Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 330: Cá vượt cửa rồng




Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: jojo11111
Biên tập: thông thiên
Chỉ thấy dọc theo hai bên bờ hồ, đầu người nhung nhúc nhìn không thấy điểm cuối, cả một mảng đen có đủ cả già trẻ nam nữ, dài cổ nhìn về phía hồ, tựa như đang trông ngóng bảo bối gì đó.
Đội ngũ quái gì thế này? Lâm đại nhân nhìn tới trợn tròn mắt, kéo lấy một ông lão hỏi:
- Đại gia, giờ mới bình minh trời còn chưa sáng tỏ, sao lại có nhiều người tụ tập ở đây như vậy?
- Tên tiểu tử nhà ngươi là người ngoài hả?
Ông lão thần bí nhìn bốn phía một lượt mới nhỏ giọng nói:
- Nói cho ngươi biết, xảy ra chuyện lớn rồi, lớn vô cùng …. ở trong hồ Vi Sơn của chúng ta sinh ra bạc! Nghe nói là có tới mấy trăm vạn lượng cơ đấy, triều đình đã phái đại quan tới đây để mò. Ngươi thử nghĩ xem, những mấy trăm vạn lượng bạc sẽ kinh khủng như thế nào, chất đống lại sợ là so với núi Thái Sơn còn không phải là cao hơn sao? Hồ Vi Sơn của chúng ta đúng là đã sinh ra bảo bối. Những người nhà quê chúng ta có sống tới mười đời cũng chẳng nhìn thấy nhiều bạc như vậy, thế nên vừa mới nghe được tin tức này, từ canh ba đã thức dậy, bất chấp cả gió lạnh, muốn xem xem vị đại quan triều đình mò bạc như thế nào. Nói không chừng sau khi bọn họ thu lưới, chúng ta còn có thể xuống hồ mò nữa đó!
Trong hồ Vi Sơn sinh ra bạc? Lại còn có tới mấy trăm vạn lượng? Lâm đại nhân nghe mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lời đồn truyền bá thế nào? Đây chính là minh chứng. Hôm qua chỉ có bảo Lạc Viễn truyền đi tin tức quan quân tìm thấy bạc trong hồ Vi Sơn, chẳng ngờ là trong một đêm đã biến thành thế này rồi, lời người thật đáng sợ, Lâm đại nhân rốt cuộc cũng ý thức được điều đó!
- Đại ca, đại ca…
Lạc Viễn thở hồng hộc chạy tới, tóc tai rối loạn, hai mắt đầy tia máu, nhìn cái biết ngay là đêm qua không ngủ yên.
- Tiểu Lạc, chuyện gì thế này? Sao thoáng cái đã có nhiều người như vậy?
Lâm VãnVinh chỉ vào đám người lắc đầu than:
Lạc Viễn mặt mũi nhăn nhó:
- Đại ca, chúng ta đúng là còn đánh giá thấp năng lực sáng tạo của các bà con rồi. Hôm qua đệ cố ý nói ra quan quân tìm được bạc, ai dè mới tuần tra trên hồ một đêm mà sáng sớm thức dậy, đã nghe tới đủ các loại lời đồn khác nhau. Có người nói trong hồ Vi Sơn sinh ra bạc, có người nói dưới lòng hồ chôn bào tàng, quá đáng hơn còn nói long cung ở trong hồ Vi Sơn. Tóm loại là loạn lung tung cả lên truyền thuyết gì cũng có hết. Nhưng mà mặc kệ là truyền thuyết gì, dù sao trong hồ Vi Sơn có bảo bối là không phải giả, đây là thịnh sự ngàn năm khó gặp, thế nên các bà con từ sáng sớm đã dắt díu nhau kết đội kết nhóm kéo đến xem náo nhiệt.
Mẹ! Phục quần chúng nhân dân vĩ đại sát đất luôn! Lạc Viễn nói ra làm Lâm đại nhân cứng họng, hắn tính cả ngàn lần vạn lần, song lại bỏ qua năng lực đồn đại tam sao thất bản của quần chúng nhân dân vĩ đại, dẫn tới vạn người từ hang cùng ngõ hèm tới xem thiên cổ kỳ tích mò bạc. Có được việc này, Lâm đại nhân cũng được xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lại giả, đáng cho vào sử sách rồi.
**Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: dùng ca ngợi nhân vật siêu phàm, ý nói đời xưa chưa từng có ai làm được, đời sau cũng chưa chắc có ai theo kịp.
Mò bạc dưới ánh mắt đăm đăm của mọi người, nếu mà mò được còn dễ nói, nhưng nếu mà không mò được, thì tình hình sẽ ra sao? Mấy vạn cái miệng truyền nhau, sẽ tạo ra lời đồn như thế nào đây? Không bằng Lâm đại nhân hắn trực tiếp tìm một miếng đậu hũ đập đầu vào chết quách luôn đi cho xong, chứ còn để mặt mũi vào đâu được nữa.
Thế này chẳng phải là tự rước khổ vào thân à? Lâm đại nhân thở vắn than dài, lắc đầu vỗ vai tiểu Lạc:
- Huynh đệ, đại ca của ngươi phen này đúng là đem đá đập chân mình rồi, mấy vạn người nhìn chằm chằm, con mẹ nó áp lực thật quá lớn.
Lạc Viễn hai mắt đỏ bừng:
- Đại ca, đệ cũng không ngờ tới là thành ra như vậy, là đệ làm liên lụy tới huynh.
Lâm Vãn Vinh liên tục xua tay:
- Tiểu Lạc, điều này không liên quan đến đệ, là đại ca tính kế có sai sót. Con bà nó, giờ xem như ta hiểu được thế nào là một trăm mưu kế cũng không địch lại mười cái miệng.
Một tiếng phì cười khẽ vang lên sau lưng hắn, Lâm Vãn Vinh quay người lại, thấy Từ Chỉ Tình dẫn Lạc Ngưng đang đứng ngay sau lưng hai người, tiếng cười vừa rồi là do Từ Chỉ Tình phát ra. Chẳng cần nói cũng biết là cười nhạo Lâm đại nhân thất sách rồi.
- Ngưng Nhi, sao muội đã dậy rồi ? Hiện giờ trời còn sớm, muội ngủ thêm một chút đi!
Thấy khuôn mặt nhỏ của Lạc Ngưng bị lạnh tới đỏ bừng, Lâm Vãn Vinh đau lòng nói:
- Đại ca ơi, muội và Từ tỷ tỷ đã dậy từ tận canh ba cơ, lúc ấy thấy huynh đang ngủ say nên không đánh thức huynh, bọn muội liền ra ngoài trước.
Lạc Ngưng nhẹ nhàng nói:
Nghe thế cái mặt thớt của Lâm Vãn Vinh cũng phải đỏ lên, hóa ra hai nha đầu này còn dạy sớm hơn cả ta, thế mà ta còn cho rằng các nàng còn chưa dậy. Hắn cười ha hả đánh trống lảng:
- Đúng là không nghĩ tới một cái việc nho nhỏ, lại có nhiều vị hương thân phụ lão nể mặt tới ủng hộ như vậy, thật là làm Lâm mỗ được yêu mà sợ, bồng tất cũng được huy hoàng.
Bồng, tất: là hai loại cỏ bụi khô héo, thường dùng ám chỉ khốn khó, nghèo nàn.
Lạc Ngưng lo lắng cho hắn ôn nhu nói:
- Đại ca, huynh đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho chính mình, mặc cho việc này có thành hay không, muội và tiểu Viễn còn có cha , Từ tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn ủng hộ huynh.
- Đúng, đại ca, bọn đệ đều ủng hộ huynh.
Lạc Viễn nói một cách kiên định. Còn Từ Chỉ Tình chỉ liếc mắt nhìn hắn không nói gì.
Lâm Vãn Vinh cười khổ nói với Lạc Viễn:
- Tiểu Lạc, đêm qua tuần hồ có phát hiện được gì hay không? Làm ra động tĩnh lớn như thế này mà lũ khỉ con đó không nhảy ra vài con, thì thật là không phải với một phen khổ tâm của đệ !
Lạc Viễn hưng phấn gật đầu:
- Đại ca, huynh đúng là người trời. Vào canh một, khi bọn đệ tuần tra mặt hồ, phát hiện ra mấy kẻ lén lén lút lút trèo thuyền nhỏ đi trong đám cỏ lau, sau đó bọn đệ vây lại, bắt được hai tên, còn có hai tên lặn xuống nước chạy mất.
- Thật sao?
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ kêu lên:
- Mẹ nó, ta đã nói là ta không thể đen như vậy mà! Mấy thằng chó đó nhốt ở đâu rồi, ta tự mình đi thẩm vấn.
- Đại ca.
Lạc Ngưng nhìn hắn nhỏ nhẹ trách:
- Không được nói lời thô tục, Từ tỷ tỷ còn đang ở đây đó.
Từ Chỉ Tình lắc đầu:
- Ta chẳng để ý làm gì, với những kẻ thô lỗ, ta vốn cũng không cho rằng hắn có thể nói được gì tử tế.
- Từ tiểu thư nói không sai, ta đúng là một người rất "thô", nhưng đáng tiếc là nàng không được thưởng thức.
Lâm đại nhân chớp chớp mắt cười rất quái dị, Từ Chỉ Tình cũng không hiểu trong lời nói của mình có sai sót gì để hắn lợi dụng, trừng mắt nhìn hắn, lại nghe Lâm Vãn Vinh nói:
- Tiểu Lạc, đi thôi, chúng ta đi xem xem mấy con thỏ ranh kia.
** *Thô trong lời của Lâm Vãn Vinh là to lớn.
Hai kẻ mà Lạc Viên bắt được bị trói trong một chiếc thuyền nhỏ trên hồ, khi Lâm Vãn Vinh tới thì hai tên này bị trói cùng nhau đang mơ màng ngủ. Một tên thì béo và có da dẻ nhẵn nhụi, tên kia thì gầy quắt như con khỉ, nhìn cái là biết ngay chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Lâm đại nhân sau khi tỉnh dậy tâm tình đã không được thoải mái thì chớ, lại thấy hai tên này ngủ ngon lành như vậy, căm tức lắm vung tay lên:
- Người đâu, cho con lợn béo và con khỉ còm này chút nước.
Sớm đã có binh sĩ mang thùng gỗ tới, liền đi ra hồ múc nước lên, ra sức hất mạnh lên hai tên đó. Con lợn béo và con khỉ còm cùng rùng mình rú lên, hai tên rét run tỉnh dậy, chỉ thấy một người trẻ tuổi da dẻ khỏe khắn đứng trước mặt mình, mặt mang nụ cười lạnh lùng, toàn thân phát ra một cỗ sát khí lạnh cả người.
- Các, các ngươi là ai?
Tên béo lắp bắp nói:
Vì sao lại bắt chúng ta? Chúng ta đều là ngư dân trên hồ Vi Sơn !
-Ngư dân à?
Lâm Vãn Vinh cười lạnh quát lớn:
- Người đâu, chặt tay bọn chúng cho ta.
Có hai binh sĩ lập tức tiến lên đè tay tên béo xuống, rút cương đao ra múa một vòng, trên béo mặt không con chút máu, run lẩy bẩy nói:
- Đại…đại nhân… tiểu … tiểu nhân đúng là ngư dân mà, ngài… không thể lạm sát người vô tội.
-Ngư dân?!
Lâm Vãn Vinh giận dữ nói:
- Với đôi bàn tay da mềm thịt trơn của ngươi, ngay cả vết chai cũng chẳng có mà cũng dám xưng là ngư nhân à? Con mẹ ngươi mà vứt xuống hồ, thì đúng là quả cân chẳng nổi lấy được một khắc, ngươi mà lại là ngư dân à? Người đâu, chặt tay nó cho ta, xem nó còn dám làm bộ trước mặt lão tử hay không!
- Đừng… đứng. Đại nhân, tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội! Tiểu nhân không phải là ngư dân, tiểu nhân là dân cư ở gần đây.
Tên béo rối rít dập đầu:
- Đêm qua nghe nói trong hồ sinh ra bạc, tiểu nhân nhất thời tham lam, muốn thừa dịp trời tối tới xem sao, không ngờ bị mấy vị đại nhân bắt được, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết !
Trong mắt tên béo thoáng qua một tia giảo quyệt, sợ hãi dập đầu.
Lâm Vãn Vinh hừm một tiếng, quay sang tên khỉ còm:
- Còn ngươi, ngươi cũng là ngư dân sao?
- Đại nhân, tiểu nhân và vị chưởng quẩy này giống nhau, cũng là nhất thời nổi lòng tham, tới đây xem sao mà thôi, xin đại nhân thứ tội !
Tên khỉ còm cũng ra sức dập đầu van xin:
Lâm đại nhân nhếch mép cười lạnh, âm trầm nói:
- Hai người các ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta đây.
Tên béo và tên khỉ còm vội ngẩng đầu lên, thấy trong mắt vị đại nhân kia bắn ra một tia âm lãnh, tựa như có thể nhìn xuyên tâm tư của bọn chúng, cả hai tên sợ run lên, vội vàng cúi đầu xuống.
- Các ngươi có biết ta không?
Đại nhân mở miệng hỏi, trong ngữ khí không có chút tình cảm nào, không hiểu là có ý gì.
- Không biết, không biết !
Cả hai vội vã lắc đầu.
- Không biết à?! Cũng được, hôm nay sẽ cho hai ngươi biết qua một chút !
Lâm đại không nhanh không chậm nói:
- Bản nhân đây là Lâm Tam, năm ngoái từng diệt Bạch Liên giáo ở trên hồ Vi Sơn . tự tay chém chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ, bắt phản vương Lục Khảm Ly, thành Tế Ninh này chính là do lão tử công hạ. Hai tay này giết người chẳng tới một vạn thì cũng có tám ngàn ngươi rồi.
Hai tên nghe được thì sợ hãi, mồ hôi như tắm, hai chân không ngừng run lẫy bẩy.
- Nói những điều này với các ngươi, kỳ thực cũng chỉ có ý gì khác. Chỉ là để các ngươi nhớ kỹ lấy tên của ta, xuống gặp diêm vương lão gia còn biết mà cáo trạng.
Lâm đại nhân cười hăng hắc, tỏ vẻ chẳng thèm để ý phất tay:
- Được rồi, cũng tới giờ rồi. Người đâu, lôi con lợn béo và con khỉ còm này ra ngoài chém cho ta!
- Không được, không được, đại nhân sao có thể tùy ý giết người ? Ta phải kiện ngài!
Hai tên đồng thanh kêu ầm lên.
-Kiện ta !?
Lâm đại nhân vỗ mạnh lên bàn:
- Lão tử thống binh mấy chục vạn, giết có hai tên cũng như miết chết mấy con kiến, có là cái chó gì. Chém, lôi ra chém !
Tên béo mặt không còn chút máu:
- Đại nhân, tha mạng, tha mạng.
Lâm đại nhân cười khinh miệt:
- Tha mạng? Con mẹ ngươi nói tha mạng, là ta tha mạng luôn à? Ngươi phải cho ta lý do, để ta thuyết phục bản thân đã, đúng không?
- Đại nhân, kỳ thực chúng con phụng mệnh …
Tên béo đang muốn mở mồm, thì thấy con khỉ còm trừng mắt lên, tức thì hắn câm như hến không dám nói nữa.
- Đem con khỉ này ra ngoài chém cho lão tử!
Lâm đại nhân đứng bật dậy, tức giận quát. Tức thì có hai binh sĩ lôi còn khỉ còm ra, không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm, tên béo sợ tới mức mông nện xuống đất cái bịch.
- Tới phiên ngươi rồi!
Lâm đại nhân hờ hững nói:
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân xin khai! Tiểu nhân được người ta sai phái, tới đây để dò xét tình hình.
- Được ai sai phái? Dò xét tình hình gì?
Lâm Vãn Vinh hừ lạnh hỏi:
- Con là sư gia của nha huyện phủ Trúc Bình của Tế Ninh, đêm qua phụng mệnh của đại nhân nhà con tới đây điều tra tình hình trên hồ Vi Sơn. Đại nhân nhà con phái tới quan sát thủy vực trong vòng bốn chục tới năm chục dặm phía nam thành Tế Ninh có gì dị thường không. Tiểu nhân chỉ biết có bấy nhiêu thôi, xin đại nhân tha mạng.
Nha huyện Trúc Bình, Lâm Vinh Vinh hừ một tiếng đi ra khỏi khoang thuyền, Lạc Viễn đã mặt mày hớn hở đứng ngay ở cửa giơ ngón cái lên:
- Đại ca, huynh thật là lợi hại, chỉ hai ba câu đã làm tên tiểu tử kia són ra quần rồi.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Dọa người thì cứ làm vẻ hắc ám là được. Còn con khỉ kia, bảo nó dẫn đường, dặn Hồ Bất Quy mang theo nhân mã mau chóng tới huyện nha Trúc Bình khám xét cho ta. Không chừng còn có thể móc được cá lớn ở bên trong ra ấy chứ.
- Tuân lệnh!
Lạc Viễn hưng phấn đang muốn rời đi, chợt lại nhớ tới một việc, lại dùng chân:
- Đại ca, tên béo kia nói, nha huyện Trúc Bình dặn dò hắn đặc biết lưu ý tới thủy vực trong vòng bốn chục tới năm chục dặm, hay là bạc được giấu ở trong phạm vi đó?
Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ chốc lát rồi mỉm cười:
- Không sao, dù thế nào thì chúng ta vẫn tìm kiếm trong phạm vi sáu mươi dặm. Đến khi tới khoảng bốn năm mươi dặm thì tìm kiếm trọng điểm là được.
***Ngư vượt long môn:
Cả bầy cá chép, con nào cũng muốn vượt qua cửa rồng. Bởi chúng biết, hễ vượt được qua cửa rồng, thì chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường trở thành những con rồng siêu phàm thoát tục.
Khốn nỗi, cửa rồng cao quá, cả bầy cá chép con nào con nấy mệt đứt cả hơi va vấp đến nỗi thâm tím cả mặt mày mà chẳng con nào nhảy được qua. Bầy cá xúm lại xin với Long Vương, để Long vương hạ cửa rồng thấp xuống một chút. Long vương không bằng lòng, cả bầy cá chép bảo nhau quỳ mọp trước mặt Long vương, không đứng dậy nữa. Chúng quỳ luôn ở đấy chín chín tám mươi mốt ngày, cuối cùng Long vương cũng mủi lòng và đáp ứng yêu cầu của bầy cá.
Thế là cá lớn cá bé nhẹ nhàng thoải mái vượt qua cửa rồng và vui mừng hể hả đều biến thành rồng.
Không lâu sau, những con cá chép được hóa rồng ấy bấy giờ mới phát hiện ra một điều là tất cả cá chép đều hóa rồng, cũng chẳng có gì khác so với lúc tất cả đều chưa phải là rồng. Thế là, cả bầy cá lại đi tìm Long vương nói lên điều ngờ vực khó nghĩ trong lòng.
Long vương cười và bảo: "Cửa rộng chính thức thì không thể hạ thấp được, nếu các ngươi muốn có cảm giác thực sự của con cá được hóa rồng, thì hãy đi mà nhảy qua cái cửa rồng không hạ bớt chiều cao kia kìa"
Khi hắn xuống thuyền, thấy Lạc Ngưng cùng Từ Chỉ Tình đang chờ, Ngưng nhi hưng phấn nói:
- Đại ca, muội nghe tiểu Viễn nói đã thẩm tra ra chút đầu mối, có phải không?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười day day thái dương:
- Coi như là vậy, nhưng giá trị không lớn. Thu hoạch duy nhất là biết sào huyệt của tặc nhân ở quanh Tể Ninh. Ta đã phân phó Hồ Bất Quy tróc nã, nếu có thể túm được cá lớn, trực tiếp tìm ra nơi giấu bạc thì tốt. Bất quá ta nghĩ khả năng này không cao, mấy tên cẩu tặc này trơn như trạch, đêm qua sư gia của phủ nha không về, bọn họ nhất định đã đánh hơi được gì đó mà nửa đêm không ngừng dời đi, chính vì vậy việc này vẫn phải dựa vào chúng ta thôi.
Lạc Ngưng hướng về hắn cười ngọt ngào:
- Ngưng nhi tin tưởng đại ca, đại ca nhất định có thể làm được.
Nàng lấy từ bên cạnh ra một gói nhỏ đặt vào tay Lâm Vãn Vinh:
- Đại ca, ăn sáng đi. Đây là do muội cùng Từ tỷ tỷ dậy sớm tự làm, còn nóng đấy.
Từ tiểu thư tự làm điểm tâm? Thật là xấu hổ quá đi. Lâm đại nhân "ha ha" cười hai tiếng rồi hướng về Từ tiểu thư chắp tay:
- Từ tiểu thư quá khách khí, Lâm mỗ cẩm thấy có lỗi.
- Thấy xấu hổ thì khỏi ăn, giả dối!
Từ Chỉ Tình hừ một tiếng, bất quá thái độ này đã tốt hơn hôm qua lắm rồi, tối thiểu còn làm bánh điểm tâm cho Lâm đại nhân, cũng không biết Ngưng nhi cùng nàng đã nói với nhau những gì.
Sắc trời đã sáng tỏ, dọc theo bờ hồ bách tính càng lúc càng đông, chen kín hai bên bờ đến giọt nước cũng không lọt qua được.
Lâm đại nhân được Ngưng nhi hầu hạ ăn sáng, đứng lên vỗ cái bụng căng tròn, thấy tình hình trước mắt, nhất thời trợn mắt há mồm, lòng hiều kỳ của con người quả thực vô cùng vô tận. May mà đêm qua đã điều động binh mã thủ ở hai bên bờ hồ, bằng không chỉ với đám xem náo nhiệt này cũng có thể tạo nên một cảnh hỗn loạn tại hồ Vi Sơn. May mắn, may mắn! Lâm đại nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
Lạc Viễn đi truyền đạt mệnh lệnh đã trở về, nhân tiện còn dẫn theo lão lái thuyền cùng mấy trăm tên tráng hán theo phía sau.
- Đại nhân!
Lão nhân lái thuyền ôm quyền chạy tới nói:
- Tiểu lão may mắn không nhục mệnh, từ sớm hôm qua đến hôm nay, chúng ta tổng cộng đan được sáu mươi bộ lưới, mỗi bộ bốn dặm, dài đủ hai trăm bốn mươi dặm. Ba mươi vạn con cá bột kia cũng tới, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng thì có thể thả vào hồ. Dọc theo hai bên bờ hồ, tất cả ngư dân tráng hán chúng ta đều chờ lệnh của đại nhân.
- Tốt quá rồi!
Lâm đại nhân mừng rỡ giữ chặt tay lão:
- Đại thúc, người bảo mọi người mang toàn bộ sáu mươi bộ lưới ra, một phần thả lưới quanh sáu mươi dặm khu vực mặt hồ, rồi sử dụng thuyền nhỏ mà kéo! Một phần khác thì thả từ mép sông và đứng ở hai bên bờ sông để kéo. Mỗi bộ lưới lúc đó phải duy trì khoảng cách vài trượng, không cần cách quá xa, có điều cần nhớ kỹ là nhất định phải đem toàn bộ khu vực sáu mươi dặm trên mặt hồ này đặt trong phạm vi lưới.
- Cái này không thành vấn đề, lưới ta có, nhân công ta cũng có!
Lão nhân kiêu hãnh cười:
- Chỉ là tiểu lão không hiểu, bây giờ là tiết đầu xuân, trong hồ không có cá, cái gì mò được chúng ta đều mò hết năm ngoái rồi, bây giờ cần nhiều lưới vậy để mò cái gì?
- Cá năm ngoái đã đánh bắt hết, nhưng cá năm nay còn chưa có đánh!
Lâm đại nhân cười thần bí:
- Thả cá, đánh cá, đại thúc ngươi tự nói ra mà đã quên rồi sao?
- Thả cá, đánh cá? Đại nhân nói chính là cái đám cá bột sắp thả này sao? Nhưng đại nhân, cá bột mới phóng tại sao lại muốn vớt lên ngay? Cái này không phải chặn đứng vụ mùa của chúng ta sao?
Lão nhân cảm thấy khó hiểu, nói.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha:
- Đại thúc yên tâm, ta không phải muốn vớt cá bột lên, chỉ là mượn chúng sử dụng một chút, cho chúng khiêu vũ.
Lão nhân nghe không hiểu, bất quá vị này đại quan nhân này là người hòa nhã dễ gần, lại còn giải quyết vấn đề cấp bách cho ngư dân, nhìn qua không phải người xấu nên cũng không truy vấn nữa.
- Đại thúc, ba mươi vạn con cá non này nếu ở trong khu vực sáu mươi dặm sẽ thành ra như thế nào?
Từ Chỉ Tình đột nhiên hỏi, nàng khẽ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.
Lão nhân vừa cười vừa nói:
- Cả Vi Sơn hồ chu vi mấy trăm dặm, ba mươi vạn cá bột đã là đủ rồi, nếu chỉ có sáu mươi dặm thì khi thả xuống sẽ lúc nhúc toàn là cá cùng bơi lội. Cá đuổi cá, cá trốn cá, chỉ cần kéo lưới thì sẽ thấy ngay cảnh cá tháo chạy thành đàn.
Từ Chỉ Tình yên lặng gật đầu, tựa hồ có chút hiểu ra, rồi lại tỏ vẻ khó hiểu. Cái tên Lâm Tam này bình thường cực kỳ vô sỉ nhưng cũng rất thông minh, rốt cuộc đâu mới thực là hắn, nàng nghĩ mãi cũng không rõ.
Mặt trời từ từ mọc lên, rồi dừng lại trên không trung, ánh sáng nhu hòa chiếu lên người làm toàn thân cảm thấy ấm áp. Đây cũng đúng với hôm qua Lâm Tam đã dự đoán, hôm nay trời đẹp, ngàn dặm không một gợn mây.
Trên mặt hồ bình lặng, vô số người di chuyển náo nhiệt dị thường. Tính từ phía nam của thành Tề Ninh, thuỷ vực sáu mươi dặm tụ tập bảy, tám trăm cái thuyền con cùng hơn hai trăm dặm lưới cá và mấy ngàn ngư dân tráng hán giống như trong lễ hội, tình cảnh này so với Vi Sơn hồ đánh cá vào cuối thu còn náo nhiệt hơn.
Cá bột sớm đã được thuyền con chuyển đến trên những chiếc thùng gỗ đầy nước, con nào cũng to bằng một bàn tay đang nghiêng đầu di chuyển, thật là ồn ã. Mấy trăm thuyền chở cá bột dừng ở giữa sáu mươi dặm thủy vực, chỉ chờ mệnh lệnh của Lâm đại nhân đều sẽ thả cá xuống hồ.
Lâm Vãn Vinh lẳng lặng đứng ở mũi thuyền, nhìn tứ phía cảnh thuyền bè bận rộn, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm giác khó tả. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, thật sự do một tay ta tạo nên sao? Nếu lần này mà thành công, ta đúng là thiên tài trong thiên tài... nhưng nếu thất bại thì không những cả nhà Lạc Mẫn sẽ vạn kiếp bất phục mà chính mình cũng sẽ ôm hận cả đời, áp lực thật không nhỏ.
Tuy hắn đứng yên nhưng kỳ thật trong lòng cực kỳ kích động, rồi hắn lấy lại được bình tĩnh, mặt hồ náo nhiệt dường như không còn tồn tại trong mắt hắn, ngoại trừ tiếng đập từ lồng ngực phát ra, rốt cuộc không nghe được âm thanh nào khác.
Áp lực đến cực điểm, cả thân thể đều cảm giác như không còn tồn tại. Hắn cười khổ dù không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Nhìn bóng lưng như núi của đại ca, Lạc Ngưng phảng phất thấy được áp lực ngàn cân đặt trên hắn, tất cả mọi chuyện đều do cái bóng lưng này chống đỡ. Hắn thường ngày cực kỳ vui vẻ, cười nói tức giận khoái hoạt vô cùng, nhưng thật ra có nỗi khổ không nói mà thôi, nội tâm hắn trầm trọng, khó ai có thể hiểu rõ.
- Đại ca!
Lạc Ngưng mắt rưng rưng, nỉ non khẽ gọi, trong lòng dâng lên một cảm giác cùng hạnh phúc không nói nên lời.
Từ Chỉ Tình nhìn thân ảnh của hắn, nếu trên thế giới này còn có người nàng nhìn không thấu, nếu không phải Lâm Tam thì cũng chẳng còn ai khác. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ, ôn nhu nói:
- Ngưng nhi, để hắn yên tĩnh một chút, lúc này nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có chính hắn mới giúp được hắn.
Lâm Vãn Vinh chậm rãi giơ tay cao lên, mặt hồ vốn rộn ràng nhốn nháo nhất thời im lặng, hơn ngàn người nhất thời cùng hít thở. Lạc Ngưng khẩn trương đến mức ngay cả tim mình đập rộn lên cũng không cảm giác được, căng thẳng cắn môi mà nhìn bóng lưng đại ca.
- Đừng lo, đừng lo!
Từ Chỉ Tình một lần nữa nói cho chính mình, chỉ là mồ hôi hột trong lòng bàn tay không ngừng vô thức tuôn ra.
Lâm Vãn Vinh giơ tay thật lâu, đột nhiên dùng sức nện xuống, trên hồ vang lên một tiếng hô to:
- Thả cá!
- Thả cá!
- Thả cá!
Hơn trăm chiếc thuyền con cùng lúc kéo cửa thùng gỗ, rồi nghiên thùng, hằng sa số cá bột hiện ra, rồi trong nước vang lên một tiếng "Rầm", cả một vùng tập trung chi chít cá bột... sau lặn xuống hồ nước không còn bóng dáng.
Ba mươi vạn cá bột nháy mắt đã thả sạch, mới rồi đàn cá còn vùng vẫy, náo loạn trên mặt nước, đảo mắt lại mọi thứ đã yên tĩnh, mặt hồ không gợn sóng, như là chưa từng phát sinh chuyện gì.
Qua một thời gian cạn một chén trà mà vẫn chưa thấy Lâm Vãn Vinh có động tĩnh gì, Lạc Viễn không chịu nổi, nhẹ giọng hỏi:
- Đại ca, như thế nào còn chưa phát tín hiệu?
Từ tiểu thư lắc đầu, nói:
- Từ từ đã, cần phải có thời gian để cho ba mươi vạn cá bột trải rộng ra cả sáu mươi dặm!
Lạc Viễn gật đầu, nguyên lai là còn rất nhiều thứ phải học hỏi, cũng không biết đại ca cùng Từ tỷ tỷ sao có thể nghĩ ra.
Trên mặt hồ không một tiếng động, cá bột thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, ánh mắt mọi người đều đặt tại Lâm Vãn Vinh, đợi mệnh lệnh của hắn.
Nửa canh giờ trôi qua, Lâm đại nhân gật đầu, quay về đuôi thuyền nói với binh sĩ: - Điểm hoả!
Hai vệt khói vẽ lên trời nền trời, phát ra hai tiếng nổ nhẹ, rồi tạo ra hai luồng khói có năm màu. Hơn ngàn tráng đinh trong hồ nhìn thấy tín hiệu, tinh thần chấn động, hô lên:
- Quăng lưới!
- Quăng lưới!
- Quăng lưới!
Tấm lưới thật dài khẽ di động, rung rung chậm rãi tiến vào mặt nước làm dâng lên một làn sóng. Các ngư dân vác trên vai những sợi thừng thật to, chậm rãi kéo lên. Tràng cảnh long trọng như thế thật là trăm năm khó gặp, dọc bờ hồ dân chúng nhìn hết sức phấn khởi, tiếng người nói cười vô cùng náo nhiệt.
Sáu mươi bộ lưới giống như một bờ đê di động, bao quanh sáu mươi dặm mặt hồ và từ từ di chuyển.
Lâm Vãn Vinh đứng ở trung tâm vẫn không nhúc nhích, xa xa truyền tới tiếng ngư dân hô hoán, từng bước từng bước làm hắn trong lòng không khỏi vui mừng, phảng phất nhớ lại cố hương, nhịn không được nhẹ nhàng hô theo.
- Đại ca làm gì thế?
Ngưng nhi thấy thế khẽ cau mày, khó hiểu.
- Ai biết hắn làm cái gì, thật cổ quái!
Từ tiểu thư lắc đầu, hừ một tiếng, ánh mắt chính đang ở trên người Lâm Vãn Vinh, chợt nghe Lạc Viễn kêu lên một tiếng kinh hãi:
- Mau nhìn, là cái gì thế?
Theo hướng Lạc Viễn chỉ, xung quanh vị trí chiếc thuyền nhỏ mà ba người đứng xuất hiện lên dày đặc một vùng toàn là đầu cá, liếc mắt nhìn thì thấy chúng đang nhanh chóng di chuyển về phía giữa hồ. Nhìn ra xa hơn nữa, những đàn cá khổng lồ đang từ bốn phương tám hướng di chuyển về trung tâm trông như là một vòng tròn lớn di động.
Cá bột đã quay lại! Kéo lưới bốn phía đã có tác dụng, cá bột vừa phóng xuống nước không có chỗ đi, chỉ còn cách tụ về trung tâm. Từ Chỉ Tình tinh tế quan sát một lúc, thở dài:
- Lưới kia còn cách xa, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi nào tới đúng thời điểm, cảnh tượng trông càng hoành tráng hơn nữa.
- Ta hiểu rồi, đại ca là cố ý phóng nhiều như vậy cá bột, sau đó dùng lưới đuổi chúng nó trở lại, để chúng nó phải đi vào giữa hồ.
Lạc Ngưng vỗ tay, trên mặt lộ ra 1 nụ cười ngọt ngào:
- Đại ca thật thông minh.
Từ Chỉ Tình khẽ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngưng, cười nói:
- Tiểu nha đầu, thông minh hay không thì phải chờ kết quả chứng minh đó, không thể nói chút là tính đâu. Nếu không thể tìm ra bạc, không cần nói là phóng ba mươi vạn cá bột, cho dù là phóng ba mươi vạn "cá nóc" * cũng là vô dụng.
Nghe Từ tỷ tỷ trêu, Ngưng nhi đỏ mặt, giữ chặt Từ Chỉ Tình, kiên định nói:
- Không đâu, ta hiểu rõ đại ca. Không có nắm chắc, tuyệt đối hắn sẽ không làm như vậy. Như thế nhất định là có đạo lý gì trong đó. Từ tỷ tỷ, tỷ đáp ứng điều kiện của đại ca rồi, nếu thua thì tỷ phải thực hiện hứa đó.
Lạc Ngưng hi hi cười, trên mặt hiện lên một tia nắm chắc. Nàng không biết đại ca muốn Từ Chỉ Tình làm cái gì, nhưng đại ca đứng đắn như vậy chắc sẽ không làm điều gì phương thiên hại lý.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Từ Chỉ Tình trong lòng rạo rực, âm thanh ghê tởm kia dường như lại vang lên. Trên mặt nàng hiện lên một tầng ửng đỏ, nhìn thấy Lạc Ngưng khuôn mặt thuần khiết, khẽ thở dài một tiếng, một câu cũng không nói được.
Theo mạng lưới càng lúc càng dồn ép, không gian hoạt động của cá bột càng ngày càng hẹp, vô số cá từ bốn phương tám hướng nhảy ra khỏi mặt nước, phảng phất như có một con sóng màu bạc, trông rất đẹp mắt.
Dựa theo kế hoạch của Lâm Vãn Vinh, hai bên đồng thời kéo lưới, tụ lại trên mặt hồ bởi vì một bên thì thuận, một bên thì ngược gió, địa điểm hội hợp nên cách bờ bốn mươi dặm, đây cũng là vị trí mà tên béo đã nói tới, cũng là vị trí cần cẩn thận điều tra.
Chỉ là mọi chuyện không dễ dàng như nói, sáu mươi dặm hồ nước, lại là kéo lưới cá cực nặng, tốc độ chậm có thể tưởng tượng. May mắn mấy người này đều là ngư dân tráng hán của Vi Sơn hồ, khả năng kéo lưới thuần thục, lại thay nhau đổi người nên kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành thuận lợi.
Hai canh giờ sau, các ngư dân đã kiệt sức nhưng rốt cuộc thì lưới giăng ra bốn phía đã có thể chậm rãi tụ lại. Khoảng cách nam bắc còn hơn mười dặm nhưng trên mặt hồ đã sớm xuất hiện một vùng có vô số cá bột nhảy lên mặt nước, tầng tầng lớp lớp trông như đột nhiên trồi lên không trung một thước.
Hai bên bờ dân chúng xem rất là náo nhiệt, cực kỳ hưng phấn, mọi năm xem đánh cá, cũng chưa từng thấy cá bay trên mặt nước, quả nhiên là trăm năm khó gặp, chỉ là vị đại nhân kia không phải là nói muốn mò bạc sao? Như thế nào cá thì cũng đã vét hết rồi mà bạc vẫn không thấy đâu?
Lâm đại nhân lau cái trán đầy mồ hôi, môi khô khốc đã bị cắn đến xuất huyết, trong lòng lo âu khó có thể nói ra lời. Sáu mươi dặm mặt hồ mười thành đã dò đến chín phần nhưng vẫn gió yên sóng lặng, không có gì bất thường, chẳng lẽ ta dự toán không đúng? Bạc không có trong hồ? Hay là biện pháp đuổi cá của ta mất linh?
Hắn ở đầu thuyền đứng hai canh giờ, hai chân sớm đã tê cứng, vừa lại bị áp lực đè nặng, dù là tâm chí hắn cực kỳ kiên định nhưng cũng có loại cảm giác lao tâm lao lực mệt mỏi, vạn nhất nếu thất bại thì cả nhà Ngưng nhi sẽ xong đời, còn bản thân thì thua trắng! Hắn hít một hơi, chợt thấy một bàn tay ấm áp cầm lấy tay mình, quay đầu lại thấy Lạc tài nữ gương mặt đầy kiên định đứng ở bên, đôi mắt trong suốt, vô cùng ôn nhu:
- Đại ca, muội tin huynh, huynh nhất định có thể thành công!
Từ tiểu thư cũng đứng ở Lạc Ngưng, cũng nhìn hắn, môi mấp máy, trên mặt đỏ ửng:
- Ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù không thành công... điều kiện kia, ta cũng đáp ứng ngươi.
Nàng nói xong, vội vàng quay đầu, cái cổ trắng ngần cũng đỏ lên.
- Trời ơi! Từ tỷ tỷ, đại ca, các ngươi nhìn kìa! Cá vượt long môn, là cá vượt long môn!
Lạc Viễn hét một tiếng kinh hãi, xua tan suy tư của mọi người.
Mọi người liền quay đầu lại nhìn, trên mặt hồ như hiện lên một cái vòng tròn lớn do vô số cá bột tạo ra, đường kính hơn mười trượng. Cá bột tới chỗ này liền như đụng phải tường, con này nối tiếp con kia, nhảy dựng lên cao tạo ra một đường cong hoàn chỉnh rồi nhẹ nhàng rơi xuống nước.
Vô số cá liên tục phóng lên, trên mặt hồ đàn cá bột dùng chính thân mình tạo ra một hình vòng cung rộng hơn trăm trượng, giống như là "Cá vượt long môn" trong truyền thuyết.
Lâm đại nhân nhảy dựng lên, mặc kệ người bên cạnh là ai, hôn lên mặt nàng một cái, giơ nắm tay lên rống to:
- Tìm được rồi, ta tìm được rồi!
----------------
Chú thích:
* Cá nóc: là 1 loại cá thì rất thơm, ngon. Ý TCT ở đây muốn nói: "Cho dù L3 có thả loại cá tốt hơn thì cũng như vậy mà thôi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.