Suốt đêm đó Miên không ngủ được, cô nắm lấy tay bà, an ủi vuốt ve cho bà đỡ đau, nhưng thi thoảng cơn buồn nôn lại kéo đến, bà cụ xay sẩm mặt mày, tinh thần của bà suy nhược lại nản trí, lắc đầu nói với Miên.
- Chắc bà không ổn rồi, không cần phải điều trị gì nữa, Miên à, cho bà ra viện, bà muốn về với thằng Long.
- Cụ ơi, cụ đừng tuyệt vọng như vậy chứ? Nếu xạ trị tốt cụ sẽ khỏi bệnh, lúc đó cụ muốn ở bên ** Long bao nhiêu lâu cũng được, con phải nói thế nào thì cụ mới chịu nghe con đây.
- Nằm ở đây tốn kém lắm, con cho bà về, bà muốn ở bên cạnh thằng Long thêm chút thời gian nữa, Miên à, bà xin con.
Nuốt từng dòng lệ vào trong, Miên phải chạy vào nhà vệ sinh lau vội đi nước mắt, cô không muốn bản thân mình yếu đuối vào lúc này, bà cụ và hai đứa nhỏ cần cô, từng dòng kí ức kinh hoàng ngày thơ bé hiện hữu, những ngày cô bị mẹ chồng hành hạ, những giây phút những ám ảnh người chồng sỉ nhục cô vẫn còn đó, cô có quyền được khóc, có quyền được đau lòng, nhưng nhất định không được yếu đuối, không được lùi bước trước cuộc sống này.
Những vị khách của quán nước vẫn luôn bàn chuyện, kể với nhau vì sự kiên định, những tấm gương vượt khó, nếu có một trái tim kiên cường thì vũ trụ luôn lắng nghe và bù đắp cho chúng ta, liệu có thật hay không? nhưng Miên tin vào điều đó, tin vào phép màu trong cuộc sống vô thường này.
Bởi vậy, cô cũng muốn vũ trụ lắng nghe và thấu hiểu cho sự khó khăn của cô, nếu đây là một thử thách của tạo hoá, thì đứa con gái nhà quê như cô, xin một lần được đón nhận.
Lau vội nước mắt Miên hít thở một hơi thật sâu, lấy lại sức mạnh nội tạng, cô bước ra ngoài, nói giọng đanh thép kiên cường với bà cụ.
- Cụ cứ yên tâm đi, con sẽ chăm chỉ bán hàng, với nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ, kiểu gì chả có cách chữa bệnh cho cụ.
- Bà muốn nói điều này với con Miên ạ, bà có ít tiền trong cuốn sổ tiết kiệm, bà để trong cái hộp dưới đầu giường, con về cất giữ nó, nếu bà có mệnh hệ gì thì lấy một ít để lo ma chay cho bà, số còn lại hãy lo cho thằng Long giúp bà.
- Cụ đừng nói linh tinh nữa, cụ cưu mang con về, cho con nơi ăn, ở, con chưa báo đáp được gì cho cụ? Đừng làm thế này con đau lòng lắm.
- Nghe lời bà, có chạy chữa cho ta thì cũng không sống được bao lâu, hãy nghĩ đến tương lai sau này đi con.
Miên bật khóc nức nở, bà cụ chưa gì đã nói những lời trăn trối với cô, giống như bà sẵn sàng đón nhận cái c.h.ế.t, Miên không cam tâm, cô không thể nghe lời của bà được, nghĩ ngợi một hồi, cô để bà ngủ, rồi lại chạy thật nhanh về nhà, tìm cuốn sổ tiết kiệm.
Trên cuốn sổ tiết kiệm có tên chủ tài khoản là Nguyễn Hoàng Long, để rút được số tiền này Miên cần phải nói thật cho Long biết, vì chỉ có ** cậu mới rút được số tiền này.
Thở dài, lấy sức mạnh, cô kéo Long vào buồng, nói nhỏ với con.
- Long ơi, cô có chuyện này rất hệ trọng muốn nói với con.
- Dạ, con nghe, giờ này cô không đi bán hàng ạ, thế bà nội con khi nào sẽ về ạ.
- Bà nội con thật ra là bị bệnh, bà bắt cô phải giấu con, nên cô không dám trái lệnh, đến giờ thì bà lại có ý nghĩ tiêu cực, chỉ có con mới có thể động viên bà cố gắng, mới có tinh thần chữa trị, cô nói với con, để con giúp bà một phần chữa bệnh, con giúp bà nhé.
- Nói vậy, là bệnh của bà nội rất nặng phải không cô, bà con bị bệnh gì ạ? Xin cô đừng giấu con, bà đang ở đâu ạ, con muốn gặp bà.
Miên bước lại gần, thấy thằng bé cuống quýt, hỏi dồn, cô ôm lấy thằng bé vào lòng, tiện tay cô kéo cả bé Hạ lại ôm chặt lấy hai con, cứ nghĩ đến cảnh phải rời xa bà cụ, đến cô còn không mạnh mẽ được huống chi là đứa trẻ mù lòa này.
- Bà đang phải nằm viện, bác sĩ người ta chẩn đoán là bà mắc ung thư, phải xạ trị gấp, đây là sổ tiết kiệm của bà, chắc bà dành tiền để chữa mắt cho con, có 40 triệu, con hãy đi rút số tiền này, và cứu bà nhé.
- Con phải làm gì đây cô, con muốn gặp bà nội, cô đưa con đi gặp bà nhanh lên ạ.
Miên nói rõ mọi chuyện với ** Long, dưới sự cầu xin của hai đứa nhóc, cô phải đưa hai đứa nhỏ vào bệnh viện thăm bà cụ, nhìn thấy bà nằm trên giường bệnh bé Hạ chạy tới ôm lấy bà, miệng mếu máo muốn khóc, Miên phải trấn an con.
- Thưa cụ, con xin lỗi, con không thể giấu hai đứa nhỏ được, cụ để các cháu bên cạnh với cụ những lúc thế này chứ ạ
Miên chạy tới đỡ bà cụ ngồi dậy, thuận tay kéo ** Long lại gần, ôm lấy bà nội bật khóc.
- - Bà Nội ơi, bà phải uống thuốc cho nhanh khỏi, về với Long chứ ạ, con nhớ bà lắm.
- - Bà Xin lỗi, xin lỗi hai đứa, đừng lo cho bà, bà chỉ ốm vặt thôi, mấy hôm nữa bà về với hai đứa nhé.
Miên kéo hai đứa nhỏ ngồi xuống giường, cô đưa cuốn sổ tiết kiệm ra trước mặt bà Gấm, ánh mắt kiên định.
- Cụ ạ, con sẽ thay mặt ** Long, rút tiền tiết kiệm này để chạy chữa cho cụ, cụ đừng trách con, mắng con, con không thể làm khác được đâu.
- Tại sao con không nghe lời bà, số tiền này bà tích cóp cả đời mới được, giờ lại lấy lo chuyện cho bà, thì còn có ích lợi gì chứ? để bà chết quách cho xong.
- Cụ đừng nói những điều gở miệng nữa ạ, cụ phải khoẻ mạnh, vui vẻ cùng con và hai đứa cháu chứ? Nếu cụ có mệnh hệ gì, con lấy hết tiền bỏ trốn, thì lúc đó cụ tính sao?
Cả ** Long và bé Hạ cũng ôm lấy bà, an ủi bà nghe theo lời của Miên, bà Gấm rưng rưng nước mắt, số tiền chữa mắt cho thằng Long, bà thật sự không muốn lấy nó chữa bệnh cho bản thân mình, bà già rồi sống cũng chẳng được bao lâu, có xạ trị thành công cũng chỉ sống được thêm vài năm, lúc đó bà lại ra đi, ** Long vẫn không nhìn thấy ánh sáng, liệu có đáng hay không chứ?
Miên biết bà Gấm đang nghĩ gì trong đầu, là bà không muốn xạ trị, chỉ muốn cuối đời được ra đi thanh thản, được nhìn thấy ** Long sáng mắt, được gặp con trai bình an ra tù và sống một cuộc sống mới, thời gian qua ở với bà, Miên hiểu hết, nhưng nếu không xạ trị, thì cô còn day dứt hơn, giờ đây còn nước còn tát chứ?
Không để cho bà suy nghĩ thêm nữa, Miên quả quyết nói với ** Long.
- Long này, con theo cô đến ngân hàng rút tiền nhé, còn bé Hạ con nghe lời mẹ, ở lại đây với bà, nói chuyện với bà, nếu có vấn đề gì con phải gọi bác sĩ ngay, nghe chưa nào?
- Vâng ạ.
Sau khi có giấy chuyển nhượng cùng dấu vân tay của bà Gấm, Miên cùng với ** Long nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền, cô cũng không chần chừ thêm, liền đóng tiền viện phí và làm thủ tục xạ trị cho bà cụ, tất cả mọi thứ phải làm nhanh nhất có thể.
Xạ trị đợt 1 trải qua 5 ngày, Miên tranh thủ về nhà nấu cơm cho hai đứa nhỏ, rồi lại vào viện với bà cụ, công việc bán hàng cô vứt qua một bên, nước mắt song hành cùng mồ hôi, trên chiếc xe đạp mòn lốp đó, chính là niềm tin bất diệt Miên dành cho bà cụ, và rồi như thấu hiểu được tấm lòng của Miên đến cuối cùng thì ông trời cũng thương tình cho hoàn cảnh của Miên, đợt xạ trị đầu tiên thành công tốt đẹp, khoảnh khắc nhìn thấy bà đau đớn, Miên chảy nước mắt, cầm lấy bàn tay gầy gò của bà thủ thỉ.
- Cụ ơi, cụ có đau lắm không? Con xin lỗi.
- Thế là tiêu hết tiền tiết kiệm chữa bệnh cho bà rồi hả Miên?
- Kìa bà, bà khoẻ mạnh là con mừng lắm rồi, tiền nong gì vào lúc này, có tiền bảo hiểm chi trả thêm nữa mà, bà đừng lo.
- Thế nhanh cho bà về nhà với hai đứa nhỏ đi, nằm thế này đủ lâu rồi con ạ.
- Thế cụ nghe lời con, ăn miếng cháo, rồi con đi xin bác sĩ cho cụ về nhá.
Bà Gấm gật nhẹ đầu, nhưng cũng chỉ ăn được vài thìa cháo loãng, ăn xong bà lại nằm xuống giường bệnh thở than, Miên không biết phải xử lý thế nào khi bác sĩ dặn dò cô phải bắt buộc cụ cách ly với trẻ nhỏ, nhất là với đôi mắt của ** Long, bà phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm 1 thời gian nữa mới được xuất viện.
Miên phân vân không biết phải tìm lý do gì để cho bà yên tâm dưỡng bệnh.
Cô đi tìm bác sĩ để hỏi thêm vấn đề sau xạ trị, cho dù là vấn đề gì đi chăng nữa, thì thứ cần thiết nhất với Miên bây giờ chính là tiền.
- Người nhà của bệnh nhân Hoàng thị Gấm có phải không ạ, mời cô ngồi.
- Dạ Thưa bác sĩ, bà tôi xạ trị thành công rồi, vậy khi nào mới được xuất viện ạ.
- Cô đừng nóng vội, nói thật là do bà cũng lớn tuổi rồi, xạ trị đợt 1 có tiến triển nhưng người nhà nên cẩn trọng sau xạ trị, còn nhiều thứ mệt mỏi lắm, trước mắt phải để bà cụ ở lại bệnh viện ít nhất 1 tuần nữa, để chúng tôi theo dõi thêm.
- Vậy đợt sau là khi nào, và số tiền viện phí có tăng lên không ạ?
- Tôi biết hoàn cảnh của bà cụ, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ thêm cho bà, nhưng chỉ là một chút ít, thế nên cô vẫn phải chuẩn bị ít nhất là 30 triệu, chưa tính tiền giường, và tiền chăm sóc, cô và người nhà phải cố gắng lên nhé.
Miên nghe bác sĩ dặn dò thêm một chút, Miên cũng giã rời bước chân rời về phòng bệnh, cô vẫn phải mặc đồ bảo hộ tránh tia phóng xạ để chăm sóc cho bà Gấm, vẫn nhiệt tình cần mẫn như bà cụ chính là mẹ ruột của mình, khi mọi thứ ổn định 1 chút Miên lại lục tục về với hai đứa nhỏ, lúc này đây Miên chỉ biết tự nhủ lòng mình phải cố gắng, đừng rơi nước mắt, khó khăn chỉ là nhất thời thôi, tương lai tươi đẹp nhất định sẽ đến.