Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 122: Kế hoạch cứu viện




ột cảm giác lạnh lẽo lan đến sống lưng, cuối cùng Từ Du cũng hoàn toàn ý thức được cứ tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm thế nào. Trước đó tuy rằng cũng biết rõ sẽ cận kề cái chết, nhưng chưa đến giờ phút cuối cùng thì vẫn luôn cảm thấy sẽ xuất hiện kỳ tích, ôm tâm lý cầu may.
Nhưng mà hiện giờ, tâm lý này đã bị đập tan, cô đã bị rút đi mấy trăm mililit máu, nhưng vẫn tiếp tục bị rủ máu!
Bốn trăm, sáu trăm, tám trăm…
Từ Du chỉ cảm thấy trước mắt dần biến thành màu đen, cả người cũng bắt đầu rét run, nếu còn tiếp tục rút máu thì cô thật sự sẽ chết…
Viên Chỉ Hề, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Anh em Viên Chỉ Hề và Bắc Thanh lúc này đang đứng trước cửa một căn biệt thự, căn biệt thự này nhìn từ bên ngoài không có gì khác biệt với những căn biệt thự khác. Nhưng thiết bị công nghệ cao của Bắc Thanh lại cho thấy trong tòa nhà này có ít nhất ba mươi người, hơn nữa phân bố ở các tầng khác nhau.
“Phát ra ánh sáng vàng chính là con người, xem vị trí, tầng một và tầng ba đều có khoảng năm người, hơn nữa phân bố ở các cửa ra vào khác nhau. Người ở tầng hai là nhiều nhất, phần lớn là theo nhóm, còn có mấy người đang không ngừng di chuyển, có kẽ là đang tuần tra.” Bắc Thanh nhìn máy tính, phân tích tình hình trong tòa nhà, bọn họ đã có thể khẳng định, tòa nhà này chính là nơi bọn họ muốn tìm.
“Có thể suy đoán ra Từ vị trí của Từ Du và bà cụ Từ không?” Trong lòng Viên Chỉ Hề nóng nảy, bọn họ đã chậm trễ mấy tiếng, không biết Từ Du hiện giờ thế nào rồi.
Kỳ Tễ chính là một tên biến thái, ai biết hắn ta sẽ làm ra việc gì?
Bắc Thanh nói: “Bọn họ hẳn là ở gần đây, đây là phòng khách và phòng ngủ, nhưng kỳ lạ chính là, nơi này chỉ có ba người, hơn nữa đều phân bố rải rác.”
Anh chỉ vào giữa tầng hai, người canh gác ở tầng hai là nhiều nhất, tám phần là Từ Du và Từ Vân Tưởng bị nhốt ở đây.
“Có lẽ Từ Du và bà cụ Từ bị tách ra giam giữ.” Viên Chỉ Yên nói.
Viên Chỉ Hề khẽ lắc đầu: “Vậy Kỳ Tễ đâu? Hắn đi đâu rồi?” Cậu không tin Kỳ Tễ sẽ rời đi vào lúc này, “Đúng rồi, không phải anh nói có thể có tầng hầm sao? Có khi nào Từ Du bị đưa xuống tầng hầm hay không?”
Bắc Thanh nói: “Có khả năng, nhưng tầng hầm không dễ dò xét, chúng ta cần đến gần hơn một chút.”
“Đến gần nữa sẽ bị người của Kỳ Tễ phát hiện.” Viên Chỉ Yên nhìn trái, nhìn phải, ba người bọn họ đều núp trong một lùm cây rậm rạp, cách biệt thự chừng mấy chục thước, nhưng thật sự không dám đến gần thêm nữa.
Bắc Thanh nhíu chặt mày, nhìn Viên Chỉ Hề nói: “Máy dò xét địa hình của cậu đâu? Có chắc chắn ném được vào trong nhà để xe hay không?”
Viên Chỉ Hề nhìn cửa nhà để xe, nói: “Có thể thử xem sao.”
Muốn ném chính xác đến đích từ chỗ cách mấy chục thước ăn bản không có khả năng, Viên Chỉ Hề phải đến gần nhà để xe trước rồi mới ném vào, hơn nữa làm vậy thì động tĩnh cũng sẽ nhỏ hơn một chút.
“Chờ đó.” Cậu để lại một câu, thân hình lập tức lóe lên liền biến mất trước mắt hai người. Cậu không ngừng chạy như bay trong bụi cỏ, giống như một cơn gió, còn chưa thấy rõ bóng dáng đã biến mất.
Chỉ vài giây cậu đã đến gần nhà để xe, cổ tay run lên một cái liền dễ dàng ném máy dò xét địa hình vào trong, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Lúc trở về cậu còn thuận tiện quan sát một chút động tĩnh bên trong biệt thự, phát hiện vệ sĩ ở tầng ba thỉnh thoảng nhìn xuống.
“Thế nào, số liệu truyền tới rồi chứ?” Vừa đi chưa đến một phút, hơi thở của Viên Chỉ Hề cũng rất ổn định, không thấy mệt chút nào.
Bắc Thanh đang hết sức chăm chú gõ bàn phím, một lúc lâu sau mới tràn đầy tự tin, nói: “Truyền về rồi, quả nhiên rõ hơn trước rất nhiều. Mọi người xem chỗ này, sau nhà để xe rõ ràng còn có một không gian rất lớn, hơn nữa địa hình rất phức tạp. Khu vực trung tâm này có hai điểm nhỏ, đều phát ra ánh sáng vàng.”
“Chắc chắn là Kỳ Tễ và Từ Du!” Viên Chỉ Hề kinh ngạc nhìn chằm chằm hai điểm vàng nhỏ kia, thúc giục, nói: “Nếu đã biết vị trí, vậy có phải chúng ta có thể hành động rồi không?”
Hiện tại cậu chỉ thấy may mắn duy nhất chính là Từ Du còn sống!
Nhưng bị Kỳ Tễ mang tới tầng hầm, suy nghĩ một chút cũng biết là đang rất nguy hiểm, Từ Du cơ bản không phải đối thủ của Kỳ Tễ, nếu Kỳ Tễ muốn làm gì với cô… Viên Chỉ Hề vội vàng dừng lại, không dám nghĩ tiếp.
Bắc Thanh nói: “Phân công nhiệm vụ đi, tôi phụ trách ngăn cản bảo vệ tầng một, hai người trực tiếp tới tầng hầm cứu người.”
Viên Chỉ Yên nhìn Bắc Thanh, không thể tin, nói: “Anh thật sự không thành vấn đề sao? Một khi đám người kia bị đánh động, người ở tầng hai, tầng ba chắc chắn cũng sẽ lao xuống. Hay là để em chặn đám vệ sĩ, anh và anh trai đi xuống cứu người đi. Anh biết được đường đi, không đến mức để anh trai đi đường vòng.”
“Cứ làm như vậy đi.” Viên Chỉ Hề quyết định dứt khoát, nhìn chằm chằm cửa lớn của biệt thự, nói: “Chờ một lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp xông vào.”
“Nhưng mà cửa lớn…” Bắc Thanh vẫn chưa nói xong đã thấy Viên Chỉ Hề lao ra như bay, bản thân anh cũng bị Viên Chỉ Yên nắm lấy thắt lưng, đuổi theo.
Này này này, anh còn chưa nói xong, cửa lớn biệt thự vẫn đang khóa, bọn họ muốn đi vào như thế nào chứ?!
Nhưng anh phát hiện hoàn toàn không cần lo lắng đến việc này, Viên Chỉ Hề lấy tốc độ như tia chớp đến gần cửa lớn biệt thự, lại lấy tốc độ như tia chớp nhảy lên một cái! Chỉ nghe “Bùng” một tiếng trầm đục, cửa lớn của biệt thự theo đó đổ xuống, một lớp bụi tung lên.
Trên trán Bắc Thanh nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, bị Viên Chỉ Yên lôi theo lao vào biệt thự, nhanh đến mức cơ bản không kịp phản ứng.
Anh nghĩ, có lẽ trước đây mình đã xem nhẹ khả năng hành động của hai anh em này rồi.
Trong nháy mắt Viên Chỉ Hề vọt vào, chuông báo động liền vang lên, vệ sĩ canh giữ ở tầng một lập tức xông tới, còn có người đang lớn tiếng hò hét, nhắc nhở những người khác. Viên Chỉ Hề cơ bản không để ý tới chỗ này có bao nhiêu người, phàm là người bên cạnh, tất cả đều vừa thấy mặt liền ngã xuống đất, cả đám đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục kêu rên.
Viên Chỉ Yên thả Bắc Thanh xuống, cũng bắt đầu gia nhập chiến trường, hai anh em phối hợp quả thật thế như chẻ tre, một hơi trực tiếp vọt tới cửa thang máy.
“Anh, anh và anh Bắc mau đi xuống đi.” Viên Chỉ Yên bấm thang máy, thuận tiện che chắn cho Bắc Thanh đến cửa thang máy.
Bỗng nhiên “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, nhóm vệ sĩ lúc này mới ý thức được là ba người này thật sự đã biết Từ Du và lão Đại đang ở bên dưới.
“Chặn bọn họ lại, tuyệt đối không thể để bọn họ xuống tầng… a…” Một vệ sĩ hô to, nhưng còn chưa nói xong đã bị Viên Chỉ Yên đánh lăn lộn trên mặt đất, răng rụng mấy cái.
Tức thì càng lúc càng có nhiều vệ sĩ vây quanh Viên Chỉ Hề, không cho cậu tới gần thang máy, tình hình căng thẳng đến mức Bắc Thanh toát đầy mồ hôi lạnh. Không có Viên Chỉ Hề, bản thân anh đi xuống cũng không làm ăn được gì.
Ngay giờ phút đó, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh chấn động nhất từ trước tới nay: hơn mười người đồng thời bay ngược ra ngoài, thiếu niên đứng ở giữa, tóc dài bay lên, cả người đầy chính khí!
Ngay một giây trước khi thang máy đóng lại, Viên Chỉ Hề lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào, còn quay về phía Bắc Thanh nở một nụ cười kiêu ngạo.
Bắc Thanh dở khóc dở cười, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, một chủ nhiệm Sở mật vụ gần ba mươi tuổi như anh còn chẳng có tâm thế bằng một thiếu niên, thật sự là mất mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.