Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 15: Vùng đất dã man




Mạc Nghị Thần mỉm cười đi theo phía sau Mạc Nhiễm Thiên về tới tẩm cung thái tử, còn Mạc Nhiễm Thiên lại mang vẻ mặt rối rắm, nhưng nhưng không thể trái ý hoàng thượng, người hiện tại đã mang nhiều chuyện phiền lòng, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ là khi thấy khuôn mặt tuấn tú của Mạc Nghị Thần cười khúc khích với mình, hắn liền cảm thấy ăn không tiêu.
“Thái tử điện hạ, người trở về rồi?” Lam nhi đã thay chiếc quần lụa mỏng xinh đẹp màu hồng nhạt, đáng yêu động lòng người, nhìn Mạc Nhiễm Thiên trở về, nàng thẹn thùng nói. Nàng đã chính thức trở thành thị thiếp duy nhất trong tẩm cung thái tử của Mạc Nhiễm Thiên.
“Lam nhi, nói cho nàng một tin tức tốt, phụ hoàng đồng ý phong nàng làm sườn phi của ta.” Mạc Nhiễm Thiên cười lớn đi vào, ôm Lam nhi hướng giường lớn đi đến, đương nhiên hắn đang diễn kịch cho Mạc Nghị Thần phía sau nhìn.
“Thật vậy chăng? Cám ơn thái tử điện hạ, Lam nhi thật là cao hứng.” Lam nhi mặc dù biết đây chỉ là mưu kế của Mạc Nhiễm Thiên, nhưng vẫn không nhịn được cao hứng, sườn phi của thái tử điện hạ, đó là vinh quang to lớn đối với một người phụ nữ a, nàng sẽ không còn phải lo lắng nam nhân khác nhìn trộm nàng, cũng không cần lo lắng sẽ bị tặng tới tặng lui, trong khoảnh khắc này, Lam nhi thầm cảm kích sâu sắc Mạc Nhiễm Thiên.
“Ha ha, bổn thái tử cũng thật cao hứng, nhị ca, huynh nên chúc mừng chúng ta chứ?” Mạc Nhiễm Thiên mắt nhìn Mạc Nghị Thần đang khó chịu cố ý hỏi.
“Lam nhi, ngươi đi xuống trước, ta có việc muốn nói cùng thái tử điện hạ.” Mạc Nghị Thần vẻ mặt tối tăm, rất muốn đánh tan vẻ tươi cười trên khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên.
Lam nhi liếc Mạc Nhiễm Thiên một chút, Mạc Nhiễm Thiên thân mật hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái nói: “Đi xuống đi, chờ ta tìm nàng.”
Lam nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thẹn thùng nhìn Mạc Nghị Thần, trong lòng nghĩ, thái tử điện hạ quả nhiên thật sự thu lưu mình, thật là tốt biết bao, nhưng nghĩ đến thái tử điện hạ có khiếm khuyết, không khỏi thầm than thở.
“Tiểu Thiên, đệ không thể thích nàng!” Mạc Nghị Thần một bước nhảy đến bên người Mạc Nhiễm Thiên, nghiêm khắc nhìn hắn.
“Tại sao? Nhị ca có thể thích nữ nhân, tại sao ta không thể thích?” Mạc Nhiễm Thiên thanh âm lạnh lùng trở lại.
“Bởi vì ta không cho phép! Nhị ca cũng không thích nữ nhân, nhị ca chỉ thích Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, đệ từ ngày hôm qua bắt đầu thay đổi rồi, đệ có phải nên nói cho nhị ca một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?” Mạc Nghị Thần nghiêm túc nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
Mạc Nhiễm Thiên trong lòng đầy xem thường, phiền lòng nói: “Nhị ca, ta thật sự không thích nam nhân, huynh đừng xen vào nữa, cũng đừng đi theo ta có được hay không?”
“Không, sẽ không, đệ rõ ràng thích, đệ nói cho nhị ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Mạc Nghị Thần hai tay kích động địa ấn lên bả vai Mạc Nhiễm Thiên.
“Nhị ca!” Mạc Nhiễm Thiên hai tay vung lên, gạt phắt hai tay y xuống hét lớn: “Ta không thay đổi, nhưng ta đã không còn thích nam nhân rồi, huynh có hiểu hay không!”
“Không, ta không hiểu, đệ không thể không cần nhị ca!” Mạc Nghị Thần chịu kích thích lớn, nhanh chóng ôm Mạc Nhiễm Thiên nhào tới trên giường, mạnh mẽ chế ngự hắn, miệng đã nghĩ hôn hắn.
“Nhị ca, huynh điên rồi!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức đẩy y ra, nhưng thân thể của hắn gầy yếu, sức lực căn bản không lớn bằng Mạc Nghị Thần, trong chốc lát thật đúng là không thể đẩy y ra, điều này làm hắn buồn bực vạn phần, trong lòng nghĩ nhất định phải rèn luyện thân thể này thật tốt mới được.
“Ta thật sự điên rồi, Tiểu Thiên, đệ không thể không cần nhị ca a, đệ bảo nhị ca sau này làm sao bây giờ đây?” Mạc Nghị Thần đau lòng vô cùng, đột nhiên ôm Mạc Nhiễm Thiên không động đậy, làm hại Mạc Nhiễm Thiên thật đúng là không biết như thế nào cho phải.
“Nhị ca, huynh, huynh đứng lên đi, đứng lên rồi nói sau, ai.” Mạc Nhiễm Thiên là người thích mềm không thích cứng, vừa thấy y dường như tình sâu nghĩa nặng, không khỏi thương xót y, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
“Tiểu Thiên, đệ thích Lam nhi không sao cả, nhưng đệ không thể không cần nhị ca nữa, có được hay không?” Mạc Nghị Thần ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn dung nhan tuấn mỹ của Mạc Nhiễm Thiên, tình cảm dịu dàng trong đáy mắt y làm cho Mạc Nhiễm Thiên âm thầm kinh hãi.
“Nhị ca, huynh mau đứng lên, huynh đè nặng làm ta đau quá!” Mạc Nhiễm Thiên cố ý bày ra vẻ mặt khốn khổ, thật sự bởi vì bị nam nhân đè nặng không quen.
“Tiểu Thiên, đệ nhị ca thương đệ được không?” Mạc Nghị Thần thanh âm khàn khàn, đầu cũng nhanh chóng cúi thấp xuống, ở bên tai Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi liếm xuống.
Mạc Nhiễm Thiên trong phút chốc giống như bị điện giật, cả người run lên, vội vàng đẩy mạnh y vào trong giường, dùng tay áo quệt quệt bên tai, hoảng sợ vô cùng nhìn đôi mắt Mạc Nghị Thần đang tràn ngập đau khổ, việc này, việc này cũng thật ghê tởm.
“Tiểu Thiên, tại sao mới có một ngày, đệ đã chán ghét nhị ca như vậy? Đến cùng là tại sao?” Mạc Nghị Thần tổn thương sâu sắc, mắt thấy Tiểu Thiên chán ghét hành động hôn môi vừa rồi của y, trong ngực y tựa như có một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng qua, đau đớn vô cùng, phải chăng sau này y không còn cơ hội chạm vào hắn nữa?
“Nhị, nhị ca, huynh, huynh, ta, ta, ai.” Mạc Nhiễm Thiên phân vân không biết có nên đem chân tướng nói cho y hay không, nhìn gương mặt y đau khổ vạn phần, hắn cũng có chút không đành lòng.
Mạc Nghị Thần đột nhiên quay người đi im lặng không nói gì, nhưng Mạc Nhiễm Thiên biết nam nhân này nhất định đang khóc, lại không muốn để cho mình nhìn thấy, ai, y tại sao lại yêu thương chính người huynh đệ ngốc nghếch của mình như vậy chứ, hại hắn vô tình trở thành kẻ bạc tình. Mạc Nhiễm Thiên chân tay luống cuống, không biết phải làm sao.
Thật lâu cũng không thấy Mạc Nghị Thần xoay người, Mạc Nhiễm Thiên nóng nảy, đành đưa tay ra vỗ về hắn: “Nhị ca, nhị ca, huynh đừng như vậy, Tiểu Thiên là kẻ ngốc, không đáng để cho huynh phải như vậy, hơn nữa sau này huynh cũng phải lấy hoàng phi.”
Mạc Nghị Thần bất ngờ xoay người lại, khóe mắt phiếm hồng, vệt nước mắt còn chưa khô, nói: “Tiểu Thiên không phải kẻ ngốc, chỉ là đôi lúc chậm chạp một chút mà thôi, nhị ca sẽ bảo vệ đệ suốt đời suốt kiếp, nhị ca cũng không lấy hoàng phi, chỉ muốn cùng một mình Tiểu Thiên ở cùng nhau.” Lời này chứa đầy vẻ kiên định làm Mạc Nhiễm Thiên cảm động sâu sắc. Xem ra, cái tên thái tử ngốc này vẫn rất có phúc.
“Nhị ca.” Mạc Nhiễm Thiên bất đắc dĩ gọi y một tiếng, hắn cũng không biết phải nói gì, càng nói càng kích thích y, chỉ là thật sự không biết bản thân nên làm như thế nào, nếu như có thể không bị y áp, bọn họ có thể trở thành những người huynh đệ tốt nhất.
“Tiểu Thiên, đệ đừng tàn nhẫn như vậy được không?” Mạc Nghị Thần khẩn cầu.
“Ai, nhị ca, chờ chuyện Mạc quốc cùng Thân quốc lắng lại rồi hẵng nói được không?” Mạc Nhiễm Thiên chuẩn bị lấy nhu chế cương.
“Vậy Tiểu Thiên đừng đuổi nhị ca đi được không?” Đôi mắt y cuối cùng sáng ngời trở lại, làm cho Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên cảm thấy nam nhân này có đôi mắt thật là đẹp.
“A, cái này, cái này, ta có Lam nhi a?” Mạc Nhiễm Thiên nhức đầu trả lời.
“Không có quan hệ, nhị ca ở bên cạnh nhìn là được, chỉ cần ở bên cạnh Tiểu Thiên, nhị ca cái gì cũng đều đáp ứng đệ.” Mạc Nghị Thần tâm tình tốt lên đôi chút, chân thành nhìn vào đôi mắt Mạc Nhiễm Thiên.
“A? Cái gì?” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Nhiễm Thiên hoảng sợ đến biến sắc, má ơi, lời này là ý gì? Nơi này là thật quá quá quá biến thái, chẳng lẽ mình cùng Lam nhi làm chuyện đó, y còn có thể ở hiện trường nhìn sao, nơi này rốt cuộc là vùng đất quỷ quái gì vậy?
“Như thế nào, Lam nhi chỉ là nữ nhân của đệ mà thôi, có quan hệ gì?” Mạc Nghị Thần ngược lại lộ ra vẻ mặt so với Mạc Nhiễm Thiên càng kinh ngạc hơn.
“Nếu Tiểu Thiên thích, nhị ca lại đi gọi thêm mấy tiểu cung nữ xinh đẹp đến được không, chỉ cần Tiểu Thiên không đuổi nhị ca đi.” Mạc Nghị Thần nghĩ muốn lấy lòng Mạc Nhiễm Thiên.
Song hắn nói mấy lời này đối với Mạc Nhiễm Thiên, không thể nghi ngờ là một quả bom đối với hắn. Hắn nhất thời cứng họng ngồi ngây ra, hoàn toàn không nói gì, bị mảnh đất biến thái, lạc hậu mà dã man này dọa đến chết ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.