Cung Lược

Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác




Hoàng đế liếc nhìn liễn Cửu Long, không ngồi lên. Đón lấy đèn lồng trong tay thái giám, lại hỏi Tố Dĩ, “Có lạnh không? Cùng trẫm đi một lúc đi!”
Trường Mãn Thọ cực có nhãn lực, đem khay áo choàng giao cho Tố Dĩ, mình thì quay đầu ra hiệu với mọi người đằng sau, dẫn một hàng cung nhân nâng cái kiệu trống không nối đuôi nhau đi xa.
Ban chiều hai người mới cãi vã, lúc này mặt đối mặt có chút ngượng ngùng. Tố Dĩ giũ áo khoác định khoác thêm cho hắn, hắn cầm cán đèn lồng nhét vào trong tay nàng, áo khoác vung một vòng, chặt chẽ bao hai người lại. Một lần nữa giơ đèn lồng dẫn đường phía trước, Tố Dĩ đang thất thần, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nàng, chợt cho nàng một loại cảm giác yên tâm vững lòng. Nàng đặt trái tim lắng đọng xuống dưới, sưởi ấm cho nhau, giữa nơi đây trời đông giá rét chậm rãi cất bước.
Đây xem như đã huề nhỉ! Chỉ là có lỗi với tiểu Công gia, gã vô tội như vậy, tự dưng bị liên lụy vào, một hồi không vui. Cũng may ba mươi gậy được bãi bỏ, bằng không sẽ còn chịu khổ một cách vô ích, rất oan uổng. Tố Dĩ cúi đầu nhìn tuyết đọng dưới chân, đang suy nghĩ miên man, Hoàng đế gọi nàng một tiếng.
“Có nô tỳ.” Nàng lập tức phản ứng, đây là thói quen lâu năm, nô tính quá mạnh chẳng còn cách nào, mặc dù yêu nhau, quan niệm về cấp bậc vẫn thâm căn cố đế.
Hoàng đế nghe quen rồi, nói mấy lần nàng vẫn không đổi được, cũng không cưỡng cầu nữa. Nàng chính là quá biết điều, chưa bao giờ quên thân phận của mình, điều này được cái lợi là tránh dữ tìm lành, cũng khiến cho người ta không biết làm sao. Hắn ngược lại hy vọng lúc hai người ở chung nàng xưng hô ta – chàng tương xứng, thể hiện thân mật mới có hương vị gia đình.
Dù sao nhất thời cũng không vội, từ từ sẽ đến, thứ hắn có là kiên nhẫn chờ gió xuân hóa mưa. Quay đầu nhìn nàng, “Lời ta và Thái hoàng thái hậu nói nàng nghe được không?”
Trong bóng đêm, Tố Dĩ đỏ mặt, cố ý giả câm vờ điếc, cũng có ý tứ trêu chọc hắn. Lắc đầu nói, “Nô tỳ không nghe những điều không nên nghe, lúc tiến cung sư phụ đã dạy thế.”
Hoàng đế phì cười, “Ta biết khi không được thở gấp cũng có thể không thở gấp, điều không nên nghe phải làm như không nghe, trên lỗ tai cũng có gắn cửa đâu, chỉ sợ rất khó.” Hắn lấy đầu vai huých nàng, “Ta nói thích nàng, toàn bộ Thọ Khang Cung đều nghe thấy được, nàng còn giả vờ sao?”
Nàng bị hắn huých đến lung lay như cành liễu, “Nô tỳ không nghe thấy không coi là tính.”
Hắn dừng lại, nâng đèn lồng lên rọi mặt nàng, “Nàng còn dám nói!”
Nàng cười nâng tay che mặt, “Nô tỳ không nghe thấy mà!”
Hai tay che mắt, chừa lại đôi môi đầy đặn lộ ở bên ngoài. Hoàng đế như bị một cơn sóng dữ đánh úp, tim đều muốn hóa thành nước rồi. Tiện tay gác đèn lồng trên mặt đất, người kề tới, đẩy nàng dán lên tường cung. Hắn yêu nhất chính là vẻ xấu hổ e thẹn này của nàng, trước mắt đã giải quyết được kẻ phiền toái Thái hoàng thái hậu kia, hai người tựa như cùng chung trải qua một tràng tai nạn, có thể lần nữa ở bên nhau trở nên càng đáng quý hơn nữa. Hắn kéo tay nàng xuống, hai tay nâng mặt nàng, “Tố Dĩ…”
“Chủ tử…” Nàng nhẹ nhàng phủ hai tay lên mu bàn tay hắn, thổn thức, “Ngài hôm nay rất không dễ rồi, nô tỳ không ngờ ngài có thể nói với Thái hoàng thái hậu những lời đó.”
Hắn cúi người hôn nàng, “Là bà ấy chọc ta trước.”
Hắn thích những động tác thân mật nhỏ này, cũng may Tố Dĩ cũng không ghét. Nàng kề sát trong ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt hông hắn. Nhớ tới nỗi giày vò trong con hẻm hôm nay, bây giờ đã đặt trái tim vào trong bụng rồi. Đối với nàng mà nói ít nhất có thể thoải mái một chút, tiểu Công gia nàng thật sự khó mà yêu được, bởi vì trái tim chỉ có thể chứa được một người, vị trí kia đã bị Vạn Tuế Gia chiếm cứ, tiểu Công gia có tốt hơn nữa cũng không phải là của nàng. Chỉ hôn cũng giống như thiếu nợ người ta, nàng chột dạ hổ thẹn, cảm thấy rất có lỗi với tiểu Công gia cũng thực xin lỗi Hoàng hậu. Bây giờ thì tốt rồi, Thái hoàng thái hậu đồng ý rút lại hôn phối, nàng không mong gì khác, chỉ cần trở lại như trước kia, vẫn hầu hạ bên cạnh Vạn Tuế Gia như trước, như vậy là thỏa mãn rồi.
Chỉ là trong nhà nhất định sẽ thất vọng, rêu rao khắp nơi một cửa hôn sự tốt, chưa vui được mấy ngày đã kết thúc. Vốn dòng dõi không cao, trèo lên phủ Công gia không dễ dàng, bây giờ hụt rồi, chín phần vừa khổ sở vừa ấm ức. Đại cô cô thể nào cũng đứng đối diện với cái giá chim mà mắng: chỉ hôn đều là gạt người đấy, trên đời này không còn gì đáng tin nữa rồi.
Hắn hôn một cái không đủ, một cái tiếp một cái. Nàng ưm ưm đẩy hắn, mất rất lớn khí lực mới thoát ra được, lúc này lại không nói “Ngài không thể làm vậy”, hơi xoay người qua lầm bầm một câu, “Trời trở lạnh rồi, nhanh trở về đi thôi! Ngài chưa dùng bữa, nô tỳ hầu hạ ngài ăn bánh nguyên tiêu. Ngài muốn ăn nhân gì? Muốn ăn ngọt hay mặn?”
Hoàng đế dùng sức ấn nàng vào trong ngực, “Ăn bánh cái gì? Ăn nàng mới phải chứ! Xảy ra chuyện phiền lòng này, thời gian này trong đầu ta rối bời khủng khiếp, thấy nàng gặp chuyện đều quên mất. Bây giờ nghĩ lại, quả thật gấp quá rồi, không làm không được.”
Tố Dĩ ngạc nhiên nói, “Chuyện gì quan trọng vậy ạ? Nô tỳ đi truyền lời Đại tổng quản, bảo hắn đi làm thay chủ tử, cũng đỡ phí sức chủ tử.”
Hoàng đế không lên tiếng, nha đầu hồ đồ này, đã nói muốn ăn nàng rồi, còn đoán không ra nữa thì đúng là đồ ngốc. Hắn cũng động tâm, một phần là để về sau đi đường dễ dàng, một phần cũng vì ham muốn cá nhân. Chỉ hôn giữa nàng và Ân Hựu cho dù hủy bỏ, vấn đề lớn giữa bọn họ vẫn còn tồn tại. Nàng khao khát cuộc sống mà hắn không thể cho nàng, vợ con một đống lớn, mỗi mặt này thôi cũng đã bị thua thiệt rồi. Kể cả so về tình huống cá nhân mà nói, hắn thực không sánh bằng tiểu Công gia. Nhưng so với tiểu Công gia, hắn thật lòng hơn, người cũng ổn trọng hơn. Lời của Tiểu Công gia, gió tây bắc mà lên thì cũng bay theo gió, còn sót lại được mấy câu cũng chưa biết. Hắn không giống vậy, hắn là người “một lời nói đáng giá ngàn vàng”, chỉ cần nàng bằng lòng giao bản thân mình cho hắn, hắn sẽ không đối xử tệ với nàng dù chỉ mảy may.
Thế nên sủng hạnh nàng sao! Nàng hiện tại cứng đầu như vậy, ngoại trừ cách này hắn không nghĩ ra biện pháp nào nữa. Trước kia hắn từng nghe Trang thân vương nói, nếu muốn giữ lại một nữ nhân, những chuyện nên làm cũng chớ trì hoãn. Sủng hạnh nàng, gieo giống vào trong bụng nàng, nàng sẽ vững tâm mà sống cùng ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nước cờ này là đáng tin, Hoàng đế có chút nóng lòng muốn thử, dán sát vào nàng hích hích hông, “Ta nói này… đêm nay gọi nàng trực đêm nhé.”
Hắn thổi khí lên lỗ tai nàng, ấm áp mà ái muội. Tố Dĩ chôn mặt lên hoa văn kim đoàn long trước ngực hắn, e ấp nói, “Nô tỳ hạ thủ không nặng nhẹ, sợ làm thương thân thể ngài.”
Hoàng đế bật cười, dầu gì cũng là một đại cô nương, ngoài dùng tay ra không còn suy nghĩ gì khác. Hắn vân vê mặt nàng, “Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác.”
Loại chuyện này mà đem ra nói nữa thì không được thú vị cho lắm, Vạn Tuế Gia quả nhiên là Vạn Tuế Gia, đã nhìn quen những tràng diện lớn, nhắc tới chuyện này mà mặt không đỏ tim không đập mạnh. Nàng nhếch miệng cười cười, không kiềm được hỏi, “Còn có thể dùng chỗ khác? Dùng chỗ nào?”
Hoàng đế ho khan, xoay người đi nhấc đèn, ậm ờ nói, “Chuyện này phải trao đổi kỹ hơn, bây giờ ta mà nói với nàng, lát nữa nàng lại mắng ta không đứng đắn. Chỗ ta có quyển sách hay lắm, văn hay tranh đẹp, nàng nhìn vài lần là biết ngay ấy mà. Đợi lát nữa ta đến Càn Thanh Cung một chuyến, tìm cho nàng nhé?”
Hoàng đế sao cứ dạy hư cung nữ chứ! Tố Dĩ rúc cổ le lưỡi một cái, “Vậy nô tỳ không thể xem, khẳng định không phải là sách gì hay. Là đông cung đúng không? Nô tỳ trước kia ở trong Tông học thấy vài đường huynh nghịch ngợm, kẹp sách trong Luận Ngữ, bị thầy phát hiện bẩm báo cho a mã các huynh ấy, đúng là mất sạch mặt mo.” Nàng dìu lấy hắn vừa đi vừa nói, “Không sợ chủ tử chê cười chứ, nô tỳ từng xem lén, vẽ thật không tệ. Nam nữ đều mặc đồ lót, để trần hai đùi, nằm ngửa trên đệm tứ chi chỏng vó giơ lên trời. Lúc ấy vội vàng liếc qua một cái, chả hiểu sao bị sư phụ tịch thu đi mất. Lúc ấy nô tỳ còn nhỏ, sư phụ mắng là đồi phong bại tục cũng chả hiểu mô tê gì, bây giờ mới biết là chuyện như này.”
“Chuyện như này? Là chuyện gì?” Hoàng đế cười, đèn lồng rẽ một lối mờ trước mặt, “Nàng chỉ biết da lông, còn vờ tinh thông với ta? Trình độ còn kém xa lắm!”
Tố Dĩ ngập ngừng nói, “Nô tỳ cũng không nói tinh thông, ngài đừng chụp mũ nô tỳ. Hồi chiều còn mắng nô tỳ gì mà không có não, nô tỳ còn nhớ rõ đấy nhé.”
Nữ nhân đúng là bụng dạ hẹp hòi, hắn tiện mồm nói tý thôi, nàng ngược lại nhớ nửa ngày. Hắn thở dài nói, “Nếu không phải nàng cứng rắn bảo ta lật thẻ bài, ta làm gì đến nỗi nói ra những lời đó? Nàng đừng có giả vờ rộng lượng, ta thấy được trong lòng mới thích! Đã thích một người, ghen tuông một chút là quá bình thường. Đừng thấy ta là Hoàng đế, kỳ thật điều ta hâm mộ chính là một chút tiểu tình tiểu ái. Ta ở trên triều đình mở miệng ngậm miệng toàn là mấy lời đại nghĩa, trở lại hậu cung muốn dính chút ý vị nhân tình. Lật thẻ bài không phải muốn làm là có thể làm được, làm nam nhân khó lắm thay, cũng có lúc lực bất tòng tâm chứ.”
Nội dung nói chuyện kỳ quái như này, hai người gần như là đồng thời ý thức được, lập tức đều ngậm miệng trầm mặc. Đây gọi là gì? Đương yên đương lành, sao lại nói đến chuyện phòng the rồi? Huống chi Tố Dĩ còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, Hoàng đế cũng hiểu là không nên. Đây rõ thật là chính đại quang minh trêu ghẹo mà, có một số việc làm được không nói được, chỉ dựa vào lời nói mà muốn khai sáng, cả đời cũng chẳng thành công.
Đến trước cửa Dưỡng Tâm Điện tự động buông tay nhau ra, dù sao chừng nào Thái hoàng thái hậu chưa ban ý chỉ xuống, lúc đó Tố Dĩ vẫn là trắc phúc tấn trên danh nghĩa của tiểu Công gia, nếu quá không kiêng kị, mọi người cũng khó nhìn mặt nhau. Hoàng đế ngẫm nghĩ, cái vỏ bọc Hồng Nhạn truyền thư kia trong lúc này còn được việc. Tuy nhiên trước khi ngủ tranh thủ được một lúc rảnh rỗi, muốn làm chút gì đó, thừa dịp đoạn thời gian đó cũng đã đủ dùng rồi.
Về phần quyển sách “Văn hay tranh đẹp” kia, hắn đúng là đến Càn Thanh Cung lấy về lại thật. Thấy xung quanh không có ai, nhét vào trong tay nàng nói, “Đem về nghiên cứu cho kỹ vào, sớm muộn gì cũng cần dùng đến.”
Tố Dĩ lúng túng đẩy trả lại, “Nô tỳ không cần.”
Hoàng đế nghiêm mặt, lông mày nhíu một cái, “Dù sao cũng phải học, tuổi nàng cũng không nhỏ, xem trước cũng chẳng sao.” Nói xong đến ôm eo nàng, “Lần trước nàng nói không muốn ở trong cung, muốn đến Cổ Bắc Khẩu chờ ta, lời này còn giữ không?”
Trong lòng Tố Dĩ chùng xuống, lời của nàng khẳng định còn giữ, cơ mà cam kết như vậy sau lưng có biết bao chua xót, người khác không lĩnh hội được. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu hồ đồ chẳng hay biết gì thì thôi đi, biết người mình yêu ở một nơi khác trái ôm phải ấp, thế trong lòng chẳng phải như dầu sôi lửa bỏng sao! Tim người đều như nhau cả, chỉ nghĩ chút thôi là có thể lĩnh hội được những tần phi trong cung này ngưỡng mộ Hoàng đế có bao nhiêu khó khăn, làm nữ nhân của Hoàng đế, có lẽ là chuyện đắng cay nhất trên đời rồi.
Nàng miễn cưỡng cười cười, “Nô tỳ nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Nàng nguyện ý, ta còn không muốn đâu!” Hoàng đế vừa cởi đai lưng vừa nói, “Ta sợ nàng chạy theo hán tử thảo nguyên, đến lúc đó chạy trốn đến chân trời góc biển, bảo ta đi chỗ nào tìm nàng đây?”
Nàng đi lên giúp hắn thay quần áo, một mặt cười nói, “Nô tỳ là hạng người như vậy sao? Ngài cũng quá xem thường nô tỳ rồi.”
“Dù sao ta chính là kẻ giấu gia sản trong lòng, để ở đâu cũng không yên tâm.” Hắn lui một bước ra sau, lui đến trước giường, đứng trên bàn đạp chân, vươn tay kéo nàng, “Đừng quỳ trên đất, lạnh đấy.”
Trong phòng dưới lòng đất đều được thông hỏa long, thật sự không lạnh. Tố Dĩ mặc dày, mới đứng trong phòng một lúc khí lạnh đã bốc hơi. Hoàng đế nương ánh đèn đánh giá nàng, dáng người thật tuyệt a, hệt như cắt ra từ cánh hoa vậy, chỉ nhìn không thôi đã khiến hắn gấp không chờ nổi. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, tuy rằng từ biệt mới nửa ngày, nhưng trong nửa ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, quả thực như đã trải qua nửa đời người vậy. Nàng đến cởi quần của hắn, cộ cao thấp vừa phải. Hắn càng cảm thấy khó nhịn, thấy gò má nàng ửng hồng, hắn biết nàng cũng đã hiểu. Sau đó thì sao?
Hình dáng cây “long căn” thẳng tăm tắp kia, Tố Dĩ đã từng thấy qua 1 lần, bóng loáng đáng yêu, xúc cảm cũng rất tốt. Nam nhân mà như thế này đó là muốn ấy ấy, nàng càng xấu hổ hơn, thấy đêm nay còn phải hầu hạ. Thoáng do dự một chút, bắt đầu cởi dây lưng quần trong của hắn, nào ngờ bị hắn một phen kéo lên, trực tiếp đè lên giường.
“Ngoan nào.” Hoàng đế hôn nàng, một tay cởi nút cổ áo nàng, “Hôm nay chính là ngày tốt.”
Hắn thở dốc, trong giường tràn ngập hương thơm nồng đậm, khiến người ta choáng váng. Tố Dĩ che cổ áo, hắn bèn chuyển tấn công nơi khác, từ hông sườn cởi dần lên trên, loạt xoạt một cái áo ngoài đã bị hắn lột xuống.
“Không được.” Nàng khó khăn đẩy đầu hắn ra mới có thể nói chuyện, “Chỉ hôn giữa nô tỳ cùng tiểu Công gia vẫn còn, ngài làm thế là hại nô tỳ đó? Để người khác biết… nô tỳ chết mất!”
“Nàng không tin ta? Nếu Thái hoàng thái hậu không hủy chỉ, ta cứ dứt khoát tấn vị cho nàng, xem có ai còn dám chia rẽ chúng ta.” Đầu óc hắn đã loạn mất rồi,  sức cũng lớn, một cô gái như nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Nàng hoảng hốt, “Nô tỳ không muốn, nếu ngài ép nô tỳ, thì chỉ có lần này, lần sau cũng đừng nói chuyện tình cảm gì nữa, tự ngài cân nhắc đi.”
Sự tuyệt tình của nàng hắn đã lĩnh giáo qua, hai ngày qua hành hạ hắn đến sống không được chết chẳng xong. Chính hắn cũng áng chừng, nếu thật sự được lần này? Thống khoái qua đi đổi lại một đời hận của nàng, phải chăng mất nhiều hơn được? Hắn nằm ngửa mặt ra đó thở dài thườn thượt, tự mình dò tay vuốt vuốt, giải quyết kiểu gì đây? Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra mạng người mất.
Đột nhiên linh quang hiện ra, hắn chống khuỷu tay lia mắt trước ngực nàng một cái, “Chi bằng, chỗ này của nàng cũng lấy ra cho thoáng khí một chút đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.