Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 307: Cự Tuyệt




Dịch:kenlida
Biên dịch: hoangtuech12
- Cái gì?
Lâm Vãn Vinh tựa hồ nhảy dựng lên, hắn cuộn bức họa thu vào trong tay, lấy hết sức bình sinh hét lớn:
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiên nhi là nương tử của ta, không thể là huynh muội với ta được?
- Không thể? Ở cái thế giới này có chuyện gì là không thể.
Lão hoàng đế thần sắc chuyển lạnh, lạnh lùng nói:
- Thân phận của Tiên nhi đối với người thường có phần hấp dẫn, nhưng đối với ngươi mà nói lại là một trở ngại lớn. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, mới có thể tu thành chánh quả.
- Chánh quả? Chánh quả cái gì? Lão gia tử, người tu luyện cả một đời, có phải cũng vì muốn thành chánh quả?
Lâm Vãn Vinh không giận lại cười, bàn tay nắm chặt lại. Mới vừa rồi còn nghĩ phải làm sao đối đãi tốt với Tiên nhi, trong nháy mắt phụ hoàng của nàng lại giáng cho một đòn vào đầu, làm sao không buồn bực được.
- Những lời cần nói thì ta cũng nói rồi, là tốt hay xấu ngươi tự mình lựa chọn, đừng bảo ta không cho ngươi cơ hội.
Lão hoàng đế cười lạnh, trong mắt lộ tia hàn quang, dáng vẻ hiền lành hòa ái vừa khi trước so ra tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
Lâm Vãn Vinh sống lưng toát mồ hôi lạnh, bất giác lui về phía sau hai bước, cắn răng nói:
- Lão gia tử, có phải là nếu ta không đáp ứng thì sẽ không thể rời khỏi gian phòng này?
- Lâm Tam, trẫm không phủ nhận ngươi là một nhân tài. Nhưng chuyện của hoàng gia chỉ hoàng gia biết. Trẫm nói với ngươi chuyện này ngươi tưởng trẫm giảng cổ sự? Sự việc này đã truyền tới tai ngươi, hoặc là ngươi đáp ứng chuyện ta nói, hoặc là…..
Lão hoàng đế hai mắt khép hờ, không nói thêm gì nữa, trên mặt hiện đang ngập tràn sát ý.
Ngẫm lại hôm nay từng lời của lão hoàng đế câu nào cũng đấy thâm ý, tuyệt không cho phép người thứ ba biết bí mật. Xem ra lần này không phải đùa giỡn, đây quả là sự tình vô cùng trọng đại. Trong phòng nhất thời vô cùng tĩnh lặng, cát vẫn từ từ chảy xuống, lão hoàng đế nhắm mắt yên tĩnh, không một tiếng động, tựa như ngủ say cùng quá khứ đã qua.
Lâm Vãn Vinh vẫn thẳng người đứng ngẩn ở đó, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành thế này, nghĩ đến Tiên Nhi nhu nhược vô y, dáng vẻ ruột gan đứt từng khúc. Trong lòng hắn giống như là đau thương cào xé, hơi thở dần trở lên dồn dập.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lão hoàng đế không nói một lời, dáng vẻ tựa như là đang ngủ đông, trong phòng vô cùng tịch mịch, Lâm Vãn Vinh chỉ có thể nghe được từng tiếng, từng tiếng thở của chính mình.
Tiên Nhi, ta nên làm gì đây? Hắn hai tay nắm chặt, yên lặng không nói, trong đầu liên tục suy tính, suy tính đã rất lâu, cuối cùng hắn cắn răng đi ra phía ngoài.
Lão hoàng đế không ngăn cản hắn, một bước, hai bước, ba bước, Lâm Vãn Vinh trong lòng mặc niệm, mỗi bước đi về phía trước đều là nặng tựa ngàn cân, vừa đặt tay đến cánh cửa, giọng nói yếu ớt của lão hoàng đế vang lên sau lưng:
- Ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi biết bước tiếp theo nên thế nào chứ?
Lâm Vãn Vinh vẫn để tay trên cửa, dừng bước, đầu cũng không quay lại đáp:
- Hoàng thượng, ta nghĩ kỹ lắm rồi, không cần bước tiếp theo thế nào, cho dù là mất mạng, ta cũng đã sống rất vui vẻ. Nhưng hoàng thượng là ngài đây, tuy là cửu ngũ chi tôn, uy nghi thiên hạ, nhưng ngài cả một đời hi lý hồ đồ, cho tới bây giờ chưa hề được vui vẻ, thật là không đáng.
- Là ngươi đang giáo huấn trẫm?
Lão hoàng đế ánh mắt phát ra tinh quang, tựa như có cả vài tia xuyên qua ngực hắn.
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Luận đến cứng cỏi nghị lực, luận đến quốc gia đại sự, đương nhiên là lão gia tử người giáo huấn ta, nhưng như thế nào vui vẻ, chuyện này để ta dạy lại lão gia tử rồi. Điều này nói cũng không sai. Hoàng thượng ngài cả một đời đều là tính kế rồi bị tính kế, mặc dù hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cuối cùng chỉ là cô độc. Cho dù là có nữ nhân kề bên, cũng không có người cùng mình nói chuyện. Hoàng thượng, đánh bại Thành Vương, người thành công rồi, nhưng cũng chính là thua bản thân mình rồi.
Vừa nói dứt lời, hắn không chút do dự mở cửa bước ra, chỉ thấy trong viện tràn đầy binh sỹ Thần Cơ Doanh, mấy trăm cung thủ ngắm ngay hắn, chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích một chút, thân người sẽ bị tên bắn thành con nhím.
Lâm Vãn Vinh bất dắc dĩ cười khổ, cứng cỏi cứng cỏi đến phần trên, đúng là muốn lấy mạng rồi. Hắn đứng ở giữa cửa không dám nhúc nhích, bên trong phòng cũng không hề lên tiếng, cũng không biết người trong đó nghĩ cái gì.
Một không khí yên tĩnh khó thở, hai người đều không nói lời nào, tình cảnh tựa như một hồ nước chết, không tìm thấy một tia gợn sóng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh nhịn không nổi quay đầu lại, đã thấy lão hoàng đế mặt tựa như chìm vào biển nước mênh mông, đang gắt gao nhìn thẳng phía hắn, trong mắt thần sắc âm tình biến hóa, khi thì nổi giận, khi thì phẳng lặng bình tĩnh, khiến người khác kinh tâm.
- Ngươi đi đi.
Lão hoàng đế cuối cùng cũng mở miệng rồi. Nhưng trong ngữ khí lại chứa đầy phần bi ai và thê lương.
Nhìn trong ánh mắt già nua của hoàng đế, Lâm Vãn Vinh do dự một chút mới cẩn thận mở miệng nói:
- Lão gia tử, người nói thật ư?
Lão hoàng đế phất tay, ý bảo hắn đi mau. Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ, đang muốn cất bước đi, ánh mắt chợt dừng ở hai gò má già nua của hoàng đế, rồi lại có chút mất mát không rõ. Nếu mình thật sự đi rồi, lão hoàng đế làm thế nào? Đại Hoa và Đột Quyết khai chiến, Đông Doanh muốn phản công lấy Cao Ly, Thành Vương muốn nắm binh quyền, lão hoàng đế hết lần này đến lần khác gặp chuyện, hắn vạn nhất nếu chống đỡ không nổi, vậy thật sự có xong được không?
Mới vừa rồi tâm trí còn vô cùng kiên định, trong giây lát lại có chút ít giao động, hắn mở miệng muốn nói gì đó lại không biết nói từ đâu.
- Ngươi sao còn không đi?
Lão hoàng đế cả giận nói:
- Thật là tưởng trẫm không dám giết ngươi sao? Người đâu__
Lâm Vãn Vinh vội khoát tay nói:
- Đừng vội, đừng vội, lão gia tử, ta không phải có ý này, là ta muốn hỏi một chút, có biện pháp khác không? Cách tốt nhất mà vẹn cả đôi đường?
- Vẹn cả đôi đường?
Hoàng đế đưa mắt nhìn hắn, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên mở miệng cười nói:
- Ngươi nghĩ mới đơn giản làm sao, cái thế gian này chuyện tốt lẽ nào đều để cho ngươi chiếm tiện nghi sao?
Nhìn thấy ông ta mở miệng cười nói, Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, không sợ nữa, cái mạng nhỏ của ta an toàn rồi. Hắn ngước nhìn lên khuôn mặt già nua cười hắc hắc:
- Lão gia tử, người xem ta và Tiên Nhi đều là quan hệ này, chúng ta là người một nhà, chính là nước không chảy ruộng người ngoài, có chuyện tốt cũng nên để cho con rể không phải sao? Thế nào, lão gia tử, người nghĩ thử xem, đây chính là một cách vẹn cả đôi đường, không làm khó ta, cũng không làm khó ngài__
- Người đâu, dẫn Lâm đại nhân ra ngoài.
Lão hoàng đế tức giận quát lớn, liền có mười mấy tên hộ vệ vội chạy đến, kéo Lâm Vãn Vinh ra ngoài.
Lão hoàng đế than nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ chính là khiến cho Lâm Vãn Vinh nghe thấy:
- Tần phi táng tại phía sau núi chùa Tướng Quốc, Tiên Nhi ở đó kết lều, tìm thấy nó thì đối đãi cho tốt, chớ để cho nó thương tâm khổ sở.
Đợi đến khi không còn thấy bóng của Lâm Vãn Vinh, lão hoàng đế trầm tư một hồi, mới nhẹ cựa mình như muốn ngồi dậy. Một thân ảnh từ bên trong vội vàng đi ra đỡ lão ngồi dậy, hoàng đế thở dài nói:
- Tiểu Ngụy tử, Lâm Tam này là một người có cá tính quật cường a.
Lão nhân mù vội vàng quỳ rạp xuống đất sợ hãi nói:
- Chủ tử là do nô tài vô dụng, đã khiến cho ngài thất vọng rồi.
Lão hoàng đế lắc đầu nói:
- Trẫm càng không thất vọng, trái lại, còn càng khiến kinh ngạc và vui mừng.
Ngụy lão đầu khó hiểu nói:
- Nô tài không hiểu ý của chủ tử.
- Tiểu Ngụy tử, ngươi theo trẫm đã nhiều năm, ngươi nói xem, chọn người quan trọng nhất phải nhìn vào điểm gì?
Hoàng đế trầm giọng hỏi.
- Kiên định và trung tâm!
Ngụy lão đầu không chút do dự đáp. Hoàng đế gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, Lâm Tam này ngoài mặt gian trá giảo hoạt, nhưng lúc chân chính đối đáp lại thật thu hút, tuyệt có thể bám trụ tới cùng, không bị chi phối bên ngoài, điểm này thật hiếm có, so với ngọn cỏ đầu tường đón gió còn mạnh mẽ hơn bội phần. Hắn hôm nay không bỏ Tiên Nhi, ngày sau ắt sẽ không bỏ ta. Có điểm này trẫm đối với hắn càng thêm phần an tâm.
- Nhưng mà, hắn tựa hồ đối với việc này không hề có hứng thú.
Ngụy lão đầu liếc mắt nhìn chủ tử, cẩn thận nghiêm túc nói.
Hoàng đế cười hắc hắc, ho khan một trận kịch liệt, Ngụy lão đầu vội vàng vỗ nhè nhè vào lưng ngài. Hoàng đế đỡ cơn ho một chút mới nói tiếp:
- Hắn không phải là không hứng thú, thiên hạ không ai có thể cự tuyệt được loại hấp dẫn này, chỉ là hắn không đồng ý với phương thức của ta mà thôi. Nếu hôm nay không có Tiên Nhi chỉ sợ là mọi chuyện sẽ có một kết quả khác.
- Nhưng công chúa cùng Lâm Vãn Vinh tình sâu nghĩa nặng, bọn họ hai người không thể nào chia cắt, một khi miễn cưỡng chia rẽ bọn họ, chỉ sợ sẽ trái hẳn điều mong muốn.
Ngụy lão đầu nhíu mày nói:
- Cấp bách không được, cấp bách không được, chuyện tốt còn phải vất vả nhiều.
Hoàng đế lại ho khan một trận, chậm rãi thở dài:
- Đáng tiếc chỉ còn năm tháng nữa, trời chỉ cho trẫm năm tháng nữa thôi….
Ra đến cửa sau Tướng Quốc Tự, Lâm Vãn Vinh ướt đẫm toàn thân áo, mới cùng lão hoàng đế nói chuyện xuống tới đã vắt hết sức của hắn. Hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận ngẫm lại những lời lão hoàng đế nói qua, chỉ cảm thấy trong đó thật nhiều âm hiểm kích thích, là kinh nghiệm thót tim nhất trong đời, trống ngực dập một hồi thiếu chút nữa một bước lên trời, loại cảm giác này ngẫm lại thật khiến người ta kích động.
Nghỉ tại cửa sau trong chốc lát, liền dọc theo đường nhỏ trên núi mà đi. Sau núi Tướng Quốc Tự hắn đã tới một lần, lần trước An tỷ tỷ ra vẻ thần bí mời hắn gặp tại thiên trì, biết bao kỷ niệm tái hiện lên trước mắt, phảng phất tựa như mới hôm qua.
Tiên Nhi đã kết lư thủ mộ (làm lều canh mộ) tự nhiên không ở trên đỉnh núi. Phạm vi sau núi Tướng Quốc Tự rộng lớn, hắn tìm kiếm cả nửa ngày mà không phát hiện ra cái lều cỏ nào, chỉ đành đi tiếp về phía trước.
Càng đi càng xa, càng đi càng hẻo lánh vắng vẻ. Đứng trên một tảng đá lớn quay đầu nhìn lại Tướng Quốc Tự, đã thấy nơi này đã cách Tướng Quốc Tự đến hơn mười dặm, đài hoa lầu vũ cũng chỉ nhìn thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn đang lúc nghi hoặc, lại tiện lúc nghe thấy phía dưới thung lũng có tiếng líu ríu nói chuyện vọng đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.