Ca cấp cứu khẩn cấp trong đêm, thật may mắn bác sĩ Ánh phụ trách ca bệnh của bà Gấm, đêm hôm nay cũng trực tại bệnh viện, vì vậy chị cũng có mặt kịp thời để đẩy bà Gấm vào trong phòng phẫu thuật.
Lại một lần nữa thần chết lại xuất hiện và trêu đùa với Miên, cô ngồi thất thần bên ngoài hành lang, hai bàn tay run rẩy bám chặt vào nhau, không còn tâm trí và bình tĩnh để suy nghĩ về những chuyện sắp xảy đến.
Đình Sơn gọi điện thoại một lúc, anh quay lại ngồi xuống bên cạnh Miên, nhẹ giọng an ủi, động viên.
- Cô Miên, cô bình tĩnh, không có chuyện gì xấu xảy đến với bà đâu?
- Tất cả đều là tại tôi, tôi chủ quan, mấy hôm nay mẹ có triệu chứng mệt mỏi, nhưng tôi cứ nghĩ do di chứng của xạ trị, tôi vô tâm, tôi làm con kiểu gì thế này.
Miên bật khóc nức nở, chưa bao giờ cô lại thấy bản thân khốn nạn và ích kỉ đến như vậy, cô cầm một số tiền lớn, và cứ vậy ném cho bệnh viện điều trị bệnh cho mẹ, rồi không nghĩ thêm đến những điều tồi tệ khác, có tiền để làm gì chứ? nhiều tiền để rồi cô vô tâm với mẹ của mình sao, không có bà liệu có cô của ngày hôm nay hay không?
Càng suy nghĩ tim lại càng nhức nhối những nhịp đập đau đớn, Miên tựa đầu vào cánh tay của Đình Sơn, cứ như vậy mà nức nở.
Cô gái này lại mang đến cho anh nỗi day dứt khôn nguôi, cô và bà cụ chỉ là người dưng, chắp vá với nhau tạo nên một gia đình, nhưng cô lại moi hết ruột gan để yêu thương bà, trên đời này có mấy ai làm được điều đó.
Ví như vợ của anh trước đây, cô ta đã bỏ mặc con gái dứt ruột đẻ ra, để giải thoát cho chính mình, rốt cuộc ông trời cho anh gặp một người giống Phương Oanh, là có mục đích gì chứ?
- Cô đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên, để cho bà kiên trì chiến đấu với căn bệnh này, cô khóc cũng không giải quyết được gì, tất cả mọi thứ không phải do cô, bình tĩnh nào?
- Tôi có tiền, rất nhiều tiền, anh biết không, số tiền anh đưa cho tôi, nó là tất cả những gì tôi có, nếu như tôi không cứu được mẹ tôi, thì tiền bạc còn quan trọng gì nữa chứ?
- Đúng, tiền bạc không quan trọng, cô cần thêm bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô, chỉ cần cô nín khóc, mạnh mẽ lên, chúng ta phải chờ kết luận của bác sĩ.
Một người vẫn rưng rức nước mắt vì hối hận, một người ngồi im như pho tượng, đưa cánh tay cho người kia giàu vò, cánh tay của anh có tội tình gì đâu chứ? vậy mà bị cô đem ra trút giận.
Thời gian chờ đợi thật đáng sợ, hơn 2 tiếng sau, bác sĩ Ánh mới bước ra từ phòng cấp cứu, kéo khẩu trang nhìn Miên mỉm cười.
- Bà cụ đã qua cơn nguy kịch rồi, Miên à, cô đi theo tôi vào phòng trực, tôi có chuyện này bàn với cô.
- Vâng ạ.
Không để cho Miên phải đi một mình, Đình Sơn cũng đứng dậy và đồng hành cùng cô, hai người ngồi xuống đối diện với bác sĩ, hồi hộp chờ đợi.
- Tôi có tin này muốn báo cho người nhà, bà cụ đang xạ trị rất tốt nhưng lại bị ảnh hưởng đến thị giác, có thể bà sẽ bị mù, khó khăn trong việc nhìn, cơ thể vẫn tiếp tục đau đớn, cho đến khi hết xạ trị.
- Mù loà sao? thưa bác sĩ, là mẹ tôi sẽ không nhìn thấy tôi nữa sao? bà sẽ không được nhìn thấy ** Long khỏi mắt sao?
- Nói như vậy, là trong gia đình còn có một người bị mù loà sao?
- Vâng ạ, trong nhà có cháu của bà cụ, bé trai 10 tuổi và bị mù bẩm sinh thưa bác sĩ.
- Vậy cô nên đưa cháu bé đi khám và điều trị, có thể chỉ liên quan đến thuỷ tinh thể, tôi không phụ trách các bệnh về mắt, nhưng có thể giới thiệu bác sĩ uy tín cho cô, còn bây giờ gia đình cần động viên bà, để bà tiếp tục có tinh thần lạc quan điều trị bệnh.
- Vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ.
Đình Sơn lúc giờ ngồi im lặng lắng nghe, bây giờ anh mới lên tiếng.
- Thưa bác sĩ, tôi tên là Đình Sơn, có quan hệ người nhà với bệnh nhân, tôi có một bệnh viện trong nhà, có đầy đủ tất cả mọi máy móc, hỗ trợ xạ trị cho bà cụ, tôi có thể đón bà về nhà tôi chăm sóc được không?
- Anh nói gì cơ, bệnh viện trong nhà?
Bác Sĩ Ánh trố mắt kinh ngạc khi nghe Đình Sơn bộc bạch, chưa hết bàng hoàng vì điều kiện kinh tế, cô còn giật mình vì tấm lòng vàng của chàng trai này, bệnh nhân xạ trị ung thư cần tránh tiếp xúc với trẻ con và người có bệnh, càng phải cẩn trọng trong môi trường gia đình, thế nhưng người này lại sẵn sàng đón bà về nhà chăm sóc, khiến cho cô thật sự kinh ngạc..
- Vâng, tôi cũng có con gái đang bị bệnh, cũng có đến bệnh viện này xin máu rất nhiều lần, nhưng chắc bác sĩ không biết tôi, tôi có thể đưa bà cụ về nhà, thủ tục thế nào, bác sĩ giúp tôi được chứ?
- Chuyện này, anh có thể đảm bảo với tôi, về cơ sở vật chất, về máy móc, và có bác sĩ túc trực 24/24 chứ?
- Tôi có thể thưa bác sĩ, bệnh viện cần gì, tôi đều có cho bà cụ.
Một lần nữa bác sĩ Ánh lại trố mắt kinh ngạc, đưa mắt nhìn qua Miên, đến chính bản thân của Miên cũng kinh ngạc không thua kém gì bác sĩ, cô biết Đình Sơn giàu có, nhưng không ngờ anh lại có thể mạnh bạo nói ra những lời như vừa rồi, Miên chỉ biết cười và gật đầu nhẹ, đáp lại sự phân vân của bác sĩ Ánh.
CHƯƠNG 16.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi cho bà cụ, Đình Sơn đợi Miên ngoài chiếc xe sang trọng quen thuộc, trên đường chở cô về nhà với hai đứa nhỏ, anh chủ động mở lời xin lỗi Miên.
- Xin lỗi cô vì tôi tự ý quyết định mọi việc, nhưng tôi phải làm như vậy để giải quyết mọi vấn đề, cô ở gần các con, và được chăm sóc cho mẹ.
- Tôi không trách anh, ngược lại còn phải cảm ơn anh nữa, tối muộn thế này rồi mà tôi lại khiến anh lo lắng, thật sự xin lỗi.
- Cô đừng xin lỗi hay cảm ơn tôi nữa, ngày mai tôi sẽ liên hệ với bệnh viện, để đưa bà về nhà, tôi hiểu cảm giác của cô, chúng ta phải tỉnh táo, phải có tinh thần thép thì mới chống lại được khó khăn.
- Tôi hiểu rồi, người giàu có như anh, mà cũng chung 1 nỗi lo giống người nghèo chúng tôi nhỉ? cũng không khác lạ gì?
- Tôi cố gắng kiếm tiền cả thời trẻ, đến bây giờ nhìn lại, chỉ có tiền, nhưng lại không được trọn vẹn hạnh phúc, cô thấy rồi đấy, nếu không có cô, liệu con gái tôi có nhận được tia hy vọng hay không?
- Tôi hiểu rồi, anh yên tâm, tôi sẽ giữ sức khoẻ, và giúp Lan Anh nhanh chóng khoẻ mạnh.
- Cảm ơn cô.
- Đấy đấy, anh cũng nói cảm ơn và xin lỗi tôi liên tục đấy thôi, thế mà còn nói tôi nữa.
Sau giây phút căng thẳng, hai thân ảnh trong xe lại nở một nụ cười nhẹ, nụ cười dành cho nhau như trút được một phần gánh nặng của cuộc sống.
Tạm biệt Đình Sơn, Miên bước vào trong nhà trấn an hai đứa trẻ đang mong đợi bà và mẹ về, nói mãi hai đứa mới chịu cùng nhau đi ngủ, Miên lại một mình xuống bếp dọn dẹp, vừa làm việc vừa suy nghĩ, vừa hối hận vì tối nay cô để mẹ ở nhà, nước mắt tủi hờn cứ như vậy tuôn trào, liệu đến bao giờ sóng gió mới ngừng đến với cô đây?
Mấy ngày hôm sau Miên và cả hai đứa bé thu dọn đồ đạc chuyển đến căn biệt thự của Đình Sơn, tất cả mọi người trong Ngô Gia, lại một lần nữa thất kinh, tụm 5 tụm 3 bàn tán về Miên và một bà cụ nào đó sắp xuất hiện.
Bà Xuân là quản gia của nhà họ Ngô phải đi trấn chỉnh tất cả người làm, không được đồn thổi linh tinh ra bên ngoài, bà chỉ sợ nếu như ông bà nội của Lan Anh mà biết chuyện, thì mẹ con nhà Miên cũng khó lòng mà sống yên ổn.
Nhờ vào mối quan hệ, và tiền bạc của mình, Đình Sơn nhanh chóng đưa bà Gấm về biệt thự, kèm theo đó là bác sĩ Ánh cũng theo chân túc trực bên cạnh bà, lúc đầu bác sĩ còn chưa tin vào thế lực của Đình Sơn, đến cuối cùng khi đặt chân vào căn biệt thự này, chị ta mới bất ngờ đến bật ngửa, thì ra người đàn ông này chính là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia về xây dựng hoá đô thị mới, và vị bác sĩ này cũng biết Đình Sơn chính là một trong top 100 tỷ phú của Việt Nam, tưởng ai xa lạ, hoá ra chính là người đàn ông đĩnh đạc này.