Cúc Áo Cài Lệch

Chương 7: Cuộc sống mới




Nhìn xuống bàn tay thừa 2 ngón của bé Hạ, Quân thấy thương vô cùng, anh cũng im lặng và anh cảm nhận được sự vất vả của mẹ con Miên, cảm nhận được nỗi chua xót khi phải rời bỏ quê nhà đi tìm nơi nương thân, nghe chị Thảo kể chuyện về Miên anh cũng thấu hiểu được một phần nào đó, anh cũng có hoàn cảnh giống với cô, bị vợ con ruồng bỏ, xa lánh khi anh làm ăn thất bại, Quân ngẫm nghĩ, đúng là cuộc đời này chẳng có ai trọn vẹn hạnh phúc, ai rồi cũng có những vết xước trong tim.
- Con ngoan lắm, ở lại đây với chú, làm bạn với chú nha.
- Vâng ạ, con tên là Hạ, con cảm ơn chú ạ.
- Ngoan lắm, để chú chuẩn bị đồ cho hai mẹ con nghe.
Chị Thảo dặn dò Miên vài câu, hai chị em cũng dặn dò nhau sức khỏe, chị cũng hứa sẽ bớt chút thời gian đi qua quán cơm thăm cô, sau đó chị cùng với anh em lái xe của mình nhanh chóng lên xe để hoàn tất chuyến hàng còn dang dở. Miên với tay bịn rịn cảm ơn chị Thảo thêm một lần nữa, mới vẫy tay chào tạm biệt chị.
Căn phòng nhỏ được Quân dọn dẹp sơ qua, hai mẹ con Miên rón rén kéo nhau vào bên trong, ngồi xuống chiếc giường nhỏ cô ôm lấy con vào lòng, những giọt nước mắt lại không tự chủ được mà lăn dài xuống gò má, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc và cả tủi nhục, nếu như hôm nay cô không gặp chị Thảo, thì đêm nay mẹ con cô biết trú ngụ ở đâu.
Và giọt nước mắt của may mắn, cũng may cô sống tốt với hàng xóm, sống không tệ với bà Lụa, nên đến cuối cùng vẫn có người giang tay giúp cô, càng nghĩ càng thương cho bản thân mình, thật sự là còn một chút may mắn mỉm cười với cô.
Đứa con gái bé nhỏ có biết gì đâu, thấy mẹ khóc lại đưa tay lau nước mắt cho mẹ, dang tay ôm chặt lấy mẹ, cứ vậy im lặng không nói năng gì?
Lát sau, sau khi xong việc của quán, Quân mang vào phòng cho Miên ít đồ dùng sinh hoạt, thấy bé Hạ ngủ ngon lành trên vai của Miên, anh nhỏ nhẹ nói với cô đặt bé xuống giường rồi ra ngoài ăn uống không đói bụng.
Miên rưng rưng xúc động, người dưng xa lạ mà còn đối tốt với cô hơn cả người chồng mang tiếng 6 năm, nghĩ mà xem có gì còn chua xót hơn nữa.
- Cô Miên đừng khóc, mạnh mẽ lên mà sống vì con, tôi để phần cơm cho cô bên ngoài, cô ra ăn không đói.
- Dạ vâng, tôi cảm ơn anh, có gì mong anh chỉ dạy, bảo ban, mẹ con tôi đội ơn anh nhiều lắm.
- Cô yên tâm, chị Thảo là chỗ thân quen, tôi tin tưởng chị ấy, hai mẹ con cứ ở lại, tôi tuy không khá giả gì, nhưng vẫn giúp được mẹ con cô.
- Vâng. Mẹ con tôi Cảm ơn anh nhiều lắm.
Miên để cho bé Hạ ngủ trong phòng, cô bước ra ngoài để làm quen với công việc, nhìn thấy mâm cơm nóng nổi trên bàn, cô lại không kiềm được xúc động, vì không thấy đói, nên Miên bê mâm cơm quay vào trong bếp, cô sẽ ăn tối cùng với Quân sau.
Thấy Quân đang đứng bếp, cho đồ ăn xào nấu vào các khay chuyên dụng, ở trong quầy cơm còn có bóng dáng của 1 cô gái trẻ tuổi, mái được tóc nhuộm vàng, tay nhanh thoăn thoắt đang sắp xếp đồ ăn.
Miên bước đến cúi đầu chào hỏi, cô gái dừng hành động vài giây rồi cũng nhanh chóng mỉm cười chào lại cô.
- Chị là chị Miên đúng không? Em nghe anh Quân kể với em khi nãy rồi, rất vui được gặp chị.
- À vâng. Em chào chị.
- Trời đất, sao chị chào em là chị. Em còn ít tuổi chị ạ, đang còn đi học, chị cứ gọi em là em Kim được rồi.
- À ừ, chào em, hy vọng em giúp đỡ chị trong công việc nhé.
- Vâng ạ, Em làm ở đây buổi chiều thôi, sáng có mỗi anh Quân, giờ thêm có chị là anh Quân bớt mệt rồi.
- Vâng, thế bây giờ chị làm những gì, em chỉ cho chị với nha.
Cứ vậy nhờ Kim chỉ dạy, Miên dần làm quen với mọi việc, chả mấy chốc cô cũng biết xới cơm và gắp đồ ăn cho khách, đến lúc quán đông khách, cô cũng chạy bưng bê và lau dọn bàn, đến khi khách về hết, cô cũng biết ý mà lau dọn bàn sạch sẽ.
Chiều tối nay lúc quét rác dưới chân bàn Miên nhìn thấy cái ví tiền của khách đánh rơi, cô cũng nhặt và đưa cho Quân tìm người khách làm rơi ví, hành động này của cô cũng khiến Quân rất hài lòng, anh cũng phụ dọn giúp cô, để cô có thời gian cho bé Hạ ăn uống, với một người mới vào làm, làm được việc như Miên là quá vừa sức mong đợi cho Quân, anh cũng không đòi hỏi gì thêm, chỉ mong cuộc sống của 2 mẹ con được tốt hơn, và quên đi những chuyện đau lòng.
Miên cũng không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ với chị Thảo ở quán nước đầu xã làng, cũng chính là cơ hội để cô được thoát khỏi nguy hiểm, được có cơ hội đổi đời và thật sự hai mẹ con cô đã bước sang một trang mới, nghĩ đến những lời chị nói với cô trên chuyến xe xuống thị trấn cũng nghĩ bản thân mình, phải mạnh mẽ hơn nữa, đương đầu với khó khăn để còn bảo vệ cho con gái của mình.
Tối đó khi Quân đóng cửa quán ra về, trả lại không gian yên ắng cho 2 mẹ con, bé Hạ vì buổi chiều ngủ nhiều nên đến giờ vẫn còn thức, tắm gội xong xuôi, lúc Miên lau tóc cho con, Hạ mới lên tiếng hỏi mẹ.
- Mẹ Miên ơi! Vậy là từ nay mẹ con mình sống ở đây ạ?
- Đúng rồi con gái, chúng ta tạm thời sống ở đây, khi nào mẹ kiếm đủ tiền phẫu thuật ngón tay này cho con, thì lúc đó mẹ cho Hạ đi học nhé.
- Thế bố Hùng không cần mẹ con mình nữa hả mẹ, bố không đón mẹ về ở cùng ạ?
- Giờ chỉ có 2 mẹ con mình sống với nhau thôi, con gái mẹ phải thật ngoan nhé, nếu con thương mẹ, thì con phải lễ phép với chú Quân, nghe chưa nào?
- Vâng ạ, con muốn được đi học, con muốn ngón tay này biến mất mẹ ạ, biến mất mãi mãi mẹ ạ.
- Ừ, mẹ biết, mẹ thương.
Nghe con gái nói đến đây Miên ôm con vào lòng vỗ về, vẫn biết rằng nên yêu những gì thuộc về bản thân nhưng 2 ngón tay thừa này chính là nỗi uất hận, sỉ nhục mà bé Hạ phải chịu đựng suốt 5 năm qua, từ mẹ chồng Miên, chồng của Miên, hàng xóm láng giềng đều nhìn con bé bằng ánh mắt xa lánh, dè bỉu.
Giây phút Hùng nhìn ngón tay của con gái, mà đay nghiến nó là đứa con dị tật, nghi ngờ cô đi lang chạ với người tật nguyền mới sinh ra một đứa con bị dị tật, Miên càng nghĩ đến lại càng uất hận, nỗi căm thù lại trào dâng lên đôi mắt của cô, hiện lên những tia lửa bùng cháy dữ dội.
Miên muốn con gái có cuộc sống khác đi, cô đã cố gắng nhiều biết nhường nào, vậy mà chồng cô quay về lại đâm cho cô những nhát dao nhức nhối như vậy, phải chăng cô sống tệ với bà Lụa, phải chăng cô lăng loàn, phải chăng cô khốn nạn với Hùng, thì anh có thể đuổi cô đi, đằng này cô hết lòng hết dạ, cuối cùng lại nhận được thứ khiến cho cô hết hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.