, đẩy đến trước mặt cô: "Đây là năm trăm tỷ, xin cô nhận lấy."
Thời Yên: "............"
Thế giới này rốt cuộc lạm phát tới hoàn cảnh khiến người giận sôi nào rồi!
Cô hiện tại tin tưởng lương một năm 1 tỷ thật là một anh chàng nghèo.
Thời Yên nhìn chi phiếu năm trăm tỷ trên bàn, cực lực duy trì trấn tĩnh trên mặt: "Bác hy vọng cháu nhận lấy năm trăm tỷ này, sau đó rời con trai bác ạ?"
"Rời con trai tôi? Cô suy nghĩ cái gì?" Sắc mặt người phụ nữ biến đổi, rất kinh ngạc mà nhìn cô, "Năm trăm tỷ này là sính lễ Trác gia chúng tôi cho cô, hy vọng cô lập tức kết hôn với con trai tôi."
Thời Yên: "............"
Không phải đâu vị phu nhân này! Kịch bản không viết như vậy!
Người phụ nữ thấy biểu cảm không thể đoán được trên mặt cô, không duỗi tay lấy chi phiếu trên bàn, cười hừ một tiếng nói: "Như thế nào, là ngại tiền ít sao? Tôi có thể cho cô một tờ chi phiếu trống, cô muốn điền bao nhiêu thì điền bấy nhiêu."
"......" Muốn, muốn điền bao nhiêu, thì điền bấy nhiêu sao? Thời Yên nuốt nước miếng, có chút động tâm, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên Mary Sue hình thái hoàn toàn, khiến cô lập tức thanh tỉnh lại.
Không! Cô mới không cần biến thành bộ dáng ngớ ngẩn ấy đâu!
Cố nén nội tâm bi thống, Thời Yên móc ra một đồng xu 5 hào từ trong ví, tính cả tờ chi phiếu năm trăm tỷ kia, cùng đẩy trở lại trước mặt người phụ nữ: "Cho bác năm trăm tỷ lẻ 5 hào, xin con trai bác lập tức rời khỏi cháu."
Người phụ nữ: "......???"
"Cô có ý gì?" Bà ta kiêu căng nhìn Thời Yên. Thời Yên nói: "Không phải vấn đề tiền nong, cháu thật sự không kém bác chút tiền này, dù sao nhà cháu có mỏ."
Người phụ nữ: "......"
"Là cháu thật sự không thích con trai bác." Thời Yên bổ sung đầy đủ nửa lời nói còn lại.
Người phụ nữ nghe xong vô cùng khiếp sợ, tựa hồ không tin trên thế giới này còn có cô gái không thích con bà ta. Vẻ mặt bà ta thay đổi mấy lần, cuối cùng khôi phục cao ngạo quý khí mới đầu: "Thời tiểu thư, tôi biết Tô Thừa Duyệt và Chương Hướng Bạch cũng đang theo đuổi cô, nhưng Tô Thừa Duyệt có nổi tiếng như thế nào cũng chỉ là một con hát không ra gì, mà Chương Hướng Bạch, Trung Nghĩa Đường Chương gia cũng không phải bang phái đứng đắn, chỉ có con trai tôi Trác Dụ Bân mới là lựa chọn tốt nhất của cô."
Thời Yên khụ một tiếng, mở miệng nói: "Nhưng trên thế giới này không phải chỉ có ba người đàn ông đó."
Người phụ nữ sửng sốt, chợt như thể hiểu cái gì: "Thời tiểu thư không phải là chỉ, anh chàng nghèo lương một năm 1 tỷ trong trường cô chứ?"
Chuyện Thời Yên theo đuổi Lục Cảnh Nhiên ẫm ĩ ồn ào huyên náo ở trường học, mẹ Trác Dụ Bân tự nhiên cũng nghe được, vốn cho rằng cô chỉ là tùy tiện chơi bời, hiện tại nghe ý tứ của cô, còn muốn tới thật?
Thời Yên không thể thấy người khác nói xấu Lục Cảnh Nhiên, lời người phụ nữ kia vừa thốt ra, cô không vui nói: "Lương một năm 1 tỷ có làm sao, nhà cháu có mỏ, cháu có thể nuôi anh ấy!"
Người phụ nữ mím môi, thu hồi chi phiếu trên bàn: "Hôm nay xem ra không thể thoả thuận được với Thời tiểu thư, cô lưu lại phương thức liên lạc của tôi, nghĩ thông suốt có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, lời nói hôm nay của tôi có hiệu lực vĩnh viễn."
Nói xong, bà ta giẫm lên giày cao gót mang theo nhóm vệ sĩ của mình rời đi. Thời Yên dựa vào ghế, nội tâm có chút kích động. Cô đã cự tuyệt một người phụ nữ năm trăm tỷ!
Chuyện này rất nhanh truyền khắp trường học, buổi chiều Diệp Nhu trở lại ký túc xá thấy Thời Yên một mình nằm ở trên sô pha, còn cố ý nhắc tới chuyện này với cô: "Mỹ Lệ, nghe nói hôm nay mẹ Trác tổng tới tìm cậu?"
Thời Yên lười biếng đáp "ờ", cả đôi mắt cũng không mở, nhìn qua cũng không muốn để ý tới cô ta.
Diệp Nhu lại hoàn toàn không thèm để ý thái độ của cô, phối hợp nói: "Vì sao cậu lại cự tuyệt bác ấy? Mình cảm thấy cậu và Trác tổng rất xứng đôi, Trác tổng trông rất đẹp trai, lại có năng lực, trong nhà còn có tiền như vậy."
Thời Yên nói: "Cậu thích anh ta như vậy thì cậu gả cho anh ta đi."
Diệp Nhu nghẹn một chút, cười khổ nói: "Người ta làm sao thấy được mình."
Thời Yên nhếch miệng cười, rốt cuộc mở mắt nhìn cô ta một cái: "Cho nên cậu cảm thấy, Lục Cảnh Nhiên sẽ coi trọng cậu, phải không?"
"Cậu...... Mình không phải ý đó." Hai má Diệp Nhu nổi lên một rặng đỏ ửng, một bộ thiếu nữ hoài xuân thẹn thùng.
Thời Yên từ trên sô pha ngồi dậy, nhìn cô ta nói: "Tôi nói với cậu này, người nghèo ấy, thì phải cố gắng học tập cho tốt, nỗ lực làm việc, đừng cả ngày nghĩ mấy thứ tình yêu nhàm chán, yêu đương, đó là tiêu khiển của kẻ có tiền."
Diệp Nhu mím môi không trả lời, Thời Yên chỉ cái túi đặt trên bàn, nói với Diệp Nhu: "Đây là cái váy bị cậu làm bẩn, tôi đã gọi tiệm giặt là đến lấy, nếu giặt sạch thì cậu đền tôi phí giặt là, giặt không sạch thì trả tôi 70% giá bán cái váy, đây là giá bạn bè."
Nói xong, cô bỏ mặc Diệp Nhu, trở về phòng mình. Diệp Nhu một mình đứng ở phòng khách, nhìn chằm chằm cái túi giấy logo nhãn hiệu đắt tiền, ánh mắt âm độc như một con rắn độc.
Cô ta cầm cái túi lên rồi ném mạnh xuống đất cho hả giận, hận không thể giậm hai chân.
Một ngày nào đó, cô ta muốn khiến đám tiểu thư kiêu ngạo quỳ dưới chân cô ta khóc lóc!
Thời Yên trở về phòng, lại nằm trên giường ngủ, lúc chạng vạng cô bị một cuộc gọi đánh thức. Cô cầm điện thoại nhìn xem, hiện người gọi Trác Dụ Bân.
...... Hai mẹ con này thay phiên tìm cô rốt cuộc muốn làm gì!
Nghĩ đến mình còn phải tìm đối tượng cho Trác Dụ Bân, Thời Yên hít sâu một hơi, ngồi dậy nghe máy: "Chuyện gì?"
Đầu kia truyền đến giọng nói từ tính của Trác Dụ Bân: "Mỹ Lệ, ăn tối chưa?"
Thời Yên nói: "Chưa ăn."
Trác Dụ Bân tựa hồ cười một tiếng, sau đó nói: "Anh mời em đi ăn cơm, giờ anh đang ở ngoài ký túc xá của em."
"......" Thời Yên xỏ dép đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, thật đúng là thấy chiếc xe dài tổng tài chuyên dụng của Trác Dụ Bân, "Không phải bảo anh đừng tới trường tìm tôi à?"
Thanh danh Trác gia quá lớn, mỗi lần Trác Dụ Bân tới trường học tìm cô đều sẽ khiến cho học sinh cường thế vây xem, sau đó ngày hôm sau các loại tai tiếng của cô và Trác Dụ Bân sẽ bị tàn sát trên diễn đàn trường.
Dẫu bọn họ có thể không làm cái gì.
Trác Dụ Bân do dự một chút, người đàn ông nắm mạch máu kinh tế toàn cầu ở trước mặt Thời Mỹ Lệ lại trở nên cẩn thận: "Anh nghe nói hôm nay mẹ anh tới tìm em, em...... không sao chứ?"
"Tôi không sao, anh trở về đi."
Thời Yên nói không chút do dự, Trác Dụ Bân bị cô lãnh khốc vô tình đâm bị thương, lại vẫn không muốn từ bỏ: "Mỹ Lệ, anh muốn gặp em."
"......" Thời Yên cảm thấy cánh tay mình nổi da gà, cô thật sự không muốn gặp Trác Dụ Bân, nhưng nếu không nói rõ được với mẹ anh ta thì nói rõ với anh ta vậy! "Tôi ra ngay đây, anh chờ một chút."
Thời Yên cở áo ngủ ra, thay một cái áo cộc tay và quần jean, lười buộc tóc, trực tiếp đi ra ngoài. Tài xế của Trác Dụ Bân thấy cô đi ra, lập tức giúp cô mở cửa xe, Thời Yên nhìn Trác Dụ Bân như cô vợ nhỏ ngồi bên trong, nhấc chân bước vào khoang xe.
"Mỹ Lệ, dù em mặc quần áo đơn giản cũng vẫn xinh đẹp động lòng người." Trác Dụ Bân nhìn thấy Thời Yên, trước không nói hai lời mà tâng bốc cô một lần. Thời Yên giật khóe miệng, đi thẳng vào vấn đề: "Trác Dụ Bân, hôm nay tôi đã nói rất rõ ràng với mẹ anh, tôi không thích anh, sẽ không gả cho anh, anh đừng tiếp tục lãng phí thời gian trên người tôi."
Trác Dụ Bân không nghĩ tới cô nói trắng ra như vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần, anh ta nhẹ nhàng nắm tay, nhìn Thời Yên nói: "Mỹ Lệ, anh biết có thể anh chưa đủ tốt, nhưng anh sẽ nỗ lực làm được tốt nhất, anh tin tưởng một ngày nào đó em sẽ thay đổi tâm ý."
"...... Không phải, Trác tổng, tôi cảm thấy có thể anh không thấy rõ tình cảm thật sự của mình." Thời Yên phân tích, "Từ nhỏ anh đã ngậm thìa vàng sinh ra, người chung quanh ngoan ngoãn phục tùng anh, anh nghĩ muốn cái gì, tuỳ tiện là có thể hô mưa gọi gió, cho nên anh nhất thời không chấp nhận được sự thật tôi không thích anh. Đây không phải yêu, đây chỉ là lòng hư vinh của anh đang quấy phá thôi."
Đôi mắt đen nhánh của Trác Dụ Bân tựa hồ nổi mưa rền gió dữ: "Mỹ Lệ, em có thể từ chối anh, nhưng em không thể hoài nghi tình cảm của anh dành cho em! Anh từ đầu đến cuối vẫn nhớ rõ hương vị túi que cay em cho anh, đó là thứ anh thấy ngon nhất trên đời này!"
Thời Yên: "............"
Không phải, Trác đại tổng tài, ngày thường anh ăn cái gì vậy! Thảm như vậy sao!