Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 49: Tới viên gia bảo




Từ Du gọi điện thoại nói với mẹ, không ngờ mẹ cô lại đồng ý.
“Tâm trạng con không vui thì đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, có điều phải chú ý lễ phép. Đứa nhỏ như con từ bé chưa từng phải chịu cực khổ, tới nhà người ta, cho dù điều kiện không tốt cũng không thể oán giận biết không?”
“Vâng ạ, vâng ạ, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, giường gỗ cứng con cũng từng ngủ rồi. Không có điều hòa sưởi ấm thì cùng lắm con đắp thêm chăn, sẽ không gây phiền toái cho nhà người ta đâu. Hơn nữa con chỉ là đi ra ngoài chơi mấy ngày, cũng không phải ở lâu dài.” Từ Du đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Tuy rằng Viên Chỉ Hề trước kia từng nói Viên Gia Bảo rất lớn, cũng không nghèo khó, nhưng cô vẫn tưởng tượng nơi đó là rừng sâu núi thẳm. Vì vậy còn chuẩn bị mang theo thuốc đuổi muỗi, đèn pin các loại.
“Con muốn ở lâu dài cũng được.” Bà Từ ngập ngừng nói.
Từ Du ngơ ngác, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ tính đem con đi bán sao? Cho dù muốn bán, cũng chọn chỗ tốt chút chứ, chỗ đó chính là nơi rừng sâu núi thẳm đó.”
Bà Từ trách cứ: “Cái con bé này, nói bậy bạ gì vậy? Thật ra là thế này, Tết đến mẹ và bố con sẽ du lịch nước ngoài một vòng, nhiều nhất cũng chỉ ở nhà một hai ngày, đến lúc đó cũng không có thời gian ở với con. Con và anh bạn nhỏ Viên Chỉ Hề kia tới nhà cậu ta chơi thì vừa hay, mẹ và bố con sẽ không cần lo không có ai ở bên con.”
Từ Du: “...” Thật sự là bố ruột, mẹ ruột sao!
Quanh năm suốt tháng chỉ liên lạc qua điện thoại không nói, đến Tết cũng không trở về là sao.
Bà Từ tự biết có lỗi với con, chỉ đành giải thích: “Lần này là du lịch miễn phí, nếu mẹ và bố con không đi cũng lãng phí.”
“Không nói cái này, mẹ, mẹ và bố rốt cuộc đang làm công việc gì? Vì sao quanh năm suốt tháng đều bận rộn như vậy? Công việc gì cần giữ bí mật như vậy ạ?” Từ Du đã vô cùng nghi ngờ chuyện này từ lâu lắm rồi, mỗi lần người khác hỏi cô bố mẹ làm công việc gì, cô đều không biết nói sao cho phải.
Làm gì có đứa con nào ngay cả bố mẹ làm công việc gì cũng không biết chứ?!
Bà Từ lập túc trở nên ấp úng, nói qua loa: “Tóm lại không làm việc trái pháp luật, loạn kỷ cương, đại khái là có liên quan với máu. Được rồi, được rồi, mẹ phải đi làm việc, chừng nào con đi chơi thì báo cho mẹ một tiếng, chúc con và anh bạn nhỏ Viên Chỉ Hề đi chơi vui vẻ.”
Từ Du thật không biết nói gì với mẹ mình, tốt xấu gì cũng đã là người hơn năm mươi tuổi rồi, còn dùng chiêu này để cúp điện thoại của cô, giải thích thêm mấy câu sẽ làm lỡ công việc sao?
Có điều, có liên quan đến máu... Dường như đây là lần đầu tiên cô biết về nội dung công việc của bố mẹ. Máu? Thôi bỏ đi, dù sao mẹ cô có nói thì chắc chắn cô cũng không hiểu, sau này cũng không cần hỏi lại nữa.
Từ Du dự định qua Nguyên Đán rồi mới cùng Viên Chỉ Hề xuất phát, dù sao hiện giờ cũng còn lâu mới đến Tết, cho dù người nhà họ Viên đều nhiệt tình hiếu khách thì cô cũng không thể không biết xấu hổ ở lì nhà người ta hai tháng được.
Có điều, trong khoảng thời gian này cô sắp buồn bực chết đi được, trong lòng ngứa ngáy muốn biết bí mật của Kỳ Tễ rốt cuộc là gì. Cho dù người nhà họ Viên biết không nhiều lắm thì chắc chắn cũng nhiều hơn cô.
“Viên Chỉ Hề, trong nhà em có mấy người?” Tới nhà chơi, lại còn phải mặt dày mà ở lại đón Tết, cô không thể đến tay không được.
“Người trong nhà của em khá nhiều, lấy Viên Gia Bảo bọn em mà nói, từ trên xuống dưới cộng lại có mấy trăm người. Chị hỏi cái này làm gì?”
Từ Du kinh sợ nói: “Họ hàng nhà em nhiều vậy sao? Đều ở cùng nhau sao?”
Cho dù cô không nghèo, nhưng mà chuẩn bị quà cho nhiều người như vậy, cho dù chỉ là tiền lì xì cũng phải dùng thùng chuyển đi!
Viên Chỉ Hề hất cằm, khinh thường nói: “Cái này đã tính là gì? Đây mới chỉ là Viên Gia Bảo, nếu tính cả thôn Viên Sơn, vậy thì có mấy ngàn người ấy chứ.”. Truyện Tổng Tài
“Chị, chị muốn hỏi là người thân ruột thịt, mấy người có quan hệ gần gũi nhất với em ấy.” Cô vỗ túi tiền, bi thương nói: “Nói thêm một chút về sở thích của bọn họ, dù sao chị cũng phải mua cho họ chút quà.”
Viên Chỉ Hề nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu. Người trong thôn bọn em hiếu khách lắm, cho dù chị không mua quà cũng sẽ rất nhiệt tình chiêu đãi chị.”
“Vậy chẳng phải là có vẻ chị không lễ phép à? Rượu, thuốc hẳn là không thể thiếu, thêm chút đồ dinh dưỡng hay là trà dưỡng sinh? Hoặc là mang một bộ đĩa DVD Thái Cực quyền? Trẻ con thì mang kẹo và đồ chơi thì sao?” Tính toán như vậy, phỏng chừng mấy ngàn tệ là có thể chuẩn bị được.
Có điều đến mùng một còn phải bỏ mấy bao lì xì, cái này lại là mấy ngàn tệ nữa.
Từ Du tặc lưỡi, coi như chi phí chỗ ở, ăn uống, du lịch trong khoảng thời gian này đi. Quan trọng hơn là dỗ ông cụ nhà họ Viên vui vẻ, biết đâu cụ sẽ nói cho cô biết bí mật có liên quan đến Kỳ Tễ.
Viên Chỉ Hề nhíu chặt mày, nói: “Em đây cũng phải chuẩn bị chút quà, tốt xấu gì cũng đi ra ngoài lâu như vậy. Có điều, chị này, có việc này em phải nhắc nhở chị một chút, thôn Viên Sơn bọn em xung quanh núi rừng bao bọc, đoạn đường cuối cùng kia vô cùng khó đi, nếu chị mang đồ vật này nọ, đến lúc đó đi không được thì đừng trách em nha.”
“Không thể đi xe sao? Xe ô tô thì không nói, xe leo núi, xe máy, xe đạp cũng không được hả?” Từ Du đổ mồ hôi, quả nhiên là rừng sâu núi thẳm trong truyền thuyết, chỗ như vậy đừng nói mang một đống lớn quà, cho dù hai tay trống không cũng có thể mệt chết rồi ấy chứ.
Viên Chỉ Hề tiếc nuối lắc đầu, cười nói: “Người trong thôn bọn em, mỗi người đều võ công cao cường, cần gì mấy thứ này? Tốc độ của bọn em có thể còn nhanh hơn mấy chiếc xe đó.”
Ánh mắt Từ Du đảo một cái, nhìn chằm chằm Viên Chỉ Hề, đánh giá từ trên xuống dưới mấy cái, cười nói: “Sao chị lại quên mất còn có cao thủ là em chứ? Đến lúc đó, em phụ trách mang đồ nha. Đúng rồi, thôn các em có điện thoại không? Nếu em mang không nổi, có thể gọi cho người trong thôn các em đến giúp.”
Viên Chỉ Hề lập tức xấu hổ, nói: “Có điện thoại, nhưng mà em không nhớ số, bởi vì trước kia chưa từng gọi. Quên đi quên đi, cùng lắm thì đến lúc đó đồ vật gì đó để em khiêng.”
Nhân dịp giảm giá Tết Nguyên Đán, hai người thật sự là càn quét một đống quà lớn trở về, có điều không mua rượu và thuốc. Viên Chỉ Hề nói người nhà họ Viên không cho phép hút thuốc, về phần rượu, thật sự là quá nặng, lại không ngon như rượu người nhà họ Viên tự mình ủ.
Với người lớn tuổi thì tặng thực phẩm chức năng, quà tặng cho bố mẹ Viên Chỉ Hề là cờ vua và sách dạy nấu ăn, trẻ con thì là đồ ăn vặt và đồ chơi.
“Cũng may, chỉ có mười ký.” Từ Du tốt xấu gì cũng từng học võ mấy năm, hơn nữa hiện giờ cũng sáng chiều mỗi ngày chạy bộ rèn luyện thân thể, chỉ có mười cân vẫn có thể chấp nhận được.
Bản thân Viên Chỉ Hề cũng mua một đống quà thượng vàng hạ cám, của cậu còn nặng hơn, tới mười tám cân.
“Vậy chúng ta xuất phát đi. Chị, chào mừng chị tới thôn Viên Sơn.”
Thôn Viên Sơn cách thủ đô vô cùng xa xôi, hai người lựa chọn đi tàu cao tốc. May mà hiện giờ vẫn chưa đến dịp cao điểm Tết, không quá chen chúc. Mà đây rõ ràng chỉ mới là bắt đầu.
Xuống khỏi tàu cao tốc, hai người lại ngồi xe buýt tới trấn Viên Sơn, từ trấn Viên Sơn đến thôn Viên Sơn thì không dễ đi nữa, ban đầu còn có thể tìm được xe leo núi để đi nhờ, về sau chỉ có thể đi bộ.
“Với tốc độ của chúng ta hiện giờ, trước khi trời tối chắc chắn có thể kịp tới nhà. Chị, cố lên.” Có lẽ là sắp tới nhà rồi, Viên Chỉ Hề đều có vẻ có chút hưng phấn.
Từ Du cũng đã mệt đến nói không ra hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.