Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 301: Lại thêm một vị khách




Đường Kính Chi cả kinh, lòng cuộn sóng, cố gắng bình tĩnh lại, lúc này không còn bận tâm tới Trương Thiếu Kiệt nữa, Kiều Bát ban ngày có xung đột với Đường gia, buổi tối bị giết, nhìn bề ngoài đúng là Đường gia đáng nghi nhất.
- Chỉ vì thế mà bảo Đường mỗ tới nha môn nhận thẩm vấn sao?
Đường Kính Chi cười lạnh:
Trước khi tới bên trên đã nói phải dùng biện pháp cứng rắn, nên Hoắc Canh Sinh không sợ không mời được Đường Kính Chi, chỉ cần chọc giận y để y đối địch với quan phủ là được, nên Hoắc Canh Sinh lớn giọng quát:
- Thế nào, lý do này còn chưa đủ à?
- Nực cười!
Đường Kính Chi khinh bỉ nói:
- Tên Kiều Bát đó là hạng lưu manh mở đổ trường, Lạc thành này ai lạ gì hắn, thường ngày hắn làm không biết bao nhiêu chuyện ác, cờ gian bạc lận khiến bao nhiêu người táng gia bại sản, ta có thể ra đường vơ một đống người ngày đêm mong chờ hắn chết cho sớm. Đường gia hôm nay người đã đánh, tiền đã lấy, giết hắn để làm gì nữa?
- Chuyện này ...
Hoặc Canh Sinh á khẩu:
Thấy Hoắc Canh Sinh bị người ta nói cho cứng họng, không biết ứng phó ra sao, liên tục đưa mắt ra hiệu với mình, sắc mặt Trương Thiếu Kiệt cực kỳ khó coi, mặc dù hắn đã bị Vương Mông thuyết phục, nhưng không dám để sư muội biết mình làm quan trong nha môn.
Đường Kính Chi luôn quan sát Hoắc Canh Sinh, cho nên động tác nhỏ của kẻ ngày không qua được mắt y, nhìn sang Trương Thiếu Kiệt, thấy ánh mắt hắn có vẻ né tranh, thầm kinh ngạc, tên Trương Thiếu Kiệt này câu kết với quan phủ thật sao?
Không đúng Ngọc Nhi luôn căm ghét quan phủ, bọn họ là huynh muội, làm sao khác nhau như thế?
Lúc này Ngọc Nhi cũng nhận ra có điều bất thường, ánh mắt bắt chết trên người Trương Thiếu Kiệt với vẻ không sao tin nổi.
Trương Thiếu Kiệt mặt ửng đỏ, hắn biết chuyện đã thế này mình không thể không đứng ra được nữa.
Khí phách, dã tâm!
Những lời Vương Mông nói bỗng vang lên trong đầu, Trương Thiếu Kiệt đứng bật dậy, hừ một tiếng:
- Kiều Bát đắc tội với không ít người, nhưng có năng lực giết hắn chỉ có Đường gia các ngươi thôi.
- Nhị sư huynh!
Ngọc Nhi hét lên, chỉ mặt hắn:
- Huynh, huynh ...
- Tiểu sư muội, hắn không phải là Trương Thiếu Kiệt trước kia nữa rồi.
Ngọc Nhi chưa dứt lời, ở cửa có giọng nam trầm xa lạ truyền vào, Đường Kính Chi thấy cửa đại sảnh trống trơn, thoát cái có một bóng người màu xanh xuất hiện.
Giữa ban ngày ban mặt kẻ này có thể đột nhập vào Đường gia mà không ai phát hiện được ... Như vậy bản lĩnh phải cực kỳ đáng sợ.
Hiện Đường gia không chỉ tăng cường hộ vệ tuần tra nhiều lớp, bố trí chòi canh ngầm mà có cả ám vệ bố trí bên ngoài, chính Ngọc Nhi là người tự bố trí việc phòng vệ này, nàng thừa nhận bản thân không thể vào Đường gia mà không bị ai phát hiện.
Đường Kính Chi đang chấn động thì bên kia cả Trịnh Kiếm Thu và Ngọc Nhi gần như đồng thanh hô lên:
- Đại sư huynh.
- Đại sư huynh cũng tới sao?
So với Trương Thiếu Kiệt thì rõ ràng Ngọc Nhi thân thiết với vị đại sư huynh này hơn nhiều, vừa dứt lời thì vội chạy tới đón.
Có điều nàng chỉ bước được một bước thì tay bị giữa chặt, người khựng lại.
Tận mắt thấy Ngọc Nhi thiếu chút nữa để Trương Thiếu Kiệt lấy ống tay áo lau nước mắt, Đường Kính Chi đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn dáng vẻ này của Ngọc Nhi, chỉ e bảy phần nàng chạy tới nhào vào lòng vị Đại sư huynh gì đó kia.
Có thể nhìn ra quan hệ ba người này rất thân, hơn nữa bọn họ đều là người trong giang hồ, không chú trọng lễ nghi lắm, điều Đường Kính Chi lo lắng không phải không có khả năng xảy ra.
Cảnh đó y không muốn thấy, mà không thể để cho nó diễn ra, nếu không lọt vào tai lão thái quân thì bà chiều y đến đâu cũng dứt khoát cho người đánh chết Ngọc Nhi, nên vội giữ lấy nàng.
- Tiểu sư muội, thời gian qua muội chịu khổ rồi.
Đại sư huynh này tuổi chạc 30, mắt sao mày kiếm, thể hình tráng kiện, mỗi bước chân mạnh mẽ chắc chắn, khuôn mặt đường nét sắc cạnh như đao vót, làm người ta cảm thấy đây là người rất kiên nghị, cùng mái tóc rối chỉ buộc dải băng trên đầu, trông đầy vẻ phong trần lãng tử..
Nhưng khi nói lời này khuôn mặt hắn nhu hòa hơn rất nhiều.
Ngọc Nhi nghe vậy bao tủi hờn chất chứa trong lòng dâng lên, nước mắt trào ra như đê vỡ, nàng khóc òa lên, tay bị Đường Kính Chi nắm chặt, không có chỗ trốn, nên vùi đầu luôn vào ngực y khóc nức nở, chẳng bao lâu vạt áo y đã đẫm nước mắt.
Nhìn Ngọc Nhi khóc lạc giọng, Đường Kính Chi dù không hiểu nguyên nhân, nhưng lòng đau xót, đưa tay ra vỗ nhè nhẹ lên lưng ong của giai nhân trong lòng.
Có tám phần mười là vì tiền bạc nên Ngọc Nhi mới khuất nhục bán mình vào Đường phủ.
Nhưng nếu nàng không làm thế, mình sao có được thê tử xinh đẹp kiêm võ công cao thâm như vậy? Chẳng lẽ tới giờ nàng vẫn thấy theo bên mình là vô cùng ủy khuất sao?
Nghĩ thế dù Đường Kính Chi tính tình ôn hòa rộng rãi cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
- Đại, đại sư huynh, sao huynh lại tới đây?
Trương Thiếu Kiệt tỏ ra rất sợ vị Đại sư huynh này, mấp máy môi hỏi:
- Hừm.
Đại sư huynh nhìn chằm chằm vào mắt Trương Thiếu Kiệt, giọng dứt khoát:
- Ngươi mà không từ cái chức phó tổng bộ đầu lục phiên môn thì sau này đừng gọi ta là Đại sư huynh nữa.
- Cái gì? Nhị sư huynh vào lục phiến môn, lại còn làm phó tổng bộ đầu.
Ngọc Nhi cả kinh, ngẩng đầu mở to đôi mắt sưng húp lên :
Trương Thiếu Kiệt quay đi, không dám đối diện với nàng.
- Nhị sư huynh, huynh hãy nói là không phải đi.
Thái độ của hắn tố cáo tất cả rồi, Ngọc Nhi không tiếp nhận được, tự lừa mình nói:
- Không sai, là như thế đấy.
Trương Thiếu Kiệt ưỡn ngực lớn tiếng đáp, lúc này hắn chỉ thấy lời Vương Mông nói có lý, nam tử đại trượng phu, sinh ra trong trời đất thì phải có sự nghiệp gì đó chẳng lẽ sống tầm thường rồi chết đi không để lại chút gì sao, phải có dã tâm, phải làm quan lớn, phải hưởng trọn vinh hoa diễm phúc nhân gian:
- Vào lục phiến môn thì sao nào? Làm phó tổng bộ đầu thì sao nào?
Ngọc Nhi bàng hoàng, không ngờ Trương Thiếu Kiệt thừa nhận thản nhiên như thế, hơn nữa khấu khí còn dứt khoát, đứng ngây ra.
Đây, đây thực sự là Nhị sư huynh của mình sao?
- Ta vào lục phiến môn, ra sức vì triều đình, kiếm tiền đồ tươi sáng thì có gì sai?
Trương Thiếu Kiệt càng nói càng kích động, cuối cùng rống lên:
- Câm mồm, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải là Nhị sư huynh của ta nữa.
Ngọc Nhi tỉnh lại, giận dữ quát:
Trương Thiếu Kiệt cuống lên định phân bua thì Đại sư huynh cũng lên tiếng:
- Còn ta nữa, từ hôm nay ta và ngươi không còn chút tình nghĩa nào cả.
- Vì sao? Vì sao?
Trương Thiếu Kiệt không phục:
- Lục phiến môn là nơi như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao mà còn hỏi?
Ngọc Nhi nói làm là làm, cách xưng hô cũng thay khiến hô hấp Trương Thiếu Kiệt như nghẹn lại ở cổ.
Lục phiến môn thuộc về bộ khoái nha môn, nhưng thân phận địa vị những bộ khoái ở đây lại cao hơn nha dịch bình thường rất nhiều, nhìn Lôi Âm chỉ là một tổng bộ đầu của lục phiến môn có thể thân cận bên Vương Mông là quan ngũ phẩm là đủ thấy thân phận hắn khá cao.
Nếu chỉ là đầu lĩnh bộ khoái bình thường ngay mặt Vương Mông cũng chẳng được thấy.
Ngọc Nhi và Đại sự huynh quyết liệt như thế là vì bộ khoái của lục phiến môn phụ trách xử lý chuyện trong giang hồ, truy lùng nhân sĩ võ lâm phạm tội, thường được người trong giang hồ gọi chung là "ưng khuyển" của triều đình.
Người trong giang hồ thường ỷ vào võ công không tuân theo pháp luật.
Đó là chuyện bất kỳ người nắm quyền ở thời đại nào cũng không chấp nhận, cho nên trừ bắt bớ người trong võ lâm phạm tội, bộ khoái của lục phiến môn còn theo chỉ thị của triều đình, làm những việc bất chính vu cáo hãm hại, gây xung đột chia rẽ giữa các môn phái trong giang hồ.
Cho nên người trong giang hồ đều coi bộ khoái lục phiến môn là rắn rết, thề không đội trời chung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.