Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 28: Tuấn lãng nam tử




Mạc Nhiễm Thiên ra khỏi ngự thư phòng, cảm xúc không tồi, nghĩ đến vẻ mặt hoảng sợ kia của tam vương gia cùng tứ hoàng tử, liền không nhịn được muốn cười.
“Thái tử điện hạ, chúng ta đi đâu vậy?” Tiểu Lộ Tử đi theo bên người Mạc Nhiễm Thiên, ngước đầu nhìn Mạc Nhiễm Thiên sắc mặt vô cùng tốt, không khỏi mở miệng, thái tử không ngốc, vậy cung thái tử sau này càng lợi hại. Mình cũng có thể trở nên nổi bật.
“A a a, đi chung quanh một chút, ta muốn đem cả hoàng cung khắc ghi trong đầu, sau này đến nơi khác cũng có thể tưởng tượng.” Mạc Nhiễm Thiên trừ bỏ hậu cung cùng ngự hoa viên, còn chưa đi qua nơi khác.
“A? Thái tử điện hạ muốn đi xa sao?” Tiểu Lộ Tử khó hiểu hỏi lại.
“Đúng vậy, bổn thái tử muốn đi Tề quốc. Tiểu Lộ Tử có đi hay không a?” Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười nói. Hắn hiện tại đã không lo lắng, cái này gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lo lắng cũng vô dụng.
“Thái tử điện hạ đi nơi nào, Tiểu Lộ Tử cũng đi theo.” Tiểu Lộ Tử lập tức biểu lộ chân thành.
“A a, sợ rằng phải chịu rất nhiều khổ cực, Tiểu Lộ Tử không sợ sao?”
“Không sợ, Tiểu Lộ Tử sẽ bảo vệ thái tử.” Tiểu Lộ Tử rất nghĩa khí nói.
“A a a, ngươi a, đừng làm cho bổn thái tử thêm loạn là tốt rồi, đi thôi, mang ta đi chung quanh một chút.” Mạc Nhiễm Thiên cười thoải mái, trong lòng cũng rất cảm động, Tiểu Lộ Tử cho hắn cảm giác rất thân cận.
“Vâng, thái tử điện hạ đi bên này.” Tiểu Lộ Tử đưa tay chỉ chỉ phía trước.
“Đây là đi nơi nào?” Mạc Nhiễm Thiên kinh ngạc nói, con đường này mạo dẫn đến hậu viện hoàng cung.
“Bên kia là thao trường dùng cho hoàng tử, cùng các công tử của đại quan tập võ, còn có sân thao luyện của thị vệ trong cung, hôm nay học bắn tên cùng kiếm thuật, tiếp đó là học cưỡi ngựa, phải rồi, thái tử điện hạ, cung điện kia là nơi công chúa học tứ thư ngũ kinh cùng nữ công gia chánh.” Tiểu Lộ Tử vừa đi vừa chỉ vào một tòa cung điện màu đỏ cách đó không xa.
“Thật vậy sao? Ta đây như thế nào không cần học!” Mạc Nhiễm Thiên theo Tiểu Lộ Tử đi qua một rừng trúc nhỏ, phía trước lập tức sáng rõ, một thao trường cực lớn phủ đầy cát vàng đập vào trước mắt.
“A, hoàng thượng nói thái tử điện hạ là thân phận đặc biệt, thân thể lại yếu ớt, cho nên không cần học những thứ đó.” Hai người ngừng lại bên rừng trúc.
Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng đột nhiên nhếch lên, không trách được thân thể này lại yếu như vậy.
“Thái tử điện hạ, người xem, thượng đại phu ở bên kia, oa, thật là uy phong.” Tiểu Lộ Tử nhìn về phía thao trường vẻ mặt sùng bái.
“Thượng đại phu là ai?” Mạc Nhiễm Thiên không rõ, sau đó liền chứng kiến ở giữa thao trường mấy chục người theo một nam tử áo xám đánh quyền.
“Thái tử điện hạ, người quên rồi sao, thượng đại phu Dạ Tích Tuyết a, là mấy năm trước hoàng thượng mang vào từ bên ngoài cung, nghe nói cũng là hoàng thân quốc thích, chỉ là khi còn bé thất lạc bên ngoài mà thôi, ngài ấy lại là danh võ lâm cao thủ nữa, hoàng thượng rất kính trọng ngài, lưu ngài ấy ở trong cung dạy võ thuật cho các hoàng tử.”
“Dạ Tích Tuyết? Tên này rất dễ nghe!” Mạc Nhiễm Thiên trong miệng lập lại một lần, cảm giác ngay cả cái tên này cũng có mùi vị cao thủ võ lâm.
“Đúng vậy, Dạ đại phu là nam tử đội trời đạp đất, công chúa và tiểu thư các quan đều muốn gả cho ngài ấy.”
Khoảng cách có chút xa, Mạc Nhiễm Thiên thấy mặt Dạ Tích Tuyết không rõ lắm, nhưng cứ nhìn bóng dáng cao gầy kia, cùng tư thế luyện võ rất mạnh mẽ, hẳn là người này công phu không kém, chỉ là đừng nói với hắn, cái tên Dạ Tích Tuyết kia là cái loại khinh công dọa người gì đó là được rồi.
“Đi, chúng ta qua nhìn một chút.” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng ngo ngoe muốn động, nghĩ mình còn nửa tháng, cũng đủ để học một vài chiêu thức ở nơi này.
“A, thái tử điện hạ, đừng đi.” Tiểu Lộ Tử có chút khó xử nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
“Như thế nào, tại sao lại không, nhị ca cùng lục đệ đều học, đi, ta cũng muốn bắt chước.” Mạc Nhiễm Thiên đã thấy được Mạc Nghị Thần cùng Mạc Tử Viêm đều là một thân trang phục ở bên trong học tập.
“Cái này, này đều là công tử của đại quan triều đình, tính tình rất hư hỏng, thái tử điện hạ đừng đi, không bằng chúng ta đi ‘Tú Thiên Các’ nhìn công chúa học thêu đi. Hơn nữa Dạ đại phu cũng không thích người khác quấy rầy ngài ấy dạy võ.” Tiểu Lộ Tử cau mày nói, hắn sợ này đám công tử đáng ghét này trêu chọc Mạc Nhiễm Thiên.
“Tiểu Lộ Tử, ta thấy đầu ngươi hư rồi.” Mạc Nhiễm Thiên không để ý tới hắn, vung ống tay áo hướng bên trong sải bước đi đến.
“Thái tử điện hạ, chờ nô tài!” Tiểu Lộ Tử trong lòng quýnh lên, vội vàng đuổi theo.
Mạc Nhiễm Thiên càng đi càng nhanh, bởi vì từ phía sau lưng mọi người đi đến, cho nên hắn nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng Dạ Tích Tuyết.
Thật là một nam tử tuấn lãng, chỉ thấy Dạ Tích Tuyết ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, sắc mặt màu mật ong khỏe mạnh, mày kiếm hơi xếch lên, hai mắt như sao sáng, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, liếc mắt một cái nhìn lại tương đối uy nghiêm, làm cho Mạc Nhiễm Thiên nhớ tới khi mình còn làm huấn luyện viên.
Dạ Tích Tuyết đương nhiên cũng nhìn thấy thái tử tuấn mỹ vô cùng kia, lập tức thu hồi nắm tay, tiến lên quỳ một gối nói: “Tham kiến thái tử điện hạ!” Nội tâm kích động không cách nào hình dung.
Hắn vừa quỳ xuống, làm cho đám đệ tử đều xoay người lại.
“Tham kiến thái tử điện hạ!” Lập tức tất cả mọi người thi lễ, ngay cả Mạc Nghị Thần cùng Mạc Hiên cũng không dám cự nự, bên ngoài theo bên trong thật là bất đồng.
“Hãy bình thân. Dạ đại phu, bổn thái tử cũng muốn học.” Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười từ phía sau đi đến.
Đang lúc mọi người kinh ngạc, Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên bị ngáng chân một cái, cả người lập tức ngã nhào về phía trước.
“Cẩn thận!” Thân hình Dạ Tích Tuyết nhanh chóng nhào về trước, đem Mạc Nhiễm Thiên chuẩn bị ngã xuống đất ôm vào trong lòng.
Mạc Nhiễm Thiên trong lòng đại hỏa, nhưng vừa nhìn cặp mắt trong veo sáng ngời của Dạ Tích thì liền ngây ngẩn cả người.
“Thái tử điện hạ, người không sao chứ?” Dạ Tích Tuyết hai mắt lạnh như băng nhìn đám công tử đang cười trộm sau lưng, sau đó cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Mạc Nhiễm Thiên, khuôn mặt này tuyệt đối có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, là lý do duy nhất khiến hắn tự nguyện ở lại hoàng cung. Được nếm thử đôi môi mỏng màu vàng đỏ mềm mại kia vẫn là giấc mộng của hắn.
Mạc Nhiễm Thiên lập tức phục hồi tinh thần, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thầm nghĩ mình thật là không tiền đồ, cư nhiên nhìn nam nhân đến ngây dại.
“Ách, ta không có việc gì, cám ơn Dạ đại phu!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức đứng thẳng người, sau đó phẫn nộ quát lớn: “Mẹ kiếp, tên khốn nào hãm hại bổn thái tử!” Khí thế phẫn nộ không hề che đậy.
Mọi người lập tức cực kì hoảng sợ, thái tử điện hạ hôm nay lui tới thật không giống với ngày thường.
“Thái tử ca ca, là huynh ấy!” Mạc Hiên vốn muốn giáo huấn cái tên Từ Võ dám ngáng chân Mạc Nhiễm Thiên kia. Nhưng thấy Mạc Nhiễm Thiên hôm nay dường như có chút khác, lại nghĩ nhìn một chút xem có cái gì không giống, còn Mạc Nghị Thần đi tới bên người Mạc Hiên, hai người hiện tại ý nghĩ giống nhau.
“Từ Võ, cậu vì sao lại gây sự với thái tử điện hạ?” Dạ Tích Tuyết thanh âm âm trầm, trong lòng cũng rất tức giận. Khi ở ngoài cung, một lần ngẫu nhiên thấy được Mạc Nhiễm Thiên lúc ấy vẫn là tam hoàng tử, y liền thầm thương trộm nhớ vẻ đẹp của hắn, sau đó biết hắn là ngốc tử, trong lòng rất đau xót, liền muốn tiến cung chăm sóc hắn, sau tốn bao tâm tư mới chiếm được sự tín nhiệm của hoàng thượng mà được vào cung, dù không được thường xuyên gặp mặt bóng dáng khiến mình ngày nhớ đêm mong, nhưng dù chỉ là đôi lần nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.