Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 134: Dụ rắn rời khỏi hang




ừ Du, như vậy rất nguy hiểm, không bằng để Chỉ Yên giả trang thành bộ dạng của chị rồi đi đi.” Viên Chỉ Hề vừa nghe liền không đồng ý với kế hoạch của Kỳ Tễ, tình cảnh lần trước Từ Du bị trói chặt trên ghế, mất máu quá nhiều còn rõ ràng trước mắt, lần này nếu không phải có bên trên ra chỉ thị bảo bọn họ tham gia thì cậu sẽ không hợp tác với Kỳ Tễ.
Viên Chỉ Yên cũng gật đầu đồng ý, nói: “Đúng vậy đúng vậy, chị Từ cứ để em giả trang thành chị đi, võ công của em tốt hơn chị, tự bảo vệ mình hẳn không thành vấn đề.”
Từ Du kiên quyết từ chối, khẳng khái nói: “Đừng cho rằng Từ Phúc quá ngu ngốc, nếu ông ta nhận ra chị là giả, nói không chừng sẽ không bị lừa, mà trái lại còn đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, không phải có mọi người ở ngay phía sau bảo vệ chị sao? Theo lý mà nói, khả năng chị bị ông ta bắt là vô cùng thấp.”
Kỳ Tễ nói: “Tôi bảo đảm cô sẽ không bị ông ta bắt.”
“Lời bảo đảm của anh vô dụng.” Từ Du liếc anh ta một cái, cô bằng lòng phối hợp cũng không phải là nể mặt Kỳ Tễ, cô còn hận không thể tống người đàn ông này vào tù ấy chứ! Cô đồng ý mạo hiểm, là vì Từ Dung Hoa đã báo chuyện này lên trên, bên trên hy vọng cô có thể phối hợp.
“Du Du, con nghĩ kỹ rồi chứ, chuyện này không phải trò đùa, nếu con không muốn, mẹ sẽ báo lại với cấp trên…” Lúc Từ Dung Hoa báo chuyện này lên trên, bà cũng không nghĩ tới Từ Du cũng sẽ bị kéo vào, lúc này quả thực là vô cùng hối hận, nhưng cũng rất lo lắng.
“Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, đây chính là hành động cống hiến vì vinh quang của đất nước, con không đi thì ai đi? Mẹ vì quốc gia cống hiến sức lực cả đời, giờ cũng nên đến phiên con gái mẹ tỏa sáng rồi?” Từ Du ôm Từ Dung Hoa một cái, cười nói: “Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một tờ giấy khen mà con cũng chưa từng có được, sau khi tốt nghiệp cũng chưa từng đi làm, không làm được gì có ích cho quốc gia. Hiện giờ có thể có cơ hội cho con cống hiến, sao có thể từ bỏ chứ?”
“Con bé này…” Từ Dung Hoa dở khóc dở cười trước mấy lời biện bạch của cô, lại không biết phản bác như thế nào, “Nếu con đã quyết định muốn đi, vậy hãy tin tưởng đồng đội của con, họ là hậu thuẫn vững chắc của con.”
“Vâng, con tin.” Từ Du mỉm cười, lần này tuy rằng thành viên tổ hành động đặc biệt không nhiều, nhưng ai nấy đều là cao thủ, ngoại trừ anh em Viên Chỉ Hề và Kỳ Tễ, còn có mấy thành viên từng đạt huy chương vàng Tán hủ quốc gia, cùng với mấy tay súng bắn tỉa lợi hại nhất.
Huống chi, Bắc Thanh còn đưa cho cô mấy quả cầu kim loại dùng để phòng thân, chỉ cần Từ Phúc ra tay với cô thì chúng sẽ bị bắn văng ra. Cái khác không nói, những thứ này dùng để tranh thủ thời gian chạy trốn cũng không thành vấn đề.
Ngoại trừ cái này, cô còn mang cây chích điện, chỉ cần Từ Phúc dám bắt lấy cô, cô sẽ có thể giật choáng ông ta!
“Trước khi hành động, Từ Du, tôi muốn nói với cô một việc.” Kỳ Tễ lấy ra một cái bình nhỏ nhìn quen mắt, vết thương của anh ta đã khôi phục khá nhiều, có lẽ là do tác dụng của máu rồng và phượng, cho nên so với người thường thì anh ta khôi phục nhanh hơn rất nhiều.
“Đây là… máu của tôi?” Từ Du ngẩn ra, ánh mắt đầy vẻ khó tin: “Anh đồng ý trả lại tuổi thọ cho tôi?”
“Xem như là lời xin lỗi với cô, hãy vươn tay ra.” Kỳ Tễ mở chai ra, thi triển thuật kéo dài mạng sống ngay trước mặt mọi người.
Từ Du vươn cánh tay, vén tay áo lên, trong lòng kích động không thôi. Trước đây cô nghĩ hết mọi biện pháp tìm kiếm Kỳ Tễ chính là vì để lấy lại tuổi thọ của chính mình, nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều việc, nên cũng dần dần từ bỏ. Lần trước suýt nữa chết, cô lại càng không muốn nghĩ tới nữa, không ngờ hiện giờ vòng đi vòng về, Kỳ Tễ lại chủ động trả lại tuổi thọ.
Một giọt, hai giọt, ba giọt…
“Anh, anh, anh… Sao lại nhiều máu như vậy, tôi nhớ lúc trước anh chỉ lấy đi của tôi chỉ một giọt máu mà.” Từ Du nhìn thấy từng giọt từng giọt máu tươi thấm vào trong da thì không khỏi kinh hãi.
Một giọt máu tương ứng với một năm tuổi thọ, giá trị một trăm triệu, ấy vậy mà Kỳ Tễ lại cho cô nhiều như vậy trong một lúc!
“Tôi không có tiền đưa cho anh đâu! Một đồng cũng không có!”
Kỳ Tễ nhỏ xong mười giọt máu, nói: “Không cần tiền, cho cô miễn phí, coi như là bồi thường chuyện lần trước đi.”
“Nào, nào, nào, anh cũng đâm tôi một dao đi, sau đó bồi thường cho tôi mười năm tuổi thọ.” Hai mắt Viên Chỉ Yên lập tức phát sáng, vén tay áo lên, lại lấy dao gọt hoa quả trong mâm trái cây đưa cho Kỳ Tễ, nhưng giữa chừng lại bị Viên Chỉ Hề cướp lấy. 
Khóe miệng Viên Chỉ Hề run run, không biết nói gì: “Em có thể liêm sỉ chút không? Mặt mũi nhà họ Viên đều bị em ném đi hết rồi.”
Viên Chỉ Yên lời lẽ hùng hồn hỏi: “Liêm sỉ có thể đổi lấy mười năm tuổi thọ không? Anh đưa dao cho em.”
“Không đưa, chờ lúc anh trở về nói với chú, xem chú xử lý em như thế nào.” Viên Chỉ Hề thiếu chút nữa bị tức chết, sao cậu lại có cô em gái không có khí phách như vậy chứ?
Tâm tình Từ Du rất phức tạp, sau khi kéo dài tuổi thọ, vòng tròn trên cánh tay đã biến mất, không chỉ như vậy, cô còn có nhiều thêm chín năm tuổi thọ…
Kỳ Tễ đặt dao hoa quả trở lại chỗ cũ, vẻ mặt lạnh nhạt, nói: “Tôi biết các người xem tôi là kẻ ác, nhưng kẻ ác cũng có nguyên tắc của kẻ ác, tôi không trộm không cướp, dựa vào năng lực của chính mình để buôn bán kiếm tiền. Việc xấu nhất đã làm chính là lần trước lấy máu của cô, suýt nữa thì giết chết cô… Nếu không phải bị Từ Phúc tẩy não, tôi cũng sẽ không làm như vậy, có điều hiện giờ nói những lời này cũng không có tác dụng gì, đi thôi, cùng nhau bắt lấy Từ Phúc.”
Kỳ Tễ đưa Từ Du tới một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, anh ta trói Từ Du lên ghế, sau đó chụp ảnh gửi đi, một lát sau lại gọi điện thoại.
Điện thoại vang gần nửa phút mới có người nhấc máy, bên kia truyền đến một giọng đàn ông thô lỗ.
“Kỳ Tễ?”
“Là tôi, Từ Phúc, nhìn thấy ảnh tôi gửi cho ông rồi chứ? Hiện giờ Từ Du ở trong tay tôi, nếu ông cần cô ta thì tới địa chỉ này.”
Kỳ Tễ nhắn lại địa chỉ kho hàng bỏ hoang, bổ sung: “Chỉ cho ông thời gian hai giờ, nếu không đến, tôi sẽ giết cô ta, khiến ông vĩnh viễn cũng không lấy được máu của cô ta!”
Từ Phúc cười lạnh một tiếng: “Ngươi bố trí cạm bẫy chờ ta, cho rằng ta sẽ mắc mưu sao?”
“Đúng vậy, ta bố trí cạm bẫy chờ ngươi, tới hay không tùy ngươi.” Kỳ Tễ nói xong liền ngắt điện thoại, không để cho Từ Phúc có thêm thời gian tra hỏi, anh ta tin Từ Phúc chắc chắn sẽ đến.
“Hai giờ, ông ta có thể tới nhanh vậy sao? Ông ta không biết lái xe đúng chứ?” Từ Du biết chỗ Từ Phúc cách đây xa vô cùng, cho dù là lái xe cũng phải gần một giờ. Chẳng lẽ, Từ Phúc sẽ bắt xe? Nhưng mà ở đây gần như sẽ không có xe taxi đến.
Kỳ Tễ nói: “Ông ta không biết lái xe, có điều với tốc độ của ông ta, nếu chạy tới, hai giờ là đủ rồi. Trước khi khai chiến làm cho ông ta mệt chết, làm yếu đi thực lực của ông ta không phải là cách hay sao?”
“… Quả nhiên là cáo già xảo quyệt.” Từ Du sỉ vả một câu.
Kỳ Tễ nhíu mày, không nói gì.
“Hai giờ, vậy có phải bây giờ chúng ta nên hoạt động gân cốt trước một chút hay không?” Giọng Viên Chỉ Yên truyền tới từ góc phòng, dùng mắt thường nhìn sang, lại chỉ thấy có một cái bóng.
Đây kho hàng mà sau khi bọn họ cẩn thận lựa chọn đã quyết định, rất nhiều chỗ đều bố trí cơ quan, mấy người Viên Chỉ Hề cũng núp ở chỗ tối, trên cao còn có những tay súng bắn tỉa.
Theo lý mà nói, lần hành động này hẳn là không chút sơ sót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.