Một Lát sau đó Miên bước ra từ phòng lấy máu, nét mặt tái xanh, Sơn đứng ngoài hai tay đút túi quần, phong thái ung dung tự tại, nhưng thực chất lòng anh đang cuộn sóng, anh vội vàng sải từng bước chân dài đến cạnh Miên, giọng điệu vô cùng quan tâm.
- Cô ổn đấy chứ?
- Tôi không sao? tôi chỉ chóng mặt một chút thôi.
- Tôi thấy không ổn chút nào, cô ngồi nghỉ ngơi, tôi có chuyện này muốn bàn với cô, chỉ có lợi chứ không có hại.
- Ý anh là chuyện gì? không phải chỉ là lấy máu thôi sao?
- Tôi nghĩ cô phải về ở với tôi, để tôi chăm sóc cho cô, như vậy tôi mới yên tâm về chất lượng máu, và cả chuyện cô…
- ANH. Anh nói gì cơ, chăm sóc cho tôi á, tôi phải ở cùng với anh sao?
Miên không biết có phải bản thân nghe nhầm hay không, Sơn nói về ở với anh, anh chăm sóc cho cô sao? Thì ra máu của cô có giá thật, vừa có được một số tiền lớn, vừa được cung phụng, hay đây chỉ là âm mưu to lớn của người đàn ông này, sau đó anh ta sẽ bắt cóc cô, và có khi nào trong lúc đầu óc say sẩm như thế này, cô sẽ bị hắn ta rút hết máu và chôn sống cô.
Miên lắc đầu, ngồi trên chiếc ghế mà cả thân người lảo đảo, cô quát lên 1 tiếng rất lớn, phản đối.
- Không không, tôi không cần anh phải làm thế đâu, anh cho tôi về nhà với mẹ và con của tôi đi.
Thái độ của Miên khiến Sơn hốt hoảng, anh bước lại gần giữ chặt lấy cánh tay của cô, nhẹ nhàng trấn an.
- Kìa, cô bình tĩnh, tôi không có ý xấu, cô phản ứng thế này chắc cô hiểu lầm tôi rồi, tôi thật lòng chỉ muốn chăm sóc cho cô.
- Tôi với anh người dưng xa lạ, đến cả người thân, người chồng của tôi còn ruồng bỏ tôi, vậy tại sao anh lại tốt với tôi chứ, anh có mục đích xấu chứ gì?
- Tôi thề với cô, tôi không có ý xấu, cô mới cho máu còn mệt, cô ngồi bình tĩnh, uống chút nước đã nhé.
Chưa bao giờ Sơn gặp một cô gái phản ứng với anh mạnh mẽ như vậy, gần 40 tuổi, trong sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân, chỉ có anh luôn được mọi người tôn trọng và kính nể, sẵn sàng được anh quan tâm giúp đỡ, còn có nhiều cô gái mồi chài gạ gẫm anh, mong anh cung phụng yêu thương, chính anh mới là người cần phải đề phòng họ, vậy mà lại có một cô gái như Miên, luôn đề phòng cảnh giác, và còn đổ oan cho anh là một kẻ tồi, có âm mưu xấu với cô.
Sơn vừa đi lấy nước vừa cười mỉm trong đầu, anh cư xử thế nào mà biến thành một kẻ xấu thế này, cô gái đang ngồi trừng mắt nhìn anh kia vì chịu quá nhiều tổn thương nên nhìn đâu cũng hoá viễn cảnh tồi tệ.
Chắc chắn để cô hiểu được nỗi niềm của anh thì Anh cần nhẹ nhàng, và kiên trì với cô hơn.
- Cô Miên cô uống nước cam đi, rồi nghe tôi giải thích được chứ?
- Tôi xin lỗi, vì khi nãy có nói lớn tiếng với anh, tôi cũng ổn định rồi, lầm sau anh cần máu tôi sẽ đến, giờ anh cho tôi về được chứ?
- Tôi chỉ mong cô hiểu, tôi không có ý xấu, tôi biết lời nói khó tin, vậy tôi sẽ hành động cho cô thấy, chỉ là mong cô hãy cho tôi cơ hội.
- Anh chỉ cần máu của tôi thôi mà, tại sao phải tốn công sức, tốn lời nói vì tôi chứ? Anh thương hại tôi cũng được, 500 triệu là đủ rồi, tôi không cần gì thêm, tôi xin lỗi nhưng tôi muốn về.
- Thôi được, tôi sẽ đưa cô về, đợi tôi một chút.
Sơn thở dài, quay lưng bước về phía phòng riêng, cầm một bọc màu đen, và chìa khoá xe, bước ra nhẹ nhàng nói với Miên.
- Đây là 500 triệu, cô cầm lấy để lo cho mẹ, tôi biết căn bệnh của mẹ cô cũng rất tốn kém, nếu cần tôi giúp cô cứ mạnh dạn yêu cầu, vì con gái tôi sẵn sàng giúp cô.
- Cảm ơn anh.
Lòng dạ của Miên chua xót, số tiền này Sơn sẵn sàng đưa cho cô, nhẹ nhàng ân cần, bóng lưng của anh khi nãy cứ in hằn trong mắt của Miên, hình bóng cô đơn lạc lõng đó giống hệt với người bố thân yêu của cô, ngày mẹ cô bị bệnh ho lao, bà nằm trong căn buồng xập xệ, ho lên từng cơn, chờ đón cái chết vì nghèo không có tiền chạy chữa bệnh tật, Miên đã từng chứng kiến cảnh bố mình quay lưng bước ra ngoài cổng, bật khóc, đôi bờ vai cứ rung lên từng hồi, ông bất lực, ông tức giận bản thân mình, chính cái bóng lưng đó ám ảnh lấy Miên, cứ tưởng đã quên đi vì cuộc sống mưu sinh khi lấy chồng, vậy mà giờ đây nó lại hiện hữu một cách đau lòng.
Miên lủi thủi đi sau lưng Sơn, lại nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo kia nhưng ẩn chứa quá nhiều đau lòng, cô muốn nói lời xin lỗi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ khó chịu.
Cầm túi tiền bước lên xe theo cánh tay mở cửa của Sơn, lòng Miên lại càng xót xa, sau khi thấy Sơn yên vị ghế lái, cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Anh Sơn, tôi xin lỗi, tôi hơi quá đáng với anh, tôi không có lý do gì để nguỵ biện, nhưng xin lỗi và cảm ơn anh vì số tiền này.
- Không có gì đâu, chắc do cô từng bị tổn thương nên mới đề phòng tôi như vậy, tôi không ép cô nếu như cô không muốn.
- Nhưng thật lòng tôi luôn muốn, con gái anh khoẻ mạnh, và tôi không bao giờ từ chối việc cho máu.
- Tôi hiểu, vậy cô hứa với tôi 1 chuyện được chứ?
- Vâng, nếu tôi làm được điều đó.
- Cô làm được, đó chính là, cô hãy giữ sức khoẻ, bớt lo nghĩ, để có sức khoẻ tốt, máu phải tốt, thì mới giúp con gái tôi được.
- À, thì ra ý của anh là muốn máu được tốt hơn, vậy mà tôi lại hiểu lầm, tự kiêu, cho rằng anh muốn lừa tôi, tôi thật lòng xin lỗi, anh yên tâm tôi có tiền rồi, sẽ không làm nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa.
Lúc này gánh nặng đè nén sự hiểu lầm trong lòng Miên hoàn toàn tan biến, và cái bóng lưng kia của Sơn lại một lần nữa hiện rõ ràng trong tâm trí cô, vì anh lo cho Lan Anh, vì anh cũng giống bố của cô, đang tìm mọi cách để cứu con gái, nên mới hành động với cô như vậy.