Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 64: Họa vô đơn chí




Không ngờ rằng, sáng ngày hôm sau, ba người Từ Du vừa vào tới bệnh viện liền phát hiện nơi này đã bị phóng viên vây quanh, còn có mấy cảnh sát đang duy trì trật tự.
Từ Du kéo một y tá lại hỏi tình hình, còn tưởng rằng có nhân vật lớn nào đến đây.
“Cô không biết sao? Chính là có người bởi vì dùng thuốc trường sinh, trúng độc nằm viện. Những phóng viên này nghe phong thanh được nên đã đến, nói muốn phỏng vấn một chút, hiện giờ việc này gây ra chấn động rất lớn, tin đồn lan khắp trên mạng, bình thường cô không lên mạng sao?” Y tá có vẻ không kiên nhẫn, giải thích một câu liền rời đi ngay.
Từ Du đứng sững sờ ở đó, những phóng viên này... không phải là do bài viết tối hôm qua của cô kéo tới đấy chứ?
Ý định ban đầu của cô cũng không phải như vậy, chỉ là muốn cho cảnh sát biết còn có một người bị hại thôi, tối hôm qua việc này hình như cũng không náo động đến mức người người đều biết, sao vừa ngủ một giấc thức dậy đã có thay đổi lớn đến vậy?
“Chị Từ, thật sự là chấn động rất lớn, chị xem Weibo đi, lên top 1 tìm kiếm luôn đấy. A, còn có ảnh chụp chị Phân nằm viện, cũng không biết là ai tải lên.” Viên Chỉ Yên chợt cảm thấy bất an, ảnh chụp người bệnh sao có thể truyền bá khắp nơi như vậy?
Từ Du nhìn di động của cô ấy một cái, quả nhiên chuyện đã thu hút sự chú ý của vô số người, còn có một vài người trên mạng cũng đăng ảnh chụp thuốc trường sinh mình đã mua, nói may mà chưa dùng. Có người thì mắng ông chủ lòng dạ hiểm độc, mắng sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, một nhóm người khác thì lại nói những người mua thuốc này đều không bình thường, đầu óc có vấn đề, sản phẩm không có nguồn gốc mà cũng dám mua về dùng, trúng độc là đáng.
“Hiện giờ tạm thời mặc kệ những thứ này, chúng ta đi xem chị Phân thế nào rồi.” Từ Du vô cùng đau đầu, cũng may những phóng viên này đều bị chặn ở bên ngoài, không vào trong được, nếu không người chết cũng có thể bị đánh thức rồi.
Ông chủ béo vẫn trông chừng ở bệnh viện, chắc là buổi tối không được ngủ ngon, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, tinh thần buồn rầu ủ rũ.
Từ Du mua đồ ăn sáng cho ông, an ủi nói: “Chú Lưu, chú ăn tạm chút gì đi, cũng đừng quá lo lắng, chị Phân nhất định sẽ không sao. Cháu thấy trên mạng cũng có người nói dùng thuốc này nên bị trúng độc, chưa tới vài ngày thì đã khỏe mạnh trở lại và xuất viện rồi.”
“Thật sao?” Tinh thần ông chủ béo dường như tốt hơn một chút, cắn hai miếng liền ăn hết một cái bánh bao nhỏ, chỉ vào cửa sổ, nói: “Bên ngoài hình như có rất nhiều phóng viên đến đây, là có nhân vật lớn nào đến kiểm tra bệnh viện sao?”
Từ Du có chút áy náy, nói sơ qua về chuyện tối hôm qua, nhưng ông chủ béo cũng không có ý trách cứ.
“Chú thấy chuyện này cháu làm tốt lắm, Tố Phân trở nên như thế này nên để cho ông chủ kia phải trả giá đắt. Thuận tiện cũng cảnh báo những người mua thuốc này, tuyệt đối không thể dùng nữa.”
“Chú Lưu, chú thật sự không trách cháu?”
“Sao lại trách cháu chứ? Du Du à, lần này Tố Phấn nằm viện, chú thấy ngoại trừ bọn cháu ra thì cũng chẳng ai quan tâm nữa.”
Từ Du nhất thời không nói lên lời, không biết bắt đầu từ khi nào giữa con người chỉ còn lại lợi ích, còn tình thân, tình bạn gì đó đều có vẻ lạnh nhạt.
Tới gần giữa trưa, Từ Du đang định đi ra ngoài mua cơm, không ngờ tới chị Phân lại bị đưa vào phòng cấp cứu. Càng họa vô đơn chí hơn chính là, cảnh sát cũng tìm tới đây, nói điều tra được chị Phân làm đại lý bán thuốc trường sinh, bán được hơn mười hộp, thu lợi gần chục ngàn tệ. Hơn nữa yêu cầu thu hồi những sản phẩm chưa bán.
“Chú Phương, chúng ta cũng quen biết đã lâu, chú xem chị Phân hiện giờ đã như thế này, có thể chờ sau khi chị ấy tỉnh lại rồi mới…”
Đúng vậy, người cô gặp được lần này lại là Phương Vi Dân, Từ Du cũng không biết bọn họ có duyên phận thế nào nữa.
Phương Vi Dân thấy cô và Viên Chỉ Hề thì vẻ mặt cũng bất đắc dĩ, thật đúng là tới đâu cũng có thể gặp.
“Tiểu Từ à, chuyện của Tố Phân bọn chú cũng rất đồng cảm, nhưng vẫn phải dựa theo quy tắc làm việc. Chị Phân này của cháu chính là đại lý quan trọng, cô ấy lấy từ bên trên ít nhất một trăm hộp về tiêu thụ, sản phẩm còn lại, bọn chú phải thu hồi, tránh cho lại có người bị hại nữa.”
Ông chủ béo nói: “Nhưng tôi quả thật không thể rời khỏi đây, đồng chí cảnh sát, anh xem như thế này được không, tôi đưa chìa khóa cho Du Du, bảo con bé đưa các anh tới nhà tôi. Nhà chúng tôi ở vốn cũng là thuê của cô ấy.”
“Có thể. Xin anh yên tâm, chúng tôi chỉ mang đi những sản phẩm còn chưa kịp bán kia, về việc bán thuốc trường sinh sẽ chờ vợ ông khỏe lại rồi lại nói sau.”
Nhà của ông chủ béo ngay dưới tầng một tòa nhà của Từ Du, đằng trước mở tiệm, phía sau để ở. Không gian không lớn lắm, giá Từ Du cho họ thuê cũng rất hợp lý, cho nên cả nhà mới ở đây gần mười năm.
Dẫn theo nhóm người Phương Vi Dân đi vào tiệm ăn, Từ Du phát hiện cảnh tượng nơi này vẫn y nguyên lúc đám người chú Lưu rời đi. Trong tiệm hơi lộn xộn, cô bảo anh em Viên Chỉ Hề thu dọn một chút, Viên Chỉ Hề lúc này cũng không từ chối, nhanh chóng dọn dẹp.
“Một nhà ba người bọn họ sống ở đây, thật ra chỉ có một phòng ngủ, phòng của Đậu Đinh là ngăn từ phòng khách ra, các anh xem xem thuốc trường sinh để ở đâu đi.” Từ Du đứng trong phòng khách không lớn lắm, còn chưa đến mười mét vuông, bên trong gần như bày đầy đồ.
Quét mắt nhìn một lượt, không hề nhìn thấy cái gọi là thuốc trường sinh.
Theo cách nói của Phương Vi Dân thì ít nhất chỗ chị Phân phải còn hai mươi, ba mươi hộp, cũng chiếm không ít diện tích.
Nhưng mấy viên cảnh sát tìm vài phút, cuối cùng lại không tìm ra được một hộp nào.
“Chỉ có những hộp không này, không có một viên thuốc nào cả.” Một cảnh sát trẻ ôm một đống lớn hộp đi tới, hộp đều gỡ ra xếp phẳng, không ngờ lại cao đến một thước.
“Những cái hộp này được tìm thấy ở đâu?” Phương Vi Dân sờ cằm, đếm sơ một chút, ít nhất cũng có hai mươi hộp.
“Ở trong thùng rác của phòng ngủ, còn dùng túi plastic màu đen bọc kỹ, có vẻ là định đem vứt đi. Nhưng có thể bởi vì người bán đột nhiên phát độc, nên chưa kịp vứt. Tổng cộng hai mươi bốn hộp, ít hơn số lượng chưa bán đi hơn mười hộp.”
Mấy cảnh sát khác cũng lục soát khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy dù là nửa viên thuốc.
“Có điều đã tìm được đi động của Chung Tố Phân, sau đó ở trong cửa sổ chat của Wechat phát hiện cái này.” Người cảnh sát trẻ đưa di động của Chung Tố Phân tới, Phương Vi Dân lướt mấy cái liền hiểu được nguyên nhân hậu quả.
Thì ra là bởi vì chuyện thuốc trường sinh bị tố giác, cảnh sát bắt đầu điều tra chuyện này, và có liên quan đến nhân vật quan trọng. Cho nên, sau khi nhận được tin báo của cấp trên thì Chung Tố Phân vô cùng sợ hãi, không biết nên xử lý số thuốc này như thế nào.
Tin nhắn cuối cùng cũng chưa nói với cô là rốt cuộc nên xử lý như thế nào, nhưng thời gian của đoạn đối thoại này là vào rạng sáng ngày hôm qua,như vậy đã có thể nói rõ tình hình rồi.
“Không ngờ chị Phân lại xóa hết tất cả tin tức có liên quan đến thuốc trường sinh trên Wechat.” Từ Du nghe vậy nhìn xuống Wechat của mình, nhỏ giọng nói một câu.
Xem ra là xóa vào rạng sáng ngày hôm qua.
Hiện giờ cô có chút hối hận, nếu không phải cô vừa buồn ngủ đã dứt khoát đi ngủ ngay, nếu lúc đó cố gắng phân tích cho chị Phân hiểu một chút về tính nghiêm trọng của sự việc thì chị Phấn đã không xảy ra chuyện. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận, chị Phân đã được đưa vào bệnh viện, có nói gì nữa cũng vô ích.
“Không hề tìm thấy một viên thuốc nào... Tôi nghĩ tôi biết vì sao lại như vậy. Trước đó bác sĩ nói trong dạ dày cô ấy lưu lại lượng lớn cặn thuốc, chính là vì uống số thuốc này mới dẫn tới trúng độc, như vậy xem ra là cô ấy uống một lần hết toàn bộ hai mươi bốn hộp thuốc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.