Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 42: Gặp lại tóc đỏ




“Đây không phải cô Từ sao? Thật là không ngờ tới lại gặp được cô Từ ở đây!” Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh.
Từ Du đột nhiên cảm thấy chẳng lành, đang muốn len lén trốn đi, lại bị người nọ bắt lấy cánh tay.
“Cô Từ, cô không không nhận ra tôi sao? Tôi là Phan Vân Vân đây.”
Phan Vân Vân mặc một cái váy dài rực rỡ màu tím nhạt, hoa tai, vòng cổ và đồ trang sức cũng đồng bộ, nhìn cao gầy xinh đẹp, khí chất tuyệt mỹ.
Từ Du trốn không thoát, đành phải chậm rãi quay đầu lại, hé ra nụ cười, nói: “Thì ra là cô Phan, sao lại không biết chứ? Vừa rồi tôi không biết người cô gọi là tôi, dù sao ở đây nhiều người như vậy.”
Phan Vân Vân này không phải ai khác, chính là một trong những người “chị em” của cô, lần trước còn nhiệt tình đưa cho cô địa chỉ hòm thư của Kỳ Tễ.
Từ Du âm thầm than khổ, gặp phải ai không được, sao lại cứ gặp phải Phan Vân Vân, thật sự là...
Quả nhiên chợt nghe Phan Vân Vân cười nói: “Lần trước tạm biệt, chúng ta cũng chưa liên lạc lại. Đúng rồi, bà nội cậu thế nào rồi?” Nói xong lại nhìn thoáng qua Viên Chỉ Hề bên cạnh, giống như đang hỏi cậu ta là ai.
Từ Du vội vàng giới thiệu, nói: “Đây là em trai tôi, tên Viên Chỉ Hề. Chỉ Hề, đây là bạn tốt của chị Phan Vân Vân, cô Phan.”
“Chào cô Phan.” Viên Chỉ Hề chào hỏi không chút cảm xúc.
Phan Vân Vân dường như cũng không để ý sự lạnh nhạt của cậu, còn cười khen: “Du Du, em trai cậu thật là đẹp.”
“Cậu ta chính là như vậy, cô không cần để ý.” Từ Du đụng đụng cánh tay Viên Chỉ Hề, tên nhóc này quả thực quá không nể mặt Phan Vân Vân. Phải biết rằng vị này chính là thiên kim tiểu thư nhà giàu hàng thật giá thật, gia thế bối cảnh cũng không kém Ngu Tranh Tranh.
“Tôi không để bụng đâu, em trai cậu thật đáng yêu.” Phan Vân Vân thật ra rất tò mò hai chị em vì sao một người họ Từ, một người họ Viên, nhưng cũng biết gia đình nhà giàu luôn có một số việc không thể tránh khỏi, bởi vậy rất sáng suốt mà không hỏi tới: “Chúng ta có thể gặp mặt ở đây thật là có duyên, lần này là tôi thay mặt bà nội tôi tới, bà nội lúc trẻ quan hệ không tệ với bà Phúc Thuần.”
Từ Du nói: “Tôi cũng vậy, thay mặt bà nội tôi mà tới...”
Nói xong liền có chút hối hận, vừa rồi cô cố ý chuyển đề tài, không ngờ lại bị chính mình kéo trở lại.
Quả nhiên liền nghe Phan Vân Vân nói: “Vậy thì thật sự là quá trùng hợp rồi. Đúng rồi, bà nội của cậu không sao rồi chứ?”
“Ổn cả rồi, vị cao nhân kia rất lợi hại.” Từ Du cười ha ha, trong lòng đã bắt đầu lo sợ, cầu nguyện Phan Vân Vân đừng tiếp tục hỏi nữa.
Phan Vân Vân lại không nhận được cảm ứng sóng điện từ trong lòng của cô, vui mừng nói: “Vậy là tốt rồi. Tôi từng gặp vị cao nhân kia một lần, khí chất kia thật sự hiếm có trên thế gian, không giống như người hơn hai mươi tuổi chút nào, quá mê người. Du Du, cậu từng gặp anh ấy chưa?”
Khóe miệng Từ Du giật giật, dằn xuống xúc động chửi thề, nói: “Gặp, gặp rồi, thật sự là không giống người thường.”
“Đúng chứ?” Phan Vân Vân lập tức giống như tìm được tri kỷ, lôi kéo Từ Du tìm chỗ yên lặng, vui vẻ nói: “Mấy minh tinh kia tính là gì chứ, tôi thấy đều thua kém anh ta, cái khác không nói, chỉ với năng lực kia, đã là thế gian không ai sánh bằng rồi.”
Từ Du: “...” Minh tinh cần gì phải so với Kỳ Tễ? Cô cảm thấy các minh tinh tốt hơn so với Kỳ Tễ gắp trăm lần.
Phan Vân Vân bắt đầu si mê, ánh mắt cũng mê đắm: “Thật muốn gặp lại anh ấy một lần. Du Du, cậu nói xem nếu tôi bỏ một trăm triệu để anh ấy kéo dài tuổi thọ cho tôi, có phải có thể gặp được anh ấy hay không?”
Cô à, cô thật có tiền...
“Cô còn trẻ như vậy, kéo dài tuổi thọ cái gì? Có thể người kia cũng không tốt như cô tưởng tượng.” Từ Du vô cùng bức xúc, thật muốn nói ra sự thật với cô nàng này, nhưng lại nghĩ đến, có thể Phan Vân Vân nghe xong càng thêm mê đắm Kỳ Tễ.
Phan Vân Vân không phải một ví dụ duy nhất, trước đó còn có Mân Nghi Giai đấy thôi.
“Người thần bí, lợi hại như anh ấy tôi biết là không phải mọi thứ đều tốt, nhưng đủ hấp dẫn tôi là được rồi.” Phan Vân Vân si mê xong, lại nhỏ giọng nói: “Người trước kia lộ ảnh chụp với Mân Nghi Giai chính là Kỳ Tễ đúng không? Tôi không nhận nhầm đâu. Cũng không biết Mân Nghi Giai và anh ấy có quan hệ gì, tôi cũng muốn hẹn hò với anh ấy quá.”
Từ Du: “... Có lẽ vậy, tôi không rõ lắm, aizzz, cô nói Mân Nghi Giai sao lại nói chết liền chết rồi?”
“Ai biết chứ? Hẳn là ông trời ghen ghét hồng nhan.” Phan Vân Vân hạ giọng nói, “Nếu tôi có thể hẹn hò với Kỳ Tễ một lần, bảo tôi chết tôi cũng cam lòng.”
Cuối cùng, Từ Du cũng không nghe nổi nữa, phản bác: “Cô không sợ Kỳ Tễ là yêu quái sao? Cô nghĩ xem, người bình thường sao có thể có được năng lực như vậy...”
“Vị tiểu thư đáng yêu này, nói xấu sau lưng người khác không tốt lắm đâu?” Sau bụi cây bỗng nhiên vang lên giọng đàn ông, lập tức, một người với mái tóc đỏ đi ra từ bụi cây, dọa hai người nhảy dựng.
Sau khi thấy rõ người xuất hiện, Phan Vân Vân vô cùng kinh ngạc, hai má đỏ bừng, hưng phấn muốn hét lên. Từ Du lại trừng lớn hai mắt, nhìn anh ta với vẻ không thể tượng tượng nổi.
Không ngờ lại là yêu quái tóc đỏ... A, không phải yêu quái, là em trai sinh đôi của Kỳ Tễ, người đàn ông từng gặp trong đám cưới của Chu Nhược Trăn kia!
Khuôn mặt rõ ràng giống Kỳ Tễ như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác hẳn.
Người đàn ông tóc đỏ lúc này tuy rằng ăn mặc đứng đắn hơn một chút, nhưng mái tóc đỏ vẫn vô cùng chói mắt, đuôi mày khẽ nhếch, có chút ngông cuồng bất kham, khiến người ta vừa yêu vừa hận.
“Kỳ, Kỳ Tễ...” Phan Vân Vân chỉ thiếu ôm ngực, hoàn toàn biến thành bộ dạng mắt lấp lánh, trong mắt tràn đầy sùng bái và ái mộ.
Người đàn ông tóc đỏ nháy mắt với cô một cái, Phan Vân Vân gần như bị choáng váng.
Vẻ mặt Từ Du bất lực nhìn Phan Vân Vân, tốt xấu cũng là thiên kim nhà giàu, sao nhìn thấy “Tóc Đỏ” liền trở thành như vậy chứ? Cô thật muốn nói với Phan Vân Vân, đây chỉ là hàng giả.
“Cô gái đáng yêu, chúng ta thật sự có duyên, lại gặp mặt rồi.” Người đàn ông tóc đỏ đùa giỡn Phan Vân Vân xong, lại nhìn Từ Du đầy hứng thú.
Mặt Từ Du không chút thay đổi, nói: “Chúng ta chỉ từng gặp một lần, cho nên đừng nói đến có duyên gì đó.”
“Chỉ từng gặp một lần sao? Không phải là cô đếm sai rồi chứ?” Người đàn ông hơi nheo mắt lại, áp sát mặt cô, nói: “Có nên nghĩ lại một chút không?”
Từ Du nhíu mày, chẳng lẽ không chỉ một lần? Trái lại cô từng gặp Kỳ Tễ mấy lần, thế nhưng người đàn ông này thật sự mới gặp lần thứ hai mà. Lẽ nào, cô từng vô tình gặp hắn rồi?
“Du Du, hình như hai người rất thân quen?” Phan Vân Vân phục hồi lại tinh thần, thấy Kỳ Tễ dựa vào gần như vậy, trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái. Cô tự nhận là không kém hơn so với Từ Du, lễ phục hôm nay mặc cũng xuất chúng, ấy thế mà Kỳ Tễ lại không để ý tới cô.
Hừ, nhờ có cô hỗ trợ nên Từ Du mới quen biết Kỳ Tễ đấy.
“Không quen, thật sự chỉ từng gặp một lần.” Nếu là trước đây, chỉ sợ là cô đã sớm nghĩ tới việc bắt lấy Tóc Đỏ, nhưng hiện giờ, Từ Du không muốn có dây mơ rễ má gì với người đàn ông này.
Kỳ Tễ lợi hại như vậy, người đàn ông này chắc cũng không kém, nếu không lần trước Viên Chỉ Hề đuổi theo thì cũng đã không để anh ta chạy mất.
“Vân Vân, hai người tán gẫu đi nhé, tôi tới nhà vệ sinh.”
Phan Vân Vân lập tức vui vẻ, vội vàng vẫy tay tạm biệt với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.