Bé Hạ thấy mẹ khóc sắp ngất đi, vội vàng chạy đến cạnh Miên, đưa bàn tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng của mẹ, mà an ủi, mà xin lỗi.
Cảnh tượng bi thương ngay đêm 30 tết, thật khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy nhức lòng, phải đến khi bà Gấm bảo Miên dừng khóc, bà tha thứ hết cho cô, Miên mới lặng lẽ ngồi xuống bế lấy con gái vào lòng.
- Miên à, con kể ra chuyện này, mẹ còn thấy đau lòng hơn, thà con mồ côi, chồng chết, không còn ai thân thích, thì còn nhẹ lòng mà sống, chứ cái chuyện tày đình mà chồng con gây ra, mẹ nghe xong còn phẫn nộ thay cho con, thôi mẹ không trách không giận, từ nay mẹ không nhắc đến chuyện buồn của con nữa, mẹ con mình nương tựa vào nhau để sống, con có hiểu mẹ nói không?
- Mẹ ơi, con xin lỗi.
- Thôi nào, mẹ mới phải xin lỗi vì không hiểu cho con, chưa ăn cơm có phải không? Vào trong bếp đun thức ăn lên, rồi ăn cho nóng, nhanh không đói.
- Mẹ à, con không sao đâu, con không đói, con chỉ muốn mẹ khỏe mạnh, mẹ ở bên con, để con được chăm sóc cho mẹ.
- Ớ hay cái con bé này, mẹ khoẻ rồi, khoẻ lắm, con đừng nhõng nhẽo, nhà có khách kia kìa.
Lúc này Miên mới choảng tỉnh, giật mình nhớ đến cái anh chàng nhà giàu, đang đứng phía sau lưng, và chứng kiến tất cả bi kịch trong cuộc đời của cô, Miên bối rối, xấu hổ, đứng dậy nhìn Sơn, không biết phải đuổi khách thế nào cho khéo.
Sơn nhìn hành động này cũng hiểu tâm trạng của Miên, anh bước lại gần chiếc bàn nhỏ, đặt túi quà lên bàn, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
- Cháu có chút quà tết biếu bác và Miên ăn tết, có bánh chưng và ít đồ ăn, Miên cất hộ tôi nhé.
- Anh Sơn, tôi xin lỗi, vì để anh chứng kiến chuyện vừa rồi, thay mặt cho mẹ tôi cảm ơn lòng tốt của anh, anh nên về sớm, đón tết cùng gia đình.
Nghe con gái đuổi khách, bà Gấm thất kinh, một đứa lòng dạ tốt như Miên chắc không phải vì ghét mà đuổi người ta, con bé chắc xấu hổ vì màn nước mắt vừa rồi, bà Gấm lại rất ưng ý chàng trai này, nên đon đả nói ngay.
- Ấy chết, sao con đuổi người ta về, hay thế này đi, chắc cậu Sơn với con gái tôi chưa kịp ăn tối, để tôi xuống bếp đun lại thức ăn cho hai người, ăn uống xong rồi cậu hãy về.
- Kìa mẹ, mẹ để con, mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi ạ.
Miên cuống cuồng kéo bà Gấm ngồi xuống cho mẹ nghỉ ngơi, cô nhanh mắt nhìn Sơn, bảo anh xuống phía bếp cùng mình, dĩ nhiên là cô không thể để mẹ xuống bếp nấu nướng, và càng không thể đuổi khách thêm một lần nữa, đành muối mặt chiều theo ý của mẹ già, bé Hạ nhìn thấy có quà của chú Sơn, thì cười tít mắt, xin chú một gói kẹo nhỏ, mang vào trong buồng cho Anh Long, Sơn xoa đầu bé Hạ, mỉm cười cưng nựng rồi cũng nhanh chân theo Miên xuống bếp.
Căn bếp nhỏ, xập xệ mùi khói, xung quanh là đồ nấu nước đậu nành, mùi thơm của đậu cứ phảng phất nơi cánh mũi của Sơn, khiến đầu óc thư thái đi rất nhiều, nhưng hình ảnh nhạt nhoà nước mắt của Miên vẫn tràn ngập trong tâm trí của Sơn, không nhịn được tò mò, anh hỏi cô.
- Vậy khi nãy, là cô có ý muốn đổi tôi về sao?
- Tôi chỉ lo cho Lan Anh thôi, anh bảo anh không có vợ, thì con bé có mỗi anh là người thân, anh không tính về với con bé sao?
- Thật ra tôi ổn hơn cô, vì còn có bố mẹ, ông bà nội của Lan Anh cũng rất yêu quý con bé, nên tôi chỉ cần lo tìm nguồn máu phù hợp với con.
- Đến giờ anh vẫn đang tiếp tục tìm sao?
- Tôi hy vọng vào cô nhiều hơn, tìm kiếm cũng chỉ phòng tránh trường hợp cô không đủ máu.
- Anh là bố của con bé lại không cùng nhóm máu, cả mẹ của Lan Anh nữa, biết đâu chị ấy có máu phù hợp thì sao?
- Đúng là có thể, nhưng từ lúc biết con bé bị bệnh, cô ta đã rời đi, mà cô xong chưa, tôi đói lắm rồi đây này.
- Đây, xong rồi, anh đưa cho tôi cái bát, trên kệ sau lưng anh kìa.
Đình Sơn không muốn nhắc đến cô vợ cũ mất nhân tính nên đánh trống lảng, cùng với Miên ăn một bữa cơm đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng.
Sự e ngại vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt của Miên, gắp cho Sơn miếng cá, cô nhỏ nhẹ.
- Anh ăn nhiều 1 chút, và quên những gì xảy ra ở nhà tôi đi nhá.
- Cô cũng ăn nhiều 1 chút, mới có sức mà khóc chứ?
Vừa nói Sơn cũng tiện tay gắp cho Miên một miếng thịt, hai người ngại ngùng ăn uống, thì thoảng cười mỉm với nhau, những hình ảnh này lại rơi vào mắt của bà Gấm, khiến bà vui như nhảy múa trong lòng.
Bà biết thêm về hoàn cảnh của Miên, lại càng yêu thương và trân trọng cô, hoàn cảnh của cô cũng khốn khó như của bà, bà không thể để tuổi xuân của con gái trôi qua tồi tệ như quá khứ của cô, bà muốn gán ghép con gái với người đàn ông tử tế đang ngồi ăn cơm, cười nói với con, bà muốn trước khi chết, tâm nguyện cuối cùng là được thấy Miên hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Đêm 30 tết, giữa thành phố náo nhiệt, cả nhà 4 người sum vầy quây quần bên nhau, cười nói vui vẻ cả một góc trời.
Đêm 30 tết, trong ngôi biệt thự sang trọng, hai thân ảnh một người cha, một người con đang ngồi nói chuyện với nhau trên chiếc giường bệnh, đã 4 năm qua đi, chưa có một cái tết trọn vẹn và hạnh phúc như bao nhiêu gia đình ngoài kia, con gái Lan Anh của Sơn chưa được chụp ảnh tết, mặc một chiếc áo dài đỏ để nhận tiền lì xì, lúc nào cũng phải tức trực ở bệnh viện, lúc nào cũng sẵn sàng nằm lên bàn cấp cứu, những hình ảnh thật đau lòng và xót xa.
Những ngày chật vật chữa bệnh cho con, đi khắp mọi nơi để xin máu cho con gái, đến cuối cùng chủ tịch một tập đoàn xây dựng lớn của thành phố phải mở một bệnh viện trong chính căn biệt thự của mình, để liên tục cứu chữa cho chon gái, 4 năm qua từ ngày phát hiện ra bệnh của con bé, cũng chính là ngày anh phát hiện mẹ của Lan Anh lừa dối anh, cô ta từng có một người chồng, 1 đứa con, nhưng vì tham tiền, bất chấp thủ đoạn mà lừa gạt anh, lấy lòng thương hại của anh, càng nghĩ đến càng uất hận.
Từ ngày anh dứt khoát đuổi cô ta đi, cũng chưa một lần gặp lại, cũng không biết nhóm máu của cô ta và Lan Anh có trùng khớp với nhau hay không? nhưng người xưa đã khuất dạng rồi, nếu không cố tình gặp lại, chắc chắn sẽ khó gặp lại.
- Bố Sơn ơi, ngày mai bố cho con về thăm ông bà nội nhé, con nhớ ông bà lắm.
- Vậy bây giờ con ngủ sớm, ngày mai bố cho con về với ông bà nhé.
- Vâng ạ.
Đứa con gái ngoan nghe lời Sơn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, còn anh cứ ngồi đó nắm lấy bàn tay của con, thương con đến đứt ruột, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn mong đợi vào Miên mà thôi.