Xe lăn bánh, xa phu vẫn không yên tâm thi thoảng lại quay đầu lại nhìn.
Ngọc Nhi đột nhiên nhả khỏi xe ngựa liền thu hút ánh mắt của rất nhiều
người, trong đó có Trịnh Kiếm Thu và Hứa Dũng, hai người này đều biết
thân thủ của Ngọc Nhi rất cao cường, mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên,
không hiểu nữ tử võ nghệ cao tuyệt này gặp phải chuyện gì mà có vẻ luống cuống như thế.
Ngày hôm đó cảnh Ngọc Nhi giáo huấn Hứa Dũng đã bén rễ trong đầu Trịnh Kiếm Thu, hắn hơi do dự rối kéo cương ngựa đánh
một vòng, đi tới phía Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi không những kỵ thuật
cực giỏi, hơn nữa còn hiểu ngựa, nàng biết tuấn mã càng tráng kiện, càng kiêu ngạo khó thuần, nhất là gặp người lạ thì càng phản ứng dữ dội, quả nhiên con tuấn mã màu đen nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đầy cảnh giác,
mũi thở phì phì, mỗi lúc một lớn.
Đằng sau xe tổng cộng buộc hai con ngựa, một chuẩn bị cho Đường Kính Chi, một là để dành cho nàng.
Con ngựa còn lại nhỏ hơn một chút, màu đỏ, tuy cũng là giống lương câu, nhưng không thể so với con tuấn mã màu đen, mà nhìn có vẻ như dễ bảo
hơn rất nhiều.
Ngọc Nhi không biết con tuấn mã màu đen có phải
là ái mã Đường Kính Chi nuôi không, nhìn có vẻ như con ngựa đỏ giống như là chuẩn bị cho nàng hơn, nên hơi do dự một chút, liền đi tới định dùng con ngựa màu đỏ kia, nhưng nàng vừa xoay người liều cau mày lại, vì
tích tắc xoay đi, nàng cảm nhận rõ ràng con ngựa láo xược kia hất đầu
lên đầy khinh bỉ.
Ngọc Nhi bản tính quật cường, tức thì lửa giận bị khơi lên.
Trước kia tập võ, dù là hai vị sư huynh nếu dám coi thường nàng, nàng
cũng nhất quyết phải phân cao thấp, huống hồ là một con ngựa! Thầm thề,
nếu không thuần phục được con súc sinh này, chẳng thà đập đầu vào tường
chết cho xong.
Cảm thụ được trên người nữ tử trước mắt đột
nhiên bùng phát khí thế, con ngựa đen hí lên một tiếng trầm trầm, hai vó trướng cào mạnh xuống mặt đất, làm bụi mịt mùi, một lần nữa tỏ thái độ
thù địch với Ngọc Nhi.
Đúng là một lương câu rất có linh tính.
Ngọc di nương thầm khen một câu, sau đó nheo mắt lại, chầm chậm áp sát, tới gần đằng sau khoang xe, con ngựa đen cũng không phát động công
kích, chính thế nàng lại càng thêm thận trọng, một đối thủ biết nhẫn
nhịn thường không ra tay thì thôi, đã ra tay là cho kẻ địch một đòn trí
mạng.
Tới khi nàng đưa hay tay ra, bởi giây thừng, còn ngựa đen mới dần mất trở nên bực bội, cái đầu lớn quẫy đi quẫy lại, không muốn
bị nàng khống chế, đại bộ phận ngựa dữ đều có bản năng đá người, hơn nữa còn cực mạnh, chỉ cần chạm phải gãy xương, cho nên Ngọc Nhi vẫn không
có chút lơ là nào, mắt nhìn chằm chằm vào nó.
Một người một
giằng co hồi lâu, rốt cuộc con ngựa đen mất kiên nhẫn trước , cái đầu
cúi cuông, xô vào Ngọc Nhi, bất kể là luận lực đạo hay thể trọng, con
ngựa đen đều có ưu thế tuyệt đối với con người, nếu chọi cứng, nhân loại dứt khoát đại bại trong tay nó.
Ngọc Nhi trước kia từng thuần ngựa, đoán con ngựa đen này muốn nhân lúc nàng né tránh đột nhiên tăng tốc,
thoát khỏi giây cương trong tay nàng, như thế dù nàng có khinh công
tuyệt đỉnh cũng không đuổi được.
Nhưng Ngọc Nhi nàng đâu phải hạng tầm thường.
Con ngựa đen xô tới ép Ngọc Nhi phải nhảy tránh, nhưng chưa đợi nó tăng tốc thì Ngọc Nhi đã giật mạnh giây cương, rồi tung người, nhẹ nhàng rơi lên lưng nó.
Thấy đối thủ ngồi lên lưng mình, con ngựa đen nổi khùng, hai chân trước dựng đứng, ngửa cổ hí vang uy hiếp, muốn hất Ngọc Nhi ngã xuống, nhưng không thành công, nó điên cuồng nhảy tại chỗ, cố
sức làm Ngọc Nhi phải rời khỏi lưng nó.
Ngồi ở trên lưng ngựa,
Ngọc Nhi nhìn thấy Trịnh Kiếm Thu thúc ngựa chạy tới, nàng không có
thiện cảm với hắn, cũng chẳng ác cảm với hắn, nhưng nhớ lại trước lúc
xuống xe, Đường Kính Chi muốn khoác áo choàng lên người, không cho nam
nhân khác nhìn thấy đường cong bắt mắt trên người mình, nếu tướng công
thư sinh muốn thế, đành một tay cầm cương ngựa, một tay kéo áo choàng,
phủ phục xuống lưng ngựa, mặc cho con ngựa nhảy loạn không ngừng.
Con ngựa đen đó cao lớn, sức lực cũng khác thường, Ngọc Nhi chỉ một tay cầm cương thấy hết sức vất vả. Con ngựa đen giở đủ mọi trò mà không hất được kẻ địch xuống, lần nữa ngựa cổ hi vang, tung bốn vó dùng hết tốc
lực lao về phía trước.
Cảnh Ngọc Nhi hàng phục tuấn mã được
Trịnh Kiếm Thu chứng kiến từ đầu tới cuối, trong lòng tán thưởng không
thôi, đúng là một nữ nhân cực kỳ đặc sắc khác biệt. Lúc này con ngựa đen phóng như điên về phía hắn, Trịnh Kiến Thu liền giật cương nhường
đường, đám hộ vệ thấy thế cũng tới tắp phóng ngựa sang bên lề.
Phóng qua tất cả, ở phía trước không còn ai nữa, Ngọc Nhi mới buông bàn
tay giữ áo choàng trước ngực ra, tức thì gió mạnh lùa tới, áo choàng bay phần phật, tưởng chừng như hóa thành đôi cánh lớn, từ khi gả vào Đường
phủ nàng chưa bao giờ tự do như thế này, hôm nay nhân dịp thuần ngựa,
nàng nhất định buông thả một phen.
Nhìn mỹ nhân trên lưng ngựa
sượt qua vai mình mà không thèm liếc mắt một cái, Trịnh Kiếm Thu dâng
lên cảm giác thất bại, luận gia thế tướng mạo cùng tài ba, hắn đều thuộc hàng đầu, trước kia nữ nhân gặp hắn, có ai không chủ động thầm liếc mắt đưa tình, ngay cả nữ tử đã cưới gả nhìn hắn cũng đỏ mặt cúi đầu xuống,
rồi thẹn thùng lén lút đưa mắt nhìn, nhưng bản tính hắn cao ngạo, hàng
phấn sáp dung tục làm sao có thể khiến hắn động lòng.
Vậy mà không ngờ tới nay khó khăn lắm mới có hai nữ tử khiến hắn sinh lòng hứng thú, người ta lại chẳng thèm nhìn tới hắn.
Trước tiên là Lâm Úc Hương đẹp tựa thiên tiên y thuật cao minh ở đại
sảnh Đường phủ tỏ thái độ xa cách muôn trùng, tiếp đó mỹ nữ hắc y thần
bí võ nghệ cao cường lại càng coi hắn như không tồn tại. Sống gần 20 năm trời, lần đầu tiên hắn hoài nghi, phải chăng mình quá tự tin, đã tới
mức tự phụ rồi.
Đường Kính Chi ngồi trong khoang xe, vốn trong
thời gian ngắn không dám thò đầu ra nhìn Ngọc Nhi, nhưng nghe thấy bên
ngoái có tiếng ngựa hí, rồi tiếng động hỗn loạn, do dự một lúc, lo cho
Ngọc Nhi nên y vẫn vén rèm xe lên nhảy xuống, liền nhìn thấy cảnh Ngọc
Nhi cầm giây cương, cúi rạp trên lưng ngựa, chơi đùa động tác cưỡi ngựa
nguy hiểm.
Chứng kiến cảnh này, Đường Kính Chi hoảng hồn, nếu
chẳng may ngã từ trên lưng ngựa xuống thì hậu quả thế nào, nhưng dù khẩn trương y vẫn không bấn loạn, biết vào lúc này không thể la hét bừa bãi, nếu không khiến Ngọc Nhi phân tâm càng dễ để xảy ra chuyện.
Tới khi con ngựa đen mang Ngọc Nhi lao đi như điện chớp, tim Đường Kính
Chi vẫn nện thình thịch không ngừng, lúc này Trịnh Kiến Thu cưỡi ngựa đi tới nói:
- Đường hiền đệ, Đường phu nhân võ ngựa cao cường, thuật
ngự mã cũng hết sức đáng nể, đệ đừng thấy con ngựa đen đó vẫn còn hung
hãn, kỳ thực nó đã bị Đường phu nhân hàng phục rồi.
Không ngờ
Trịnh Kiếm Thu lại kính trọng Ngọc Nhi tới mức gọi nàng là Đường phu
nhân, cách xưng hồ này thường không được dùng với tiểu thiếp.
Đường Kính Chi thì chẳng để ý chính thê hay là tiểu thiếp, chỉ cần là nữ nhân của y, y sẽ đối đãi thật lòng hết lòng, Đường Kính Chi trước kia
cũng biết, từ ký ức y hiểu có thể khiến ngựa tung vó phóng đi như thế
tức là con ngựa đã dùng hết chiêu thuật rồi, chỉ cần người cưỡi ngựa
tiếp tục kiên trì sẽ hoàn toàn thuần phục được nó, vì thế mới yên tâm.
- Chuyện này tiểu đệ cũng biết, nhưng con ngựa đen này thường ngày rất
ngoan ngoãn, sao thấy Ngọc Nhi lại trở nên hung bạo như vậy chứ?
- Ha ha ha, Đường hiền đệ, cái này thì đệ không hiểu rồi, càng là ngựa
tốt càng trung với chủ, trước kia đệ đã cưới nó, tất nhiên nó ngoan
ngoãn với đệ, nhưng nếu người khác cưỡi lên thì nó không nể mặt đâu.
Trịnh Kiếm Thu mặc dù bề ngoài cười sang sảng, nhưng nhìn cái dáng vẻ
hoảng sợ trước đó của Đường Kính Chi, trong lòng không phục, nam nhân là phải có hào khí, mạnh mẽ, bằng vào cái gì mà tên thư sinh nhu nhược
nhát chết lại cưới được kiều thê cực phẩm như Ngọc Nhi và Được Úc Hương.
Kỳ nữ như thế phải sánh đôi với hắn mới xứng!