Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 13: Rắc rối phức tạp




Mạc Nhiễm Thiên con ngươi đen sắc bén nhìn Lam nhi nói: “Lam nhi, ta lấy thiệt tình đối với ngươi, ngươi nghìn vạn lần đừng làm hỏng chuyện của ta, nếu không ta sẽ đối với ngươi so với tứ hoàng tử còn tàn nhẫn hơn!”
Lam nhi mở rộng cái miệng nhỏ nhắn sợ hãi nhìn Mạc Nhiễm Thiên, cuối cùng gật đầu mạnh một cái nói:“Thái tử điện hạ, Lam nhi hiểu được, thỉnh thái tử điện hạ yên tâm, Lam nhi chỉ cầu bình an, không còn cầu gì hơn.”
“Được, ta đây đem ngươi đối đãi như muội muội, nhưng trong mắt người ngoài ngươi chính là thị thiếp của ta, thái tử trước kia rất ngốc, nhưng ta hiện tại rất nhiều chuyện đã nhớ lại, cho nên sẽ không tiếp tục để cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ ta.” Trong ánh mắt Mạc Nhiễm Thiên phát ra hào quang sáng chói, Lam nhi biết đó không phải ánh mắt một kẻ ngốc có thể thể hiện được.
“Tốt lắm, vì phòng ngừa ngày mai có người nhiều chuyện, đêm nay ngươi ngủ trên giường này, dù sao giường rất lớn, ngươi nằm bên trong, ta sẽ không chạm ngươi.” Mạc Nhiễm Thiên biết ngày mai nhất định sẽ có người hỏi.
“A.” Lam nhi đỏ mặt lên, tuy nhiên vẫn gật đầu, nội tâm có chút bất an, cho đến khi nàng ngủ, Mạc Nhiễm Thiên vẫn không chạm đến nàng một chút, nàng mới yên lòng.
Buổi tối hôm đó, Mạc Nhiễm Thiên cùng Lam nhi ngủ cùng giường, sáng sớm hôm sau, Mạc Nghị Thần ở bên ngoài kêu la, bên trong Mạc Nhiễm Thiên cùng Lam nhi nhìn nhau, Lam nhi muốn rời giường, Mạc Nhiễm Thiên lập tức nói: “Lam nhi, đừng hoảng hốt, ngươi đã là thị thiếp của ta.” Mạc Nhiễm Thiên nói xong ngón tay hướng trong miệng cắn một cái, lập tức máu tươi chảy xuống, lưu lại dấu vết trên khăn trải giường, Lam nhi vừa nhìn liền hiểu được, không khỏi đỏ bừng mặt.
“Tiểu Lộ Tử, để cho nhị ca đi vào!” Mạc Nhiễm Thiên rất hài lòng ngày hôm qua giáo huấn Tiểu Lộ Tử, hôm nay hắn quả nhiên ngăn cản người vào.
“Dạ, thái tử điện hạ. Nhị hoàng tử, mời ngài!” Tiểu Lộ Tử đầu đầy mồ hôi, đối mặt Mạc Nghị Thần tức giận cũng không phải chuyện thoải mái gì.
“Hừ!” Mạc Nghị Thần vung ống tay áo, thẳng tiến vào tẩm cung, đi tới bên giường lớn.
“Tiểu Thiên, sắp lâm triều rồi, nhị ca cùng đệ đi gặp phụ hoàng đi. Lam nhi, ngươi như thế nào còn ở nơi này?” Mạc Nghị Thần chứng kiến Mạc Nhiễm Thiên cư nhiên vẫn ôm Lam nhi, không khỏi cau mày nói, bình thường thị thiếp đều không thể qua đêm, chơi đùa xong đều đi xuống, trừ phi là phi tử mình thích, mới có loại vinh hạnh này.
“Lam nhi, ngươi đi xuống trước đi.” Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng đẩy Lam nhi đang đỏ mặt trong lòng ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một cái, rồi mới cho nàng đứng lên. Khi nàng rời khỏi, tấm chăn mỏng rơi ra, vệt máu hồng trên khăn trải giường lập tức đập vào trong mắt Mạc Nghị Thần.
“Nhị ca, ta muốn cho Lam nhi một danh phận, nên cho nàng danh phận gì? Ta rất thích nàng.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn Mạc Nghị Thần cố ý hỏi.
“Cái gì! Tiểu Thiên, đệ nói bậy bạ gì đó, nàng nhiều nhất cũng chỉ là một thị thiếp mà thôi, như thế nào có thể cho nàng danh phận, nhị ca biết đệ trước kia không chạm nữ nhân, lần này cảm thấy như thế nào?” Mạc Nghị Thần nhìn Lam nhi đỏ mặt ngượng ngùng, trong lòng khó mà nuốt trôi. Vốn tưởng rằng Tiểu Thiên là nhất thời nổi hứng muốn đùa giỡn, bởi vì lần trước nghe được Tiểu Thiên không chạm nữ nhân, tại sao lần này đột nhiên lại thành công? Hơn nữa dường như hắn thật sự thích Lam nhi. Mạc Nghị Thần nghĩ tới đây, nhìn Lam nhi nhíu mày một chút.
“Nhị ca, ta muốn sau này có thể cùng Lam nhi sống vui vẻ mỗi ngày, không cần tiếp tục phiền toái nhị ca cùng đại ca chiếu cố.” Mạc Nhiễm Thiên vừa nói vừa rời giường.
“Tiểu Thiên.” Mạc Nghị Thần ngây ra nhìn Mạc Nhiễm Thiên dường như đang nói một chuyện rất bình thường, sâu trong đáy mắt y có tia sợ hãi.
“Đi gặp phụ hoàng thôi, ta muốn để Lam nhi làm sườn phi của ta. A a, nàng là nữ nhân rất ôn nhu hiền thục, thật cám ơn nhị ca đem nàng tặng cho ta.” Mạc Nhiễm Thiên càng ngày càng kích thích y.
“Tiểu Thiên! Điều này sao có thể chứ? Không được, nhị ca không đồng ý, nếu đệ muốn như vậy, ta sẽ đem nàng về.” Mạc Nghị Thần tràn ngập tức giận, nghĩ mình sau này không có cách nào khác đến gần Tiểu Thiên, trong lòng ghen tuông lập tức cuồn cuộn.
“Nhị ca, huynh nếu đã cho ta, như thế nào có thể lấy lại, đi thôi, đi gặp phụ hoàng đi.” Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng cười cười, đi lên khoác vai Mạc Nghị Thần, bộ dáng kia thật đúng là như hai huynh đệ.
Mạc Nghị Thần trong lòng khó mà nuốt trôi, nghiêng đầu nhìn Mạc Nhiễm Thiên nói: “Tiểu Thiên, đệ thay đổi rồi.”
“A a a, nhị ca, Tiểu Thiên nếu không ngu ngốc, nhị ca chẳng lẽ không vui sao?” Mạc Nhiễm Thiên cũng quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu.
Mạc Nghị Thần sửng sốt, lập tức cười nói: “Nào có, Tiểu Thiên nếu khỏe lại, nhị ca càng an tâm.” Nói xong Mạc Nghị Thần nhìn về phía phía trước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kì quái.
Mạc Nhiễm Thiên theo Mạc Nghị Thần ra khỏi hậu cung, khi đi qua ngự hoa viên gặp không ít nương nương, phi tử đang tản bộ, thấy hắn họ chỉ gật đầu cười khẽ, hoặc che miệng cười trộm, còn có kích động thi lễ, tuy nhiên dáng vẻ đều giống như tập mãi đã thành quen.
Mạc Nhiễm Thiên mặt không chút thay đổi, bởi vì hắn thật sự không biết phản ứng như thế nào, nghĩ đến cả hoàng cung đều biết mình có vấn đề về sinh lý, liền cảm giác làm nam nhân thật sự là không được, hy vọng Lam nhi cho mình giúp mình cứu lại chút thể diện.
Mạc Nghị Thần dẫn hắn đi tới một tòa cung điện khổng lồ phía trước, khắp nơi thị vệ san sát, cảm giác rất trang nghiêm.
“Tiểu Thiên, phụ hoàng hôm nay còn đang lâm triều, chúng ta đến ngự thư phòng chờ thôi.” Mạc Nghị Thần nhìn Thánh Nguyên điện trước mắt vẻ mặt ngưng trọng.
“Nhị ca, hôm nay như thế nào lại như vậy?” Mạc Nhiễm Thiên cũng cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng lắm.
“Ta cũng không biết, chỉ là sáng nay phụ hoàng triệu tứ đệ vào triều sớm. Xem ra Thân quốc tiến đánh chúng ta với khí thế rào rạt a.” Mạc Nghị Thần lo lắng nói.
“A, tại sao phụ hoàng lại cho tứ đệ tham dự triều chính?” Mạc Nhiễm Thiên cảm giác không ổn.
“Tiểu Thiên, đệ quên sao, lúc trước tứ đệ vì phụ hoàng tại phương diện trị quốc ra không ít ý kiến hay, hiện tại sợ rằng phụ hoàng cũng muốn nghe một chút đề nghị của hắn, còn nữa sư phụ vẫn nói giúp hắn, phụ hoàng trước vấn đề đau đầu này đương nhiên cần nhiều người góp sức.”
“Vậy tại sao nhị ca không đi?” Mạc Nhiễm Thiên kì quái, mặc dù trực giác hắn mách bảo tứ hoàng tử so với nhị hoàng tử càng hiểu đạo trị quốc, nhưng làm một người phụ thân, thiên vị như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến cho giữa huynh đệ có phân tranh.
“Nhiệm vụ quan trọng của nhị ca chính là bảo vệ đệ, những chuyện khác phụ hoàng nói không cần để tâm.” Ánh mắt Mạc Nghị Thần lập tức chan chứa tình ý nhìn Mạc Nhiễm Thiên, làm cho Mạc Nhiễm Thiên da gà da vịt nổi hết lên, ai, nam nhân này như thế nào lại chỉ biết đến chuyện đó.
“Nhị ca thật khờ!” Mạc Nhiễm Thiên đương nhiên không phải chỉ việc hắn đối với mình si tình.
“A, Tiểu Thiên tại sao nói nhị ca như vậy, nhị ca cảm thấy được cùng Tiểu Thiên cùng nhau là chuyện vui vẻ nhất.”
“Nhị ca sẽ không sợ sau này tứ đệ cầm quyền sao? Ta đây người nào cũng biết là một thái tử vô dụng, lần này tứ đệ nghĩ ra kế sách giải cứu Mạc quốc, phụ hoàng nhất định nhìn hắn bằng con mắt khác.” Mạc Nhiễm Thiên giúp y phân tích.
“Ha ha ha, Tiểu Thiên, xem ra đệ ngu không một chút nào a, bất quá đệ yên tâm, tứ đệ rất càn rỡ, tính tình rất xấu, mặc dù có đôi chút thông minh, nhưng hắn không được phụ hoàng thích, hơn nữa còn có lục đệ, Tiêu hoàng hậu sẽ không cho chuyện ngoài ngoài ý muốn của nàng phát sinh.” Mạc Nghị Thần chậm rãi giải thích cho Mạc Nhiễm Thiên.
“Ồ, Tiêu hoàng hậu lợi hại như vậy? Nàng không phải nữ nhân sao?” Mạc Nhiễm Thiên khó hiểu.
“A a, là nữ nhân, nhưng là nữ nhân thông minh nhất Mạc quốc, ngay cả nhị ca cũng không thể không nghe lệnh nàng.” Mạc Nghị Thần lộ ra vẻ mặt làm cho Mạc Nhiễm Thiên xem không hiểu.
Mạc Nhiễm Thiên không khỏi lâm vào tò mò, trong hoàng cung này quả nhiên rắc rối phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.