Sau khi Miên làm xong hết mọi thủ tục, ký kết giấy tờ để đưa bà Gấm về nhà, trong lúc loay hoay nhờ cô y tá đẩy xe lăn cho bà cụ ra ngoài cổng bệnh viện bắt taxi, Miên lại nghe có tiếng chuông điện thoại vang vọng.
Chợt nhớ chiếc điện thoại mà Đình Sơn đưa cho mình, Miên mới luống cuống móc điện thoại trong túi ra, loay hoay không biết bấm nút nghe ở đâu, cô y tá thấy Miên như vậy thì có ý nhờ giúp, cô ấy cũng nhanh chóng đưa tay gạt nút màu xanh trên điện thoại, cho Miên nghe máy.
- Cô Miên, tôi Sơn đây, cô xong việc ở bệnh viện rồi chứ?
- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đang bận một chút, lúc khác anh gọi lại cho tôi, tôi phải đưa mẹ tôi ra xe về nhà.
- Cô ra trước bệnh viện đi, tôi chờ cô phía ngoài này.
Miên cúp máy mà lòng hoang mang khó tả, chỉ vì những giọt máu của cô, mà anh chàng này đeo bám và tỏ vẻ nhiệt tình với cô đến vậy sao? cuộc đụng độ, bản hợp đồng xảy ra giữa cô và anh, bà Gấm còn chưa biết, nếu ra cổng bệnh viện gặp Sơn thì Miên phải giải thích thế nào với bà đây?
Đang chớp nhoáng suy nghĩ, bỗng bà cụ lên tiếng hỏi Miên.
- Con mới mua điện thoại đấy hả Miên.
- Dạ, có chuyện này con muốn nói với cụ, hôm qua con bị đụng xe, nên người ta đưa điện thoại cho con để tiện liên lạc, không biết có bắt đền gì con không?
- Ấy chết, đụng xe làm sao? con có bị thương không?
- Con không sao đâu cụ, người ta mang xe đạp của nhà mình đi sửa rồi, chắc qua tết con lấy về chở hàng, để con đưa cụ ra xe.
Miên nói và hành động vội vàng, tránh để bà cụ hỏi thêm nhiều chuyện giấu kín, cô cần thời gian để suy nghĩ, cô sợ rằng nếu bản thân có mệnh hệ gì, lại làm khổ bà cụ, làm khổ hai đứa nhỏ thơ dại, vừa đi vừa suy nghĩ mà cô quên mất Sơn đã đứng bên ngoài chờ đợi từ rất lâu.
- Cô Miên, cô đưa mẹ lên xe đi, tôi chở về nhà.
- Thôi, không cần đâu, cảm ơn anh, tôi và mẹ gọi taxi rồi.
- Đây là ai thế Miên?
Bà Gấm lên tiếng hỏi Miên, ánh mắt của cô hoang mang tột độ, sợ bà cụ biết chuyện hiến máu, sợ người đàn ông này đeo bám làm phiền cuộc sống của cô, nên cứ ấp úng chưa nói nên câu, thật may Sơn không để cho cô kịp trả lời, anh nhanh miệng nói luôn.
- Dạ thưa bác, con là bạn của Miên, hôm nay con giúp cô ấy đưa bác về, bác lên xe về nhà cho chóng ạ.
Bạn bè gì với anh ta chứ? bà cụ thừa biết cô mới xuống thành phố này, ăn nhờ ở đậu nhà bà, làm gì có quen biết ai mà bạn với bè, rõ ràng anh chàng này chỉ là người đụng độ xe cộ với cô, còn bày đặt văn vẻ người thân quen, đến đây đưa đón nữa, không để cho Miên kịp từ chối, bà cụ nhanh chóng nói luôn.
- Ớ thế mà cái Miên nó chả kể gì về anh cho tôi nghe, thôi thế thì tốt quá, bạn bè của cái Miên thì tiện đường cho mẹ con tôi quá giang về nhà, nào Miên đi thôi con.
Ngày từ cái nhìn đầu tiên, Bà cụ nhận thấy chàng trai đứng trước mặt mình này là người điềm đạm, tử tế, không biết có ý gì với Miên hay không? nhưng lại nhận là bạn của con bé, chắc đây là người gây tai nạn cho Miên, tuy chưa biết gì nhiều về người đàn ông này, nhưng bà cụ thấy rất vui, vì Miên cũng có một người bạn, trông lại chín chắn và tâm lý, rất hợp với Miên, bà nhanh chóng muốn tạo cơ hội cho hai người, biết đâu được con bé nhà bà lại có được hạnh phúc riêng, nghĩ vậy bà không chần chừ bước vào chiếc xe sang trọng, Miên không còn cách nào khác đành phải dìu bà cụ lên xe, ngồi hàng ghế dưới phía sau với bà.
Đình Sơn mỉm cười, nhanh chóng lái xe rời đi, trên đường di chuyển anh và bà Gấm có nói chuyện xã giao vài lời, anh hỏi han về bệnh tình của bà cụ, cũng hiểu hơn về sự vất vả của Miên, chính giờ phút này bà cụ mới biết sự thật Miên đã coi bà như một người mẹ, bà chỉ có thể đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, trong lòng dâng lên 1 cỗ xúc động nghẹn ngào.
Đưa bà Gấm về đến đầu ngõ, Sơn cũng nhiệt tình dìu bà vào trong nhà, Miên xách túi đồ đi theo phía sau, bất ngờ hơn hết là hai đứa nhỏ đang đứng ngoài cổng để đợi bà nội về, bà cụ nức nở ôm hai đứa cháu vào lòng, xoa xoa đôi má của Long, bàn tay ấm áp của bà sưởi ấm cả trái tim mong manh chờ đợi của thằng bé.
- Sao trời lạnh mà hai đứa lại ra cổng đứng thế này.
- Con và anh Long đợi bà với mẹ về, con có mang ghế cho anh Long ngồi đó mẹ ạ.
- Hai đứa mau vào trong, để mẹ dắt bà vào nhà nào, bà cũng nhớ hai đứa nhiều lắm.
Sơn lúc này dịu dàng đỡ tay bà Gấm vào trong nhà, ngôi nhà lạnh lẽo vì thiếu vắng bà cụ, hôm nay lại trở nên ấm áp, tiếng cười giòn tan vang lên, xóa tan cái lạnh trong ngày đông buốt giá.
Thời gian không ngắn phải rời xa ngôi nhà, xa hai đứa cháu nhỏ, bà Gấm rưng rức khóc, giờ đây nhìn cảnh đoàn tụ mà không kiềm được lòng, nếu không có Miên ở bên cạnh liệu bà có được tận hưởng cái giây phút này không? một đứa cháu bóp vai, một đứa lại nhiệt tình nắn chân, hạnh phúc nào trọn vẹn hơn cái khoảnh khắc này, ** Long vốn dĩ là đứa trầm lặng, ít nói, lúc này cũng ôm lấy bà mà hỏi han.
- Bà ơi, thế bà khoẻ hẳn chưa ạ, bà không phải vào bệnh viện nữa, đúng không ạ?
- Đúng rồi, bà sẽ ở nhà với hai con, ở nhà ăn tết với hai đứa, hai đứa cháu ngoan của bà.
Để cho bà với hai đứa nhỏ ríu rít với nhau, Miên ra hiệu bằng ánh mắt với Sơn, ý bảo anh ra ngoài cô có chuyện muốn nói.
Nhìn người đàn ông giàu có sang trọng, cứ nhiệt tình đon đả lấy lòng gia đình của Miên, khiến cô không vui, lại thêm một người vì lợi ích cá nhân mà có thể giả tạo đem nhiệt huyết của bản thân ra đánh đổi, liệu người đàn ông này có giống Hùng, vì tiền, vì lợi ích mà sẵn sàng coi khinh cô, đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, vậy người đàn ông này muốn gì ở cô? Cô nhất định phải thẳng thắn, để khỏi mất thời gian của đôi bên.
- Cảm ơn anh đã giúp mẹ con tôi, anh cũng nên về chuẩn bị đón tết với cả nhà đi, tôi không dám làm phiền anh nữa.
- Đây là trách nhiệm của tôi, cô Miên đừng khách sáo, tôi chỉ muốn cô ổn định mọi chuyện, để rồi chú ý một chút, đến hợp đồng của chúng ta.
- Tôi cũng ổn định một chút rồi, tôi có thể truyền máu cho Lan Anh, cho con bé được ăn tết khỏe mạnh, anh cứ lấy máu của tôi cho con bé, còn hợp đồng kia, tôi chưa hiểu lắm, qua tết tôi nói chuyện lại với anh được chứ? xem như tôi đền đáp chuyện anh lo cho mẹ con tôi mấy bữa nay.
- Ngày mai tôi đón cô đến nhà tôi, cô cần gặp bác sĩ của Lan Anh để làm vài xét nghiệm, hi vọng cô đồng ý.
- Được rồi, tôi đồng ý.
Miên tiễn Sơn về, cô vội vàng chạy vào trong nhà, sắp xếp chỗ nằm cho bà cụ, đặt bà nằm xuống giường, cô mát xa tay chân cho bà, cả hai đứa bé cũng ngồi bên cạnh giường, cười nói vui vẻ, hỏi thăm bà nội, thơm lên trán, lên má của bà, cảnh tượng của môt gia đình hạnh phúc.
Miên ấm lòng lắm, ít ra bà cụ cũng có khả quan trong việc xạ trị, ít ra lúc này đây, cái Tết này đây, cả cô và bé Hạ đều có thể mỉm cười và nhìn về ánh sáng phía con đường gian nan sắp tới, chỉ mong con gái của cô không vì nhớ mong bà nội, quê nhà, hay người bố khốn nạn của mình mà nói linh tinh, nhắc lại những điều tồi tệ, chỉ cần như vậy là cô yên lòng rồi.
Dưới ánh đèn hiu hắt, Miên lấy giấy ghi chép những thứ cần thiết để sắm tết, bà Gấm cũng dặn dò cô mua đồ về thắp nhang tổ tiên, bà muốn nhận cô làm con gái nuôi, làm cái lễ báo cáo với các cụ để các cụ vui cùng với bà. Miên rưng rưng xúc động, cô chỉ biết cảm ơn bà, xúc động nắm chặt lấy tay bà, gọi một tiếng mẹ, mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
- Con đừng khóc, từ nay phải gọi là Mẹ, nghe chưa?
- Vâng, con biết rồi, con nghe lời của mẹ, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, mẹ phải thật khoẻ mạnh để sống với con.
- Mẹ xin lỗi vì không hỏi ý kiến của con, nhưng mà mẹ muốn con là con gái của mẹ, con hãy ở bên mẹ, đừng rời xa mẹ được chứ?
- Vâng, vâng, nhất định con sẽ đồng ý rồi ạ, cảm ơn mẹ vì đã cưu mang con và cháu.
Vừa khóc lại vừa cười, Miên lau đi giọt nước mắt để niềm vui được trọn vẹn hơn, từ hôm nay cô có một người mẹ, có thêm người thân, có thêm một nơi để về sau những giông bão.