Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 153: Cô bé vô lễ




Trương Gia trừng mắt lên nhìn vợ, khẽ trách cứ:
- Lần nào nó sai nàng cũng nói câu này, chỉ biết bao che cho nó mà không dạy bảo.
- Hai vị đừng như thế, Đình Nhi bốn chỉ nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, gọi ca ca và tẩu tẩu là bình thường mà.
Đường Kính Chi sợ đôi phu thê này vì chút chuyện vặt vãnh mà mâu thuẫn với nhau liền lên tiếng giải vậy, lại thấy Trương Đình hoạt bát đáng yêu, kéo nó vào lòng, lấy ra một khối ngân bảo sáng loáng đưa cho nó:
- Đình Nhi nhận này, đây là quà gặp mặt của ca ca và tẩu tẩu.
Trương Gia thấy thế giật mình, khối ngân bảo đó xem ra ít nhất cũng phải hai lượng, vội chối từ:
- Đường công tử mau thu lại đi, phần lễ này quá lớn, Đình Nhi không thể nhận.
- Đúng thế, Đình Nhi còn nhỏ, sao nhận lễ vật lớn vậy được.
Trương phu nhân cũng rối rít nói:
Với Trương gia mà nói, phần lễ vật này đúng là quá lớn, nhưng với Đường Kính Chi mà nói thực sự không đáng là gì, phải biết rằng lần trước y tới Trịnh phủ bái phỏng, bỏ số lẻ cũng tốn một vạn lượng, Đường gia hiện kinh doanh khó khăn, nhưng cũng chẳng thiếu vài đồng bạc.
Hiện Trương Gia có tác dụng lới với y, chỉ cần kéo gần quan hệ hai người, để ông ta làm việc cho mình, y sẵn lòng bỏ số tiền gấp trăm lần, có điều chắc chắn không ta chẳng chịu nhận, khối ngân bảo này cũng như chỉ tặng cho Trương Đình một mót đồ chơi xinh xắn thôi.
Nhưng Đường Kính Chi chưa kịp nói gì thì Trương Đình đột ngột đẩy mẹ sang một bên, thoát khỏi tay mẹ, nó chạy tới cướp lấy khối nguyên bảo vào tay, nói:
- Con muốn, Đình Nhi muốn nó.
Trương Gia không ngờ nữ nhi lại lớn mật như thế, dám thoát khỏi tay mẹ đi tới cướp bạc trong tay khách, sắc mặt đại biến. Trương phu nhân cũng hoảng hồn, giận dữ quát:
- Đình Nhi, mau trả lại cho khách.
- Không!
Trương Đình giảu môi, ương bướng dấu khối nguyên bảo ra sau lưng.
Bằng lương tâm mà nói, Trương Đình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng loại hành vi của nó làm Đường Kính Chi không thích chút nào, dù lễ vật y đã tặng đi rồi, nhưng sao có chuyện cô bé bảy tuổi cướp quà trong tay khách nhi thế được, đổi lại nếu là nữ nhi của y ở thời hiện đại, y cũng sẽ tức giận.
Quá vô lễ.
Vì thế Đường Kính Chi chỉ nhíu mày, không khuyên can vợ chồng Trương Gia dạy bảo nữ nhi.
Trương phu nhân thấy nữ nhi không chịu nghe lời, giận tới mặt tím lại, nhưng nàng chỉ có mỗi một đứa con này thôi, lúc nào cũng nâng niu nó trong tay, không nỡ đành nỡ mắng, có điều hôm nay có hai vị khách, nên do dự một chút, giơ bàn tay lên dọa:
- Mau trả lại cho khách rồi tạ lỗi, nếu không nương thân sẽ cho con một trận đấy.
- Ôi chao, mẹ hiền thì con hư!
Trương Gia sớm nhìn thấu thê tử rồi, thấy nữ nhi hỗn hào như vậy mà thê tử vẫn không nghiêm khắc quản giáo, dậm chân tức tối, đi nhanh tới bên cạnh nữ nhi.
Trương phu nhân luôn chú ý tới cử động của tướng công, trước kia tướng công đánh nữ nhi không ít, thấy thế cuống lên quát:
- Đình Nhi chạy mau, mau lên, nấp sau lưng nương thân.
Nói rồi đi tới định chặn nam nhân của mình đánh con.
Trương Đình mặc dù sợ đánh đòn, nhưng hiển nhiên là không sợ phụ thân, thấy ông xông tới là co cẳng chạy, sau đó rất khôn chạy quanh Ngọc Nhi, Trương Gia tị hiềm, phải né tránh nàng, thế là chạy mấy vòng không bắt được đứa con tinh quái này.
Lúc này Trương phu nhân đuổi tới, nắm lấy ống tay áo trượng phu:
- Lão gia, người nguôi giận đã, thiếp thân nhất định khuyên Đình Nhi trả bạc cho khách.
Trương Gia tính cách cương trực, nghiêm khắc, nhưng không may với thê tử cực kỳ bao che con lại không làm gì nổi, giật mạnh tay mà không thoát, chỉ đành thở dài một tiếng, quay đầu đi, hôm nay mất hết thể diện trước mặt khách rồi.
Trương Đình vẫn nắm thật chặt khối nguyên bảo trong tay, không đợi mẹ nói, nó nấp bên cạnh Ngọc Nhi thò đầu ra nói:
- Nương thân, Đình Nhi thích khối nguyên bảo này, người cho Đình Nhi thu lại đi.
Đường Kính Chi nãy giờ trố mắt nhìn, không ngờ ba người nhà Trương Gia lại diễn vở tuồng thế này, chẳng biết nên khóc hay nên cười, thấy Trương Gia vì nữ nhi không hiểu chuyện, bày chuyện xấu trước mặt khác, hổ thẹn tức giận không dám nhìn mặt mình nữa, biết mình phải đứng ra nói vài câu rồi:
- Trương tiên sinh, Đình Nhi còn nhỏ mà, đừng giận nó, hơn nữa khối nguyên bảo đó vốn do tại hạ tặng nó, tiên sinh cứ cho nó nhận đi.
Ngọc Nhi xuất thân từ gia đình võ học, mấy chuyện này không chú ý lắm, chẳng cảm thấy Trương Đình làm gì không đúng, thích thì lấy thôi, có sao đâu? Nàng nhìn Trương Đình giữ chặt khối nguyên bảo, mặt đầy khẩn trương, khẽ vỗ vai nó nói:
- Đình Nhi, muội thích thì cứ giữ lấy đi, bọn ta không lấy lại đâu.
- Vâng!
Trương Đình ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Nhi, sau đó gật mạnh đầu.
Ngọc Nhi nói với khẩu khí rất lãnh đạo, cho thấy không phải là người dễ gần, Trương phu nhân vốn không giỏi ăn nói, lúc này kẹp giữa hai bên càng chẳng biết phải nói gì.
Thấy thê tử nhìn mình, Trương Gia trừng mắt nhìn nàng, ý tứ là xem nữ nhi mà nàng dạy bảo làm gì đi, sau đó giật tay khỏi tay nàng, đi tới chắp tay với Đường Kính Chi:
- Trương mỗ không biết dạy con, làm Đường công tử chê cười rồi.
- Đình Nhi còn nhỏ mà, tuổi nhỏ hiếu động ít suy nghĩ, sau này lớn lên tự hiểu thôi, Trương tiên sinh đừng quá bận lòng, chúng ta tiếp tục uống rượu nào.
Đường Kính Chi nói xong kéo Trương Gia về phía bàn:
Trương Đình thấy phụ thân không bắt nó trả bạc lại nữa, cười vui vẻ, sau đó chạy nhanh về phía mẫu thân, nhào vào lòng, mặt hưng phấn đỏ hồng. Trương phu nhân thở phào, định dắt con lui vào trong.
- Khoan đã.
Ngọc Nhi đột ngôn lên tiếng làm mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía nàng, nàng tự nhiên như không, đi thẳng tới bàn, lấy hai đĩa thức ăn, mang vào sảnh bên.
Đường Kính Chi thấy vậy vỗ trán, quên mất Ngọc Nhi là nữ tử không thể dùng cơm cùng bàn với Trương Gia, từ sáng tới giờ nàng cũng đã ăn gì đâu, chẳng trách trước đó nàng mặt nặng mày nhẹ với mình, chuyện này đúng là mình sai rồi.
Trước khi tới đây y mua một hộp thức ăn lớn đầy đủ rượu thịt, chia làm ba tầng, mỗi tầng năm đĩa, tận 15 món ăn, ngoài ra còn có một cái lồng bánh bao hấp nho nhỏ, đủ cho mấy người ăn, liền cầm hai đĩa thức ăn, gắp mấy cái bánh bao bỏ lên trên, lật đật chạy theo sau Ngọc Nhi vào sảnh bên.
- Ngọc Nhi, nàng xem bằng này đã đủ chưa?
Đường Kính Chi đặt thức ăn lên bàn, ân cần hỏi:
Ngọc Nhi hời hợt liếc mắt nhìn y, giọng chẳng nóng cũng chẳng lạnh:
- Đủ rồi.
- Hì hì.
Đường Kính Chi ngượng ngùng gãi đầu, định giải thích mà chẳng biết thế nào, cười ngượng mấy tiếng rồi chuồn ra ngoài.
Tới khi bóng lưng Đường Kính Chi biến mất sau rèm, trong mắt Ngọc Nhi mới hiện lên ý cười khó diễn tả, nàng đúng là không ngờ tướng công thư sinh tài danh vang vọng lại cũng có lúc ngốc nghếch buồn cười như thế.
Tới đại sảnh, Đường Kính Chi khuyên mẹ con Trương phu nhân sang phòng bên dùng cơm, rồi tiếp tục ngồi xuống ăn uống cùng Trương Gia.
Trương Gia xưa nay là người giữ bổn phận, không tham tiền tài của người khác, hiện nữ nhi cầm bạc của Lam Kính Chi liền ngồi không yên được nữa, thấy Đường Kính Chi chỉ ăn uống tán gẫu, không nói tới chính sự, liền chủ động lên tiếng:
- Đường công tử chuyến này tới đây phải chăng có chuyện muốn thương lượng với Trương mỗ?
Đường Kính Chi vốn định cùng Trương Gia ăn một bữa cơm, đợi hai người quen thuộc hơn, hiểu rõ tín cách của ông ta rồi mới bàn việc, nhưng người ta đã hỏi tới rồi thì rất nhiên không thể tránh không nói tới, liền nghiêm mặc lại đáp:
- Đúng thế, chuyến này tại hạ tới đây là vì muốn bàn tiếp với Trương tiên sinh chuyện khai hoang đào kênh.
- Đường gia tiền nhiều thế lớn, bất kể Đường công tử làm gì đoán chừng cũng một vốn bốn lời, tội gì mà phải khai hoang, đào kênh cho vất vả.
Trương Gia từng là quan chủ sự truân điền, còn tính toán tỉ mỉ cho việc khai khẩn mảnh đất hoang đó, nên hiểu chuyện gian nan bên trong, mấy câu này là thực lòng khuyên can với ý tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.