Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 4: Thiếu niên áo trắng




Chu Nhược Trăn đã có bạn trai từ năm ba đại học, có điều hai người chia cách hai nơi, bạn trai hiện đang ở quê của cô, đã đi làm gần hai năm. Xem ý bố mẹ nhà họ Chu thì có lẽ Chu Nhược Trăn tốt nghiệp là sẽ bị giục cưới.
“Biết rồi, chắc chắn sẽ báo cho cậu đầu tiên.”
Chu Nhược Trăn đặt hành lý xuống, ôm Từ Du một cái, mỉm cười nói: “Có thời gian tớ sẽ đến thủ đô thăm cậu, sau này gặp lại.”
“Sau này gặp lại.” Từ Du nở nụ cười, bốn chữ này quả thật nghe thoải mái hơn so với câu tạm biệt.
Hoàn toàn tạm biệt trường học, trong lòng Từ Du có chút trống trải, cô chuyển tất cả đồ về nhà, lại mất trọn một ngày mới sắp xếp xong hết.
Thật ra tổ tiên nhà cô cũng không phải người thủ đô. Năm đó mẹ cô tới đây học đại học, sau đó quen biết với bố cô, hai người sau khi tốt nghiệp liền định cư ở đây. Công việc của họ rất thần bí, thường xuyên ở bên ngoài không về nhà, cho đến giờ Từ Du cũng không biết cụ thể họ đang làm gì, nhưng chắc chắn không phải mấy chuyện trái pháp luật.
Bố và mẹ cô đều rất có năng lực, chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi đã có gia tài trên trăm triệu, khi giá nhà còn chưa cao lắm thì đã mua không ít bất động sản. Nhà cô đã mua gần mười cái cửa hàng mặt tiền dưới lầu, hằng năm có thể thu được không ít tiền nhờ vào việc cho thuê. Còn mua ba bốn căn hộ trong khu phố này, ngoại trừ căn cô đang ở, còn lại đều cho thuê.
Bởi vậy, Từ Du cũng không định làm khó bản thân mà tìm mấy công việc mình không thích, vẫn chưa nghĩ tới tương lai sẽ làm gì, tạm thời vô công rồi nghề.
Ngày thứ ba sau khi tốt nghiệp, cô liền đi mua chiếc BMW đã nhắm trúng từ lâu, bằng lái xe đã có từ ba năm trước, cho nên có thể lái luôn.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lái xe dạo tới gần trường, dừng lại trước cửa siêu thị mini kia. Khách của siêu thị mini cũng không nhiều, đồ cũng không đắt, chẳng giống cửa hàng bán đồ thờ Phật chút nào.
Từ Du cẩn thận nhớ lại tình hình tối hôm đó, phát hiện diện tích tiệm Trường Sinh và siêu thị mini này cũng có chút khác biệt, hẳn là không thể nào trong vòng mấy giờ mà thay hình đổi dạng được.
“Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ...” Cô thở dài.
Nhưng dù nói như thế nào, một triệu kia cô sẽ không động tới. Trên thực tế, tấm thẻ ngân hàng kia đã bị cô khóa lại, cô luôn cảm thấy nếu không làm vậy thì sẽ xảy ra việc gì đó đáng sợ.
Dạo trong thành phố một vòng, mua vài thứ linh tinh, lại nhân tiện ăn cơm chiều, Từ Du mới trở về chỗ ở. Ai ngờ vừa chạy xe tới cửa hàng bán đồ ăn vặt dưới lầu, một cái bóng trắng vụt ra, Từ Du lập tức thắng gấp, hoảng sợ toát hết mồ hôi hột.
“Làm gì đấy, làm gì đấy? Muốn đụng xe ăn vạ hả?!” Từ Du tức giận mở cửa xe, phát hiện vẫn chưa tông trúng người liền bớt giận. “Cái người này sao lại vậy? Đi đường sao không mở mắt nhìn? Đừng tưởng rằng chơi cosplay là có thể đến đụng xe ăn vạ! Nhìn bộ dạng cô cũng xinh đẹp đấy, sao tuổi còn nhỏ mà lại mưu mô vậy hả?”
“Em, em không...” Bóng trắng vậy mà lại là một cô gái xinh đẹp mặc áo choàng màu xám trắng. Cô gái nọ môi hồng răng trắng, mắt to, trong veo sáng ngời, ánh mắt lúc này lại mang theo vẻ sợ hãi, giống như hoảng sợ vì bị Từ Du quát.
Cô gái thoạt nhìn cũng tầm mười tám mười chín tuổi, dáng người rất cao, còn cao hơn Từ Du nửa cái đầu, hẳn là tầm một mét tám.
Từ Du bị cô nhìn, không khỏi lùi một bước, thấy dáng vẻ tội nghiệp của đối phương, giọng điệu cũng dịu đi một chút.
“Lần này coi như bỏ qua, lần sau đừng lại làm chuyện thế này nữa, người khác cũng không dễ nói chuyện như tôi vậy đâu.”
“Du Du, không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy! Cô không biết chứ, cô gái này dám ngang nhiên ăn cơm không trả tiền! Tôi thấy cô ta cố ý muốn đụng xe ăn vạ, chẳng qua vừa rồi cô thắng lại kịp, không để cô ta thực hiện được mưu đồ.” Ông chủ béo trong tiệm đồ ăn vặt đuổi tới, cùng với bà chủ một trái một phải chặn hai bên cô gái nọ, trợn mắt trừng trừng.
Chút đồng cảm vừa rồi kia của Từ Du bỗng dưng tan thành mây khói, hừ, cô gái này việc tốt không học, lại học thói xấu, đã ăn rồi còn không trả tiền. Một loạt cửa hàng ở đây đều là khách thuê của nhà cô, khách thuê gặp phải chuyện này, đương nhiên là cô có lý do can thiệp.
Từ Du một lần nữa đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, nghi hoặc nói: “Nhìn dáng vẻ của cô cũng không nghèo, sao lại ăn xong không trả tiền?”
Loại cửa hàng ăn vặt thế này, ăn một bữa cơm chiều cũng chỉ mấy chục tệ, không phải cô gái này không có nổi chút tiền ấy chứ?
“Không, em không... Em không phải cố ý ăn xong không trả tiền.” Cô gái bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Từ Du, vô cùng uất ức, khóc lóc nói: “Hôm qua em lần đầu xuống núi, không biết thế gian hiểm ác, tiền đi đường mà bố mẹ cho em đều bị người khác trộm hết. Thật đấy, em vốn có tiền...”
Cô gái này nhìn trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng giọng nói lại hơi khàn khàn, quả nhiên, con người không ai hoàn hảo mà.
“Cô cho là cô đang diễn kịch lâm li bi đát hả?” Từ Du liếc mắt xem thường, gạt tay cô ta ra, nói: “Tóm lại, ăn cơm không trả tiền là không được. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là gọi điện thoại báo cảnh sát, hai là cô ở lại làm việc cho chú Lưu trừ tiền cơm.”
“Không có cái thứ ba sao?” Cô gái bĩu môi.
“Có.” Từ Du mỉm cười, vỗ vỗ vai cô ta, nói: “Gọi điện thoại kêu ba mẹ cô tới đây. Chúng ta một tay giao tiền, một tay thả người.”
“Tuyệt đối không được!” Cô gái bỗng nhiên mặt đỏ bừng, thở gấp gáp nói, “Em, em làm việc rất giỏi. Có điều, chị này, còn có ông chủ đây, em là con trai, xin đừng gọi em là cô.”
Khóe miệng Từ Du co giật, thiệt tình, đây lại là con trai ấy hả? Giỡn mặt à!
Làm gì có tên con trai nào lại xinh đẹp như vậy, còn ăn mặc thành thế kia, còn nuôi tóc dài như vậy, lại chỉ buộc một phần, rồi thả ở sau lưng?!
Mấy lời bức xúc trong lòng cô đều sắp tràn ra rồi.
“Chị, về sau em ở đây làm việc, nhưng mà em không có chỗ ở.” Tên này còn được voi đòi tiên.
“Việc này cũng không liên quan gì tới tôi.” Từ Du khoanh tay, cô không có sở thích nhặt người lạ trên đường về nuôi.
Hơn nữa không ngờ tên nhóc này lại thật sự đồng ý, nếu cậu ta dứt khoát chạy trốn, phỏng chừng mọi người cũng không có cách nào, chẳng lẽ thật sự chỉ vì mấy chục tệ mà đuổi theo mấy con phố sao?
Cô gái, à không, thiếu niên nhếch khóe môi nở một nụ cười gian xảo: “Chị, gần đây gặp chuyện phiền toái đúng không? Nếu chị giữ em lại, em có thể giúp chị giải quyết đó.” Cậu ta vỗ vỗ ngực, thật sự là bằng phẳng.
Từ Du hơi ngẩn ra, soi xét nhìn thiếu niên, không rõ cậu ta nói khoác hay là thật sự nhìn ra điều gì.
Thiếu niên nghiêng đầu, để mặc cô đánh giá, một lúc sau mới nói: “Tin em đi, chuyện này chỉ em mới có thể giúp chị.”
“Cậu tên gì?” Từ Du không nhìn ra mục đích của người này, thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp như vậy nói ra những lời như vậy... Thật sự không phải là lừa đảo chứ?
“Em họ Viên, Viên trong Viên Thiên Cương, tên là Chỉ Hề.” Thiếu niên bỗng nhiên tiến tới bên tai Từ Du, nhỏ giọng nói: “Em chính là con cháu của Viên Thiên Cương, là một thầy bắt yêu đó nha!”
“Phụt...” Từ Du nhìn Viên Chỉ Hề như nhìn kẻ ngốc, thầy bắt yêu? Trên đời này làm gì có yêu quái? Quả nhiên là nhóc con lừa đảo. “Bớt nói nhảm đi, trước tiên lấy chứng minh nhân dân ra xem thử.”
Viên Chỉ Hề lục lọi trong túi đeo bên tay mấy phút mới tìm được chứng minh nhân dân, đưa cho Từ Du, nói: “Cái chị nói hẳn là cái này nhỉ? Em có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.