Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Chương 18: Hình phạt ‘ giam cầm ’




Hoa phi bỗng nhiên cười như nổi cơn điên: “Ngươi làm hại bổn cung như thế, ngươi cho rằng bổn cung sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng sao? Bổn cung muốn ngươi phải giống bổn cung, vĩnh viễn không được làm mẫu thân!”
Bàn tay nắm gậy gỗ đột nhiên run lên, nếu không phải phản ứng nhanh, thì cây gậy trong tay nàng thiếu chút nữa rơi xuống. Mười ngón thon dài bỗng dưng khẩn trương, Toàn Cơ ngước mắt nhìn về phía nữ tử đang dựa ở bên cạnh bàn.
Muốn Phó Thừa huy cũng mất đi quyền làm mẫu thân, đây là một loại hành hình gì, sao Toàn Cơ lại không biết?
Phó Thừa huy càng sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời, Hoa phi âm lãnh cười nói: “Như thế nào, ở trong cung đã lâu như vậy, còn không biết ‘giam cầm’ sao?”
“Không”. Phó Thừa huy thê lương kêu  một tiếng, liều mạng lắc đầu, cả người run rẩy đến nỗi lời nói cũng không được đầy đủ.
Toàn Cơ đã nghĩ đến, hiện giờ nghe Hoa phi nói ra, nhịn không được vẫn cứ cảm thấy kinh khủng.
Cái gọi là “Nam tử thế đi, phụ nhân giam cầm”[2], giam cầm là “Cung hình” dành cho nữ tử. Toàn Cơ từng có nghe qua nhưng lại chưa từng thật sự nhìn thấy, chỉ là nghe vài cung nữ lớn tuổi nói qua, tiền triều có một vị phi tử, bởi vì cùng thị vệ thông dâm, đã bị hành hình này qua. Nghe nói là dùng gậy gỗ mạnh mẽ đánh vào ngực và bụng của nữ tử, sau đó dùng một vật trụy bịt kín âm đ*o lại, làm cho nữ tử không thể thụ thai.
Đây là hình pháp cực kỳ tàn nhẫn.
Trên mặt nữ tử trước mặt nước mắt ràn rụa, cầu xin nhìn Hoa phi, đến một lúc lâu sau, mới nghe Phó Thừa huy mở miệng nói: “Nương nương tha cho ta, không phải ta… Thật sự không phải…”
Đối với Phó Thừa huy, trước nay Toàn Cơ không cảm thấy nàng ta đáng thương, chỉ là giờ khắc này, nàng lại thấy mềm lòng vài phần. Rốt cuộc, trong chuyện này tiền căn hậu quả[3], không có người nào khác so nàng rõ ràng mọi chuyện hơn. Thời điểm Trác Ngũ mong muốn diệt trừ Hoa phi cũng đã lựa chọn kéo Phó Thừa huy làm đệm lưng, chính là vì giúp nàng diệt trừ những người luôn khắp nơi nhằm vào nàng.
[
3] Tiền căn hậu quả: nguyên nhân kết quả, từ đầu đến cuối.
Giết người, nàng không sợ. Chỉ là “Giam cầm thì..."
Nàng cũng là nữ nhân, nàng biết cái loại thống khổ cùng tuyệt vọng này.
Hoa phi lại ra lệnh: “Toàn Cơ, sao còn chưa động thủ? Phó Thừa huy đã nhiều lần muốn đưa ngươi vào chỗ chết, hôm nay bổn cung để cho ngươi tự mình báo thù!”
Trong lòng trầm xuống, nàng đã nhìn quen huyết tinh mưa máu nhưng hiện tại lại có chút chần chờ. Trong ngực nàng như có thứ gì, rất khó chịu. Dưới chân lại như nặng ngàn cân, nửa bước cũng không nâng lên được. Nếu không phải dùng tất cả sức lực nắm cây gậy kia thì đã sớm rơi khỏi tay nàng.
Phó Thừa huy khóc lóc: “Toàn Cơ, ta thành thật xin lỗi ngươi, là ta oan uổng ngươi, là ta oan uổng ngươi! Ngươi thay ta cầu tình cùng nương nương đi, cầu xin ngươi!” Nàng ta sợ chết, càng sợ trước khi chết gặp khổ hình như vậy.
Toàn Cơ không đành lòng nhìn nàng ta, nhẹ nhàng quay người lại nhìn về phía Hoa phi, khẽ nói: “Nương nương, nô tỳ chỉ mới nghe qua loại hình pháp này, lại không biết thi hình thế nào. Nô tỳ chỉ sợ, đến lúc đó chưa làm được giống suy nghĩ của nương nương, thì lại… làm chết người rồi.”
Hoa phi nhìn chằm chằm tìm tòi nghiên cứu cung nữ trước mặt, thấy ánh mắt nàng không hề trốn tránh, liền tin vài phần. Nàng nói cũng có vài phần đạo lý, vạn nhất trực tiếp đánh chết người, thì không thể nói chuyện với phía Hoàng thượng được. Chỉ là, không dùng hình phạt này, Hoa phi thật sự không tâm cam!
Im lặng trong chốc lát, Hoa phi đột nhiên nói: “Đi truyền Lưu ma ma ở Hoán Y cục, bổn cung nghe nói bà ta là ma ma duy nhất đã từng thực hiện hình phạt này trong cung.”
Lưu ma ma……
Toàn Cơ sắp nhớ không nổi người này có dáng vẻ thế nào rồi, từ ngày nàng rời khỏi Hoán Y cục tới nay, cũng chỉ nhìn thấy thoáng qua một lần ở trên hành lang xa xa. Bà ta trốn tránh mình giống như trốn ôn thần vậy.
Thời điểm tìm được bà ta ở Hoán Y cục, bà ta đang cầm cây gậy trúc trong tay, vênh váo tự đắc giáo huấn tiểu cung nữ phạm lỗi. Trong miệng còn gào to nếu các ngươi không nghe lời thì phải coi chừng cái mạng mình linh tinh.
Toàn Cơ đứng phía sau bà ta, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Lưu ma ma”.
Thân thể to tròn trước mặt vô cùng chấn động, khi quay đầu nhìn lại đôi môi kia sớm đã có cười tươi rói: “A, đây không phải Toàn Cơ cô nương sao? Sao hôm nay Toàn Cơ cô nương lại rảnh rỗi mà tới chỗ hạ tiện này? Mau mau, mời vào bên trong ngồi. Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu đề tử đáng chết này, còn không đi châm trà cho Toàn Cơ cô nương!” Lúc bà ta nói chuyện, còn hung hăng đẩy cung nữ kia một phen.
Một người đắc thế, quả thực sắc mặt những kẻ phía dưới cũng thay đổi.
Chẳng qua hôm nay, nàng không phải tới để ôn chuyện. Lưu ma ma thấy nàng đứng bất động, khuôn mặt đang tươi cười rốt cuộc cũng có chút hỗn loạn bất an, xoa xoa tay bước tới: “ Hôm nay Toàn Cơ cô nương tới là vì?”
Nàng không có thời gian cùng bà ta nói lời vô nghĩa, Toàn Cơ lập tức mở miệng: “Hoa phi nương nương tìm ngươi có việc.”
“Hoa phi nương nương?” Gương mặt dữ tợn của bà ta giật giật, đáy mắt Lưu ma ma lóe lên một tia không biết là tìm tòi nghiên cứu hay là vui sướng.
Cho đến khi Lưu ma ma đối mặt với Phó Thừa huy đang bị trói ở vào cây cột, khuôn mặt già của bà ta bỗng nhiên thay đổi. Hoa phi chỉ nói một câu, sẽ giúp bà ta điều đến Tường Bình Cung làm việc, Lưu ma ma vội vàng vui vẻ đáp ứng. Hoán Y cục là cái loại địa phương nào, nếu có cơ hội rời đi, thì ai mà không vui sướng chứ?
Toàn Cơ lui về một bên, không nói lời nào.
Tiếng gào khóc thê lương của Phó Thừa huy thảm thiết kèm theo tiếng gậy gộc đánh hỗn loạn vang vọng khắp phòng. Toàn Cơ không nhìn đến nhưng dường như tình cảnh thê thảm này như hiện lên trong mắt vô cùng sống động. Đôi mắt  khép lại, không tự giác hô hấp như ngừng lại, Phó Thừa huy rơi vào kết cục thế này, ít hoặc nhiều cũng có quan hệ với mình?
Toàn Cơ, đồng tình sao? Không đành lòng sao?
Nàng cắn răng, ở trong lòng biến đổi tự hỏi: làm sao đây? Như vậy thì đã là gì!
Chỉ là vì sao, trước sau nàng cũng không thể cảm thấy nhẹ nhõm?
Hiện tại toàn bộ lực chú ý của Hoa phi dồn tất cả lên trên người Phó Thừa huy, nhìn dáng vẻ nữ tử thống khổ vạn phần, nhớ tới nỗi đau của mình khi mất hài tử, nàng ta mới cảm thấy có chút an ủi. Loại người này, căn bản không cần khách khí với nàng ta!
Cũng không biết trận cung hình này tiến hành bao lâu rồi, cho đến khi Lưu ma ma đầy đầu mồ hôi trở về nói đã ổn thỏa, Toàn Cơ mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Phó Thừa huy sớm đã ngất đi, chỉ là nàng ta nhất định sẽ không chết, ít nhất không phải bây giờ.
Khi Toàn Cơ tiến lên đỡ Hoa phi, liều mạng hít thở, mới biết cánh tay mình run lợi hại như vậy.
Lưu ma ma đuổi theo ra ngoài, ở bên cạnh loan kiệu, xoa xoa tay hỏi: “Nương nương, nô tỳ làm như vậy thì có thể đi theo ngài không?”
Hoa phi “Ừ” một tiếng, lại nói: “Ngày mai bổn cung sẽ nói với Nội Vụ Phủ, điều ngươi tới bổn cung bên người.”
Lưu ma ma nghe được lời này, cười đến nỗi như nở hoa, vội vàng nói lời cảm tạ, giống như vừa rồi ở bên trong căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. Trái tim Toàn Cơ đập nhanh, thấy khóe miệng Hoa phi hàm chứa một chút ý cười nà cũng như không cười, tiếp theo, lại nghe thanh âm nàng ta lãnh đạm nói: “Hồi cung đi.” Nàng lấy tay kéo tấm mành xuống, thân hình Lưu ma ma đã lắc lư biến mất. 
Hoa phi thỉnh thoảng cười, cuối cùng Toàn Cơ cũng không đủ tàn nhẫn nhưng Lưu ma ma ra tay rất tàn nhẫn, bên người nàng ta cũng thật sự cần một người như vậy. Trước đây, là do nàng ta quá mềm yếu, khiến cho trước đây cả hậu cung bao gồm cả Hoa phi nàng còn đấu không lại một con ma ốm!
Từ nay về sau, chẳng sợ nàng ta không có Hoàng tử dưới gối, nàng ta cũng không lùi bước!
Nàng ta cắn chặt răng ngà, gương mặt Hoa phi tái nhợt lại nổi lên một chút màu hồng mất tự nhiên. Sắc mặt như đánh phấn đậm, lại như màu máu đỏ tươi. Nhưng, thứ duy nhất không mất đi, đó chính là thù hận tràn ngập trong ánh mắt nàng ta.
Bên cạnh là thanh âm tua chuế ngọc của loan kiệu va chạm vang lên lọt vào trong tai Toàn Cơ, không ngờ lại như biến thành tiếng khóc, tiếng la thê lương của Phó Thừa huy mới vừa rồi trong Huyên Hi cung kia. Nàng khẽ thở dài, cảnh giác cúi nhìn bên cạnh, bức màn đã thả xuống, dáng vẻ thất thố vừa rồi của nàng, Hoa phi sẽ không nhìn thấy.
Lúc này, đột nhiên loan kiệu dừng lại, Toàn Cơ cả kinh, nghe thanh âm Hoa phi truyền đến: “Sao thế?”
Nàng đưa mắt nhìn lại, đã thấy một thái giám té ngã ở phía trước loan kiệu, chắc là có chuyện vội vã. Hắn thấy là đã va chạm đến loan kiệu của Hoa phi, sắc mặt thái giám kia tái nhợt, cuống quít quỳ xuống dập đầu: “Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!”
Một bàn tay mang hộ giáp bằng vàng ròng từ trong loan kiệu vươn ra, nhẹ nhàng vén mành lên, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thái giám bên ngoài đang quỳ dưới đất xin tha. Đôi mắt Hoa phi hơi khẩn trương, mở miệng nói: “Đây không phải là công công của Tuệ Ngọc Cung sao? Vội vội vàng vàng như vậy, đã xảy ra chuyện gì hả?”
Trong lòng Toàn Cơ căng thẳng, đôi mắt Hoa phi thật là tốt. Nàng quay đầu lại, nhìn thái giám trên mặt đất, hắn khẽ lau mồ hôi, mới trả lời: “ Nương nương chúng ta sức khoẻ không được tốt, nên sai nô tài đi mời thái y!”
“Hả?” Trong mắt Hoa phi hiện lên một tia ý vị thâm trường, bỗng nhiên nhìn về phía Toàn Cơ: “Bổn cung về cung nghỉ ngơi trước, ngươi thay bổn cung đi một chuyến tới Tuệ Ngọc Cung, thăm hỏi bệnh tình của biểu tỷ.”
Nàng quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy mành loan kiệu kia buông xuống, nàng nhấc chân bước theo, không ngờ lại nghe thanh âm Hoa phi truyền đến: “Đúng rồi, nếu có rỗi rãnh, cũng đi Hoàng Tử sở một chuyến nhìn xem Tiểu hoàng tử một chút.” Nghe Hoa phi đề cập đến Hoàng trưởng tử, Toàn Cơ giật mình, Hoa phi lại nói tiếp: “Thân thể Tô phi yếu ớt nghiêm trọng đến như vậy, cũng không biết sau này còn có năng lực chiếu cố đến Tiểu hoàng tử hay không.” Nàng ta thốt lời này, nói không chút để ý, thanh âm cũng không lớn, chỉ có Toàn Cơ đứng gần loan kiệu mới nghe thấy.
Nàng khẽ thưa vâng, rồi nhìn theo loan kiệu rời đi.
Hiện tại Thái giám đang quỳ trên mặt đất thái giám cũng không dám trì hoãn, cuống quít bò dậy chay nhanh về hướng Thái Y viện.
…………...
Hai cung nữ dựa vào cửa Tuệ Ngọc cung, đang châu đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Lúc này Toàn Cơ mơ hồ nghe được các nàng nói cái gì mà “Uống dược” “Đại nạn” vân vân..., mới nhớ tới phản ứng vừa rồi của thái giám kia, trong lòng nàng càng kích động.
Dưới chân bước nhanh hơn nhưng lại làm hai cung nữ kia khiếp sợ. Lập tức có người đi vào bẩm báo, Toàn Cơ đứng ở bên ngoài tẩm cung của Tô phi một lúc lâu, liền thấy Lam nhi theo cung nữ ra tới, thấy nàng, Lam nhi vẫn không khách khí như cũ: “Toàn Cơ cô nương tới nơi này không sợ bị người khác đặt điều gì sao?” Nàng ta không rõ vì sao chủ tử nhà mình lại không giết Toàn Cơ. Ngày ấy khi nàng rời đi, nàng ta cũng không hỏi được nguyên cớ gì. Nếu Thẩm thái y đã không truy cứu, nàng ta chỉ là một cung nữ còn có thể nói gì? Chỉ là, trực giác khiến nàng ta cảm thấy không thích nữ tử trước mặt này.
Toàn Cơ không muốn cãi nhau với nàng ta, chỉ nói: “Hoa phi nương nương cố ý để cho ta tới thăm Tô phi nương nương, ngươi cảm thấy kẻ nào dám nói bậy?”
Trên mặt Lam nhi nhiễm lên một tia tức giận, nàng ta vốn cũng không phải tới để ngăn cản nàng, cho nên cắn răng lui sang một bên. Toàn Cơ hiểu ý, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bước vào trong. Trên bàn lư hương sớm đã không còn, vào bên trong nội thất, hai hương đỉnh hình con hạc nạm vàng hai bên cũng không còn mùi huân hương nồng đậm bay ra. Toàn bộ trong tẩm cung, chỉ ngửi thấy một mùi thảo dược.
Người trên giường phượng nằm nghiêng, một nửa tiêu trướng màu ấm khiến dáng vẻ người bên trong bóng như ẩn như hiện, nhìn đến, lại dâng lên một chút hương vị mông lung.
Toàn Cơ lặng lẽ tiến lên, lập tức quy củ mà hành lễ trước giường: “Nô tỳ thỉnh an Tô Phi nương nương.” Tuy nàng đã sớm biết thân phận của hắn, hiện tại uốn gối hành lễ, không biết vì sao, nàng lại không cảm thấy có chút buồn cười nào. Lam Nhi chung quy không đi theo nàng tiến vào, nàng biết nhất định là ý của Trác Ngũ.
Không đợi hắn mở miệng, nàng đứng dậy đến trước giường hắn, chần chờ chút, rốt cuộc cũng duỗi tay vén tiêu trướng trước mắt lên.
Bên trong, bàn tay ốm kia lại nhẹ nắm lấy tầng tiêu trướng, thanh âm nhu hòa vô cùng suy yếu vang lên: “Không phải đã kêu ngươi đừng tới sao?”
“Là Hoa phi muốn ta tới.” Một câu đơn giản, xem như giải thích.
Sắc mặt Trác Ngũ biến đổi, vừa muốn hỏi, Toàn Cơ lại nói: “Yên tâm, nàng ta không có hoài nghi cái gì. Chỉ là ở trên đường gặp thái giám Tuệ Ngọc Cung đi đến Thái Y viện, nàng ta vội vàng muốn ta tới đây thăm bệnh của ngươi.” Vừa nói, tay người bên trong lực đạo cũng tăng lên.
“Trác Ngũ?” Nàng nhíu mi khẽ gọi một tiếng.
“Cứ như vậy nói chuyện đi, ta không sao.” Hắn không buông tay, lời nói rất bình tĩnh: “Phải nhớ những lời ta đã nói với ngươi. Sau này, ta làm Tô Phi của ta. Ở đây không có Trác Ngũ.”
Hắn nói, hàm chứa kiên định. Mười ngón tay nắm tiêu trướng không tiếp tục kiên trì, khẽ nói: “Vậy ngươi để ta bắt mạch cho ngươi.”
“Chút nữa, Thẩm thái y sẽ đến.” Hắn vẫn cự tuyệt.
Từ sau lần chia tay trước, hắn đối với nàng thái độ dường như lạnh lùng. Kỳ thật làm sao Toàn Cơ không hiểu, không có quan hệ, đối với hai người bọn họ mới là an toàn nhất. Chỉ là nàng không yên tâm, thử hỏi Trác Ngũ như vậy, làm sao nàng có thể yên tâm?
Ngồi xuống trước giường hắn, nàng cố ý bỏ qua thái độ của hắn: “Thái y nói, Hoa phi không chết, chỉ là bị xảy thai, sau này, cũng không có khả năng có thể hoài thai. Trác Ngũ, ngươi làm vậy không đáng giá!” Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Toàn Cơ thống khổ nói không nên lời, hơn nữa, hiện giờ thân ở trong cung, nàng và hắn cũng không thể nói chuyện bình thường được.
Một câu của nàng “Không đáng giá” làm cho trong lòng Trác Ngũ càng thêm đau đớn, lại không phải vì tính mạng của hắn, mà là nàng để ý. Kỳ thật nàng làm sao biết được, với hắn mà nói, chỉ cần nàng không có nguy hiểm, hắn làm cái gì  cũng đều đáng giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.