Cực Phẩm Vú Em

Chương 398: Chẳng lẽ ta không thể đánh các ngươi sao?




Dưới lực ném của Ca Đức. cái đầu của vị vua Yêu Đức Hoa này bay tầm bốn ngàn mã bộ. - sau đó rớt cái bịch xuống mặt đất trước mặt các viện binh.
Làm cho mọi người khâm phục là cái đầu bay bốn ngàn mã bộ rớt xuống đất nhưng lại không sứt mẻ gì. Xem ra lực khống chế của Ca Đức lại tăng lên không ít.
Đầu dừng trước mặt nguyên soái Khăn Đức Nhĩ lăn lóc cóc vài cái. Cuối cùng đầu hướng thăng nhìn vị Nguyên soái này.
- Trời. Hoa bệ hạ!
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. là bệ hạ. là đầu Yêu Đức Hoa.
Yêu Đức Hoa chết không nhăm mắt. hai mắt nhìn thẳng vị nguyên soái Khăn Đức Nhĩ. tựa hồ muốn kể rõ kiếp nạn trong thành Nạp Tư.
- Hách Lạp thần!! Đây là chuyện gì! Ai tới nói cho ta biết, đây là chuyện gì!! Thần ơi. người nào hủy thành Nạp Tư của chúng ta, là kẻ nào!
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ ngẩng đầu nhìn trời giận dữ hét.
- Là, là, là thú nhân. Thưa Khăn Đức Nhĩ đại soái.
Trên bầu trời, một không quân hạ xuống trước mặt nguyên soái Khăn Đức Nhĩ. khuôn mặt khổ sở bẩm báo.
- Thú nhân? Bậy bạ. thúi lắm! Thú nhân sao có khả năng lợi hại như vậy? Ngươi mở to ánh mắt của ngươi mà nhìn cho rõ ràng; thành Nạp Tư chúng ta là bị san bằng, bị san bằng nghe chưa! Quân đội Thú nhân có thể đạt đến trình độ này sao?
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ kích động dùng một tay chụp cổ áo lính không quân ra khỏi thú cưỡi của hắn ném đi. giận dữ hét.
- Không- đại soái, thật sự là thú nhân. Thật sự là thú nhân. Tất cả các huynh đệ đều thấy rõ ràng.
Vị lính kia bị ném bay xuống đất vẫn đứng dậy nức nở khóc mà nói. Chính hắn cũng không tin nhưng đây là sự thật. Thật không cần thử vàng. Chẳng thà hắn buông tha sự thật này cũng không dám tin.
- Mẹ nó, mẹ nó.Ta không tin, ta không tin thú nhân có thể đột nhiên xuất hiện trong thành Nạp Tư chúng ta, hơn nưa chỉ trong thời gian ngắn có thể san bằng thành!
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ gào lên:
- Người đâu, cùng một đội tinh nhuệ nhất, lấy tốc độ nhanh nhất cùng Ta đi lên trước xem! Ta muốn chính mắt xem, ta không tin!
Phẫn nộ. bi thương cùng với tuyệt vọng tràn ngập trong đầu nguyên soái Khăn Đức Nhĩ. đầu óc bình tĩnh rốt cuộc cũng không bình tĩnh nổi.
Điên cuồng mang theo quân tinh nhuệ nhất, hắn không thiết sống chạy lại đoạn tường & thành còn sót.
Đám lính phía sau nguyên soái Khăn Đức Nhĩ không chút do dự chạy theo sau.
Tất cả viện quân còn lại ngỡ ngàng, sau đó cũng chậm rãi đuổi theo.
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ mang quân thân vệ tinh nhuệ nhất chạy một mạch như điên. Rất nhanh tới chỗ tường thành còn sót lại.
Lúc vừa tới gần Cao Lôi Hoa thì vị nguyên soái này từ phẫn nộ dần dần chuyên sang kinh ngạc. ơ phía sau Cao Lôi Hoa là một hàng cự nhân. Xa nhìn không rõ nhưng khi lại gần, những cự nhân này khiến vị nguyên soái Khăn Đức Nhĩ này cảm thấy áp lực cực điểm. Thậm chí làm cho nguyên soái Khăn Đức Nhĩ cảm giác khó thở. Ý nghĩa báo thù điên cuồng từ trong đầu vị nguyên soái Khăn Đức Nhĩ cũng không cánh mà bay luôn.
Hắn bình tĩnh nhìn Cao Lôi Hoa trên tường thành.
- Ngươi là thủ lĩnh viện quân sao?
Chờ nguyên soái Khăn Đức Nhĩ đến gần. Cao Lôi Hoa nhìn vị nam nhân trong áo giáp xám này hỏi.
- Gừ! Là ngươi sao? cỏ phải ngươi giết hại thành Nạp Tư Liên Minh Thương Nghiệp chúng ta?!
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ cấn chặt răng; hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa. Nếu độ phẫn nộ của hắn có thể đổi ngang với lương thực thì ít nhất đại lục có thể không bị chết đói trong sáu năm. Nhưng mà vị nguyên soái Khăn Đức Nguỵên không dám động thủ. Một loạt cự nhân làm cho hắn không dám động thủ.
- Nói cho ta biết. các ngươi, là ai! Vì sao các ngươi lại đồ thành! Vì cái gì?? Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ hỏi tiếp.
- Cho ngươi chứng kiến.
Cao Lôi Hoa để cho Độc Nhãn cự nhân thoáng tách ra một ít. Lộ ra khung cảnh bên trong thành Nạp Tư những vị chỉến sĩ thú nhân đang hạnh phúc khuân vác chiến lợi phẩm:
- Chúng ta đại biểu đế quốc Bỉ Mông .
- Đê quốc Bỉ Mông ?
Tận mắt nhìn thấy những chỉến sĩ thú nhân trong thành, hơi thở nguyên soái Khăn Đức Nhĩ kích động hẳn lên, thở hồn hển:
- Nói cho ta biết. vì cái gì? Vì cái gì đế quốc Bỉ Mông vô duyên vô cớ hủy thành Nạp Tư Liên Minh Thương Nghiệp chúng ta, hủy diệt vương thành, còn giết vua! Chết tiệt. đế quốc Bi Mông các ngươi điên rồi sao?
- Lý do rất đơn giản. Cao Lôi Hoa thưởng thức vuốt ve nhẫn không gian:
- Bời vì Liên Minh Thương Nghiệp các ngươi đang chuẩn bị tấn công đế quốc chúng ta. Chỉ điểm đó thôi. Ta không cần nói ngươi cũng hiểu chứ. Mà ta chẳng qua là thì tấn công các ngươi trước thôi. Đổi với ta mà nói, đánh nhau trên chỉến trường với các ngươi không bằng đến thẳng đế đô các ngươi mà dọn dẹp!
- Ta, ta. ngươi! Ngươi- nhưng Ọc...
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ khí cực công tâm. nôn một ngụm máu tươi. hắn run rẩy chỉ vào Cao Lôi Hoa:
- Nhưng mà, các ngươi làm quá độc ác! Các ngươi hủy thủ đô Liên Minh Thương Nghiệp chúng ta! Các ngươi hủy thành Nạp Tư chúng ta, các ngươi giết vua chúng ta!
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ vừa nói. tất cả binh lính Liên Mình Thương Nghiệp đều dùng ánh mắt căm thủ nhìn Cao Lôi Hoa.
Cao Lôi Hoa tức giận mắng một tiếng.
- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. dường như ta khi dễ các ngươi vậy không bằng! Ta ghét nhất là cái tính này của các ngươi! Lúc các ngươi đi khi dễ người ta thì điệu bộ quang mình chính đại. lẫm kiệt làm sao, lúc bị người ta đè đầu cỡi cổ thì ra vẻ ủy khuất lắm, ra vẻ tội nghiệp lắm. làm ra vẻ chính nghĩa lúc nào cũng thuộc về ta! Con mẹ các ngươi!
Ngaỵ sau đó. Cao Lôi Hoa biến mất khỏi tường thành, xuất hiện trước mặt vị nguyên soái, đối mặt nhìn chằm chằm vị nguyên soái Khăn Đức Nhĩ:
- Lúc các ngươi lên kế hoạch, lúc các ngươi định tán công đế quốc Bỉ Mông, lúc các ngươi định bắt mỹ nữ. Bắt trẻ nhỏ làm nô lệ. các ngươi có nghĩ mình độc ác không?
Cao Lôi Hoa nói một hơi dài làm mọi người á khẩu, cho dù trong lòng không phục nhưng
không sao phản biện lại được lời nói của Cao Lôi Hoa.
- Nhưng.. nhưng, nhưng mà chúng ta còn chưa thật sự tân công. Ngươi, ngươi ngươi dựa vào cái gì mà đồ thành chúng ta, ngươi làm sao biết được chúng ta sê thật sự tấn cống đế quốc Bỉ Mông ?
Một vị kỵ binh phía sau nguyên soái Khăn Đức Nhĩ không phục nói.
- Chuyện cười.
Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng. Hắn bay lên trên cao mà không dùng một tia lực lượng nào cả.
Cái này cũng chính là nguyên nhân mà mọi người không dám tấn công Cao Lôi Hoa. Chỉ cần bay được thì thực lực chí ít cũng là thánh ma pháp sư.
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ biết một đội tinh nhuệ còn chưa đủ nhét kẽ răng gã tóc bạc này. Huống chỉ đẳng sau là một trăm tên người đỏ như máu và trăm tên cự nhân cao to mạnh mẽ. Cự nhân cao hôn mười thước, cùng hơi thở bạo ngược mà bọn họ phát ra. Trắng trợn nói cho mọi người biết. đám cự nhân này không phải là thiện nam tín nữ gì
- Buồn cười. ý của ngươi, chăng lẽ phải đợi các ngươi đánh đế quốc Bỉ Mông thì ta mới đánh các ngươi sao?
Cao Lôi Hoa liếc nhìn gã kỵ binh ngu si này.
- Nói cho ta biết!
Giọng nói của Cao Lôi Hoa đột nhiên tăng cao:
- Trên thế giới này, có quy định phải chờ các ngươi tấn công đế quốc Bỉ Mông rồi chúng ta mới phản kích không. Trên thế giới này. có ai quy định các ngươi được quyền xâm lược mà không cho. đế quốc Bỉ Mông chúng ta quyền tiến đánh các ngươi trước không?
- Là Sáng Thế thần hay là Sinh Mệnh mẫu thần vậy? Mẹ. ai nói các ngươi có thể đi đánh bọn ta. Mà bọn ta không được đánh các ngươi không?
Dưới lời lẽ chặt chẽ đầy hỏa dược của Cao Lôi Hoa, đội tinh nhuệ kỵ binh đã có cảm giác chịu khổ. Bởi Cao Lôi Hoa không tự chủ được phát ra thần uy. Bọn họ cảm thấy trái tim của mình như muốn ngừng đập, không sao nhảy nổi một nhịp. Ngay cả những con thú cỡi của bọn họ cũng không thể động đậy một chút.
- Nói cho cái bọn ngu đần các ngươi. Cao Lôi Hoa lại một lần nữa đột ngột xuất hiện trên tường thành đổ nát:
- Ta nói. hôm nay. Ta dẫn theo các chỉến sĩ thú nhân trực tiếp tấn công lãnh thổ của các ngươi đỏ! Có ai quy định ta không thể đánh các ngươi sao?
- Chuyện này thủy chung cũng trách do l tham lam của chính các ngươi. Điều này các ngươi cũng tự hiểu rõ chứ?! Cao Lôi Hoa nói thêm
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ nắm chặt tay mình. hắn không phát động tấn công, không phải hắn không nghĩ. Mà là hắn không dám phát động tấn công. Bằng vào khả năng san bằng thành Nạp Tư của đối phương đã khiến cho vị nguỵên soái mất đi dũng khí tấn công rồi. Tinh táo lại. hắn biết cho dù cho một đội quân trăm vạn binh lính, hắn cũng không có khả năng hủy diệt thành Nạp Tư chỉ trong vài canh giờ như vậy. Hắn không dám tấn công đối phương quá mạnh như vậy. Lúc này, không có từ ngữ nào có thê miêu tả tâm tình của vị nguyên soái Khăn Đức Nhĩ.
San bằng thành Nạp Tư. là một cái giáo huấn máu chảy đầm đìa. một cái cảnh cáo trắng trợn mà đối phương đưa ra.
- Rầm rầm rầm......
Phía sau đội quân viện binh chậm rãi chạy đến.
Nhưng làm cho tất cả binh lính gần thành Nạp Tư đều cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy tình cảnh trong thành. Lúc này thành Nạp Tư giống như trải qua ngày tận thế, hễ binh lính nào nhìn thấy cảnh này thì thân thể đều tự động đơ lại- run rẩy không thôi. Lửa giận cùng ý chí báo thù trong nháy mắt bay theo đám lửa cháy trong thành Nạp Tư. có chăng chỉ là cơn sợ hãi
Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ quay đầu. nhìn mười vạn binh lính phía sau. Sau đó cười khổ không thôi. Giờ cho dù hắn muốn tấn công chỉ sợ những binh lính phía sau này cũng không có dũng khí mà chỉến đấu nữa. Nguyên soái Khăn Đức Nhĩ thấy rõ sự sợ hãi đang hiện hữu trong nhưng đôi mắt của những binh lính theo mình
Không có gi bất ngờ xảy ra thì ngày mai, tin tức thành Nập Tư bị đồ thành sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà nguyên nhân cửa việc này sẽ khiến cho những quốc gia liên mình với Liên Minh Thương Nghiệp chuẩn bị tấn công đế quốc Bi Mông sẽ cảm thấy bất an không thôi. Bởi sự kiện thành Nạp Tư này chính là một lời cảnh báo, một lời cảnh báo viết bằng máu.
Cao Lôi Hoa vuốt ve nhẫn, từ trên cao nhìn xuống đám binh lính đang lâm vào cảnh sợ
- Quà nhiên như chủ nhân dự đoán. bọn họ không có dám tấn công. Huyết kỵ tướng Ca Đức cười hè hè nói.
- Ha ha, nếu tấn công thì Ta càng thích. Quên đi, nếu bọn họ không tấn công, chúng ta đi thôi.
Cao Lôi Hoa xoay người đi đến chồ truyền tổng trận.
Huyết kỵ sĩ cùng Độc Nhãn cự nhân đồng thời xoay người đi theo sau Cao Lôi Hoa.
- Đúng rồi, đám Liên Mình Thương Nghiệp kia. Cuối cùng ta cho các ngươi lời khuyên. Nhớ rõ, lần sau không nên có chủ ý gì với đế quốc Bỉ Mông nữa nhé.
Cao Lôi Hoa đi vài bước sau. lại quay đầu nhắc nhở nguyên soái Khăn Đức Nhĩ:
- Nêu không, lần sau gặp mặt là lúc ngươi cùng quốc gia các ngươi cùng nhau trở về vòng tay ấm áp của cái gã thần Hách Lạp kia nhé. Xin đừng bỏ qua lời cánh báo của ta, bởi vì mấy chuyện uy hiếp này ta không muốn nói hai lần, ta thích dùng hành động để chứng
mình lời nói lắm đó
- Ngao- Slim- slim- me—
Lúc lão Cao vừa tiến vào trong thành Nạp Tư thì nghe thấy tiếng kêu độc đáo kia. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cầu Cầu lúc này lấy trạng thái Hoàng Kim Slime liều mạng bay tới chồ Cao Lôi Hoa. Đôi cánh nhỏ bé kia đập mù mịt..
- Làm sao vậy?
Cao Lôi Hoa kỳ quái nhìn tiêu gia hỏa này, có chuyện gì có thể bức cái thằng nhóc này hoảng sợ đến như thế này cơ chứ?
- Đứng lại. ngươi, cái tên hỗn đản này. tên hồn đản này. Ta giết ngươi, ta giết ngươi!! Phía sau sát Cầu Cầu là một giọng nói điên cuồng có phần thánh thót. cô nàng Bạch Ngân long láy tốc độ cực nhanh bay đuổi theo Cầu Cầu.
Làm cho Cao Lôi Hoa kỳ quái là trong mắt cô nàng cự long ngập tràn nước mắt, nhìn sao giống một cô bé loli bị người ta.... Xảy ra chuyện gì. Cao Lôi Hoa đón đỡ Cầu cầu, đồng thời nghi hoặc nhìn nó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.