Cung - Mê Tâm Ký

Chương 14:




Quyển 5 –
Hồn nhiên xuất trần khiến người thương yêu

Thái hậu thấy buồn cười, lại nhìn mâm hoa quả bày trên bàn, tất cả đều được ghim tăm. Bà thuận tay ghim một miếng dưa hấu đưa qua: “Quý Phi nay thật ra thay đổi không ít, trước kia làm sao ăn mấy thứ này?”
Phi Tâm thấy vậy thì cười đưa tay nhận lấy, có chút ngượng ngùng, mặt đỏ ửng: “Hôm nay trời nóng quá, cho nên cổ họng thần thiếp cũng có chút khó chịu!” Nàng vừa nói, vừa cầm lấy cây tăm đưa miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Thật ra thì gần đây là vì mấy thang thuốc kia mà làm cho nàng thiếu nước, nhưng mà ở trước mặt thái hậu phải diễn kịch một phen.
Thái hậu thấy nàng như vậy, sự hổ thẹn đối với hoàng thượng lại tăng thêm mấy phần. Trước đây Quý Phi tuy rằng hay tính kế, nhưng tóm lại mấy năm nay không gây ra chuyện rắc rối gì. Lúc trước nhận tội cũng là không muốn liên lụy ra rộng thêm. Cho dù nàng qua lại với ngoại thần, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. Trái lại sau cùng nửa điểm cũng không đề cập đến chuyện phụ thân, nay ngẫm lại, thật ra chuyện tham lam trước đây cũng là thứ yếu.
Nhất thời nhìn nàng ăn không ngừng, tăm không rời tay, tự giác ghim vào hết nửa mâm. Chén trà trong tay cũng hướng lên trời, Phi Tâm trước kia cũng không ăn uống thế này, hễ bày biện trong cung cũng là vì thêm hương hoa quả. Thấy nàng bất kể dưa hấu, vải, đào, hạnh hay là dưa ngọt, ai đưa cũng không từ chối, càng ăn càng hưng phấn, hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm!
Thái hậu thấy bộ dáng an nhàn của nàng như vậy, quả thật đáng yêu hơn ngày trước rất nhiều. Bà cảm thấy mấy lời dò xét của mình có chút tiểu nhân, mấy người bên thái y viện đều nói, mạch tượng Quý Phi ứ nghẹn, tâm trệ khó tán. Vả lại bà thỉnh thoảng cho người qua Cúc Tuệ Cung do thám, mỗi lần đều như thế, nhưng lại không giống như là giả bộ! Trước kia nàng giả trang Nguyễn Tuệ, nhưng Nguyễn Tuệ xuất thân thế gia đại tộc, cho nên khi giả vờ thì đơn giản chỉ thu lại chân mày, tính ra thì rất nhỏ nhặt. Huống chi nàng giả vờ lúc này quả thật không có ý nghĩa gì!
“Gần đây lo nghỉ ngơi cho tốt, cũng không cần phải quản mấy chuyện vặt vãnh phức tạp. Đợi ngươi khá hơn chút thì xử lý công việc cũng không muộn.” Thái hậu nhìn nàng, thấp giọng nói, “Chuyện lúc trước nói cũng được. Nhưng mà tóm lại phải nhắc nhở ngươi, nữ nhân hậu cung an phận chút là chuyện đầu tiên, suy cho cùng thì không phải là chuyện nữ nhân nên quản.”
“Thần thiếp biết rồi, về sau sẽ không quản mấy chuyện này nữa.” Phi Tâm chớp mắt nhìn, thấp giọng nói, “Thái hậu, thần thiếp bằng lòng đem tiền trả lại cho Lâm đại nhân. Thái hậu đừng vì chuyện này mà tức giận được không?”
Thái hậu nghe xong nhất thời nghẹn ngào, lắc đầu nói: “Quên đi, đã nói đừng nhắc tới thì nói lại làm cái gì?” Đều nói con người trải qua sinh tử, tính tình luôn luôn thay đổi. Nay nàng nói như vậy, càng làm cho thái hậu có phần não ruột, nhà Lạc Chính là hào phú ở Hoài Nam, một cái Nam An Viên cũng xây được, hai mươi vạn lượng có là cái gì đâu? Lúc trước nàng mượn chuyện này mà đòi tiền Lâm gia, nghe thấy mà giật mình, cuối cùng nàng che đậy âm mưu ngầm ở bên trong. Nay còn muốn, phỏng chừng nàng chỉ là mượn cơ hội trả tiền, về phần số bạc này, sợ là nàng quen nhiều hào phú, ở nhà cũng quen miệng mà thôi, căn bản không nghĩ quá nhiều!
“Thần thiếp không phải là muốn làm trái nguyện vọng của thái hậu, là thái hậu lần trước hỏi thần thiếp số tiền này đâu rồi. Thần thiếp thật là không nhớ rõ, đơn giản trả lại cho Lâm đại nhân, về sau sẽ không dám có suy nghĩ này nữa!” Phi Tâm nghe xong ngập ngừng nói, “Trước kia thần thiếp có thói quen tiêu tiền như nước, lại luôn muốn có tiếng tốt với nô tài nên cũng không tiếc. Ngày đó hoàng thượng ban thưởng trái cây, phái hai mươi tên nô tài đến bưng mâm. Thần thiếp một chút cũng không dám đắc tội, một người cho năm lượng, tiền nhiều vô kệ! Sau lại thật sự không có tiền, mới muốn thêm từ chỗ ngoại thần.”
Thái hậu nghe xong lại ngẩn ra, trong lòng kích động mà muốn bật cười ra tiếng. Ngày trước Phi Tâm nào dám nói những lời này. Việc này thái hậu biết rõ. Không chỉ có hoàng thượng trải qua chuyện đó, bà cũng từng như thế. Lúc ấy Phi Tâm vung vãi tiền bạc. Ai cũng biết Quý Phi này tiêu tiền không tiếc. Có khi rơi vào tai Tinh Hoa, bà nghe xong thật sự không cho là đúng, cho rằng nữ nhân này chạy đến hậu mà kết giao với người khác. Một bộ nhà giàu mới nổi. Có khi còn cố ý cho một đống nô tài qua chỗ nàng đòi thưởng. Bây giờ nghĩ lại, thật ra lại cảm thấy bị kẹp giữa mẹ con bọn họ đúng là khó xử.
Nàng vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng vang lên: “Nàng không phải tâm trí không được tốt sao? Sao bây giờ lại nhớ đến mấy chuyện hư hỏng này?”
Thái hậu vừa ngẩng đầu lên thì gặp Vân Hi đang đen mặt tiến vào. Hắn qua đây cũng không cần thông báo. Trừ phi thái hậu có việc thì mới dặn nô tài trước, bằng không hoàng thượng sẽ lặng lẽ tiến vào. Người nào dám ngăn đón? Trên người hắn còn mặc triều phục, hoa văn rồng uốn lượn vàng sẫm, trên đầu cột quan, vừa thấy thì biết bãi triều xong thì đi thẳng qua đây. Kết quả lại nghe thấy mấy lời của Phi Tâm, hắn liền mất hứng!
Lời của Vân Hi khiến Phi Tâm sợ tới mức nhảy dựng lên. Không nghĩ rằng hắn lại chạy tới đây. Kết quả thì nàng đang nói bậy, nhưng lại để cho hắn nghe thấy! Nhất thời thái hậu mở miệng nói: “Hoàng thượng cũng không cần để ý. Nói giỡn một chút thôi. Ai gia cũng buồn. Bây giờ chỉ nghe chuyện vui mà thôi!”
Vân Hi trừng mắt nhìn Phi Tâm. Tính kế tỉ mỉ thật, nhưng thật ra không lòi đuôi. Nhưng còn sự sắp xếp của hắn thì sao! Cứ nhất định phải bươi móc tới lui chuyện hai mươi vạn lượng thì mới chịu nghỉ!
Phi Tâm vội vàng đứng dậy quỳ xuống dập đầu, Vân Hi mấy ngày nay bận quá, việc nhiều đến mức không có thời gian đi thăm hậu cung. Vốn lẽ phải vô cùng nhớ mong, lúc ấy hắn đi Cúc Tuệ Cung trước, biết được nàng vọt tới chỗ thái hậu thì nhanh chóng chạy qua đây. Nay thấy rồi lại nóng ruột nóng gan, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cái đầu của nàng. Hôm nay là cái kiểu tóc gì vậy? Thiệt kỳ quái y như sừng trâu!
Thái hậu nhìn ánh mắt Vân Hi, trong lòng cũng hiểu được mười phần. Hắn thật sự đang phát cáu sao? Hai mắt sắp toét ra rồi!
“Hoàng thượng hôm nay sao lại rảnh rỗi sang đây? Hiếm khi có dịp rảnh, giận dỗi làm cái gì? Nàng bị bệnh không được lanh lẹ, nhớ tới cái gì thì nói cái đó, cần gì phải so đo?” Thái hậu nói xong, mắt liếc Vân Hi, ý là còn không nhanh chóng miễn lễ cho nàng đứng lên?
Vân Hi nghe thái hậu nói vậy, nhất thời trong lòng lấy làm ngạc nhiên, lại nhìn thấy thái hậu dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Hắn hơi chần chừ, ngồi xuống bên cạnh thái hậu nói: “Đứng dậy đi! Trẫm thấy nàng càng bệnh càng lợi hại. Cái gì nên nhớ thì không nhớ được, không nên nhớ thì toàn nhớ kỹ! Đã không được lanh lẹ thì cứ lo dưỡng thân. Món nợ lúc trước còn chưa rõ ràng, còn chạy tới đây cầu xin cái gì?”
Phi Tâm được Tú Linh chậm rãi đỡ dậy, hai mắt rũ xuống không dám nói nửa câu.
Tinh Hoa cười cười: “Nay cũng không có gì, mấy tháng nay hoàng thượng nhất định là quá nhạy cảm rồi!”
Vân Hi nghe mà khẽ động, Phi Tâm trong mắt thái hậu là một người vô cùng cẩn thận. Nay chiêu này của nàng quả nhiên là hữu hiệu, không hề kiêng kỵ mà tán dóc trước mặt thái hậu, nhưng thật ra là làm cho thái hậu bắt đầu giảm bớt sự đề phòng.
Phi Tâm lúc đang nói nhảm thì bị Vân Hi chộp được, trong lòng cũng có chút áy náy. Nàng trái lại không muốn bám lấy món nợ trước kia của hắn, chỉ là bây giờ thẳng thắn thành khẩn với thái hậu như vậy là hữu hiệu nhất. Nàng cũng không dám liếc lung tung, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Vân Hi, nghe hai người kia nói chút lời quan tâm.
Vân Hi nghe xong cười, chốc lát lại nói chuyện phiếm với thái hậu mấy câu, thấy cặp mắt thái hậu có phần mơ màng, biết bà gần đây có thói quen ngủ trưa nên liền đứng dậy rời Thọ Xuân Cung.
Vừa ra khỏi thì hàm răng hắn cũng ngưa ngứa, nhìn bộ dáng Phi Tâm tự nhiên bước chân lộn xộn theo sau hắn, hôm nay nắng chết người, bên ngoài ve sầu kêu chói tai, ngay cả lá cây cũng bị mặt trời nướng héo. Vậy mà nàng lại rảnh rỗi chạy qua bên này! Hai người ra khỏi Thọ Xuân Cung, xe kéo một trước một sau đã tới trước ngự viên. Gần ven hồ, gió nhẹ thổi qua tạo cảm giác mát mẻ. Trên mặt hồ bông súng nổi lềnh bềnh, lúc này lá xanh gợn sóng, liễu trên bờ rũ xuống óng ánh. Vân Hi đuổi hết mọi người ra, lập tức dắt nàng đi qua thủy đài trên cầu.
Rõ ràng nàng bình tĩnh như thường, thật sự là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt hưng phấn, cười tươi tự nhiên, trước mặt thái hậu cũng không có nửa điểm sơ hở là lời khen ngợi tốt nhất cho sự diễn kịch của nàng. Nhưng nàng vừa đứng trước mặt hắn, càng sôi nổi như thế thì hắn càng khó kiềm chế. Kỹ xảo của nàng đúng là tuyệt diệu, càng gặp nguy không loạn, hắn lại càng là bình tĩnh không được. Bảo nàng bớt qua Thọ Xuân Cung nàng không nghe, hôm nay bị hắn tóm gáy thật đúng là tức chết người!
Hắn kéo nàng đi một mạch, đi đến giữa đài thì quay đầu lại, thấy nàng há miệng híp mắt, tua rua trên đầu cọ cọ khiến tim hắn hơi ngứa. Đã quen nhìn bộ dạng trước kia của nàng, nay nàng chuyển sang bộ dạng khác như vậy lại làm trống ngực hắn lỡ mất hai nhịp. Gần đây bởi vì chuyện chính sách mới, hắn vừa bận rộn vừa mệt. Nghĩ nàng khó có thể giả trang xoay trời chuyển đất như vậy, không được cũng có thể sang Khải Nguyên Điện thăm hắn một cái. Ai ngờ nàng thật sự không đến, không đến là không đến, nay lại còn tung tăng chạy qua Thọ Xuân Cung! Cái đồ không có lương tâm!
Phi Tâm bị hắn nhéo đến đau, đột nhiên bả vai run lên, không cần ngẩng đầu cũng biết hắn đang phi đao! Hồi tháng năm, Tú Linh giục nàng đi Khải Nguyên Điện đùa nghịch ngây ngô, nhưng nàng cảm thấy, khó nhất là phải đánh hạ được Thọ Xuân Cung. Cái bộ dáng này trước hết phải để cho thái hậu ở Thọ Xuân Cung xem, hơn nữa không lộ kẽ hở mới là việc cấp bách. Cho nên nàng tìm mấy người mặt mày sinh động, cẩn thận quan sát học hỏi một tháng. Lúc trung tuần tháng sáu nàng bắt đầu đánh bạo, hôm nay cũng có chút thành tựu.
Nhưng hắn gần đây lại cực kỳ bận bịu, mỗi ngày đều cùng công thần nghị sự đến đêm khuya, nàng muốn chờ hắn có thời gian sẽ sang nói chuyện với hắn. Ai ngờ hôm nay hắn bất thình lình đánh vào, làm nàng lúc ấy vô cùng hốt hoảng!
“Có phải nàng cố ý gây khó dễ cho trẫm phải không?” Vân Hi kéo nàng lao thẳng đến giữa tiểu đình mới buông tay ra, nàng gần đây ngâm trong thang thuốc kia không chịu được nóng, chỉ mới mấy bước mà vẻ mặt đỏ bừng. Phi Tâm nghe ngữ điệu tức giận của hắn, nhất thời cũng không dám biện bạch, ngoan ngoãn chờ hắn trút hết cơn giận.
“Bây giờ đầu óc nàng mơ hồ, giữa trưa không ngủ chạy đến đây làm gì?” Hắn vươn một ngón tay chọt vào đầu nàng, làm nàng hoảng hốt. Gần đây nóng muốn chết, trong vườn nửa bóng người cũng không có, mèo khắp nơi cũng đi nghỉ, “Lời trẫm nói nàng không nghe lọt câu nào, vài ngày không thấy nàng, nàng lại bắt đầu làm bừa! Nàng đội cái sừng trâu này lên đầu thì đẹp đẽ cái gì hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.