Thân thể bán trong suốt của Tĩnh Tâm cũng đã trở về nguyên trạng
Nàng cảm thấy có chút suy yếu, vừa rồi nàng đó đóng băng khắp hải vực. Cho dù dùng quyền lực của Băng Tuyết Nữ thần cũng khiến nàng ăn không tiêu.
Tĩnh Tâm ngẩng đầu nhìn tảng băng xung quanh mình. Cứ như vậy, xà nhân vương tử cùng đám lâu la của mình đều đã đi đời.
Phía sau Tĩnh Tâm, đám trẻ đều há to miệng đến mức có thể đút được một quả dưa hấu.
Ngay cả Hải Hoàng cũng phải há to miệng ra. Hắn cũng không thể tin được bờ biển mênh mông đã trở thành một tảng băng lớn
Nghịch tử Nguyệt Tích cũng không ngoại lệ, bị đóng thành băng. Nguyệt Tích bị đóng băng với vẻ mặt hoảng sợ, và chân tay thì múa loạn xạ.
Vẻ mặt vương tử Lạc Khắc vẫn duy trì sự khó hiểu. Đến lúc bị đóng băng, hắn vẫn không biết là ai thi triển đóng băng thuật cường hãn như thế này.
- Ha ha!
Tĩnh Tâm quay đầu nhìn đám con của mình rồi nở nụ cười.
Nhưng đột nhiên nàng, ngã vật xuống. Hiển nhiên đây là di chứng của việc thoát lực.
Nhìn thấy bộ dáng suy yếu của mẹ, Nguyệt Nhị vội chạy lên đỡ lấy nàng.
- Ha ha!
Tĩnh Tâm cười nhìn về phía Tiểu Kim Toa Nhi đang há hốc mồm.
- Mẹ, con hứa về sau sẽ ngoan. Sẽ không để mẹ tức giận nữa.
Đôi mắt ngập nước của Tiểu Kim Toa Nhi nhìn Tĩnh Tâm, cô bé nhỏ giọng nói. Hôm nay nàng mới phát hiện ra mẹ lúc tức giận cũng thật đáng sợ.
Tiểu Rudolph cũng ra sức gật đầu. Tuy thằng bé không thể nói được, nhưng nó vẫn sử dụng hành động để biểu thị sự đồng ý của mình với lời nói của Tiểu Kim Toa Nhi.
Tĩnh Tâm nghe những lời nói của mấy đứa bé chợt cảm thấy sửng sốt, rồi phá lên cười.
Hai đứa bé này.
Tĩnh Tâm tới cạnh Tiểu Kim Toa Nhi rồi giơ tay lên, bấu hai má nhỏ nhắn của Tiểu Kim Toa Nhi.
- A a!! Đừng, mẹ ơi. Đừng kéo, đau con!
Kim Toa Nhi sau khi bị véo mặt, kêu lên.
Tĩnh Tâm nở nụ cười rồi thả tay ra.
- Mẹ, mẹ tới đây đi. Ông nội làm sao giờ?
Bảo Bảo ngồi cạnh Poseidon. Đối với người tụt quần chip của nàng, đã để lại trong nàng ấn tượng rất sâu. Sau khi biết người đó chính là ông nội của mình. Nàng lại càng quan tâm tới ông hơn.
Tĩnh Tâm bước tới bên cạnh Nguyệt Chấn Thiên. Hải Hoàng vẫn ôm bụng như trước, máu tươi đã chảy ra quá nhiều.
- Ba, phải làm sao bây giờ?
Dù sao tuổi của Tĩnh Tâm cũng còn bé, nàng không biết phải xử lý việc này như thế nào.
- Không có việc gì đâu, phỏng chừng chỉ cần tĩnh dưỡng vài năm là sẽ khỏi thôi.
Hải Hoàng cười khổ nói. Khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch.
- Có biện pháp nào để ổn định thương thế không ba?
Tĩnh Tâm nhẹ giọng nói.
- Có, nhưng đồ vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Hải hoàng nói.
- Đó là vật gì ạ?
Tĩnh Tâm hỏi.
- Ba không biết, ba chỉ biết vật đó gọi là xà châu.
Nguyệt Chấn Thiên nói:
- Đồ vật đó không chỉ giúp ba ổn định thân thế mà có thể khiến thương thế của ba khỏi hẳn.
- Trong truyền thuyết, khi rắn đạt tới một trình độ nhất định, trong cơ thể sẽ sinh ra “xà châu”.
Hải Hoàng nói.
- Nhưng rất ít người trên đại lục biết được tác dụng của thứ này. Thứ này chậm rãi ngưng tụ trong cơ thể của ma thú nhà rắn khi bọn chúng tới một cấp độ nhất định. Đó là vật duy nhất có thể hồi phục cho thần cách bị tổn thương.
- Nhưng đáng tiếc, ma thú nhà rắn tuy nhiều, nhưng cấp cao lại ít tới đáng thương. Mà hùng mạnh tới mức có thể sinh ra xà châu thì càng ít. Có lẽ không vượt quá ba ma thú có thể sinh ra xà châu.
Hải hoàng cười khổi rồi nói tiếp:
- Mà cho dù tìm được ma thú có xà châu, thì cũng đừng có mơ lây được xà châu. Bởi vì nó là chí bảo của ma thú nhà rắng. Mất đi xà châu sẽ tạo ra thương tổn rất lớn cho bọn chúng. Vậy nên bọn nó sẽ không lấy xà châu ra để tặng. Vậy nên, để có xà châu phải đoạt được tính mạng của ma thú loài rắn.
- Mà ma thú có xà châu thì không dễ trêu chọc.
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?
Tĩnh Tâm vội la lên.
- Vậy nên đừng có ảo tưởng nữa. Trước tiên mang ba trở về, xử lý vết thương đã. Chỉ cần tĩnh dưỡng một năm là vết thương có thể hồi phục thôi mà.
Hải Hoàng an ủi con gái của mình.
**********************.
Ở phía trên biển băng san hô.
Huyễn Hồ đã phát hiện được thân ảnh Cao Lôi Hoa. Ở bên cạnh hồ mỹ nữ có ma thú có thị lực rất tốt – nhân diện ưng. Cho nên ở cách xa như vậy hắn vẫn có thể phát hiện Cao Lôi Hoa.
Nhìn thấy Cao Lôi Hoa, Huyễn Hồ cười khổ không ngừng.
Có biện pháp nào để nàng có thể đi sau Cao Lôi Hoa.
Đây là một việc rất đau đầu. Muốn theo sau Cao Lôi Hoa cần một lý do.
Mà Cao Lôi Hoa không tượng trưng cho sinh vật giống đực, chỉ cần nàng tiếp cận ngay cả vợ mình cũng không nhận ra.
- Nếu hắn tới đây, thì nhóm người các ngươi tản ra, còn nếu hắn không tới đây thì các ngươi cứ rời khỏi nơi này trước đi.
Huyễn Hồ nói với đám ma thú đằng sau.
- Muộn rồi, chúng ta đã bị phát hiện.
Nhân diện điều nói với Huyễn Hồ.
Quả nhiên vậy, khi Huyễn Hồ ngẩng đầu lên đã thấy một bóng đen lao tới nơi này.
Tiên hạ thủ vị cường.
Nhân diện điều lấy ra một cây ma pháp trượng, rồi hắn nhẹ nhàng ngâm xướng chú ngữ. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ năng lượng chậm rãi ngưng tụ.
Nhân diện điểu, hay gọi là lôi điểu.
Bọn chúng là bạo phong hùng ưng, bọ nó rất thích bay bên trong lôi điện. Vậy nên, thứ mà nhân diện điêu đang tụ tập chính là lôi nguyên tố.
Huyễn Hồ khẽ cau mày. Khi nhân diện điểu tập trung lôi nguyên tố, nàng đã cảm giác được điều không hợp lý, nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra được cái gì.
Không tốt, hắn là Lôi Thần.
Đột nhiên Huyễn Hồ nhớ ra. Nhưng khi nàng muốn nhắc nhở thì đã quá muộn.
Ở phía xa,khóe miệng của Cao Lôi Hoa nhếch lên. Đây là động tác mà hắn làm nhiều nhất trong ngày, đó là cười khinh miệt.
Chỉ thấy hắn giơ chân đạp vào nhân diện ưng ở phía sau Huyễn Hồ.
Một tiếng kêu vang lên. Lôi nguyên tố đang được tích tụ đột ngột nổ
Vụ nổ tạo thành một hình trăng rằm ở ngay gần phía đầu của nhân diện điểu.
Nhân diện điểu bị bắn ra ngoài, máu tươi phun xối xả.
- Ma thú chưa từng chiến đầu luôn không biết được thời điếm sinh tử. Nhớ kỹ rằng chú văn dài quá đó chính là một con dao cắt đi sinh mạng của mình.
Huyễn Hồ cười khổ, nhân diện ưng này chưa từng trải qua chiến đấu. Hắn chỉ là ma thú được đánh nhau trên giấy mà thôi.
Sau khi xử lý một tên ma thú, Cao Lôi Hoa cũng không có ý định buông tha đám còn lại.
Chỉ thấy ngón tay của Cao Lôi Hoa như một thanh kiếm bắn hàng loạt kiếm quang màu vàng chỉ về phía đám ma thú.
- Gừ!
Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng. Toàn bộ kiếm quang ngưng tụ trên đinh đầu của Cao Lôi Hoa, tạo thành một cự kiếm hoàn toàn tạo bằng năng lượng.
Cự kiếm không hề lưu tình chém xuống đám ma thú.
Nhanh! Độc! Chuẩn!
Chỉ trong chốc lát kiếm khí đã lao qua ngàn thước.
Hung hăng chém đầu đám ma thú.
Trong đám ma thú này có rất nhiều người có thực lực hơn Huyễn Hồ. Bọn họ sở dĩ theo Huyễn Hồ chính là do khu rừng dưới váy nàng mà thôi.
Khi kiếm quang nổ ra, trên người đám ma thú đều xuất hiện ma pháp hộ thuẫn đầy màu sắc.
Nhưng kiếm quang của Cao Lôi Hoa cũng không phải dễ đỡ như vậy.
Hai tên ma thú đầu tiên là thảm nhất, đối mặt với kiếm quang của Cao Lôi Hoa, ngay cả hét lên cũng không kịp mà hóa ngay thành tro tàn.
Kế tiếp là bốn ma thú phía sau. Cái chết của hai ma thú đằng trước đã khiến bọn họ có thể kéo dài thời gian phòng hộ được lâu hơn. Nhưng bọn chúng vẫn không thoát khỏi kiếp hóa thành tro.
Cuối cùng hơn một phần ba đám ma thú đã bị kiếm quang này giết hại.
Trong lòng của đám ma thú còn sống đều run sợ, nhìn nam nhân đầu bạc ở đằng xa.
Nếu có sự lựa chọn thì bọn cùng tuyệt đối không dám đối phó Cao Lôi Hoa.
Ngay khi đám ma thú còn chưa hoàn hồn thì
Huyễn Hồ đột nhiên vui vẻ kêu lên:
- Có rồi!
Tất cả ma thú đều quay lại nhìn Huyễn Hồ.
- Các ngươi nhanh chóng chạy đi.
Huyễn Hồ bất ngờ nói với đám ma thú.
Tất cả đều nghi hoặc nhìn hồ mỹ nhân rồi không do dự gật đầu. Cho dù nàng không nói vậy thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy.
Dù sao họ cũng không phải là thủ hạ chân chính của Huyễn Hồ. Nếu được chọn tính mạng của mình và Huyễn Hồ, họ đương nhiện lựa chọn tính mạng của mình.
Huyễn Hồ nở nụ cười. Trong thời khắc nguy hiểm này, nàng lại nghĩ được một biện pháp tốt nhất để tiếp cận Cao Lôi Hoa. Nên nàng lựa chọn lưu lại.
- Trốn sao?!
Cao Lôi Hoa cười. Luận về tốc độ, nếu Cao Lôi Hoa nhận mình thứ hai, thì ai dám nhận thứ nhất.
Ngay cả tốc độ lĩnh vực Cao Lôi Hoa cùng không thèm sử dụng.
Lao Cao như chim ưng vồ môi, lao về phía tên trốn thoát nhanh nhất…. ….