Cung Lược

Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!




Tố Dĩ ngã lên đệm giường đánh bịch, đầu óc quay cuồng. Còn chưa kịp đứng dậy, Hoàng đế đã đè lên. Nàng kêu oai oái, “Ngài sao lại như vậy chứ!”
“Trẫm cũng cảm thấy số lần nhiều quá rồi, chỉ sét đánh mà không có mưa, nàng có phải cảm thấy trẫm vô dụng?” Hắn tỳ mặt giữa cần cổ nàng ngửi một cái, “Tố Dĩ, nàng theo trẫm đi!”
Nàng đẩy hắn hai cái, “Theo lý mà nói nô tỳ nhẽ ra nên dập đầu tạ ơn, ngài nhìn trúng nô tỳ, là trên mộ phần của nhà họ Tố nô tỳ mọc ngải tây rồi. Nhưng mà nô tỳ không muốn gạt ngài, nô tỳ thực sự không muốn ở trong cung.”
Hắn không thèm nghe, dùng sức gặm cắn trên môi nàng, “Cũng không thể lưu lại vì ta hay sao?”
Nàng đỏ mặt, rực rỡ tựa ánh bình minh. Che miệng oán trách, “Lưu lại làm gì, ngài chỉ giỏi ăn đậu hủ của nô tỳ.” (ăn đậu hủ: dê xồm)
Hoàng đế có phần khó tự kiềm chế, hai người ôm sát tại một chỗ, còn chọn nơi đầy “thiên thời địa lợi” như này, không làm chút gì thì quá có lỗi với bản thân rồi. Tay hắn dừng trên bờ eo tinh tế kia, đường cong hoàn mỹ, khiến tim hắn run lên. Hắn cũng bỏ luôn bản mặt mo này, ở trên người nàng xoa nắn một trận, “Trẫm có lẽ là trúng tà rồi, thấy nàng liền đi không nổi, nàng nói như vậy phải làm sao đây? Lần trước trẫm cũng đã nói, chúng ta cứ nàng chạy ta đuổi thế này không phải cách hay. Trẫm không biết nàng đối với trẫm như thế nào, dù sao trẫm… ta, ta không thể rời khỏi nơi này được, cũng không muốn cho nàng xuất cung. Đời người quá tịch mịch, nàng ở lại bầu bạn cùng ta đi!”
Tố Dĩ bị hắn nói đến mức thổn thức, ngăn chận bàn tay không thành thật của hắn, lầm bầm nói, “Ngài nói thôi, đừng táy máy tay chân.”
Nàng đâu biết được nỗi khổ của hắn chứ! Hắn hơi rên nhẹ, “Ta cũng đã ba tháng không lật thẻ bài rồi…”
Tố Dĩ cảm thấy rất kinh ngạc, đương nhiên không thể trực tiếp vạch trần hắn hai ngày trước mới lâm hạnh người khác, nàng con gái nhà lành không mở miệng được, chỉ có thể mang theo chút giọng điệu không phục phản bác hắn, “Ngài đừng có giả vờ đáng thương với nô tỳ, Hòa chủ tử là đích thân ngài phong vị, hổm rày ngài vừa thưởng đồ lại còn thường qua lại Duyên Hi Cung. Đã thế rồi, còn trợn mắt nói mò, không tốt lắm đâu!”
“Thật không có mà.” Hắn cao giọng như phát lời thề, hoàn toàn quên mất đe dọa đầy “khí thôn sơn hà”* trước đó, “Tấn phong Tịnh tần cũng là vì nàng, nàng ở bên cạnh ta, làm quá rõ ràng sẽ khiến người khác ganh ghét. Hòa thị nhà mẹ đẻ căn cơ mạnh, kể cả làm một biểu tượng độc sủng, người khác cũng không thể làm gì thị.” (khí thôn sơn hà: khí phái nuốt chửng cả sơn hà)
Nàng không ngờ lại là như vậy, thì ra sủng hạnh một người, đối với người khác là một loại bảo hộ. Nàng nheo mắt liếc hắn, “Chủ tử ngài quả là dụng tâm lương khổ, có điều nô tỳ cảm thấy ngài khiến Hòa chủ tử chịu tiếng xấu thay cho người khác, có hơi không có phúc hậu.”
Không có phúc hậu, có lẽ là có một chút, nhưng hắn cũng không quản được nhiều đến vậy. Dân chúng cảm thấy hậu cung Hoàng đế giai nhân ba ngàn thật quá hưởng thụ rồi, kỳ thật không biết được nỗi khổ của một người đàn ông chôn trong đống son phấn. Mưa móc cùng dính đúng là thủ đoạn giữ cân bằng tốt nhất, nữ nhân trong cung ai cũng không thể so bì nhiều sủng hạnh hơn ai, tốt xấu gì cũng thiên hạ thái bình. Hắn cho là có thể tiếp tục như thế, đối với nam nhân mà nói sự nghiệp là trên hết, tình cảm đặt ở bên ngoài là được. Nào ngờ sinh thời gặp được nàng, mới phát hiện thì ra hắn chính là nam tử si tình trong kịch hí, cũng có chấp niệm “không thể sống thiếu nàng”.
Hắn lủi tại hõm cổ nàng, hôn lên đó nụ hôn dầy đặc, khẽ thì thầm, “Cũng không để thị chịu khổ suông, mọi người đồng dạng đều bị vắng vẻ, so với người khác thị có thêm ít thứ tốt thôi. Ta khiến thị thua thiệt, thì ắt bồi thường ở mặt khác. Tước vị của a mã ca ca thị được cất nhắc lên một chút, thị cũng phải tự cho là đủ chứ.”
Tố Dĩ không chịu nổi hắn vừa hôn vừa cắn, thấy nút áo cổ đều đã bị cởi ra, nàng cố sức lấy tay che lại, “Sao có thể như vậy được! Nói chuyện liền cởi nút áo nô tỳ, nô tỳ chưa có đồng ý ngài cái gì đâu nha!”
“Ta khó chịu.” Hắn tiu nghỉu nhíu mày, “Nàng cho ta sờ chút đi, chỉ lần này thôi, có được không?”
Tố Dĩ kinh ngạc nhìn hắn, “Ngài có thể nói đến ‘thuận lý thành chương’ như thế, nô tỳ bội phục!”
“Bội phục thì không cần.” Hoàng đế cúi đầu kéo áo ngoài của nàng, “Không muốn ta lật thẻ bài người khác thì đừng hé răng, bằng không ngày mai thể nào cũng phải chiêu cáo thiên hạ là trẫm băng hà rồi.”
Đây là đe dọa ư? Nàng vừa tức vừa buồn cười, Hoàng đế xỏ lá ăn vạ cũng chẳng giống với người khác. Nhưng nàng thì tính sao đây? Không danh không phận bị hắn nhào nắn như cục bột, có nô tỳ nhà nào bị như này không chứ? Nàng biết nha hoàn trong nhà cao cửa rộng đều được dâng cho chủ nhân chọn lựa, thì ra trong cung càng là kiểu này. Mấy lần rồi, nàng cũng không tính rõ, dù gì hắn đã hạ thủ thành quen rồi, đâu có cửa cho nàng phản kháng chứ.
“Chủ tử?”
“Ừm.”
“Tư trướng làm lâu như vậy, Hồng Nhạn truyền thư giấu giếm được ai? Là lừa mình dối người đi?”
Tay hắn xuyên vào áo nhỏ hướng lên trên, tìm được dãy núi kia, trên mặt đỏ ửng, “Lúc này nàng có thể đừng nói chuyện này với ta được không?”
Bàn tay nóng cháy của hắn vừa phủ lên ngực nàng, hai người đều hít vào một hơi. Hoàng đế mê man như rơi vào mây mù, xúc cảm nơi bàn tay thật tuyệt vời không gì sánh được. Lớn nhỏ rất vừa phải, một phen nắm lấy, mềm mại non mịn, có thể xoa nắn ra đủ loại kiểu dáng. Hắn giở chút ý xấu, bụng ngón tay liên tiếp lướt qua đỉnh núi, khiến nàng chốc chốc run rẩy.
Nàng không nói gì, hắn có thể chuyên tâm hôn nàng. Long bào xẻ bốn tà, vạch lên một bên góc áo bào quấn chặt lấy nàng, bắp chân gạt một cái vừa vặn chống tại bên ngoài bắp đùi nàng, hơi động một chút cũng tiêu hồn thực cốt. Hôn nàng đến mức yêu kiều thở dốc, hắn cảm thấy thời cơ dường như đã chín muồi, nhẹ giọng hỏi nàng, “Tố Dĩ, rốt cuộc nàng có yêu ta hay không?”
Nàng thầm thì, nói “Dùng mỹ nhân kế với nô tỳ vô dụng, đừng hòng moi lời nô tỳ.”
Nàng còn ngoan cố chống lại, Hoàng đế phát cáu, trên tay càng sốt sắng hẳn hơn. Trong phòng đốt chậu than, hơi nóng hầm hập làm huân hương đặc sánh khuếch tán khắp nơi, người cũng có chút mơ hồ. Hắn dán sát nàng thổi khí, “Nàng không yêu ta cũng chẳng sao, ta yêu nàng là đủ rồi.”
Tố Dĩ nghe thấy lời này có phần đau lòng, nàng nằm ở bên cạnh hắn, tay hắn chui vào trong áo lót nàng, nếu không yêu hắn, hà cớ gì cam tâm tình nguyện để cho hắn khinh bạc? Đúng vậy, nàng cam tâm tình nguyện. Nguyên bản lập trường có thể càng kiên định hơn chút, nhưng mà nàng không chống lại được ôn nhu của hắn. Nàng còn nhớ rõ cái người thanh sắc câu lệ muốn đánh giết nàng kia, nàng va phải hắn, hắn đầy khinh bỉ phủi phủi xiêm y, không ngờ tới bây giờ thành như vậy, bằng mọi cách dây dưa nàng, còn nói yêu nàng. Tố Dĩ toét miệng cười, có cao hứng cũng có tự mãn. Trong lòng tựa như rót đầy rượu Thiêu đao tử, nóng hầm hập, như muốn tràn ra tới nơi vậy.
(Rượu Thiêu đao tử: 1 loại rượu mạnh nổi tiếng đệ nhất)
Yêu càng nhiều, sẽ sinh ra chút quyến luyến. Nàng buông bàn tay đang xiết long bào của hắn, ở trên lưng hắn vuốt ve, đỏ mặt nói, “Chủ tử, kỳ thật nô tỳ cũng yêu ngài….!”
Hoàng đế những tưởng sẽ không được đáp lại, nàng đột nhiên nói như vậy, khiến hắn ngây ngẩn cả người. Tỏ tình hẳn nên “dục cự hoàn nghênh” (muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào), e e ấp ấp đấy, nhưng từ trong miệng nàng đi ra lại tựa như hát kịch hoa cổ. Hắn không hài lòng lắm, nhưng vẫn hôn lên khóe môi nàng một cái, “Nói không hay, lại lần nữa.”
Nàng nghiêng người sang nằm mặt đối mặt cùng hắn, cười híp mắt mổ lên môi hắn một cái, “Lời hay không nói hai lần, tự ngài suy nghĩ đi!”
“Đúng là xấu.” Hoàng đế oán trách, trong mắt đầy ắp vui vẻ. Rốt cuộc thời gian không phụ lòng người, nàng có thể gật đầu khiến hắn mừng như điên. Về sau sẽ không còn trở ngại gì rồi! Bọn họ lưỡng tình tương duyệt, nàng cuối cùng sẽ là người của hắn. Hoàng đế dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, một khi đã như vậy, chuyện kế tiếp cũng thuận lý thành chương. Hắn khí huyết cuồn cuộn, sao có thể kềm chế được chứ! Tay dời xuống, muốn cởi áo nàng ra, lại bị nàng chặn.
Nàng nghiêm túc nói cho hắn biết, “Chủ tử, từ lúc trở về từ sơn động, nô tỳ bỗng có suy nghĩ không an phận với ngài.”
Từ này dùng rất hay, Hoàng đế hết sức vui mừng, “Ừ, vậy rất tốt.”
“Nhưng suy nghĩ của nô tỳ không giống với ngài, hôm nay thừa nhận với ngài, là không đành lòng nhìn ngài thổi sáo đơn.” Nàng không tiếp nhận lời nói của hắn, rũ mắt xuống hơi xấu hổ, “Nô tỳ yêu ngài là sự thật, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết tâm xuất cung của nô tỳ.” Mắt thấy hắn tái mặt, nàng vội vàng nói, “Ngài đừng nóng nảy, hãy nghe nô tỳ nói. Nô tỳ… Có thể cả đời không lấy chồng, ở tại Cổ Bắc Khẩu chờ ngài. Ngài trong triều có lúc hưu mộc, thì đến Đông Pha Tố Nhục gặp nô tỳ, nô tỳ sẽ giữ căn phòng tốt nhất cho ngài, làm đồ ăn ngon cho ngài, may quần áo làm giày cho ngài… Tóm lại nô tỳ chờ ngài. Dĩ nhiên, nếu ngày nào đó ngài chán rồi, đừng tới, chúng ta cũng cắt đứt, sạch sẽ, không có dính dáng. Ngài có thể nói nô tỳ vô lương tâm, ngài cứ coi nô tỳ đúng là con sói mắt trắng đi, nô tỳ đích xác là muốn như vậy, cũng không dám lừa gạt ngài.”
Ngón tay của nàng và hắn giao vào nhau, Hoàng đế nếm được chút vị đắng râm ran. Đây là ý gì? Yêu hắn mà không muốn cùng hắn sống chung một mái nhà, còn xem như là yêu ư? Trông nàng bình thường ngây ngô, không ngờ trên mặt tình cảm lại lý trí gần như tàn khốc. Có lẽ là yêu không sâu bằng hắn, cho nên nàng còn có thể thanh tỉnh như vậy. Nói thật nàng còn giảo hoạt hơn hồ ly, đoán được cũng không tệ, hắn chính là muốn lừa nàng vào trong tay trước, chặt đứt đường lui để nàng không thể nhảy khỏi tường cung. Hắn muốn thời thời khắc khắc được thấy nàng, đến Cổ Bắc Khẩu, muốn gặp mặt một cái phải ra roi thúc ngựa suốt hai ngày đường, hắn không phí được ngần ấy thời gian. Đáng tiếc bị nàng đoán được, chết cũng không muốn mắc mưu, khiến hắn hận đến ngứa răng.
“Cho nên ta vẫn không thể chạm vào nàng, đúng không?” Hắn càng chưa từ bỏ ý định, “Chúng ta không phải yêu nhau sao?”
Nàng lắc đầu, “Nô tỳ sợ ngài đổi ý, cung nữ đã vấn tóc thì không thể xuất cung, quy củ này nô tỳ biết.” Trong lòng nàng cũng đấu tranh gay gắt, không phải là sĩ diện, con người luôn muốn suy tính nhiều cho bản thân. Ngoài miệng nói yêu nhau quá dễ dàng, nàng cách ngày xuất cung còn có vài tháng, lúc này lâm hạnh chỉ có hai kết quả, một là Hoàng đế chơi chán ném đi, xếp nàng vào một góc xó xỉnh nào đó cho tự sinh tự diệt. Hai là yêu càng sâu đậm hất không ra, hắn ăn vạ nói lời không giữ lời, khó kiềm chế sẽ cưỡng chế cởi nút áo nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ nhân tự ái có thể ăn ít thiệt. Lăn lộn đến khi xuất cung nếu vẫn còn mới mẻ, nàng giữ được thân thể toàn vẹn chọn một chàng rể tốt, đối với mình cũng không có chỗ xấu.
Nhưng mà thấy hắn nhịn có vẻ rất khó chịu, cũng sợ hắn nghẹn thành bệnh. Trạng thái hiện tại của hắn, dán sát chân nàng nàng có thể cảm giác được. Nàng ấp úng, “Nô tỳ giúp ngài một tay? Ngài xem… chi bằng ngài thả ‘nó’ ra đi!”
Hoàng đế nghe thấy vậy không nhịn được cười phá lên, “Nàng muốn thấy ‘nó’?”
Tố Dĩ ngượng chết được, nàng từng nhìn thấy của lừa ngựa gia súc, chưa từng thấy qua của đàn ông. Nhắc đến rất tò mò, lại cảm thấy nơi tư mật như vậy không thể tùy ý tham quan, sợ nhìn rồi phải bắt nàng chịu trách nhiệm.
Hoàng đế chống người đứng dậy tháo áo khoác bên ngoài, cởi tiết khố bên dưới cũng chẳng chút do dự, Tố Dĩ chưa kịp trả lời, hắn đã thu thập xong đứng trước mặt nàng. Nàng tần ngần nhìn ‘chỗ kia’ của hắn, đây… chính là ‘long căn’ lần trước từng hầu hạ đó a! Rốt cuộc đã gặp mặt, ‘nó’ ngẩng đầu thẳng tắp, uy phong lẫm liệt. Hình dáng không được dễ nhìn lắm, quả thật như một cái chày cán bột, nhưng mà màu sắc rất được. Nàng xấu hổ không biết trốn vào đâu, chỉ thuận mồm nói một cái, Vạn Tuế Gia còn tưởng là thực, đàn ông quả nhiên không biết xấu hổ mà!
Hoàng đế bước lên long sàng lại lần nữa sáp tới, thật sự là đã kìm nén đến mức cực kỳ thống khổ, nàng lại không cho hắn chạm vào, thật không thể sống nổi mà. Nàng tính tình ương ngạnh như vậy, nói không muốn thị tẩm, hắn cũng không tiện ép buộc nàng. Chỉ có thể làm bộ đáng thương kéo tay nàng, “Đến chào hỏi ‘nó’ đi!”
Dầu gì lần đầu đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ có phần bối rối. Tay Tố Dĩ bao lấy, y theo kinh nghiệm lần trước mà giải tỏa cho hắn. Trên mặt Hoàng đế xuất hiện thần sắc thư sướng, nàng hầu hạ thật sự chu đáo, người thông minh như vậy, cả trên dưới đều chiếu cố hết.
“Vạn Tuế Gia, như vậy có được không?”
Hắn ừm, “Không sai.”
Chỉ cần hắn cao hứng, thì nàng càng tận tâm. Hoàng đế mở mắt ra dò xét nàng, nàng vừa bận rộn vẫn không quên quan sát kỹ lưỡng. Hắn có phần thẹn thùng, cũng may chỗ kia được xoa dịu, cũng đã rất bằng phẳng.
“Nàng cảm thấy nó thế nào?” Hắn mặt dày hỏi nàng, cái nhìn của nàng rất quan trọng.
Tố Dĩ lắp ba lắp bắp đáp, “Rất tốt… chơi vui, là một… ‘tiểu tử’ có cốt khí.”
Khóe miệng Hoàng đế giật một cái, đó cũng là lời ca ngợi với hắn. Nhưng sau này làm sao bây giờ, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ dùng tay nàng tuốt mãi? Hắn không kiềm được duỗi tay phủ lên ngực nàng, hai người quả thực cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng, nhưng bước này so với nhảy qua lạch trời còn khó hơn.
Thời gian tới lui hơi dài quá khó tránh khỏi lực đạo mất thăng bằng, Hoàng đế khẽ chau mày, trong tê dại mang theo chút đau nhức, có một loại cảm thụ kích thích khác. Đung đung đưa đưa quăng hắn lên thật cao, càng ngày càng cao… Hắn rốt cuộc chậm rãi thở ra một hơi dài. Nàng nâng “nước Hoàng Hà” mà biểu tình thực thú vị, Hoàng đế cười một cách vô lực. Nếu làm chuyện phòng the nhất định có thể thụ thai không chừng? Như bây giờ, phí của giời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.