Thời Yên hỏi xong, Lục Cảnh Nhiên không trả lời ngay, mà nhìn cô một lúc, mới nói: "Hỏi cái này làm cái gì?"
Thời Yên nói: "À thì, chỉ là tò mò. Anh yên tâm, chuyện, xảy ra ở đây, buổi sáng tỉnh lại, sẽ quên mất, tôi sẽ không tới, thế giới hiện thực tìm, anh."
Đây đại khái là câu dài nhất của Thời Yên kể từ khi xuyên đến thế giới này, nhưng lại là một lời nói dối rõ đầu rõ đuôi.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Nếu biết rõ sẽ quên, vì sao còn muốn hỏi chứ?"
"Chỉ là muốn tăng thêm, hiểu biết lẫn nhau, ấy mà." Thời Yên tiếp tục lừa dối, "Như tôi, ở đường Thanh Niên, mở một hiệu sách, Thời Thời. Anh thì sao?"
Lục Cảnh Nhiên khẽ cong khóe miệng, trong ánh mắt mang theo một tia trêu cợt: "Không nói cho cô."
"......" Thời Yên bĩu môi, nhìn anh hỏi, "Anh không phải là, tội phạm truy nã, cực kỳ hung ác chứ?"
Lục Cảnh Nhiên cười nhẹ nói: "Cũng không chừng."
Thời Yên đưa ra giả thiết này nhưng thật ra lại tự lắc đầu: "Sẽ không, anh là người tốt."
"Ồ?" Lục Cảnh Nhiên nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày, nhìn cô, "Sao cô biết được?"
"Bởi vì anh, rất nỗ lực, cứu vớt thế giới mà."
Người nhiệt tình yêu thương hơn nữa muốn bảo vệ thế giới này như thế, nhất định là người nội tâm ấm áp.
Lục Cảnh Nhiên nghe lời cô nói hơi sửng sốt, sau đó rũ mắt cười nhẹ một tiếng. Thời Yên nhìn anh, không biết anh đang cười cái gì, Lục Cảnh Nhiên đứng lên, không kìm được giơ tay xoa đầu cô: "Lần trước không phải nói muốn cùng tôi tới cảnh Hư Vô à?"
Mắt Thời Yên sáng lên, cũng đi theo đứng lên: "Ừ! Muốn đi sao?"
Lục Cảnh Nhiên gật đầu nói: "Phối phương mới còn thiếu mấy nguyên liệu, tôi chuẩn bị đi lấy."
"Tôi, đi cùng anh! Giày tôi đã, rất quen thuộc!"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, đôi mắt màu nhạt không có lạnh lùng thường ngày, ngược lại như sinh ra vài phần dịu dàng: "Được thì được, nhưng cô không thể cách tôi quá xa, bên trong rất nguy hiểm."
"Được." Thời Yên bảo đảm với anh, Lục Cảnh Nhiên cười dẫn cô tới cảnh Hư Vô.
Cảnh Hư Vô tổng cộng có bốn khu vực, phân biệt là Sơn, Thạch, Thuỷ, Hoa. Nguyên liệu khác nhau cần tới khu vực khác nhau tìm kiếm, mỗi khu vực đều có một thần thú trấn thủ.
"Chúng ta còn thiếu...... hoa hữu tiền." Lục Cảnh Nhiên nhìn Thời Yên phiên dịch "hoa hữu tiền" này, thật sâu cảm thấy anh vẫn không đủ hiểu biết trò chơi này.
"Hoa hữu tiền hẳn là, ở Hoa cảnh."
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên gật đầu, thu hồi phối phương, nhắc nhở Thời Yên, "Hoa cảnh có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, khả năng có độc, cũng có thể sẽ công kích người, đi vào thì đừng chạm linh tinh."
"Tôi hiểu." Thời Yên nói xong, đi theo Lục Cảnh Nhiên bước về phía trước, ngay trước khi bước vào sương mù cảnh Hư Vô cô bắt được tay người bên cạnh.
Lục Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn cô, không tiếng động mà hỏi. Thời Yên nghiêm trang nói: "Bên trong sương mù dày, tôi sợ lạc đường."
"À." Lục Cảnh Nhiên cười như không cười mà lên tiếng, nhìn cô nói, "Vậy cần phải nắm chặt."
Thời Yên vừa định đồng ý thì cảm giác eo mình bị người ta ôm lấy, đi theo đó là cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc ập tới, thoáng hiện mấy cái, cảnh sắc trước mặt đã từ sương mù trắng xoá biến thành biển hoa đủ mọi màu sắc.
Thời Yên tới cảnh Hư Vô lần đâu tiên, không khỏi có chút tò mò: "Đây là Hoa kính? Anh tìm đường thế nào vậy?"
Lối vào sương mù của cảnh Hư Vô chắc là khảo nghiệm đầu tiên, người chơi cần xuyên qua sương mù, tìm được nơi mình muốn đi.
Lục Cảnh Nhiên không cho là đúng nói: "Tới nhiều, cũng liền nhớ kỹ."
"......" Rất có lý.
Trên phối phương tuy rằng ghi lại nguyên liệu cần dùng "hoa hữu tiền", nhưng không ghi lại hoa hữu tiền trông như thế nào, nên Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đành tìm kiếm trong Hoa kính.
Trước đó tổ công lược đã đưa ra một phần công lược giới thiệu Hoa kính, có cả hình ảnh và thông tin giới thiệu về hoa cỏ trong Hoa kính một cách ra dáng ra hình, quả thực có thể xưng là bách khoa toàn thư giới thực vật trong trò chơi.
Có điều Hoa kính hoa cỏ đa dạng chủng loại, tổ công lược nhìn thấy cũng hữu hạn, phần công lược tất nhiên là không được đầy đủ, ví như hiện tại muốn tìm hoa hữu tiền, Lục Cảnh Nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói.
"Hai người là người của tổ công lược?" Một cô gái đột nhiên từ bụi hoa chui ra, đánh giá bọn họ, "Hai người cũng đang tìm nguyên liệu hoa hả?"
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên lên tiếng, ý bảo Thời Yên đi về phía trước. Cô gái đuổi theo, hỏi bọn họ: "Hai người đang tìm nguyên liệu hoa gì? Tôi tìm giúp hai người."
"Không cần." Lục Cảnh Nhiên không ngừng bước, dường như rất kiêng dè cô gái này. Cô gái thấy dáng vẻ lạnh như băng của anh thì tức giận: "Người tổ công lược đều không coi ai ra gì như anh sao?"
Theo tiếng cô ta rơi xuống, bốn phía bỗng nhiên bay tới rất nhiều bụi hoa hồng đầy gai nhọn, có vẻ muốn trói chặt hai người bọn họ.
Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên đồng thời nhảy sang hai bên, tránh thoát công kích của bụi gai.
"Cô ta chính là thần thủ trấn thủ Hoa kính, Hoa tiên tử." Lục Cảnh Nhiên rơi xuống đất, thần sắc đề phòng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, "Cô ta tính tình cổ quái, lần trước Hạ Chanh nhiệt tình với cô ta thì cô ta muốn đánh người, lần này tôi không để ý tới cô ta, cô ta vẫn như cũ công kích chúng ta."
"......" Thời Yên suy nghĩ một lát, nói, "Có thể cô ấy chỉ là, đơn thuần không chào, đón Hạ Chanh."
"......" Lục Cảnh Nhiên không lên tiếng, lại lần nữa tránh thoát bụi gai ập tới, đồng thời bật lên không trung, rút dao ngắn bên thắt lưng chặt đứt mấy cây bụi gai trước mặt.
Thời Yên cũng dùng năng lực giày đen tránh né dây mây công kích cô, chẳng qua cô không có dao như Lục Cảnh Nhiên, chỉ có thể lấy cây búa ba sao trong túi quần áo đập mấy cành mận gai.
Cô gái phất tay, lần này lại gọi hoa mạn đà la màu đen tới. Lục Cảnh Nhiên thoắt hiện tới trước mặt Thời Yên: "Cẩn thận, hoa này hút máu người."
Thời Yên nhìn mạn đà la màu đen tới rào rạt, nhíu mày nói với Lục Cảnh Nhiên: "Anh, cố một chút, tôi đi, rút thẻ."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thời Yên thật sự biểu diễn hiện trường rút thẻ, lần trước cô đã nạp tiền vào game, hiện tại vô cùng hào khí mà chọn mười lần liên tiếp.
Một cái mười lần liên tiếp, mở được hai trang bị màu vàng cấp SSR, một cái là váy dài trang trí kiểu nữ tu sĩ, một cái là súng ngắn.
Thời Yên không kịp cảm thán vận may của mình, cầm lấy súng ngắn băn vài phát về phía mạn đà la màu đen đang vươn về phía này. Mạn đà la hóa thành khói màu đen, sương khói qua đi, thần thú Hoa tiên tử cũng không thấy bóng dáng.
Tuy không thấy cô ta, Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên cũng không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, dù sao thì đây là địa bàn của cô ta, lúc nào cô ta cũng có thể nhảy ra được. Lục Cảnh Nhiên quan sát bốn phía, bảo cô: "Tìm hoa hữu tiền trước đã."
"Ừ." Thời Yên dắt súng ngắn bên thắt lưng, đi theo Lục Cảnh Nhiên đi về phía trước. Sau khi đi qua một mảnh biển hoa, phía trước lấp loé ánh sáng vàng, hai người đi vào mới phát hiện, là mấy đóa hoa sáng lấp lánh!
Nói là hoa cũng không quá thỏa đáng, bởi vì mấy cánh hoa đều là tiền vàng tạo thành, tiền vàng còn không ngừng rơi xuống mặt đất, sau khi tiếp xúc với thổ nhưỡng thì trực tiếp biến mất không thấy.
"Hoa hữu tiền!" Thời Yên kích động kéo tay Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên hái hoa xuống, Hoa tiên tử lại xuất hiện.
"Hừ, muốn hái hoa của ta, không dễ dàng như vậy." Cô ta vung tay, tìm hoa ăn thịt người tới giúp đỡ. Lục Cảnh Nhiên che ở trước mặt Thời Yên, bảo cô: "Cô đi hái hoa, nơi này giao cho tôi."
Thời Yên do dự một chút, gật đầu nói: "Được, anh phải cẩn thận."
Cô nói xong, lập tức nhấn mũi chân, nhảy đến bên cạnh hoa hữu tiền. Mấy cây cỏ bên cạnh bỗng nhiên lớn lên cực cao, bắt đầu uốn éo vươn tới, còn dùng các cạnh hình răng cưa của mình đi công kích Thời Yên.
Thời Yên lập tức né tránh, rút súng ngắn cầm tay, bắn mấy phát trên không trung, thừa dịp cây cỏ khổng lồ tránh đi, vội đáp xuống hái hai đóa hoa hữu tiền. Lục Cảnh Nhiên thấy cô đắc thủ, cũng không dây dưa với hoa ăn thịt người nữa, trực tiếp sử dụng thoáng hiện đến bên cạnh Thời Yên, ôm cô lắc mình biến mất khỏi Hoa kính.
Dẫu đã có kinh nghiệm hai lần, Thời Yên bị Lục Cảnh Nhiên mang theo ra khỏi cảnh Hư Vô vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô dựa vào vai Lục Cảnh Nhiên nghỉ ngơi, ngẩng đầu hỏi anh: "Sao anh có thể thích ứng được thế?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Vừa mới bắt đầu cũng rất chóng mặt, bây giờ chỉ cần khoảng cách không quá xa thì tôi không có cảm giác gì." Anh nói xong, có chút tò mò liếc bên hông cô: "Nhưng thật ra cô, kỹ thuật bắn súng rất cừ."
Thời Yên lấy súng bên hông ra, nghiên cứu một chút: "Cái súng này, hình như có thể tự động, nhắm chuẩn."
Lục Cảnh Nhiên không nói gì nữa, chỉ bảo cô về tổ công lược.
Thời Yên lòng còn sợ hãi nói: "Đi, Truyền Tống Trận."
Lục Cảnh Nhiên không nhịn được cười nhẹ một tiếng, tiếng nói lộ ra nét sung sướng: "Ừ."
Lúc họ mang theo hoa hữu tiền trở lại tổ công lược, Hạ Chanh cũng lấy được máu khỉ về. Bởi vì người tìm các nguyên liệu khác còn chưa trở về, hôm nay cũng không luyện được cục đá.
Buổi sáng tỉnh lại, Thời Yên ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó sâu kín thở dài. Không nghĩ tới Lục Cảnh Nhiên kín miệng như vậy, một chút tin tức cũng không muốn lộ ra.
Cô đeo kính đi đánh răng, vén tóc mái nhìn mình trong gương. Kiểu tóc Thu Ý cho cô chỉ có hiệu lực trong trò chơi, trở lại thế giới hiện thực, kiểu tóc của cô lại biến trở về nguyên dạng.
Lúc trước cô bê nguyên si lời mánh khóe nói với Lục Cảnh Nhiên tra ra được vị trí tiệm cắt tóc của Thu Ý, không nghĩ tới vậy mà cách hiệu sách của cô không xa. Sau khi ra ngoài, cô đặc biệt đi thêm một đoạn đường, tìm được tiệm cắt tóc của Thu Ý.
Tiệm cắt tóc của Thu Ý khác tiệm cắt tóc dưới nhà cô, trang trí rất cao cấp, đổi làm Thời Yên trước kia tuyệt đối sẽ không đi tới của tiệm như thế này. Cô mới vừa đứng bên ngoài nhìn xung quanh, đã bị Thu Ý bên trong thấy.
Thu Ý đi ra, nhìn cô cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu khả ái, cắt tóc hả? Tóc mái của cô thật sự nên cắt."
Thời Yên đẩy kính trên mặt, hỏi anh ta: "Cắt tóc mái, bao nhiêu tiền?"
Thu Ý nói: "Chỗ chúng tôi combo gội cắt sấy hết 98 tệ, làm thẻ hội viên chỉ cần 58 thôi!"
"...... Đắt thế? Tôi tự cắt, cũng được."
"Ấy Tiểu Khả Ái, cô đừng đi, chúng tôi còn có combo rẻ hơn một chút, thẻ hội viên chỉ cần 38 đồng thôi!"
"Không, cảm ơn." .
||||| Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo |||||
"Tự cô cắt không đẹp! Tóc mái cắt hỏng toàn bộ kiểu tóc đều hỏng!"
Thời Yên không nghe Thu Ý khuyên, buổi tối trở về liền cầm kéo soi gương tự cắt tóc mái. Vốn dĩ cảm thấy rất hoàn mỹ, buông ra thì mới phát hiện, hai bên ngắn quá.
"......"
Cô dứt khoát cắt luôn ở giữa, sau đó không nỡ nhìn thẳng mà nằm trên giường nhắm hai mắt lại.
Sau khi ngủ, cô lại tiến vào trò chơi. Mới vừa vào, cô đã cảm thấy không khí trên đường có chút không đúng.
"Thời Mỹ Lệ." Tiếng Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên truyền tới, Thời Yên quay đầu nhìn lại, anh đang ở phía sau mình.
Cô đi lên, hỏi anh: "Xảy ra, chuyện gì? Sao tất cả mọi người đều, là lạ?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Cục đá vá trời bảy sao chúng ta luyện trước đó bị người khác phá hủy."