Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 2: Lánh loại đùa giỡn




(Bị đùa giỡn)
Mạc Vệ Quân nhíu mày: “Mạc Nhiễm Thiên?” Tên này hắn thích.
“Điện hạ thay quần áo đi.” Tiểu Lộ Tử đi tới kéo ống tay áo hắn, ý như muốn giúp hắn cởi quần áo.
“Không cần, ta tự làm.” Mạc Nhiễm Thiên vẫn không cách nào tiếp nhận việc bàn tay một người cùng giới khác sờ tới sờ lui trên người mình, huống chi còn là thái giám.
Kéo dây nhỏ nơi vạt áo ra, y phục tơ lụa trắng toát tự nhiên trượt xuống, Mạc Nhiễm Thiên một lần nữa cảm thán vì chủ nhân thân thể da mịn thịt mềm, trắng nõn mịn màng còn hơn nữ tử. Khóe miệng hắn không nhịn được co rút, nam nhân này hẳn là cần rèn luyện nhiều hơn.
Tiểu Lộ Tử đem ti bào màu vàng nhạt thêu hoa khoác trên người hắn. Mạc Nhiễm Thiên nhất thời cảm thấy vẻ đẹp này dường như chỉ trên trời mới có, trong lòng không khỏi buồn bực, sao mình lại nhập vào thân xác một kẻ đẹp đến như vậy. Tuy thế ông trời cũng công bằng, cho hắn vẻ ngoài hoàn mỹ nhưng đầu óc ngu dốt, xem ra hắn có thể sống sót đến bây giờ trong hoàng cung coi như là kỳ tích.
“Đi thôi.” Mạc Nhiễm Thiên than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ mình cũng không sợ bị vạch trần, giả ngu là được rồi.
Tiểu Lộ Tử đi trước dẫn đường, Mạc Nhiễm Thiên ở sau hết nhìn đông lại ngó tây đi ra khỏi tẩm cung Thái tử xa hoa lộng lẫy. Nói nó xa hoa là bởi ngoại trừ tẩm thất ở ngoài đại điện vừa rồi, lọt vào trong tầm mắt là một đại viện tử, tiểu viện nối tiếp hành lang, bên cạnh là từng dãy sương phòng, trong viện hoa tươi núi giả, cây nhỏ bãi đá, thật là thanh nhã. Mạc Nhiễm Thiên cũng rất thích cảnh vật này, cung nữ thái giám vô số, gặp hắn đều quỳ xuống xưng Thái tử điện hạ.
Đi ra khỏi tẩm thất là một con đường nhỏ rải đá trắng, hai bên là hoa thơm cỏ lạ, phong cảnh động lòng người. Hơn nữa, có thể nhìn thấy cách đó không xa các tòa cung điện gạch xanh ngói đỏ lớn lớn nhỏ nhỏ nhấp nhô, nối tiếp những con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu.
“Tiểu Lộ Tử, ai ở trong phòng này thế?” Mạc Nhiễm Thiên hỏi.
“A, Thái tử điện hạ, người lại hồ đồ rồi, đây đều là nơi ở của các phi tần. Các hoàng tử đều ở tại Tây cung, nơi này là Đông cung, tẩm cung của hoàng hậu nương nương chính là tòa kia.” Tiểu Lộ Tử chỉ chỉ tòa lầu các đặc biệt xa hoa lộng lẫy ở xa Mạc Nhiễm Thiên nhất.
“Ừm, hoàng hậu nương nương là mẹ ruột ta ư?” Mạc Nhiễm Thiên chợt nghĩ ra liền hỏi.
“Khụ khụ khụ, Thái tử điện hạ, mẫu phi người Dung quý phi năm ngoái ngã bệnh rồi mất, hoàng hậu nương nương là mẫu hậu Lục hoàng tử – Tiêu hoàng hậu a.” Tiểu Lộ Tử mắt trợn trắng.
“Ah, ta quên rồi.” Mạc Nhiễm Thiên ôn nhu nói: “Vậy tổng cộng có bao nhiêu hoàng tử, bổn điện hạ là hoàng tử lớn nhất à?”
“Điện hạ, Tiểu Lộ Tử cảm thấy hôm nay điện hạ sao lại hỏi nhiều thế nhỉ?” Tiểu Lộ Tử thấy khó hiểu.
Bình thường Thái tử dù thường thường không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng phản ứng cũng chậm nửa nhịp, đâu như ngày hôm nay hỏi không ngừng? Thật kì quái.
“Ta muốn biết.” Mạc Nhiễm Thiên thản nhiên nói, cố gắng không để Tiểu Lộ Tử sinh nghi.
“Khụ khụ khụ. Tổng cộng có bảy vị hoàng tử, công chúa có hơn hai mươi vị, Thái tử điện hạ là tam hoàng tử. Do hoàng thượng cực kì sủng ái mẫu phi của Thái tử cho nên không để ý văn võ bá quan, hậu cung tần phi phản đối, năm ngoái lúc Dung quý phi qua đời, lập người là Thái tử.” Tiểu Lộ Tử giải thích thật rõ ràng.
“Ah.” Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, trong lòng thất kinh. Thế thì Thái tử này chỉ sợ bị lườm đỏ mắt, hoàng thượng sủng ái Dung quý phi, lập con trai nàng làm Thái tử, tất phải khiến cho hậu cung tần phi khác ghen ghét, đặc biệt là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, những điều này đều là hắn xem TV mà phỏng đoán.
Hai người dọc theo con đường nhỏ đi ra khỏi cổng vòm Đông cung tới ngự hoa viên. Vào mùa này, trong ngự hoa viên chim hót hoa thơm, không khí tươi mát, làm cho tâm hồn vui vẻ thoải mái, bốn phía núi giả nước chảy, lương đình lầu các, ngơ ngẩn tâm hồn.
Mạc Nhiễm Thiên thầm cảm thấy hoàng cung cổ đại này thật đẹp, cũng không như năm ấy đi thăm Cố cung, ngoài phòng ốc ra cũng chỉ có phòng ốc, mà phần lớn đều trống rỗng không có người ở, thật khác nhau.
“Tiểu Lộ Tử, luyện đàn ở nơi nào nhỉ?” Mạc Nhiễm Thiên căn bản không hiểu gì về “đàn”, đừng nói gảy đàn cao thâm như vậy, cho dù là Karaoke, hắn cũng chỉ phá cổ họng mà thôi.
“Sắp tới rồi, ngay Khởi Phượng Đình trong ngự hoa viên.” Tiểu Lộ Tử gật gật đầu. Đúng lúc này, một đám cung nữ đi ngang qua, cúi người thi lễ với Mạc Nhiễm Thiên, sau đó cười hì hì chạy. Mạc Nhiễm Thiên thấy ánh mắt các nàng nhìn hắn đều là giữa kinh ngạc lộ ra cười nhạo, nói vậy các nàng cũng biết mình là một kẻ đần độn, cho nên cũng không sợ đắc tội.
“Thái tử điện hạ, tới rồi.” Tiểu Lộ Tử chỉ vào một lương đình rất lớn phía trước.
Mạc Nhiễm Thiên nhìn vào thì thấy bên trong có bảy chiếc bàn, phía trên đặt sáu chiếc đàn cổ, năm người đã ngồi vào vị trí của mình, nhưng vị trí phu tử phía trước còn chưa có người. Mạc Nhiễm Thiên đi vào từ phía sau nên năm người ngồi nghiên cứu cầm phổ không thấy được. Đương nhiên Mạc Nhiễm Thiên cũng không nhìn thấy bọn họ.
Khi Mạc Nhiễm Thiên đang muốn đến ngồi vào chỗ trống kia, Tiểu Lộ Tử phía sau đột nhiên hô to một tiếng: “Thái tử điện hạ đến!” Mạc Nhiễm Thiên bị dọa đến giật bắn mình, thật sự không quen loại lễ nghi này.
Năm người toàn bộ quay đầu lại. Mạc Nhiễm Thiên vừa nhìn thấy họ thì ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ xuất thân hoàng gia đều là cực phẩm? Sao mà mỗi người đều là tuấn nam dễ nhìn vậy?
“Thái tử ca ca!” Một giọng thiếu niên ngây thơ thanh thúy truyền vào tai, Mạc Nhiễm Thiên đầu tiên đưa ánh mắt nhìn về cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi đang nhào về phía hắn, chẳng lẽ vị này chính là Lục hoàng tử? Chỉ thấy cậu bé này khuôn mặt mang nét ngây thơ, nhưng vóc người đã hơn một mét rưỡi, một đôi mắt to linh động nhìn Mạc Nhiễm Thiên chớp chớp.
“Thái tử ca ca, huynh đến muộn, phải bị phạt!” Cậu nhóc xông lên, ôm cổ Mạc Nhiễm Thiên, không đợi hắn phản ứng lại, trên môi Mạc Nhiễm Thiên đau nhói.
“Miệng Thái tử ca ca thật đẹp nha, lại rất ngọt, như mật đường, Hiên nhi thật sự là nếm mãi không chán.” Cậu nhóc nói xong lại cắn một miếng mới chịu buông Mạc Nhiễm Thiên còn đang thừ người ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực.
“Lục đệ, không được nghịch!” Một tuấn mỹ nam tử mặc cẩm phục màu tím đứng lên quát.
Mạc Nhiễm Thiên bị chấn động, ngây ngốc đưa tay vuốt vuốt xuống đôi môi vừa bị cắn, nhìn cậu nhóc vẻ mặt giảo hoạt tươi cười, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Khoan đã, mình bị tên oắt này đùa giỡn. Hơn nữa nghe nó nói, hình như không phải chỉ một lần hai lần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Thật đúng là đồ đần, ai, sư phụ sao còn chưa tới, không phải trên đường vấp ngã chứ?” Mạc Nhiễm Thiên nhìn xuống chỗ ngồi bên cạnh, một nam tử âm nhu tà mị đang nhìn hắn khinh bỉ, dựa lên cổ cầm, tạo nên một đoạn tạp âm bừa bãi.
“Tứ ca, huynh đừng quá đáng, Thái tử ca ca không có đần! Lời huynh vừa nói đệ đi méc phụ hoàng.” Thiếu niên tức giận đứng ở trước mặt nam tử gọi là “Tứ ca”, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Được rồi, các đệ đừng ầm ĩ nữa, sư phụ tới rồi.” Nam tử áo tím vừa rồi lại mở miệng.
“Nhị ca, là tứ ca quá đáng quá thôi, mỗi lần đều cười nhạo Thái tử ca ca. Hừ, Thái tử ca ca so với huynh đẹp gấp một trăm lần!” Lục hoàng tử Mạc Hiên chỉ vào Tứ hoàng tử cả giận nói, hắn rõ ràng là che chở Thái tử.
Mạc Nhiễm Thiên đến lúc này mới thật sự phục hồi tinh thần lại, chậm như rùa đến ngồi ở vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn nam tử áo tím đang quay đầu nhìn hắn, vị này hẳn là Nhị hoàng tử, chỉ thấy y bề ngoài tuấn mỹ, khí chất tao nhã lịch sự, một đôi tinh nhãn lạnh nhạt thờ ơ, đôi môi mỏng hơi nhếch, là mỹ nam tử khó gặp. Chỉ là ánh mắt y nhìn hắn làm cho hắn có chút khó hiểu, nhìn thế nào cũng thấy giống như “chàng trai đang liếc mắt đưa tình với người yêu” vậy? Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Nhị hoàng tử này hắn thấy tương đối thuận mắt, cho nên đối với y lộ ra nụ cười chân thành, còn Nhị hoàng tử liền đỏ mặt quay đầu lại, làm cho Mạc Nhiễm Thiên không nhịn được co rúm khóe miệng. Chẳng lẽ y thật sự đem mình thành nữ nhân?
Đang lúc Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy vô cùng buồn bực, bên tai truyền đến tiếng mắng khinh bỉ.
“Hừ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.