Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 236: Kéo vào vũng nước đục




Nhìn theo hướng Thị Mặc chỉ, Đường Kính Chi mới phát hiện thì ra mình chỉ lo hưởng thụ bàn tay mềm mại của Ngọc Nhi mà không chú ý phía trước, nên gặp phải Thị Mặc, mà chung quanh đây chỉ có một con đường này đi được, cho nên Thị Mặc mới tới thỉnh an.
Có điều tuy biết không thể trách nó, nhưng Đường Kính Chi vẫn tức tối trợn mắt lên, ngươi tưởng tay Ngọc di nương ngươi dễ nắm vậy sao?
Đợi tới lần sau chẳng biết bao giờ.
Thị Mặc chỉ biết cười bồi, tránh sang bên bên nhường đường cho hai vị chủ tử.
Ở cái xã hội đó nam nữ ra ngoài đường nắm tay nhau là bị coi làm hỏng thuần phong mỹ tục, cho nên Đường Kính Chi không tiện công khai trách cứ Thị Mặc, nhấc chân đi về phía nạn dân.
Ngọc Nhi là cân quắc võ lâm, không thiếu hào khí, nhưng đối với chuyện nam nữ không khác tiểu cô nương, cực kỳ thẹn thùng, không dám nhìn Thị Mặc, vội vàng đi theo.
Theo sau Thị mặc chừng mấy mét, có bốn năm chục người đang đứng, hẳn là Thị Mặc thấy chủ tử và Ngọc di nương quá lớn gan, tránh hai người họ xấu hổ nên mới bảo những người kia dừng lại, còn nó thì tới thỉnh an, những người kia có mười mấy người kéo xe, bên xe chất đầy khúc gỗ đã chặt bỏ cành lá, lột vỏ.
Số gỗ đó to thì đường kính tới một thước, có thể dùng làm xà cột, nhỏ thì ba tấc, có thể làm mái.
Nạn dân giờ cơ bản đều nhận ra Đường Kính Chi, thấy y đi tới ai nấy vẻ mặt trở nên cẩn trọng, đầu cúi xuống, thành thực đứng đó không nhúc nhích.
- Thị Mặc, phía đó chặt gỗ có thuận lợi không?
Đường Kính Chi nhìn số gỗ trên xe, thấy từng súc thẳng tắp, trơn sáng, thuận tay sờ lên, vì mới lộ vỏ không lâu, đầu ngón tay truyền tới cảm giác ươn ướt mát mát.
Biết chủ tử không được thoải mái, Thị Mặc không dám chậm trễ, vội chạy tới khom lưng đáp:
- Thuận lợi ạ, rất thuần lợi, nghe nạn dân chặt gỗ lớn, cây cối ở nơi này không cao, dễ chặt hơn những cây cổ thụ ở phương bắc nhiều.
- Vậy ngươi đoán chừng một ngày chặt được bao nhiêu cây?
Đường Kính Chi cố ý làm khỏ hỏi:
Nạn dân chặt cây và vận chuyển gần nghìn người, hơn nữa chỗ chặt gỗ có gần có xa, Thị Mặc đã bao giờ làm công việc này đâu, cho nên vắt óc nghĩ một hồi, lắp ba lắp bắp đáp:
- Cái, cái này nô tài không rõ lắm.
- Cốp!
Thị Mặc vừa mới nói xong thì đầu bị gõ cho một cái, đau nhúm mặt lại, làm nó thiếu chút nữa kêu lên, lời mắng mỏ cũng tới ngay sau đó:
- Lớn bằng chừng này rồi mà ngay cả chút chuyện nhỏ đó cũng làm không xong, đáng đánh đòn.
Nói xong rụt tay lại, hả giận Đương Kính Chi vén vạt áo nghênh ngang tiếp tục đi về phía trước, Ngọc Nhi cúi đầu theo sau phía bên trái, nàng phải cắn chặt răng mới không cười ra tiếng.
Thị Mặc thì ôm đầu xoa rất lâu mới hết đau, khẽ lầm bẩm :" Rõ ràng là tức mình phá hoại chuyện tốt lại còn cố kiếm cái lý do đường hoàng để đánh mình, lấy việc công báo thù tư."
Bất mãn liếc xéo bong lưng chủ tử một cái, Thị Mặc hô lớn, gọi nạn dân tiếp tục kéo xe vận chuyển gỗ.
Đi về phía trước chừng mấy chục bước, Đường Kính Chi cố y đi chậm lại, định chờ Ngọc Nhi đi tới, tranh thủ rèn sắt khi đang nóng, nắm chân nắm tay thêm lần nữa, nhưng Ngọc Nhi không mắc lừa, luôn giữ khoảng cách với y, trong mắt cũng đầy cảnh giác.
Đường Kính Chi thấy thế thì tiu nghỉu, đang tính kế khác thì phía trước có tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp đó là năm sáu nam tử cưỡi ngựa xuất hiện trước mắt y.
Nam tử đi đầu thì y nhận ra, chính là hảo hữu đáng kết giao, nhân phẩm không tệ, Giả Lâm.
Giả Lâm hôm nay mặc bộ trường bào gấm màu lục nhạt, cưỡi trên con ngựa cao lớn màu đỏ, mặc dù xa xa nhìn không tráng kiện bằng con tuấn mã màu đen của Ngọc Nhi, nhưng cũng được tính là lương câu, tóc mai hai bên má bay phần phật theo gió, trông cũng có vài phần uy phong mạnh mẽ, xem ra chưa bị đám tiểu hồ ly tinh chốn thanh lâu hút cạn tinh lực.
Theo sau hắn là năm gia đinh thân hình vạm vỡ, trong tay cầm gậy gỗ dài chừng hai mét.
Ở vương triều Minh Hà, vũ khí được quản chế rất nghiêm ngặt, chỉ có quân nhân, công sai trong nha môn, và hạ nhân trong phủ quan gia là được dùng vũ khí bằng sắt. Phú thương như Giả gia, cho dù có người thân làm quan trong triều chăng nữa thì cũng chỉ có thể dùng gậy gỗ phòng thân.
Đường gia có Đường lão thái quân được phong hiệu cáo mệnh cho nên mới có thể trang bị cương đao cho hộ vệ.
- Kính Chi, ha ha ha, vi huynh tới thăm đệ đây.
Còn cách rất xa, Giả Lâm đứng trên bàn đạp, vẫy tay cười lớn chào hỏi.
Đường Kính Chi cũng vẫy tay chào, đợi Giả Lâm cưỡi ngựa tới gần mới hỏi:
- Giả huynh, sao lại tới đây thế?
Hô một tiếng kéo cương ngựa, đợi tuấn mã đứng ổn định, Giả Lâm xoay người nhảy xuống, tuy hắn say mê tửu sắc, nhưng bản lĩnh ngự mã cũng không tệ:
- Không phải vì đệ hay sao, Kính Chi, ghê gớm thật đấy, dám nghĩ ra cách lợi dụng nạn dân đi khai hoang, bội phục, vi huynh bội phục.
- Cút đi, đệ có bản lĩnh cỡ nào huynh chưa biết hay sao, có gì mà bội phục.
Đường Kính Chi cười ha hả, đấm vào ngực Giả Lâm một phát:
- Trước kia thì khó nói, hiện giờ ca ca nhìn không thấu đệ nữa rồi.
Giả Lâm thu nụ cười lại, nhìn Đường Kính Chi vài lượt, giơ ngón tay cái ra:
- Vi huynh không đùa đâu, lần này bội phục thật đấy, đại công trình thế này cũng dám nghĩ dám làm, hiện giờ tin tức đã truyền khắp Lạc thành, mọi người xôn xao cả lên kia, ha ha ha, không ít kẻ dậm chân đấm ngực kêu tiếc nhé ...
- Làm gì đến mức đấy.
Đường Kính Chi khiêm tốn nói:
- Đến chứ, đương nhiên là đến rồi, tới ngay cả phụ thân ta còn phá lệ tán thưởng đệ không ngớt nữa là, đấy, vừa mới nghe nói ta muốn tới gặp đệ, chẳng nói lời nào đã đồng ý luôn.
Giả Lâm cũng chẳng sợ Đường Kính Chi cả nghĩ nói thẳng ra luôn, hắn cũng biết Đường Kính Chi sớm nhìn ra phụ thân mình không muốn mình kết bạn với y.
- Ồ, đệ đúng là không ngờ được Giả thúc khen ngợi đấy.
Đường Kính Chi khá bất ngờ, có điều suy nghĩ một chút là y đoán được Giả Nam Sơn sở dĩ đồng ý cho Giả Lâm tới tìm mình hẳn là liên quan tới việc lần trước Giả Lâm mời được Trịnh Kiếm Thu tới Giả gia làm khách.
Không biết Trịnh Kiếm Thu đã biết tin chưa, hiện giờ cũng nên kéo Trịnh gia vào vũng nước đục này rồi.
Đợi tới khi Vương Mông biết tin, thế nào cũng nghĩ mọi cách để ngăn cản, phải nhanh chóng kéo Trịnh gia về phía bên mình, như thế Vương Mông sẽ không dám ra tay nữa.
- Hì hì, Giả huynh, lần trước kéo được Trịnh công tử tới quý gia làm khách, chắc là giúp huynh có không ít thể diện trước mặt Giả thúc nhỉ.
Đường Kính Chi thấy Giả Lâm giao ngực cho gia đinh bên cạnh rồi, liền kéo hắn đi về phía chỗ đất hoang đang xây nhà khác.
Giả Lâm theo thói quen đang nhìn trộm thân hình yểu điệu động lòng người của Ngọc Nhi :"Chậc chậc tiểu nương tử này không những võ công cao cường mà thân hình nóng bỏng gợi cảm, không biết dung mạo ra sao, nhưng với khẩu vị của Kính Chi chắc chắn không tệ ."nghe vậy gật đầu liên hồi:
- Đúng thế, sau cái lần Trịnh công tử tới nhà bái phỏng, phụ thân ta phải nhìn ta với con mắt khác rồi, không còn như trước cứ gặp ta là quắc mắt hỏi đi đâu? Suốt ngày làm gì? Hơn nữa lại còn chẳng cho ta bao nhiêu tiền.
Nói tới đó hắn hạ thật thấp giọng xuống:
- Hiện giờ ta tới Lưu Yên Các cũng có thể hào phóng hơn một chút rồi, hì hì, hay là hôm nay ca ca mời đệ tới Lưu Yên Các làm vài chén?
- Cút đi! Uống rượu là giả, muốn chiếm được Đỗ Thi Thi thôi chứ gì?
Đường Kính Chi chẳng hề nể nang vạch trần mưu đồ của hắn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.