Cung - Mê Tâm Ký

Chương 19:




Quyển 5 –
Cùng nhau nhìn lại quá khứ (2)

Đến kinh thành Vĩnh An, sầm uất phồn thịnh không cần phải nói. Bên trong hoàng thành, nhà cửa chỗ nào cũng có, vương phủ cao quý, thế gia đại tộc, danh môn quý thích, đều ở kinh đô! Ở Hoài An, nàng có thể đứng đầu trúng tuyển, nhưng đến kinh thành, Hoài An lại được tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái xó nho nhỏ giữa hàng ngàn hàng vạn miếng đất.
Tú nữ các nơi đưa đến đều là danh môn khuê tú. Nàng chỉ là một nữ nhi của tiểu quan giám sát lương thực, nội phủ ném bài tử của nàng, dù sao cũng hợp lý!
Phi Tâm vẫn nhớ rõ ngày đó gặp thái hậu, trong cung vòng quanh uốn lượn, thềm cao điện dày, ngói xanh tường đỏ, trong cung cũng nói, hai bên đều là đèn lồng ngọc lưu ly. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, từng cục gạch từng viên gói, đều khắc ghi cao quý và tôn vinh, cũng chứng kiến hèn mọn và suy bại. Nơi này có thể thực hiện tất cả giấc mộng của nàng, đi trên con đường đến Thọ Xuân Cung này, tuy là làm cho lưng nàng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhiệt huyết trong lòng lại sôi trào. Là sợ hãi hay là kích động, lúc này nàng đã không thể xác định được nữa. Nàng chỉ biết, nàng, nhất định phải ở đây!
Chỉ có ở lại, nhà Lạc Chính mới có hy vọng. Chỉ có ở lại, mười sáu năm nàng khổ sở chống đỡ mới có ý nghĩa! Cho nên, mặc kệ là lý do gì, nàng nhất định phải bám trụ nơi hoa lệ nhất, dùng hết toàn lực mà ở lại.
Thái hậu nói, nàng trời sinh giống Tuệ Quý Phi đã mất, cho nên đặc biệt muốn nàng vào đây, xem như cho hoàng thượng chút an ủi. Phi Tâm cũng không ngu ngốc, sự tình đương nhiên không chỉ có như thế. Nếu không, thái hậu không cần phải tự mình tiếp xúc với một nữ nhi tiểu quan trông coi lương thực ở miền nam, vô quyền vô thế. Đây là cơ hội duy nhất để nàng bước vào bên trong nơi ngói xanh tường đỏ này, cho dù muốn nàng làm cái gì, nàng cũng đều vâng theo!
Quả nhiên, ba vòng tuyển chọn thuận lợi thông qua. Trở thành người cuối cùng trong số tám – mười người được điểm phong, chịu sự huấn luyện cung quy ở Khánh Tường Điện, trừ cái đó ra, nàng còn phải học tập mỗi lời nói mỗi hành động của Tuệ Quý Phi, thần thái cử chỉ, muốn nàng vui cười, giọng nói dáng điệu thế nào đều giống như thật. Những cô gái kia ở cùng nàng, thiên tư bách mĩ, oanh bay bướm lượn. Các nàng thường xuyên bàn luận chưa bao giờ gặp mặt thánh thượng, nói thánh thượng tuổi tương đương với các nàng. Nàng lại không nghĩ giống với các nàng! Chẳng qua đây là chuyện mà nàng không thể chọn, nay nàng chỉ là con cờ trong tay người khác. Nhưng tuy là binh sĩ nhỏ nhất, nàng cũng biết bày mưu tính kế. Nếu nàng đã vào đây thì sẽ không dễ dàng ngã xuống, làm quân cờ của ai cũng không sao cả, bị người lợi dụng cũng không hề gì. Từ khi nàng bước vào cấm cung, trống trận đã đánh vang!
Vân Hi rũ mắt nhìn sắc mặt của nàng, lời của nàng làm cho hắn trở lại mùa xuân năm năm trước! Thật ra thì hắn giống như nàng, bọn họ đều như là bị tầng tầng lớp lớp mãnh thú bao vây cẩn thận che giấu nanh vuốt của mình, cố sức ra vẻ nhu thuận hay sáng rỡ, đè xuống lo lắng trong lòng. Lúc mới gặp nàng hắn đã hiểu được ý đồ của thái hậu. Hắn cũng không ngại bên người tất cả đều là nữ nhân có dụng tâm kín đáo, trong cung luôn luôn như thế, thật thật giả giả cũng không cần phải phân biệt quá rõ ràng. Trong cung không tranh đấu thì sẽ bỏ mạng, kẻ yếu vĩnh viễn sẽ bị giẫm đạp.
Nàng bắt chước Nguyễn Tuệ thật ra khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ánh mắt của nàng chưa bao giờ nhìn hắn! Nàng vào cung làm phi, mưu cầu địa vị cao, không ngại làm thế thân, không ngại trở thành đao phủ của thái hậu, cũng không nhìn hắn? Nàng tiến cung, nhiệm vụ hàng đầu là mượn hình ảnh người khác lấy được thánh tâm, lại đạt được mục đích khống chế của hắn. Đây đương nhiên là thái hậu tình nguyện, nhưng đây cũng là chuyện nàng nhất định phải hoàn thành cho thái hậu khi tiến cung. Nhưng mà sau khi nàng được phong Chiêu Hoa Phu Nhân, nàng dường như đem càng nhiều tinh lực đặt trong hoàn cảnh mới mà ném hết những thứ khác ra sau đầu. Cùng tiến cung với nàng, còn có mười người, mỹ nhân trong cung cũng tăng thêm rất nhiều. Hắn chờ xem nàng sẽ tung ra mánh khóe gì, thế mà nàng không nhúc nhích cả một năm trời!
Vân Hi nhớ lại thì mỉm cười: “Lúc trước nếu nàng không như thế, sẽ không có ta và nàng cận kề nhau ngày hôm nay.” Khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới chuyện nàng sắp xếp ở trong Thọ Xuân Cung, hắn liền nói: “Năm đó mấy chuyện hư hỏng này nàng cũng đều nhớ được hết, vậy mà chuyện hai mươi vạn lượng lại không ổn thỏa được?”
Phi Tâm đỏ mặt, cúi đầu xuống: “Lúc trước vào đây nghe người ta nói, trong cung bất cứ cung nữ nào đều có thể so với một tiểu thư thích tự phụ, làm sao nhìn ra món tiền nhỏ này? Cho nên phàm là khen thưởng đều năm lượng mười lượng, hơi có diện mạo thì hai ba mươi? Về sau mới biết, nô tài trong cung, tất cả lớn nhỏ đều coi như hơn vạn người, sao chịu được phần thưởng như vậy? Hoàng thượng ngày đó nhìn thần thiếp không vừa mắt, cứ muốn chèn ép thần thiếp không cách nào sống yên ổn. Làm sao dùng đao thương? Mấy lần thưởng tiền cho thần thiếp xong, thần thiếp liền không còn một xu dính túi!”
Vân Hi nghe vậy thì mặt phát sốt. Ngày đó cố ý muốn trị nàng, cố tình thưởng không bao nhiêu tiền, bảo một đống người sang chỗ nàng đòi thưởng. Ai đến nàng cũng không từ chối. Không tới một năm, nàng đã nghèo mạt rệp! Lúc đó hắn xem đây là thú vui. Bây giờ ngẫm lại, hắn cũng không biết lúc ấy mình nổi cơn điên gì nữa.
“Thần thiếp khi đó cũng sợ bị lột da, nhưng mà luôn luôn sĩ diện. Không muốn nhất là tổn hại đến danh dự gia đình. Lúc ấy cũng không biết ai đã thổi tin đồn, nói phụ thân thần thiếp là thương nhân bán trà, dựa vào hàng giả khắp nơi mà đi lừa gạt người ta.” Phi Tâm vừa nói vừa chăm chú nhìn Vân Hi, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi muốn vân vê nàng.
“Ai bảo nàng không tươi cười cho ta nhìn? Thấy ta thì y như gặp quỷ vậy. Ta giết cả nhà nàng sao?” Vân Hi cuối cùng không nhịn được, đưa tay nhéo mặt nàng. “Ngày nào nàng cũng chỉ biết nịnh bợ thái hậu và một đám tỷ tỷ muội muội thân cận. Sao nàng không đem đầu óc đi vào chính đạo? Còn nói có thể? Vậy thì năng lực của nàng sẽ không có chỗ dùng!”
“Chàng kéo thiếp từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Trong cung nhiều người như vậy, lúc đó truyền ra lại nói thiếp là tiện nhân! Nếu chàng đã chán ghét thiếp thì không cần để ý đến thiếp làm gì. Dù sao chàng cũng không đếm xỉa đến thiếp. Thái hậu cũng sẽ cho rằng thiếp vô năng. Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ trả hết nợ, một chút cũng không bẩn tay chàng!” Phi Tâm đột nhiên khóc lóc, tức giận ném cái chén trong tay vào trong ao. Nàng há miệng cũng không tự xưng “thần thiếp”. Nhất thời nói hết những chuyện chan chứa trong lòng, hơn nữa gần đây nàng lại bị táo khí, tính tình lại không đè nén được. Vừa nói, nước mắt nàng lại trào ra, thoáng chốc khiến hắn ngây dại. Chưa bao giờ thấy nàng khóc lóc om sòm phát cáu như vậy. Đúng là khiến hắn ngượng ngùng, nửa câu cũng không nói được!
Phi Tâm khóc một hồi, đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi có phần quá mức, lại hít một hơi. Lén liếc hắn một cái, nàng nói: “Không đề cập đến những chuyện này nữa nhé? Nói thêm nữa chàng lại tức giận.”
Vân Hi cúi đầu nhìn nàng, tay vẫy nước xoa mặt nàng. Hắn khẽ cười: “Không tức giận, nàng chịu nói ra như vậy ta không tức giận gì hết.” Hắn ôm chầm lấy nàng, “Thật ra thì nàng học được trăm ngàn thứ, chỉ có không học được làm nũng lấy lòng nam nhân thế nào. Ta cũng học trăm ngàn thứ, chỉ không học được thật lòng thật dạ đối xử với một nữ nhân ra sao!”
Nàng ngẩn ngơ một hồi, tựa vào hắn khóc. Vân Hi cười, mắt đã có phần ẩm ướt: “Cuối cùng học được cũng tốt! Về sau chúng ta kề vai với nhau, bên ngoài tất cả đều là giả cũng chẳng hề gì, tóm lại là không đánh mất sự chân thật!” Bắt đầu từ khi nào, hắn cũng không biết. Hoặc là từ lúc phong nàng làm Quý Phi! Khi đó sắc phong hắn tâm không cam tình không nguyện, bởi vì hắn nghĩ đến thái hậu. Lúc ấy nàng ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một tên ngu ngốc ngụy trang thành Nguyễn Tuệ. Hắn cười thầm trong lòng, cười thầm thái hậu tự cho là đắc kế, cười thầm Phi Tâm tự cho là có thể mượn chuyện này mà lên đời! Từ Phu Nhân đến Quý Phi, nàng giả vờ một năm, cứ giả vờ đi, xem khi nào nàng sẽ lộ ra mặt mũi thật của mình. Xuất thân thương nhân gian trá xảo quyệt, làm sao xứng đáng cùng hắn sánh vai trong cung vàng điện ngọc? Thuận theo ý thái hậu, để cho nàng làm Quý Phi, chờ xem bộ dạng đắc chí ngu xuẩn của một tên tiểu nhân sẽ đạp nàng một cước xuống thế nào!
Nhưng mà hắn tính sai rồi, là Quý Phi cố tình như thế. Sau đó hắn từ từ phát hiện nguyên nhân nàng vẫn không nhìn hắn. Ngoài mặt thì ra vẻ sợ sệt, hóa ra là chưa bao giờ để hắn vào mắt! Trong mắt nàng chỉ có danh dự gia đình, chỉ có đoan trang hiền đức. Nàng giả vờ như vậy không phải là vì muốn hắn cắn câu, chỉ là chỉ có thể giả vờ thì mới có thể tiếp tục trụ ở đây. Thời gian càng dài, sự kiên nhẫn của hắn càng vơi bớt, thấy nàng không thuận theo thì tức giận! Hắn thậm chí còn có cảm giác rằng nàng không chỉ sợ hắn mà còn có phần chán ghét hắn, ánh mắt né tránh không chịu nhìn hắn, hắn cứ lại gần thì nàng lại như con chuột hoảng loạn trên chiếc thuyền sắp chìm! Nàng lại có thể có dũng khí chán ghét hắn? Rốt cuộc nàng có biết mình giữ thân phận gì hay không? Một bên muốn mượn việc trụ ở đây để đề cao thể diện cho nhà Lạc Chính, một bên còn dám chán ghét hắn, quả thật là một nữ nhân đần độn!
Cho nên càng phải trị nàng, nàng càng sợ cái gì hắn liền chỉnh cái đó. Thái độ của Vân Hi đối với nữ nhân luôn luôn ôn hòa, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất biểu hiện luôn nhã nhặn. Duy trì hậu cung giống như duy trì triều đình vậy, mọi người hòa thuận cũng ít sinh sự. Lâu ngày, cái gì thích hay không thích cũng đều không sao cả, tóm lại là có chút tình cảm. Nhưng đối với Phi Tâm, hắn không ôn hòa nổi. Cũng không biết vì sao, đã không mềm mỏng được lại càng hay tức giận. Về sau, thấy vẻ mặt sống không bằng chết của nàng, hắn cũng khó chịu theo. Chỉnh nàng xong rồi, hắn cũng không thoải mái, ngược lại càng phẫn nộ.
Sau cùng hắn mới hiểu ra, Lạc Chính Phi Tâm căn bản chính là thiên ma tinh trong lòng hắn. Bọn họ quá giống nhau, có khi thậm chí như là một khối, cho nên nàng khó chịu hắn cũng khó chịu theo. Cho nên hắn làm cho nàng hiểu ra, dạy dỗ cũng tốt uy hiếp cũng tốt, dù sao cũng hiểu được. Không thể để một mình hắn tự oán tự đau!
Nếu nàng không hiểu khó khăn của bọn họ cũng được. Hiểu được rồi, lại gài bẫy nàng. Ai có thể hiểu nàng hơn hắn, nàng nhất định sẽ liều lĩnh vì hắn! Cũng chính là vì hiểu rõ, hắn mới càng đau. Phi Tâm cảm thấy cánh tay hắn càng siết chặt, không khỏi dán chặt hơn một chút, im lặng ở trong lòng hắn nói không ra lời.
Đang lúc hai người không nói gì, đột nhiên nghe thấy cửa điện có tiếng vang, cách mấy cái chụp đèn mơ hồ còn thấy bóng người lắc lư, thỉnh thoảng còn có tiếng ho khan. Phi Tâm vừa nghe thấy thì ước chừng là đằng trước có chuyện, Uông Thành Hải sợ lỡ chính sự nên làm chút tiếng động cho người ta để ý. Nàng vội vàng đứng dậy giúp hắn mặc y phục, Vân Hi ôm nàng không động đậy, cao giọng nói: “Chuyện gì, mau nói đi.”
Uông Thành Hải đáp lại: “Hoàng thượng, Tĩnh Hoa Phu Nhân qua đây thăm Quý Phi nương nương, đang đợi ở trước điện!”
Vân Hi nghe xong thì bực mình: “Để Thường Phúc ra ngoài đuổi nàng ta đi!” Hắn vừa đưa tay xoa đầu nàng vừa nói, “Thật đáng ghét, khó có được thời gian nửa ngày rảnh rỗi đến đây tụ họp, không được bao lâu thì lại qua đây thăm!”
Phi Tâm nhìn vẻ mặt của hắn, xem ra hắn hiện giờ ngay cả muốn giả vờ hăng hái cũng không nổi. Nhưng đây là trong cung, cũng không phải nàng là phi tần duy nhất, cứ tiếp tục như vậy cũng không hay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.