Cưng Chiều Dựng Phu

Chương 17: Hắn đến!




Bầu trời đêm nay ít sao, trăng tròn treo giữa bầu trời chiếu sáng khoảnh sân tối đen, gió mát thổi đến xua đi cái nóng từ ban ngày.
“Ba ơi, mình chơi trong sân một lát nha, trong nhà nóng lắm!”
Vì tình hình kinh tế nên Mạch Tử không lắp được máy lạnh mà chỉ có một cây quạt điện cũ kỹ giúp cho hai cha con vượt qua cái nóng mùa hè. Mạch Tử áy náy nhìn con trai: “Bảo bối, con nóng quá à? Để ba mua máy điều hòa nhé?”
“Không cần đâu ba, trong nhà mình đâu có nóng lắm đâu! ” Giọng nói trong trẻo của Mạch Bảo truyền đến “Nhà mình có quạt điện rồi mà, cái đó đủ mát rồi ạ!”
Con trai mình thật hiểu chuyện, Mạch Tử vô cùng thỏa mãn nhìn con trai chơi trái cầu huỳnh quang trong tay. Mạch Tử ngồi trên một tảng đá nhìn con trai, trái cầu huỳnh quang phát ra ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ vẽ nên những đường cong xinh đẹp trên mặt đất.
“Đã trễ thế này sao lại ngồi ở đây?” Giọng nói tràn ngập từ tính theo gió đên truyền vào trong tai khiến cho Mạch Tử run lên, đại não chưa kịp phản ứng thì thân thể đã theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm mà nhảy vọt lên tránh đi.
Cậu vừa nhấc chân thì đã bị một bàn tay tóm lấy, Mạch Tử hốt hoảng không ngừng giãy dụa: “Anh làm gì, mau buông tôi ra…”
Lời còn chưa dứt thì cậu đã bị kéo đến trước mặt nam nhân. Diệp Tử Phàm là kẻ có thù tất báo, ban ngày bị mình sỉ nhục như vậy, không biết sẽ tra tấn mình như thế nào. Tuy cậu rất sợ hãi nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn người đàn ông trước mặt mà quát: “Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra!” Thân thể run nhè nhẹ cùng mồ hôi lạnh túa ra trên trán tiết lộ cậu đang vô cùng sợ hãi. Thấy Mạch Tử rõ ràng là rất sợ mình mà còn bày đặt giả vờ mạnh mẽ khiến Diệp Tử Phàm nảy ý muốn trêu chọc cậu. Nâng tay giữ lấy cái cằm nhọn của Mạch Tử ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, giả vờ làm mặt tức giận trầm giọng nói: “Em chạy cái gì? Sợ anh à?”
Mạch Tử bối rối biện giải: “Ai… Ai nói tôi sợ anh!” nhưng khí thế thì vô cùng yếu ớt.
Hai má của Mạch Tử gầy gò, niết ở trong tay không có bao nhiêu thịt nhưng xúc cảm lại rất tốt khiến Diệp Tử Phàm nhịn không được mà nhẹ nhàng vuốt ve, mở miệng trêu đùa: “Em nói xem anh nên trừng trị em như thế nào đây?”
Mạch Tử nhắm mắt lại, bộ dáng bi tráng khẳng khái hy sinh khiến Diệp Tử Phàm không khỏi cong khóe môi, ghé đến bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí: “Em nói anh muốn em ngay tại đây có được không? Chúng ta còn chưa từng thử ở bên ngoài đâu?”
Mạch Tử cả kinh mở to hai mắt nhìn Diệp Tử Phàm đang tươi cười tà mị cậu biết Diệp Tử Phàm không phải đang nói đùa, anh ta dám hành động hạ lưu với cậu ngay tại đây lắm. Vì vậy cậu kịch liệt giãy dụa muốn thoát khỏi kiếp nạn này, do cảm xúc bị kích động quá mức khiến cho hô hấp bị kềm hãm mà cậu không nhịn được ho khù khụ.
Mạch Tử vừa ho vừa run rẩy, Diệp Tử Phàm thấy thế cuống quít buông tay ra vỗ nhẹ sau lưng giúp Mạch Tử thuận khí. Ho một lúc rồi mới từ từ giảm dần, hô hấp của Mạch Tử cũng dần ổn định hơn.
Nhẹ nhàng ôm lấy Mạch Tử đang tái mét để cho cậu dựa vào người mình mùi thuốc Trung y phảng phất trên người cậu truyền vào mũi Diệp Tử Phàm.
Diệp Tử Phàm cau mày, thân thiết hỏi: “Em ốm à, sao lại ho dữ như vậy?”
Mạch Tử điều chỉnh hơi thở rồi né khỏi cái ôm của Diệp Tử Phàm, bối rối quay mặt đi hàm hồ đáp: “Không sao, ốm vặt thôi!”
Diệp Tử Phàm hiển nhiên không tin truy hỏi: “Em ho dữ dội như vậy mà ốm vặt cái nỗi gì! Có đến bệnh viện chưa?”
“Đi rồi, vẫn đang uống thuốc. ” Bóng tối đã đem vẻ bối rối của Mạch Tử che giấu hoàn hảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.