Cúc Áo Cài Lệch

Chương 3: Rời đi




Hùng nhìn theo cười khẩy, đến cuối cùng cũng đuổi được cái thứ của nợ ra khỏi nhà, anh ta bước lại gần Nguyệt, đưa tay vuốt ve chiếc bụng của Ả ta, ở đây có đứa con trai vàng ngọc của hắn, một đứa con trai lành lặn và khoẻ mạnh, hắn không thể sinh ra một đứa con tật nguyền được.
Vì chưa thấy hả dạ trước thảm cảnh của Miên, Hùng đứng dậy bước vào cửa buồng, nhìn hai mẹ con đang thút thít dọn đồ, hắn cười khẩy tiếp tục buông lời châm chọc.
- Tôi nhớ lúc cô theo tôi về đây, cô chỉ có mấy bộ quần áo, nên giờ cô ra đi cũng cầm mấy bộ quần áo đó thôi, đừng có tham lam, con gái của cô gánh tội như vậy đủ rồi đấy. Nghiệp chướng.
- Anh yên tâm đi, mẹ con tôi không cần gì của nhà anh, là tôi ngu thì tôi chịu, để rồi xem nhân quả báo ứng, anh có gánh nổi không?
- Đúng là người ta nói không sai, người ngu mới tin vào nhân quả, người khôn họ đạp lên nhân quả mà sống rồi, cô nên đi tìm bố của con gái cô mà ăn vạ, buông tha cho thằng Hùng này đi.
Miên đeo chiếc túi vải nhàu nhĩ trên vai, bước ra chiếc giường gần bàn thờ, nhìn lên di ảnh của bố chồng mà đau nhói con tim.
Một lần nữa cô nhìn rõ khuôn mặt của Nguyệt, để ghi nhớ người đàn bà đã xuất hiện và cướp đi hạnh phúc của cô, vì chị ta đang mang bầu, cho nên Miên cũng không thể trút giận lên người của chị ta, chỉ biết mở to đôi mắt ngấn nước, nói một lời cay đắng.
- Tôi và chị không thù, không oán, chúng ta đều có một đứa con, nhìn thái độ của chị là tôi hiểu, chị biết rõ về anh Hùng, về tôi và con gái của chúng tôi, chị đang tâm bước chân vào và xe nát nó, chị rất giỏi, chị đã cướp được bố của con tôi rồi đó, chúc chị ngàn năm yên ổn, mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Cô ta cười khinh bỉ trước lời nói bất mãn của Miên, hai tay vẫn xoa nhẹ trên cái bụng to tròn của mình, nhẹ nhàng thâm độc phát ra lời.
- Đàn bà nông cạn, thì mất chồng như chơi, cô gian díu với hàng xóm, đẻ ra đứa con gái dị tật, anh Hùng cưu mang cô, vậy mà cô lại mắng chửi anh ấy thay vì biết ơn, giờ còn trù ẻo mẹ con tôi sao? cô không có tư cách, nên rời đi, trước khi cả làng, cả xã này biết, cô là loại đàn bà lẳng lơ.
- Cô… Con gái thành phố các cô được học hành tử tế, mà cư xử có khác gì một con đàn bà vô học không? bố mẹ cô không biết dạy dỗ cô hả.
- Câm ngay.
Hùng quát lớn, khiến Miên giật nảy mình, anh ta đang nổi điên lên với cô, bé Hạ bật khóc tức tưởi, run sợ bấu víu vào ống quần của Miên.
Miên đau lắm, ruột gan như bị moi ra ngoài, bị người ta lấy dao rạch ra từng đốt, cô quỵ gối, bế lấy con gái, dứt khoát rời đi.
- Trước khi rời đi, tôi chỉ muốn khẳng định với anh một điều, con bé Hạ là con gái của anh, tôi thề với trời đất, chưa bao giờ tôi phản bội anh.
Miên gạt đi dòng lệ đang tuôn trào, gom vội túi vải quần áo đeo lên vai và dắt bé Hạ bước ra khỏi nhà, nhìn vào bàn tay có 7 ngón của con, mà tim gan cô đau thắt, cô không biết phải đi đâu, phải làm gì để cuộc sống 2 mẹ con tốt hơn.
Ở vùng quê này cô không còn người thân, cô đã xem bà Lụa như mẹ ruột mà chăm sóc, hy vọng bà sẽ nhận ra tấm lòng của cô ban phát tình yêu thương cho cô và cháu nội, nhưng nay chính bà cũng không có một cánh tay níu giữ, không một lời an ủi chào hỏi, chẳng lẽ bà cũng nghi ngờ sự chung thuỷ của cô, phải chăng bà cũng không tin bé Hạ là cháu nội của bà.
Tại sao bà lại đối xử với cô như vậy?
Tại sao Hùng cũng chối bỏ phũ phàng với cô như vậy?
Cô phải rời xa người đàn ông phụ bạc này, người chồng hờ suốt bao năm qua, để bắt đầu cuộc sống mới, không biết ông trời có thấu cho cô, có đang đau xót cho cô, hay đây chính là nhân quả mà cô phải nhận, chắc kiếp trước cô sống ác, nên kiếp này phải gánh tội.
Càng nghĩ lại càng đau xót, chỉ thương cho đứa bé 5 tuổi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, còn chưa được bố Hùng ôm vào lòng, còn chưa được nhận quà của bố, chưa được nói ra những ấp ủ trong lòng đã phải chứng kiến cảnh tượng tang thương này.
Miên dắt con bước ra cổng nhà, nước mắt tuôn trào không ngừng, đau lòng hơn nữa là tiếng mắng chửi của Hùng vẫn còn vang vọng sau lưng, còn bà Lụa ngồi trước mâm cơm thịt gà, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn hai mẹ con Miên dù chỉ là một cái liếc mắt.
Ở bên nhà cách nhau chỉ một cái bờ rào bằng tre, Nhật đang cho lợn ăn, nghe tiếng ồn ào bên hàng xóm, anh ghé đầu qua để ý, hôm nay chồng của Miên về, chắc cô ấy vui và hạnh phúc lắm, ai có ngờ Nhật lại nhìn thấy hai mẹ con Miên tai xách nách mang, nước mắt ngắn dài dắt nhau ra cổng, không một giây chần chừ Nhật ném đồ qua một bên, chạy thật nhanh ra ngõ, chắn đường hai mẹ con Miên, mồm liên tục hỏi.
- Miên, em đi đâu thế này, sao lại tay xách, nách mang thế này, nói cho anh nghe.
- Em khổ quá anh Nhật ạ, chồng em dẫn 1 cô gái về, tự nhận là vợ rồi thẳng tay đuổi mẹ con em ra đường, anh xem, con bé Hạ nó giống anh ta y đúc, vậy mà anh ta nói con bé là con hoang, em không thể sống trong ngôi nhà đó được nữa.
- Miên à, sao lại có chuyện vô lý như vậy được, em đi theo anh, anh phải vào đòi công bằng cho mẹ con em.
- Vô ích thôi anh ạ, anh Hùng giờ coi em như kẻ thù, cả nah ta và cô vợ mới kia đều buông lời sỉ nhục và đuổi hai mẹ con em đi, giờ anh có vào đấy cũng không giải quyết được gì?
- Thế bây giờ hai mẹ con em đi đâu, em có nơi nào để đi nữa đâu? Bà Lụa đâu, bà ta không nói gì để cản Hùng sao?
- Em cũng không biết đi đâu, nhưng bây giờ thực sự em không thể quay vào trong đó, bé Hạ bị bố nó mắng chửi thậm tệ, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của nó, em muốn tìm bác trưởng thôn, nhờ bác ấy giúp.
- Thế này đi, hai mẹ con qua nhà anh rồi tính tiếp, chiều anh đưa em lên xã báo cáo với các anh chị làm trong chi hội phụ nữ, nhất định phải đòi lại công bằng cho hai mẹ con em.
Không còn cách nào khác Miên đành gật đầu đi theo Nhật vào trong nhà của anh, con gái cô còn chưa được ăn uống gì, người lả đi vì nắng nóng. Miên thương con, vừa vào tới sân nhà Nhật, cô kêu với bà Thoa, cho hai mẹ con xin ít cơm nguội để đút cho bé Hạ ăn.
Bà Thoa là mẹ của Nhật, mang nước, mang 1 rổ khoai, với bát cơm rang đưa cho Miên, bà tiện tay lấy cái quạt mo gần đó, phe phẩy cho hai mẹ con.
- Cô Miên uống nước đi, rồi cho cháu nó ăn, tôi bảo thằng Nhật nó pha con con bé cốc nước đường rồi đó. Thằng Nhật nó vừa nói sơ qua với tôi trong bếp, Thế chú Hùng đưa người đàn bà khác về à, cô là vợ của chú ấy, cô phải đuổi cổ con mụ đó đi chứ?
- Cháu nhục quá thím ạ, cưới xin không có giấy đăng ký kết hôn, giờ anh ấy đuổi cháu đi, cháu có cách nào nữa đâu, đành phải nhắm mắt mà chịu thôi.
- Đến khổ, cô cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi, tôi đi hái rau, nấu cơm cho hai mẹ con ăn, ăn xong lên xã gặp chính quyền. Cái thằng khốn nạn đấy, không thể để yên được.
Miên ôm lấy đứa con gái đang còn hoảng sợ, đút khoai cho con ăn, Nhật mang cho bé Hạ một cốc nước đường, uống xong con bé mới thở đều, tỉnh táo hơn một chút, Nhật cũng nhanh chóng nói với mẹ.
- Mẹ ơi, vào ăn khoai cho cô Miên cô ấy ăn cùng, người ta đỡ ngại, để đấy con hái rau cho.
Bà Thoa cũng biết ý, bê cái rổ rau đưa cho Nhật đi hái, bà biết con trai có tình cảm với Miên, cô gái ngoan hiền, đức độ, hiếu thuận với gia đình nhà chồng, chịu vất vả nuôi con một mình, không có ai để nương tựa, chồng có cũng như không, nhưng bà biết mối lương duyên này chả đi tới đâu, nhiều lần bà khuyên Nhật quên đi, tìm hiểu cô gái nào đó cùng làng mà cưới, thế nhưng Nhật vẫn không chịu mở lòng với ai.
Biết con trai dại khờ, nhưng bà Thoa chỉ đành câm lặng, thôi thì để ông trời chỉ đường dẫn lối, gia đình bà cũng không khá giả, chồng hy sinh trên chiến trường, hai mẹ con bà cũng nương tựa vào nhau mà sống, sống được đến ngần này tuổi, cùng vui vẻ tháng ngày với con trai cũng là điều khiến bà hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.