Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 498: Thanh đao trên chữ sắc




Lần này rời kinh để lo chuyện, nếu Thị Mặc để người ta xem thường, đoán chừng tới khi đó Tấn Lương Bá không tin tưởng, xen vào lung tung hỏng việc.
Cho nên lúc này nó khéo léo dựa vào địa vị chủ nhân, để Tấn Lương Bá phải nhìn thẳng vào mình, có như thế không có Đường Kính Chi nó vẫn có tiếng nói của mình.
Đường Kính Chi nhìn Thị Mặc tán thưởng, thầm nghĩ thằng nhóc này trưởng thành quá nhanh.
Biểu hiện của Thị Mặc quả thực làm Tấn Lương Bá không dám xem thường nó, sảng khoái vỗ ngực đảm bảo, khi đến nơi Thị Mặc cứ tấy việc đúng là làm, không cần e ngại, có gì hắn đứng sau chống lưng cho.
Bữa cơm đó rất dài, Đường Kính Chi còn căn dặn Tấn Lương Bá và Vương quản gia bàn xong chuyện làm ăn, cố gắng mua lương thực đương địa, giao quan phủ vận chuyển lên phương bắc.
Cơm no rượu say, Đường Kính Chi sai Thị Mặc đưa Tấn Lương Bá về phủ, y tới tiểu viện của các vị di nương, hiện giờ nhà lớn rồi, nên các vị di nương dựa theo thân phận xếp chỗ ở, vì Lâm Úc Hương không có ở kinh thành, chính viện của chủ mẫu để trống.
Dù Đường Kính Chi không bận tâm mấy điều này, nhưng ba vị di nương rất tự giác, không vì y dễ dãi mà vượt quá thân phận của mình.
Lúc này trời đã tối đen, trăng hôm nay cũng trốn trong tầng mây dày, mặc dù dưới mái hiên có treo đèn lồng, nhưng ánh sáng không tốt, Đường Kính Chi sắp đi rồi, muốn vỗ về an ủi Nhu Nhi và Uyển Nhi một phen, nên đi rất nhanh.
Sắp tới cửa tiểu viện của Nhu Nhi thì đột nhiên một bóng trắng từ góc rẽ đi ra, va thẳng vào lòng y.
Đường Kính Chi không đề phòng bị đối phương lao thẳng vào lòng, vội vàng đưa tay ra đỡ, vừa vặn ôm đúng eo đối phương, xúc cảm mỹ diệu, mềm mềm mại mại, cực kỳ thoải mái.
- Úi chao!
Nữ tử áo trắng đó kêu lên thất thanh, rồi khom lưng xuống, đôi mày liễu thanh tú chau lại, khuôn mặt trắng trẻo mang đầy đau đớn.
Nữ tử đó khom lưng xuống không nhìn thấy Đường Kính Chi, nhưng y đứng, tay ôm vòng eo nhỏ, nhìn thấy hết khuôn mặt yếu đuối không chịu nổi đau đớn, khiến người ta thương yêu.
Nhìn rõ mặt thiếu nữ đó rồi, Đường Kính Chi giật mình, thì ra là chẳng phải bản thân lỗ mãng, không may va phải đối phương, mà người ta ôm cây đợi thỏ, cố ý va vào mình.
Nữ tử này chẳng phải ai khác mà là nha hoàn sáng nay vào hầu hạ y rửa mặt.
Nha hoàn này khí chất mỏng manh, như dương liễu trước gió, mang cái đẹp yếu đuối, khơi lên xót thương của nam nhân.
- Người không sao chứ?
Đường Kính Chi vờ như không hay biết ý đồ của ả, quan tâm hỏi:
Nha hoàn kia cũng tựa hồ nghe giọng Đường Kính Chi rồi mới biết là mình va phải ai, ngẩng khuôn mặt kinh hoàng lên, vội vàng vùng mình lùi ra, để thi lễ, nhưng chân lại bị trẹo, vừa lùi lại một bước thì người ngã ra sau hét lên tiếng nữa:
- Á.
Đường Kính Chi vươn tay ra đỡ, thiếu nữ kia rất tự nhiên ôm lấy hông y.
- Bá gia .. Nô, nô tỳ biết sai rồi.
Thiếu nữ kia mượn thế rúc vào lòng Đường Kính Chi, nhưng không an phận, tựa vùng vẫy, tựa như từ chối, khiến ngực đùi khéo léo cọ sát vào người y.
Cảm nhận rõ ràng được hai bầu ngực mềm xốp êm ái, Đường Kính Chi có là thánh cũng không khỏi lòng xao động, dù đoán ra thiếu nữ này muốn dùng mỹ nhân kế, nhưng vẫn bị đối phương khiêu khích cho ngứa ngáy.
- Ngươi không sao chứ?
Đường Kính Chi tính tương kế tựu kế, để ả tưởng chiếm được lòng tin của mình, dùng cách cũ như từng đối phó với kẻ theo dõi Vương Mông phái tới, khống chế chúng trong tầm tay để biết trước mưu đồ của đối phương.
Thiếu nữ kia nhìn trộm Đường Kính Chi một cái, nhận ra tay y ôm eo mình siết rất chặt, rõ ràng không kháng cự được cám dỗ của mình, thầm nghĩ quả như dự đoán, sáng nay y không cho mình tới rửa mặt là sợ vị di nương kia ghen mà thôi.
Vờ vịt kêu đau vài tiếng, thiếu nữ phụng phịu ngẩng mặt lên, hàng mi cong cong đeo mấy giọt lệ trong suốt:
- Nô, nô tỳ không sao, không dám để bá gia đỡ.
Rồi buông tay ra, tay vịn người Đường Kính Chi muốn lui lại.
Đường Kính Chi vẫn giữ eo ả, làm mặt nghiêm khắc mắng:
- Đừng cử động, chân ngươi bị thương rồi.
Thiếu nữ đó quả nhiên không lùi lại nữa, mặt đỏ bừng bẽn lẽn cúi xuống, làm bộ ngoan ngoãn.
Đường Kính Chi cúi xuống, thấy thiếu nữ co chân phải, nắm lấy hỏi:
- Có phải bị trẹo không?
Thiếu nữ đó ánh mắt hoàng loạn, lúc lắc đầu, lúc gật đầu:
- Dạ, không, không phải, chỉ, chỉ hơi đau thôi.
- Á, Tuyết Nhi tỷ tỷ, tỷ làm sao thế?
Đang lúc Đường Kính Chi do dự có nên giúp thiếu nữ này cởi hài ra xem thương thế, thuận tiện "giả vờ" háo sắc, đụng chân đụng tay một phen không thì sau lưng có tiếng nữ tử khác.
Nghe giọng nói đó, nha hoàn Tuyết Nhi tỷ tỷ hơi giật mình, cố gắng áp lửa giận xuống, cất giọng nói:
- Điệp Nhi muội muội, không biết lễ phép gì cả, còn không mau bái kiến bá gia.
- Á, nô tỳ không nhìn rõ, nô tỳ thỉnh an bá gia, mong người thứ lỗi.
Điệp Nhi chẳng phải ai khác mà một trong hai nha hoàn sáng nay tới hầu hạ y:
Thiếu nữ này mặc váy dài màu phấn, vóng người yểu điệu, khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt lớn long lanh mờ sương, chứa xuân tình sóng sánh trong đó, đôi môi dầy hồng đào vểnh lên dụ dỗ người ta phạm tội.
Đường Kính Chi dừng tay, đứng thẳng lên ánh mắt nhìn Điệp Nhi càng sỗ sàng, lướt tới vị trí mẫn cảm trên cơ thể thiếu nữ, cười ha hả:
- Thì ra các ngươi tên là Tuyết Nhi và Điệp Nhi.
Điệp Nhi bật cười khe khẽ, tha thướt nhấc hài trắng đi tới đỡ lấy cánh tay Tuyết Nhi, giọng mũi nũng nịu:
- Buổi sáng bá gia thấy tỷ muội nô tỳ rồi mà không hỏi tên bọn nô tỳ một tiếng?
Đường Kính Chi mắt dán vào đồi ngực căng tràn sức sống thanh xuân của ả, đầu óc vận chuyển mau lẹ đáp:
- Khi đó Ngọc di nương cũng ở đó mà, nàng ấy thích ăn dấm chua, ta không để ý tới các ngươi là tốt cho các ngươi đó. Nếu không sau này các ngươi chịu khổ.
Tuyết Nhi hơi nghiêng đầu qua, mượn góc độ Đường Kính Chi không nhìn thấy trừng mắt lên nhìn Điệp Nhi, thiếu chút nữa thôi là ả có thể khiến Đường Kính Chi cởi hài cho mình, lúc đó dựa vào đôi chân ngọc hớp hồn y.
Đều tại nha đầu này làm hỏng chuyện của mình.
Điệp Nhi không sợ ném lại một ánh mắt gây hấn.
Ả chẳng đẹp hơn mình, bằng vào cái gì bên trên muốn ả ra tay trước, mình chỉ có thể theo sau dự phòng.
Nhìn bộ dạng khiêu khích của Điệp Nhi, Tuyết Nhi tức lắm, nhưng Đường Kính Chi còn ở đây, ả không thể phác tác được:
- Điệp Nhi muội muội, thời gian không còn sớm nữa, muội về nghỉ đi.
- Được, để muội đỡ tỷ về nghỉ.
Điệp Nhi lấy dũng khí, quyết kháng lệnh bên trên, chủ động tranh công với Tuyết Nhi, nào chịu dễ dàng lui ra, nhìn sang Đường Kính Chi một cái quyến rũ:
- Chỉ là muội sức yếu, sợ một mình không đỡ được, không biết bá gia có thể hạ mình giúp nô tỳ một tay không?
- Đương nhiên có thể.
Đường Kính Chi hồn vía như trên mây, nhiệt tình đáp:
Nghe Đường Kính Chi chấp thuận rồi, ánh mắt còn không thành thực liếc qua liệc lại trên người hai đứa bọn chúng, Tuyết Nhi và Điệp Nhi đều mừng rỡ, có điều trong lòng cũng có chút không thoải mái, Tuyết Nhi oán Điệp Nhi cướp công mình, Điệp Nhi không phục bên trên lệnh Tuyết Nhi làm tỷ tỷ, áp trên đầu mình.
Thế là trong lúc đi ở hành lang, cả hai đua nhau thi triển thủ đoạn quyến rũ nam nhân, muốn phân lượng của mình trong lòng Đường Kính Chi cao hơn một chút.
Ai thực sự mê hoặc được vị bá gia này, khiến y nghe lời mới là kẻ chiến thắng.
Hai ả ra sức biểu diễn, Đường Kính Chi thì đau đầu nghĩ cách thoát thân, vờ vịt một chút thì có thể, nhưng cùng hai ả lên giường mây mưa thì tuyệt đối không được, y biết mình dễ mềm lòng, không thể làm được cái chuyện ngủ với hai bọn chúng song có thể thản nhiên lợi dụng vứt bỏ, tới lúc đó thì thành phức tạp rồi.
Thế nên trên đầu chữ sắc có thanh đao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.