Cung Lược

Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!




“Mới thế mà đã say rồi?” Hắn vỗ lên mông nàng một cái, thịt căng đầy, đánh nảy trở lại thật vui.
Nàng không kiên nhẫn, phủi cái tay làm loạn của hắn ra, “Thiếp tâm tình không tốt, đừng trêu chọc thiếp.”
Loại đe dọa này có thể hù ai? Hoàng đế lúc nghiêm chỉnh ra khuôn ra dạng, lúc không đứng đắn tự xưng là quỷ dây dưa. Dễ dàng bị nàng đuổi, chẳng phải là có lỗi với cái danh hào này à? Hắn sấn tới hỏi nàng, “Nàng còn chưa tắm rửa, cứ thế đi ngủ à?”
Nàng a một tiếng, qua loa cho xong, “Hôm nay không ra mồ hôi.”
“Nói bậy, ta nhìn thấy nè.” Hắn ở bên cạnh ra sức chế giễu nàng, “Cả người mồ hôi hôi rình không tắm rửa, nàng cũng thật lôi thôi nha!”
Nàng bị hắn chọc cho nổi cáu, mở mắt ra vờ hung hãn trừng hắn, “Ngươi là ai nha? Sao lại phiền phức như thế!”
Nàng nói lời này, Hoàng đế không hiểu sao bỗng một cơn khủng hoảng. Bệnh mù mặt sẽ không phát triển thành bệnh mất trí nhớ đó chứ? Nếu đến Giang Nam hai tháng, hồi cung phát hiện nàng không nhận ra hắn, vậy hắn làm sao bây giờ? Vội dời mặt hắn để cho nàng xem, “Nàng nhìn kỹ xem ta là ai, ta chính là nam nhân của nàng!”
Tố Dĩ xoay mặt qua, kỳ thật nàng không say, đều là giả bộ. Nghĩ đến việc ngày mười hai hắn sẽ đi, trong lòng khó chịu không nói thành lời. Còn có những lời hôm nay Hoàng hậu nói với nàng, ý tứ không gì rõ ràng hơn. Cái gì bảo là “Chúng ta cùng dạy dỗ thằng bé” chứ? Chính là mình phụ trách sinh, cô ta đến phụ trách nuôi mà thôi! Hoàng tử thì không được diện kiến mẹ đẻ, đến cả Mật quý phi cao quý như vậy, muốn gặp con trai một chút còn phải đủ mọi cách nịnh hót Du phi, huống chi là nàng! Người không lo xa tất có phiền gần, tạm thời đứa nhỏ còn chưa thấy bóng dáng, nhưng chung quy có một ngày sẽ đến. Nếu quả thật bị ôm đi, bảo nàng sống thế nào?
Nàng có đôi khi rất tiêu cực, luôn cảm thấy không chiếm được mới không cần lo mất đi. Đối với tình cảm của Hoàng đế, nàng giãy dụa hết lần này đến lần khác nộp vũ khí đầu hàng đúng là bất đắc dĩ, nhưng ở phương diện con cái thì nàng cũng có thể tự mình làm chủ a! Ngạch niết hy vọng nàng sớm có tin vui, nhưng có ích lợi gì? Thiên tân vạn khổ chịu đựng đau bụng, sinh ra vẫn bị người khác nuôi, còn không bằng ngay từ đầu không mang thai! Nói vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn là có một chút, cốt nhục phân ly chẳng lẽ sống dễ chịu lắm sao? Nàng không thể nói ra nỗi lo lắng của mình, bởi vì đây là tổ chế, đừng nói làm lớn lên, chỉ nhắc một chút thôi cũng là phạm cung cấm rồi. Tình cảm của Hoàng đế đối với nàng nàng biết, cố hết sức mè nheo hắn, hắn gắng gượng phá lệ cũng không phải không được, nhưng sau đó thì sao? Trong cung đâu chỉ mình nàng nuôi con, khiến cho người ta ghen ghét, đẩy cả mẹ con lên nơi đầu sóng ngọn gió, con đường có thể đi bao xa liền không biết được rồi.
Không muốn mang thai phải thanh tâm quả dục, Vạn Tuế Gia lòng si mê mạnh mẽ, nàng không lách qua được đành phải giả say. Lập cập nói mình rất buồn ngủ, xua hắn quay về Dưỡng Tâm điện. Nhưng mà người ta chẳng hề nhúc nhích, nên làm gì thì làm thế ấy, giương giọng gọi với ra bên ngoài, “Mang chậu nước vào đây.”
Nàng lần nữa ngã trở về, hé ra một con mắt liếc xéo hắn, “Thuốc cao da chó.”
Hoàng đế nghe rất rõ ràng, cũng không giận, làm bộ hỏi, “Nàng nói gì? Muốn uống trà hả?”
Nàng cảm thấy vô lực, nằm lỳ ở trên giường duỗi chân, “Thiếp không tắm.”
Cung nữ bưng chậu bạc tiến vào, xem chừng không cần dùng đến mình rồi, bèn thi lễ rồi lui ra ngoài. Hoàng đế đứng dậy vắt khăn, trôi chảy nói, “Nàng cứ tiếp tục say, lúc này tranh cãi thì không được đâu. Nếu đã giả vờ thì giả vờ đến cùng nha, nửa đường lộ chân tướng khiến ta cười chết.” Quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng quả nhiên bĩu môi rúc vào trong giường. Một mình hắn cạnh giá chậu rửa mặt lặng lẽ cười, cười xong một trận chợt dâng lên chút thương cảm. Đại khái là vì sợ phân ly,  trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Theo lý nàng đã theo hắn, hắn không cần phải lo được lo mất nữa, nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy xa cách? Bản thân không có một khắc nào là không nhớ tới nàng, thượng triều cũng vậy, lúc thảo luận chính sự trong phòng Quân Cơ Xử cũng vậy, cho dù đối mặt với tấu chương đầy bàn, cũng có thể khiến hắn suy nghĩ vẩn vơ. Yêu một người là bệnh, không cách nào trị tận gốc, đến cùng là nở hoa hay kết trái, đều phải dựa vào chính hắn.
Tố Dĩ tính tình rất cố chấp, điểm ấy thường khiến hắn cảm thấy đau đầu. Trải qua bảy năm thấp tha thấp thỏm mài dũa trong Thượng Nghi Cục, đã sớm hình thành thói quen chọn đường tắt mà tự bảo vệ mình, nàng đời này không có khả năng chấp nhận cách sống bừa bãi của người khác, cho nên ngàn vạn lần đừng hy vọng một ngày kia nàng có thể học được cách quyến rũ lấy lòng. Vẫn phải là hắn dán lấy nàng, dụ dỗ nàng. Chờ sinh được dăm ba đứa nhỏ, biết đâu tình huống có thể chuyển biến tốt.
Hắn đi tới kéo nàng qua, gấp khăn lại rồi cẩn thận lau mặt cho nàng, vừa lau vừa nói, “Nàng ở nhà chúng ta lao lực đã bảy tám năm, cực khổ rồi. Lúc này đến phiên ta hầu hạ nàng, nàng đừng né, nhận đi, nàng đáng được mà. Nhà bách tính tầm thường cũng chẳng phải như vậy sao, vợ say rượu, chồng giúp lo liệu. Chúng ta ở bên ngoài không thể như vậy, trong khuê phòng thích làm gì ai quản được chứ!” Hắn chậm rãi mở nút áo cho nàng, ngữ điệu ôn hòa, “Nàng ngủ đi, ta lau người cho nàng. Chỗ Hoàng hậu nung giường gạch nóng quá, nói nàng ấy mấy lần đều không nghe, như vậy đối với thân thể không tốt… Nhìn nàng ở chỗ đấy ngộp đến mô hôi đầy đầu, lần sau bớt qua đó đi, biết không?”
Hắn lải nhải dông dài, mũi Tố Dĩ buốt xót. Giá như hắn không phải là Hoàng đế thì thật tốt, như bây giờ, không dám mở rộng tình cảm, thân cận cũng không thân cận được, thật muốn khiến người ta nghẹn chết mà.
Hắn giúp nàng cởi áo ngoài, tâm tư nàng đang rối bời, nhắm mắt vờ ngủ mặc hắn bận rộn. Khăn tay ấm nóng từ mặt lau đến cổ, một tay không nhàn rỗi, tay kia thì nhân tiện xơ múi một chút, ở nàng trên ngực bóp hai cái, trên đùi xoa hai cái, tự tiêu khiển cũng rất thích thú.
Loay hoay chạy lui, cởi bỏ trung y của nàng trước lau ngực cho nàng, bầu ngực đầy dưới cái yếm chỉ chực nhảy ra. Hắn hít vào một hơi cởi bỏ dây yếm, khăn mặt phớt qua đỉnh núi, đỉnh núi run rẩy dựng đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm, cứ như thể tám đời chưa từng thấy nữ nhân vậy, ngụp đầu liền ghim xuống, nâng lên vừa hôn vừa cắn, cảm thấy trên đời này không có địa phương nào có thể đẹp hơn ngực nàng. Nàng vờ ngủ không vờ được nữa rồi, rên rỉ một phen hất đầu hắn ra. Hắn hậm hực, đành phải lật người nàng lại lau lưng. Dưới ánh đèn, thân thể thon dài, xòe năm ngón tay có thể so sánh đại khái. Hắn tự đáy lòng cảm thán, cô nàng này lưng ong mông đầy dáng dấp thật tuyệt a! Từ sau cổ một đường lau thẳng xuống dưới, làn da non mịn hệt như đậu hủ. Hắn không nhịn được, hôn lên bờ vai nàng, men theo lưng uyển chuyển mà xuống, hôn đến hông, huyết mạch phun trào. Lại đem tiết khố đẩy ra, thời điểm sắp cởi lại chưa cởi cực dụ người, hắn vô cùng kích động, cầm lấy bờ mông tròn đầy kia hôn hai cái rõ vang.
Tố Dĩ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lật người đỏ mặt oán giận, “Uổng cho ngài còn là Hoàng đế đó!”
“Tỉnh rượu rồi à?” vẻ mặt hắn thực thong dong, tay lại lặng lẽ dò xét trước ngực nàng, “Hoàng đế ở trong khuê phòng cũng là nam nhân thôi.”
Nàng bị hắn lột đến tan tác, vừa muốn ngăn cản, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, bỗng chốc đã lọt vào ma chưởng của hắn. Hắn ném văng cái khăn mặt ra xa, cởi bỏ xiêm y lên giường ôm nàng. Nàng oán hận liếc hắn một cái, tay chân thế mà nhanh phết, cởi sạch trơn không sợ lạnh sao? Ngán ngẩm nhích người vào bên trong, nhấc chăn lên nói, “Vào đi!”
Hắn xoay người thổi nến sờ soạng tiến vào, mặt đối mặt nằm không nhìn thấy mặt, nhưng nghe được mùi hương trên người nàng. Kề sát tới, ôm nàng vào lòng, “Tại sao muốn giả say? Không muốn gặp ta sao?”
Nàng ở trước ngực hắn buồn bực đáp, “Không có, mới vừa rồi là rượu xông lên, choáng váng đầu.”
Hắn cũng không so đo nàng nói thật hay giả, vỗ nhẹ trên lưng nàng, “Ta sắp đi hai tháng rồi, nàng không nhớ ta sao?”
Kỳ thật mặc dù hắn ở trước mặt nàng, nàng vẫn không ngừng nhớ đến hắn dù chỉ một khắc. Chính là nói không thành lời, cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn.
Dưới mái hiên, lồng đèn gác đêm thấp thoáng rọi vào chút ánh sáng, nàng vươn tay vỗ mặt hắn, thì thào dặn dò, “Phía nam ẩm ướt, ngài ngàn vạn lần phải bảo trọng thân mình. Hai tháng hơi dài đấy, có thể trở về sớm chút nào thì hay chút đó… Ngài có mang theo cung nữ không? Tư tướng bên người ngài thay đổi ai rồi?”
Hắn bắt lấy đầu ngón tay nàng hôn từng ngón một, “Na Trinh đã được ta thả ra rồi, Tư khâm và tư trướng đều đổi thành thái giám, như vậy tiện hơn. Người khác thay đồ cho ta ta không quen, quần phải để giành cho nàng cởi, chứng minh ta trung trinh như một, nàng nói có đúng không?”
“Ba hoa!” Nàng đập một cái lên ngực hắn, “Ta cũng không dám hy vọng xa vời ngài cả đời có thể buộc chặt dây lưng quần, chỉ mong cuối cùng đừng rơi vào tình cảnh cả đời không qua lại với nhau, là đã mãn nguyện rồi.”
Hoàng đế nghe thấy vậy lòng chùng xuống, trên mặt lại cười, “Đừng nói mấy lời xui xẻo, sao có thể cả đời không qua lại với nhau? Nếu nàng nhẫn nại, ta từ từ sẽ tấn vị phân cho nàng, đến quý phi Hoàng quý phi, chúng ta có thể không cố kỵ gì rồi.”
Đây là lời hắn hứa, sẽ tấn vị cho nàng, nàng cũng ngóng trông có thể có một ngày như vậy. Dán vào hắn càng chặt hơn, ở trong lồng ngực hắn thì thào, “Chủ tử, ngài phải trở về sớm sớm. Phương nam nhiều mỹ nhân, trở về đừng mang theo hồng nhan tri kỷ đó.”
Hoàng đế cười nhạo, “Ban đầu còn nói không trông cậy ta buộc chặt dây lưng quần mà, sao mới đây đã ghen rồi nhỉ?”
Nàng ngẫm lại, phát hiện đúng là lời đầu chả ăn nhập với câu sau rồi. Ngoài miệng thì hào phóng, trong lòng lại chẳng phải thế. Nàng muốn độc chiếm hắn, muốn sau này sẽ không nạp thêm phi nữa, nhưng mà không được, ngay cả Hoàng hậu cũng không ý kiến, nàng có tư cách gì lên tiếng? Ỷ sủng mà kiêu không được, nam nhân yêu ngươi, ngươi chẳng biết trái phải đi náo với hắn, dù tình cảm có sâu cách mấy cũng chẳng còn. Con người an phận thủ thường nói chung lại là điều tốt, thủ vững một mẫu ba phần đất này, cho dù lời hứa của hắn không thể thực hiện, nàng ít nhất còn có chỗ dung thân.
Hoàng đế thấy nàng không nói, cảm giác có thể mình nói gì sai. Từ lúc tấn vị cho nàng, nàng ngược lại dường như càng cách xa hắn. Trước kia làm cung nữ, toàn tâm toàn ý làm tốt việc hầu hạ, hiện tại phong quý nhân rồi, quy quy củ củ mà làm chức tiểu chủ nhân của nàng, không vượt qua lôi trì nửa bước. Hắn bức bối, lật người ép chặt nàng, hung hăng hôn nàng, vừa hôn vừa hỏi, “Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Tại sao không cười? Nàng đừng khiến ta lo lắng, như vậy không lên đường được. Tố Dĩ…”
Hắn gọi tên nàng, gọi đến đặc biệt ngọt ngào. Nàng nâng cánh tay ôm hắn, khóe mắt ẩm ướt, kiên quyết nén nước mắt trở về, “Ngài xem ngài tính sai chưa, đừng bảo Hoàng hậu chủ tử hạ chiếu sớm như vậy, biết đâu thiếp còn có thể theo ngài xuống Giang Nam không chừng! Bây giờ thì tốt rồi, đóng đinh chết ở đây rồi.”
Hắn hàm hồ đáp, “Cũng không phải, làm việc không được mang theo cung nữ, để người ta nói Hoàng đế không rời được nữ nhân thì sao?” bàn tay thuận theo đường cong của nàng trượt xuống, trượt đến nơi kia yêu thương xoa bóp, “Còn đau không?”
Tố Dĩ thở gấp, ngập ngừng nói, “Ban ngày có chút, bây giờ không đau như trước nữa…” lập tức giữ tay hắn lại, hoảng sợ năn nỉ, “Đừng vào, thiếp còn chưa khỏe đâu!”
Hoàng đế dỗ dành nàng, “Ta không tiến vào, chỉ sờ chút thôi.” Cầm tay nàng kéo qua, tiểu Hoàng đế hùng dũng oai vệ đội vào lòng bàn tay nàng, “Nàng cũng…”
Nàng ừ một tiếng, “Cửu thiên tuế tinh thần thật sôi nổi a.”
Hoàng đế chậc lưỡi, “Cửu thiên tuế không phải Ngụy Trung Hiền sao? Đó là một tên gian hoạn a!” (gian hoạn: hoạn quan gian trá)
Nàng ha ha cười, “Thế gọi là Cửu thiên cửu bách tuế nhé?” (chín ngàn chín trăm tuổi)
Ngón tay hắn khều lên trên một cái, khiến nàng nghẹn khí, “Vẫn là Ngụy Trung Hiền thôi!”
“Thực dài dòng, Cửu thiên tuế là gọi yêu, ngài chẳng hiểu gì cả.”
Lại ngại hắn dong dài! Hoàng đế dùng sức lật nàng lên trên, mặt dày cười nói, “Đã thế, vậy thì để ta xem nàng yêu thế nào nào.” Nâng cằm lên, “Hôn ta.”
Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cúi xuống hôn hắn. Nàng đầu óc lanh lợi, vả lại loại chuyện này vô sự tự thông (không được dạy cũng tự biết), cũng không cần hắn chỉ điểm ra sao, y theo “trông bầu vẽ gáo” mà một đường hôn xuống, khiến hắn hít hà liên tiếp.
Hoàng đế trong lòng thiêu cháy hầm hập, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mất hồn kia: làn môi đỏ mọng qua lại trước ngực hắn. Mái tóc rối bù của nàng, quét qua tứ chi bách hải của hắn, gây ngưa ngứa. Hắn thò tay giữ lấy, thuận thế dẫn nàng đi xuống. Cuối cùng tới bụng, hắn nhịn không được há mồm thở dốc, có chút mê loạn thì thào gọi nàng là bảo bối.
Hắn đã xuất thần như vậy, cắt ngang giữa đường có vẻ không đạo đức. Tố Dĩ trong đầu rối bời, chỉ muốn làm cho hắn càng vui vẻ hơn. Cửu thiên tuế sáp tới miệng nàng, hắn thích tiếp xúc như vậy. Trong phòng có một tầng ánh sáng mông lung, lờ mờ rọi lên đỉnh đầu… Nàng vuốt vuốt, sáp đến gần, hôn lên “mũ tướng quân”. Hắn chấn động cả người, dứt khoát bưng lấy mặt nàng, thấp giọng rên ngâm, “Đến nữa đi…”
Đến nữa kiểu gì? Nàng hôn tiếp một cái, hắn lại nói không đủ. Đang không biết phương hướng, ngón tay của hắn nạy khớp hàm nàng ra, sau đó không biết là chuyện gì, Cửu thiên tuế chui vào trong miệng nàng. Nàng sợ nhảy dựng, vội né ra sau, che miệng hô nhỏ, “Ngài xỉ nhục người ta, không biết xấu hổ!”
Dù sao trong phòng ấm áp, thích lăn lộn thế nào cũng không bị hạn chế. Hắn nhào lên, buồn bực cười, “Nói nhỏ chút, bên ngoài có người đang ghi chép đấy!” Mới nói xong, dưới cửa sổ phía nam một giọng nói run run truyền vào, bảo: thỉnh chủ tử bảo trọng thánh cung, đã đến giờ rồi. Hắn thật bực mình, giương giọng mắng câu biến, sau đó dưới mái hiên một loạt tiếng bước chân đi xa rồi, hắn vẽ vòng tròn trên đùi nàng, “Hôm nay ta nghỉ lại chỗ nàng, nàng phải làm tròn đạo chủ nhà… đây không phải là xỉ nhục, mà là cực yêu… miệng nàng còn đầy răng đấy thôi, ta tin tưởng nàng.”
Đây tính là một loại vinh hạnh đặc biệt ư? Hắn liên tục dỗ dành, nàng cứ như thế u u mê mê. Hắn hưởng thụ đã rồi, vui sướng khen ngợi, “Nha đầu giỏi, thật thông minh!” Rốt cuộc không dám dọa sợ nàng, cũng không vượt quá điểm dừng cuối cùng. Bảo nàng ngồi lên, hai tay ghìm chặt hông nàng nhấn một cái, đồng loạt a một tiếng!
Nàng xuýt xoa hít hà, mềm oặt nện lên ngực hắn kêu đau. Hắn không ngừng, lúc này không thể ngừng, đã đến nước này dùi gỗ cũng có thể xuất ra lửa! Cẩn thận từng tí đẩy lên trên, kéo thấp thân thể nàng chận miệng lại, nàng khe khẽ nức nở, tiếng kêu như mèo càng khiêu khích người. Hắn càng hứng khởi, đặt nàng nằm xuống không ngừng cố gắng. Dần dần tiếng kêu kia mềm xuống, không phải thê lương mà trở thành nỗi ai oán không được giải tỏa.
Nàng bị hắn va chạm đến không biết phương hướng, duy nhất có thể dựa vào chỉ có hắn. Vốn tưởng lần sau sẽ đáng sợ như lần trước, nào ngờ ngoài ý liệu, hắn dẫn nàng tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, sự sung sướng bỗng chốc bao phủ nàng đến hoa cả mắt.
Hắn ngày càng cấp thiết, dán vào môi nàng gọi tên nàng. Nàng bám lên cánh tay rắn chắc của hắn, quả thực tựa như cuộc vật lộn liều chết vậy, cả hai đều dùng hết tất cả sức lực.
“Thì ra bản thân ái tình là một cuộc đọ sức.” Tố Dĩ ở trên đỉnh điên cuồng toát ra suy nghĩ này, “Cửu thiên tuế, ngài quả là tuyệt a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.