Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 93: Lời ngoài lời trong




Đường Kính Chi vội đứng dậy hành lễ, nhưng không ngờ động tác hơi mạnh, lại chạm vào vết thương sau lưng, tuy y có chịu đựng không để phát ra tiếng kêu, nhưng sắc mặt tái nhợt tái nhợt, đau đớn làm y chẳng còn tâm tình đun đẩy nữa:
- Nếu đã như thế tại hạ không nhận thì không được rồi.
Nói xong phất tay ra hiệu cho hai gia đinh đứng hầu ở cửa.
Đường Kính Chi người lảo đảm thiếu chút nữa thì ngã đã lọt hết vào mắt Trịnh Kiếm Thu, trong mắt hắn bất giác thoáng qua chút giận dữ, xem ra tư liệu mình điều tra trước khi tới Đường phủ là hoàn toàn chính xác, tên Đường Kính Chi này bệnh liền ba năm, cơ thể suy nhược tốt độ, có khi mạng chẳng còn bao lâu, y chết chẳng sao, chỉ là ... Chỉ là tiếc cho Đường cô nương xinh đẹp như tiên tử đó.
Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia lần nữa hiện ra trong đầu hắn.
Hộ vệ Trịnh gia đứng ngoài sảnh khiên vào mấy cái rương lớn, bên ngoài bọc vải đỏ, nhìn phân lượng mặc dù không phải là nặng lắm, nhưng lễ tạ do phủ Tuyên Uy tướng quân mang tới, tất nhiên không tầm thường, gia đinh Đường gia nhận được lệnh chủ, đi tới khiêng ra ngoài đại sảnh.
Hứa Dũng trông thấy cái vẻ bệnh tật ốm yếu của Đường Kính Chi cũng bất bình thay cho tiên tử, hắn không xin phép chủ tử đã bước thẳng tới lên tiếng:
- Đường công tử, hôm nay công tử nhà ta tới quý phủ là muốn tự mình nói lời cảm tạ trước mặt Đường nhị nãi nãi, mời công tử mau mau bảo Đường nhị nãi nãi ra đại sảnh, lần này đừng có để công tử nhà ta lại phải đợi thêm nửa canh giờ nữa đấy.
Ỷ vào địa vị chủ tử, giọng điệu của Hứa Dung rất ngông ngạo.
Mày hơi nhíu lại, Đường Kính Chi đưa chén trà lên miệng thổi khẽ, chỉ là không uống, y không hiểu sao Trịnh Kiếm Thu có vẻ rất hiểu quy củ khách khí lại để một tên nô tài càn rỡ như vậy, là muốn thăm dò hay là có mưu đồ gì khác?
Hay là tên Trịnh công tử này chỉ là hạng Nhị Thế được cái mã ngoài cho nên mới đem theo bên cạnh cái loại cẩu nô tài không có đầu óc, không hiểu chừng mực, chỉ biết ỷ thế bắt nạt người khác?
Suy nghĩ một hồi, Đường Kính Chi có chút hối hận trước đó không cho người đi nghe ngóng về tên Trịnh công tử này, có điều dù không muốn để Đường Úc Hương giáp mặt với tên công tử tuấn tú nam tính như thế, nhưng nghĩ cho đại cục, đành phải lùi một bước.
- Ừm, tại hạ rất hiểu tâm ý của Trịnh công tử, người đâu, tới hậu viện tìm Nhị nãi nãi, nói vị Trịnh công tử hôm đó nàng ra tay cứu trợ hôm nay đặc biệt tới phủ tạ ơn.
Nha hoàn ở cửa đáp một tiếng rồi chạy nhanh đi.
- Tại hạ thấy sắc mặt Trịnh công tử đã tốt hơn nhiều, chắc là chất độc trên người Trịnh công tử đã được giải hết rồi?
Muốn thiết lập quan hệ thì thế nào cũng phải quan tâm tới người ta một phen:
Có điều câu này của Đường Kính Chi lại làm Trịnh Kiếm Thu có chút bực bội, mặc dù may nhớ hôm đó trúng độc mà trong lúc nửa mê nửa tỉnh hắn mới gặp được giai nhân đẹp tựa thiên tiên đó.
Nhưng hình tượng tệ hại hôm đó cũng lọt vào mắt giai nhân rồi, chẳng phải là mất mặt hay sao?
Vẫn mỉm cười, Trịnh Kiếm Thu đáp:
- Đạ tự Đường công tử nhớ tới, sức khỏe của tại hạ hiện tốt lắm rồi, có điều tại hạ thấy, thân thể Đường công tử hình như có hơi gầy gò thì phải.
Dứt lời còn cố y bày ra bộ mặt quan tâm, để đối phương không thể né tránh câu trả lời.
Đường Kính Chi thầm kêu xui xẻo, sớm không tập võ, muộn không tập võ, thế nào lại đúng hôm nay chạy đi tự ngược, giờ thì hay rồi, ngay cả khách nhân tới nhà cảm tạ cũng thấy mình ốm yếu, nhưng tên Trịnh công tử này thực sự quan tâm tới mình hay là có mưu đồ nào khác.
Y làm sao mà quên được đám người Điền Cơ chính vì chứng kiến y ho ra máu cho nên mới sinh lòng tham với gia sản của Đường phủ, cẩn thận nếu không chẳng kiếm được bạn, mà lại có thêm một con sói bất lương ở bên cạnh.
Vì học võ bị nữ nhân của chính mình dùng roi đánh, cái loại chuyện mất mặt như thế, Đường Kính Chi không nói ra được:
- Chuyện này sao, không dấu Trịnh công tử, ba năm trước song thân tại hạ bệnh qua đời, nên tâm thần thụ thương, thân thể cứ thế mỗi ngày một gầy gò, đã bệnh hơn ba năm liền, nếu đổi lại là một tháng trước thôi, thậm chí tại hạ còn chẳng xuống được giường để tiếp Trịnh công tử.
- Hả? Còn có chuyện này nữa kia à?
Trịnh Kiếm Thu làm ra vẻ kinh ngạc, thực ra tin tức này hắn đã nghe ngóng rõ ràng rồi, nhưng đồn đại là một chuyện, chính mắt nhìn thấy Đường Kính Chi như thế lại là chuyện khác.
Hắn cảm thấy tiếc cho Đường cô nương.
Chẳng lẽ đây là trời ghen ghét hồng nhan? Trịnh Kiếm Thu thấy lòng đau sót, có điều còn chưa kịp cho hắn than câu từ cổ hồng nhan bạc mệnh thì ngữ khí của Đường Kính Chi xoay chuyển.
- Đúng thế, chuyện này là sự thực, lúc ấy tại hạ ngày ngày mê man trên giường, chẳng mấy lúc tỉnh táo ... May mắn làm sao, mệnh tại hạ chưa tuyệt, lấy được một thần y thánh thủ làm thê tử, cho nên mới trừ được bệnh tật trên người nhiều năm, sức khỏe dần dần tốt hơn. Ha ha ha, tính ra tại hạ và Trịnh công tử rất có duyên đấy, hôm đó cũng chính vì sức khỏe tại hạ tốt hơn nhiều cho nên mới ra ngoài thành dâng hương đáp tạ, rồi có may mắn gặp Trịnh công tử.
Nghe thấy lời này, sắc mặt Trịnh Kiếm Thu trở nên hơi chút khó coi, cười gượng gạo nói:
- Thì ra là như vậy, thế thì tại hạ và Đường công tử đúng là có duyên rồi, sau này nếu như có cơ hội, chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn, tăng tiến tình cảm.
Câu này chính hợp với ý nguyện của Đường Kính Chi, liên tục gật đầu nói:
- Trịnh công tử nói phải lắm, hay là ngày mai chúng ta tới Thiên Lý Hương uống rượu một phen?
Giọng nói của Đường Kính Chi đầy sinh khí, lại nhìn đôi mắt sáng như sao của y, chứng tỏ tuy cơ thể ốm bệnh lâu năm chưa phục hồi, nhưng bệnh tật đã đi, đang phục hồi lại, Trịnh Kiếm Thu lại chẳng thấy vui mừng vì vận mệnh tiên tử không còn gập ghềnh nữa, ngược lại trong lòng thấy trống vắng.
Ngược lại sự nhiệt tình của Đường Kính Chi không làm hắn suy nghĩ nhiều, dù sao với thân phận địa vị của hắn, có quá nhiều người mốn nịnh nọt lôi kéo quan hệ, nên nhận lời.
Hai người trò chuyện một lúc, Đường Kính Chi vẫn không nắm bắt được con người của Trịnh Kiếm Thu, lúc này nha hoàn đi tìm Đường Úc Hương đi vào, quỳ dưới đất bẩm:
- Nhị gia, nô tỳ tìm khắp hậu viện mà không thấy bóng dáng Nhị nãi nãi đâu.
Đường Kính Chi ngạc nhiên, chớp mắt nhớ ra, sao mình quên mất chuyện hôm qua đồng ý cho Đường Úc Hương ra ngoài đi chơi phố, ảo não vỗ trán, đứng lên nhận lỗi:
- Trịnh công tử, đây là do tại hạ sơ xuất, hôm nay tiện nội không ở trong phủ, sáng sớm nàng đã ra ngoài dạo phố rồi, tại hạ lại dậy sớm xử lý một đống công chuyện cho nên mới quên mất.
Lời giải thích của Đường Kính Chi làm Trịnh công tử không thoải mái chút nào, lòng hụt hẫng thất vọng, lỡ mất cơ hội gặp lại giai nhân. Còn Hứa Dũng đứng sau thì sắc mặt đại biến, hôm nay mới sáng sướm chủ tử hắn tới Đường phủ cảm tạ, thế là cấp đủ thể diện cho Đường gia rồi, không ngờ tên Đường Kính Chi này không biết tốt xấu, bắt chủ tử ngồi uống gió ở đại sảnh nửa canh giờ, hiện chủ tử muốn gặp vị nữ thân y diệu thủ đó, kẻ này lại giở trò khước từ, rốt cuộc y tưởng mình là ai, không đặt chủ tử mình vào mắt sao?
- Đường công tử, chủ tử ta coi trọng ngươi nên mới đích thân tới cửa tạ ơn, ngươi lại dám hết lần này tới lần khác giở trò đùa bỡn? Hôm nay nếu ngươi không có câu trả lời thỏa đáng, hừm!
Hứa Dũng tay đặt lên chuôi đao, đột nhiên bước tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.