Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 104: Vượt biển đông (2)




“Ừm, thật sự muốn có một ngày cũng có thể đưa cha mẹ đến xem một chút, ca, ca nhớ nhà không?” Kỳ Trạch ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt Kỳ Tễ, anh em sinh đôi giống nhau như đúc, thật sự là một kỳ tích.
“Nhớ, nhưng chúng ta hiện giờ vẫn chưa đủ lớn mạnh, vẫn chưa thể cho bọn họ cuộc sống yên ổn, thoải mái. Cho nên, đệ đệ, chúng ta nhất định phải càng thêm cố gắng, hy vọng có thể trở thành người như sư phụ vậy.” Kỳ Tễ xoa đầu Kỳ Trạch, cậu và Kỳ Trạch mấy năm nay tiến bộ không nhỏ, nhưng mà khoảng cách với của Từ Phúc vẫn kém quá xa.
Từ Phúc dạy cho bọn họ một vài tri thức luyện đan, nhưng cũng có rất nhiều thứ lại chưa đề cập đến, có lẽ là vì cảm thấy bọn họ quá nhỏ, cũng có thể là, Từ Phúc căn bản không muốn dạy cho bọn họ. Có điều dù thế nào thì bọn họ đều phải cảm ơn Từ Phúc, không có ông ta thì sẽ không có bọn họ hôm nay.
Thận Lâu ra biển cũng đã mấy ngày. Kỳ Tễ và Kỳ Trạch mới đầu cảm thấy mới mẻ, tự do, nhưng thời gian lâu dài, cảm giác mới mẻ liền không còn nữa. Hai anh em cũng bình tâm lại, tiếp tục nghiên cứu luyện đan, thuận tiện giúp các quản sự quản lý các bé trai, bé gái trên thuyền.
Mười ba, mười bốn tuổi chính là lứa tuổi dậy thì, nam nữ trẻ tuổi ở chung một chỗ lâu ngày khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Việc bọn họ phải làm chính là phòng ngừa xảy ra chuyện này, là cống phẩm chuẩn bị cho thần tiên, phải bảo đảm từ thân đến tâm đều thuần khiết.
Kỳ Tễ và Kỳ Trạch thường ngày rất ít gặp được bé gái cùng tuổi, đột nhiên gặp được nhiều như vậy, da mặt mỏng cũng có chút không được tự nhiên. Có điều, Kỳ Tễ từ trước đến nay bình tĩnh vẫn có thể giả bộ lạnh như băng, nhưng Kỳ Trạch thì lại thường xuyên đỏ mặt, khiến các bé gái nhỏ giọng trêu đùa.
Vì để những bé gái này không rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, ma ma quản giáo đã dạy họ đủ loại tài nghệ, ví như thêu hoa, ví như trồng hoa, ví như làm lễ, thăm hỏi, những cô bé thiên phú tốt còn có thể được dạy cầm kỳ thi họa. Các thiếu niên cũng giống vậy, ngoại trừ cầm kỳ thi họa còn học kiếm thuật, cổ thư.
Kỳ Tễ và Kỳ Trạch gần như mỗi ngày đều phải qua xem xét một lần, thời gian dài liền quen thuộc với mọi người. Phần lớn nam nữ đối với các cậu đều mang lòng kính sợ, cũng có một vài người đầu óc khá linh hoạt sẽ nghĩ cách lôi kéo làm quen với các cậu. Có người còn muốn len lén tặng quà cho các cậu, hy vọng được quan tâm nhiều hơn nhưng đều bị hai anh em từ chối.
“Ca, vì sao chúng ta không nhận? Trước đây cũng có người tặng quà cho sư phụ, nhân tiện đưa cho chúng ta, lúc đó cũng nhận mà.” Kỳ Trạch tuy rằng gai mắt những trò này, nhưng đối với sự từ chối rõ ràng của Kỳ Tễ vẫn rất bất ngờ. Kỳ Tễ không nhận cũng không phải vì xem thường những thứ kia.
Kỳ Tễ đáp: “Bọn họ đều là những đứa nhỏ rất đáng thương, chuyến này có thể sống sót hay không còn chưa biết, chúng ta không thể bóc lột bọn họ thêm.”
“A.” Kỳ Trạch gật gật đầu, rồi đột nhiên sinh ra vài phần đồng cảm, cũng may cậu và anh trai là đồ đệ của Từ Phúc, bằng không chuyến này e là cũng không biết có thể sống sót hay không. “Ca, ca thật tốt.”
Ra biển mấy ngày, cả quãng đường đều rất thuận lợi, ngoại trừ gặp một cơn bão nhỏ, những lúc khác đều gió êm sóng lặng, mãi đến ngày thứ ba mươi tám.
Kỳ Tễ cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã tới nơi nào, cả quãng đường này lại không nhìn thấy núi tiên, cũng chưa từng gặp được thần tiên. Có điều, ai cũng đã sớm nghĩ đến chuyến này sẽ không dễ dàng, cho nên tâm tình mọi người coi như bình thản. Nhưng mà rạng sáng ngày hôm đó, bọn họ gặp phải đả kích trước nay chưa từng có!
Trên biển đột nhiên nổi sóng gió, gió lốc cuồn cuộn thổi sóng triều lên cao đến mấy chục thước, ùn ùn kéo đến, giống như muốn nuốt lấy cả chiếc thuyền Thận Lâu.
Cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm vang chớp giật, Thận Lâu bị sóng lớn quật vào lắc lư lảo đảo, khắp nơi trên thuyền không ngừng vang lên tiếng khóc la, Kỳ Tễ và Kỳ Trạch cũng ôm lấy cột, tránh bị ngã sấp xuống.
“Là rồng! Có rồng!” Không biết là ai kinh sợ hô lên một tiếng.
Chỉ một thoáng, một tia chớp cắt qua trời đêm, chiếu sáng một góc trời. Giữa sóng cả cuồn cuộn, một con rồng khổng lồ toàn thân vảy vàng chợt lóe rồi biến mất, mang theo một bức tường nước.
Lúc mọi người hoảng hốt lo sợ, chỉ có Từ Phúc là ngẩn ra, lập tức hạ lệnh mở cơ quan, muốn bắt lấy con rồng này!
“Tiên sinh, chúng ta vẫn nên mau chóng thoát khỏi vùng biển này thì hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thận Lâu có thể sẽ bị chìm mất.” Sử Tiền Trì hoàn toàn sợ hãi, ông ta làm quan nhiều năm như vậy, tiếc nhất là mạng sống, sao lại muốn xảy ra sự cố vào thời điểm này chứ.
Từ Phúc phẩy tay áo một cái, giọng lạnh lùng, nói: “Vất vả lắm chúng ta mới gặp được rồng, sao có thể cứ như vậy mà chạy?”
“Cái gì? Nhưng mà…” Sử Tiền Trì ngây ra, Từ Phúc ra biển… là để tìm kiếm rồng? Nhưng mà, há nào rồng lại dễ đối phó như vậy? Xem thế trận này, cho dù mọi người trên thuyền cùng tiến lên thì cũng không phải là đối thủ của rồng!
“Chúng ta ra biển, một là vì tìm tiên, hai là vì tìm dược liệu của thuốc trường sinh bất tử, ngươi phải biết máu rồng này chính là thứ quan trọng nhất để luyện chế thuốc trường sinh bất tử? Vì bệ hạ, cho dù hy sinh tính mạng cũng không tiếc!” Từ Phúc nói một phen hùng hồn, Sử Tiền Trì nghe đến tâm thần dại ra.
Thì ra là vậy, Từ Phúc tìm kiếm rồng thì ra là vì luyện chế thuốc trường sinh bất tử cho bệ hạ!
“Vâng, tiên sinh, vậy tôi sẽ truyền lệnh mở cơ quan.” Ông ta cuối cùng cũng bị thuyết phục, cũng càng thêm kính nể sự trung thành của Từ Phúc. Sử Tiền Trì nghĩ rất rõ ràng, lúc này giúp Từ Phúc, chờ sau này trở về, cho dù Từ Phúc có luyện chế ra thuốc trường sinh bất tử hay không thì mình cũng là công thần.
Bão táp càng thêm ác liệt, dâng lên từng đợt che lấp cả bầu trời, thỉnh thoảng còn thoáng hiện sấm sét như mang đến một tia sáng cho thế gian.
Trên biển, chốc chốc lại thấy bóng dáng rồng hiện ra, kéo gần khoảng cách với Thận Lâu, Thận Lâu bị va đập liên tiếp liền văng lên, mọi người dường như nhìn thấy tận thế!
“Tấn công!” Từ Phúc ra lệnh một tiếng, khoang thuyền hai bên Thận Lâu bỗng nhiên mở ra, lại vươn ra mấy cái vuốt sắt hơn mười thước, vuốt sắt không những có thể lắc lư trái phải, còn có thể dao động lên xuống, vô cùng linh hoạt.
Trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm, tiếng gào thét cao vút kéo dài phá vỡ trời đêm, giống như một lá bùa đòi mạng, đến nỗi dọa một vài bé trai, bé gái hôn mê bất tỉnh.
“Ca, ca…” Kỳ Trạch ôm chặt lấy một cây cột, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cậu không muốn chết, không muốn cứ như vậy chết trên biển, cậu còn muốn về quê nhà gặp cha mẹ, còn muốn cùng anh trai, cùng sư phụ trở về kinh thành, tiếp tục học tập thuật luyện đan.
Kỳ Trạch rất sợ, thần thú thượng cổ Kim Long cơ bản không phải là thứ những người như bọn họ có thể bắt giữ.
“Kỳ Trạch, đừng sợ, nào, cẩn thận lại đây, ca sẽ giữ chặt đệ.” Kỳ Tễ ôm một cây cột khác, thấy hai mắt Kỳ Trạch đẫm lệ thì trong lòng liền xót xa. Cậu vươn một bàn tay về phía Kỳ Trạch, chỉ tiếc giữa hai cây cột cách nhau ba bốn thước, Kỳ Trạch muốn thuận lợi đi qua cũng không phải là việc dễ dàng.
Kỳ Trạch vừa buông lỏng cây cột, Thận Lâu bỗng nhiên lắc lư một cái, dọa cậu sợ tới mức vội vàng ôm chặt, không dám cử động thêm nữa.
“Ca…”
“Đừng sợ, đệ đừng cử động, để ca qua đó.” Kỳ Tễ cảm nhận dao động của con thuyền, một lúc lâu sau buông lỏng tay ra, men theo quỹ đạo lắc lư của Thận Lâu, từng bước một đi về phía Kỳ Trạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.