Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 58: Truyền thụ bí thuật




Kỳ Tễ dẫn Viên Thiên Cương ra khỏi mật thất, Viên Thiên Cương có một chút ái ngại, nói: “Lần này không thể giúp gì được cho ngươi, lão phu thật hổ thẹn.”
“Viên đại ca đừng nói như vậy, anh không phủ định tương lai của Kỳ Trạch đã là ơn lớn rồi.” Trái lại, Kỳ Tễ không chút để ý, còn chủ động nhắc tới việc Lưỡng Nghi Trận, “Nếu Viên đại ca thích, tôi có thể đưa phương pháp bố trí cho anh xem.”
“Kỳ lão đệ thế này thì khách sáo quá rồi, điều này khiến ta không biết lấy gì báo đáp.”
“Cái này không tính là gì, dù sao nếu đổi thành người khác, cho dù biết phương pháp cũng chắc chắn không học được. Nếu tôi không giao cho anh, về sau chỉ sợ thật sự phải thất truyền rồi.” Kỳ Tễ mỉm cười, sau đó thật sự đi tới phòng sách mang sách cổ ghi lại Lưỡng Nghi Trận tới.
Mấy ngày tiếp theo, sau khi xem xét cẩn thận thật lâu, cuối cùng Viên Thiên Cương cũng lãnh hội được điều kỳ diệu bên trong, vì vậy lại càng thêm cảm kích Kỳ Tễ.
“Người sống mấy mươi năm, cây sống hơn ngàn năm. Cây phát triển nhờ vào vỏ, người sống được là nhờ máu. Máu của Kỳ lão đệ mới là vật quý giá nhất thế gian này.” Viên Thiên Cương nói thẳng ra bí mật trường sinh bất tử của Kỳ Tễ, việc này cũng chỉ có trời biết đất biết, hai người bọn họ biết.
Kỳ Tễ khẽ vuốt cổ tay trái, có thể cảm giác được mạch đập mạnh mẽ: “Vậy nếu Viên đại ca có được máu của tôi, có thể tìm ra được thành phần của thuốc trường sinh bất tử hay không?”
Sắc mặt Viên Thiên Cương có chút cứng nhắc, tiếp đó hiện lên nét mừng rỡ!
Đây là thử thách trước nay chưa từng có, thuốc trường sinh bất tử, thứ mà vô số bậc đế vương đều tìm kiếm, nếu ông có thể tìm được, nhất định khiến thiên hạ kinh sợ.
Nhưng ông hiểu rất rõ, nếu thật sự có một ngày như vậy, chắc chắn sẽ đưa tới tai họa.
Nhưng ông không muốn bỏ qua cơ hội này, đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một, cho dù không thể tìm ra, cho dù ông không thể trường sinh bất tử thì có thể hiểu biết, nghiên cứu một chút máu của Kỳ Tễ cũng không uổng đời này rồi.
“Nếu Kỳ lão đệ đã hào phóng như vậy, ta là anh cũng không thể quá mất mặt, tổ tông nhà ta trải qua nhiều năm, đến đời ta cuối cùng cũng nghiên cứu ra một loại bí thuật. Nếu Kỳ lão đệ không chê bai, ta sẽ truyền cho ngươi.”
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Viên Thiên Cương chưa bao giờ thích nợ ân tình của người khác.
Bí thuật của nhà họ Viên dĩ nhiên quan trọng, nhưng Kỳ Tễ ngay cả máu cũng cho ông nghiên cứu, cuộc trao đổi này, ông cũng không thiệt…
Kể đến đây, Viên Thanh Sơn bỗng nhiên ngừng lại, Từ Du và Viên Chi Hề đang nghe đến mê mẩn lập tức vò đầu bứt tai, muốn Viên Thanh Sơn tiếp tục kể. Hai người không dời mắt, nhìn chằm chằm Viên Thanh Sơn, sợ bỏ qua nửa chữ, những thứ Viên Thanh Sơn vừa kể thật sự đã vượt xa tưởng tượng của hai người rồi.
“Ông, ông cố, có phải là ông mệt rồi không?” Hồi lâu sau, cuối cùng Viên Chỉ Hề cũng phục hồi lại tinh thần, thân thiết hỏi một câu.
Trên mặt Viên Thanh Sơn trái lại không có vẻ mệt mỏi, chỉ khẽ mỉm cười: “Các cháu hẳn là đã biết bí thuật mà Viên Thiên Cương truyền cho Kỳ Tễ là gì rồi chứ?”
“Ồ!” Từ Du đột nhiên nảy ra ý tưởng trong đầu, buột miệng nói: “Chẳng lẽ là mua tuổi thọ và kéo dài tuổi thọ?”
Viên Thanh Sơn khen ngợi gật đầu: “Cụ thể mà nói hẳn nên gọi là thuật khống chế thời gian. Năm đó, thứ mà Viên Thiên Cương biết chính là bí thuật này.”
Viên Chỉ Hề nghi hoặc nói: “Nhưng mà nếu ông ấy biết bí thuật này, vì sao vẫn qua đời? Vậy ông nội, ông cũng biết sao?”
“Ông không biết. Có lẽ các cháu chưa biết, sử dụng loại bí thuật này phải trả giá lớn. Đầu tiên, bí thuật này không thể dùng cho chính mình, hơn nữa dù là lấy tuổi thọ từ người khác hay là kéo dài tuổi thọ thì đều sẽ hao tổn tuổi thọ của người làm phép. Dựa vào thời hạn tuổi thọ lấy đi và kéo dài, mỗi lần hao tổn mười ngày, nửa tháng đến vài năm cũng không nói chắc được. Cho nên, chỉ khi vạn bất đắc dĩ Viên Thiên Cương mới sử dụng mấy lần ít ỏi, mà sở dĩ truyền cho Kỳ Tễ, đơn giản là vì Kỳ Tễ là người lựa chọn thích hợp nhất.”
“Thì ra là như vậy…” Từ Du chợt bừng tỉnh, nói: “Kỳ Tễ có được năng lực trường sinh bất tử, thật sự là người lựa chọn tốt nhất để sử dụng bí thuật này. Vậy ông cố, cuối cùng Viên Thiên Cương có tìm ra thuốc trường sinh bất tử không?”
Viên Chỉ Hề cũng vô cùng tò mò, bí mật cậu biết được hôm nay nhiều hơn bí mật cả mười chín năm nay cộng lại.
Viên Thanh Sơn lắc đầu, tiếc nuối, nói: “Nói tìm ra được thì cũng xem như tìm ra, nói không tìm ra cũng đúng là không tìm ra. Dựa vào tự truyện của ông ấy ghi lại, ban đầu ông ấy tìm ra hai thành phần quan trọng nhất: máu rồng và máu phượng.”
“Rồng và phượng? Cổ đại thật sự tồn tại mấy thứ này sao? Cháu còn nghĩ mấy loại thần thú này chỉ tồn tại trong truyền thuyết chứ!” Từ Du kinh hãi, không ngờ luyện chế thuốc trường sinh bất tử lại cần máu của rồng và phượng? Nhưng khi đó, người chế thuốc làm sao tìm được máu của rồng và phượng?
Người chế thuốc chắc chắn là người vô cùng lợi hại! Người như vậy, trong lịch sử không thể nào không lưu lại tên tuổi.
Viên Thanh Sơn vuốt chòm râu, cười nói: “Lúc ấy, tổ tiên Viên Thiên Cương cũng rất sợ hãi, suy nghĩ của ông ấy và cháu giống nhau, cho rằng rồng và phượng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên sau khi tìm ra hai thành phần này, ông ấy liền mất đi hăng hái, thế nên sau đó không ghi lại thêm thành phần dược vật khác. Nhưng kỳ lạ chính là, ông ấy nói thuốc trường sinh bất tử là thứ thuốc vô cùng có hại.”
Vậy xem ra Viên Thiên Cương cũng không luyện chế thuốc trường sinh bất tử.
Viên Chỉ Hề đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu bọn họ cũng có thể trường sinh bất tử thì tốt rồi, sao cái tốt đều bị Kỳ Tễ kia chiếm chứ?
Có điều.
“Ông cố, loại thuốc vô cùng có hại là ý gì ạ?”
Viên Thanh Sơn nói: “Cái khác không nói, chỉ riêng lấy máu của rồng và phượng cũng đã là hành vi vô cùng độc ác rồi.”
Từ Du dường như nghĩ tới việc gì, không chắc chắn, hỏi: “Cho nên, cặp anh em song sinh Kỳ Tễ, Kỳ Trạch kia là người thời Tần? Người luyện chế thuốc trường sinh bất tử chính là Từ Phúc?”
Trong truyền thuyết về việc tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử, cái tên Từ Phúc vô cùng có tiếng tăm! Thậm chí có phim điện ảnh và truyền hình chuyên nói về chuyện này, còn nói thật ra ông ấy đã luyện chế ra thuốc trường sinh bất tử, chỉ có điều không đưa cho Tần Thủy Hoàng mà là tự mình dùng.
Nếu nói trong lịch sử có một người luyện chế ra thuốc trường sinh bất tử, như vậy Từ Du dám chắc chắn người đó là Từ Phúc!
Vậy Từ Phúc còn sống không? Không lý nào ông ấy luyện chế ra thuốc trường sinh bất tử mà bản thân chưa dùng lại bị Kỳ Tễ kia dùng mất. Kỳ Tễ kia và Từ Phúc có quan hệ gì?
“Cái này không khó mà nói rõ được, tuy rằng tổ tiên Viên Thiên Cương cũng đoán như vậy, nhưng dù sao cũng chưa được chứng thực, Kỳ Tễ cũng vô cùng kín tiếng.” Viên Thanh Sơn thở dài nói, “Viên Thiên Cương và Kỳ Tễ qua lại nhiều năm, mãi đến một năm trước khi mất Viên Thiên Cương mới dẫn theo một vài người đi vào nơi đây, sau đó kiến tạo Viên Gia Bảo. Sau khi Viên Gia Bảo xây xong không lâu thì ông ấy đã qua đời. Trong một năm này, ông ấy ghi chép lại tất cả những việc quan trọng mà mình trải qua khi còn sống, quan trọng nhất trong đó chính là ngày quen biết với Kỳ Tễ.”
“Nhưng mà, ông cố, nếu Viên Thiên Cương ghi chép lại tất cả những việc này, vì sao lúc trước ông không nói cho cháu biết tên Kỳ Tễ?” Nếu biết tên, việc tìm kiếm hắn trở nên thuận tiện hơn nhiều, ít nhất sau khi biết được tên Kỳ Tễ từ chỗ Ngu Nhất Minh, có thể xác định đó chính là người mà bản thân cần tìm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.