Cp Tôi Ship Đều Be Rồi (Khoái Xuyên Chi Diễn Tinh Đản Sanh)

Chương 7: Lão đại phải lòng tôi 4




Edit: nynuvola
Buổi sáng ngày hôm sau lúc Tô Hòa tỉnh dậy, thịt non giữa hai chân đau đớn vô cùng, đi lại cà nhắc, mái tóc giả rối tung dồn thành một cục, váy vóc trên người nhăn nhúm, lớp trang điểm trên mặt cũng nhòe nhoẹt giống như gặp quỷ.
Tác dụng phụ của thuốc khiến chân cậu mềm nhũn, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể tắm rửa một cái, đang lo Lục Vân Sanh chỉ đưa cho cậu một bộ đồ để mặc, đúng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Tô Hòa mở cửa phát hiện là thuộc hạ của Lục Vân Sanh tới đưa quần áo, vừa liếc mắt liền trông thấy những dấu vết ghê người khắp ngực và phần cổ của Tô Hòa, quần áo giao vào tay người xong, thuộc hạ lập tức không dám dòm ngó thêm nữa mà vội vàng rời đi.
Tô Hòa ngược lại cảm thấy không quan trọng lắm, tối hôm qua trong khi làm cậu đã cố ý la hét ầm ĩ, dù người bên ngoài không thể nhìn được tình cảnh ở trong cũng có thể tưởng tượng cậu và Lục Vân Sanh điên cuồng bên nhau suốt đêm ra sao.
Mặc kệ thế nào, thái độ của Lục Vân Sanh với cậu rõ ràng đã thay đổi, ít nhất thành công bảo toàn việc lưu lại.
Cậu thay quần áo xong xuôi thì rời đi, du thuyền đã cập bờ, không biết đêm qua xảy ra chuyện gì mà hiện tại người trên tàu vơi bớt khá nhiều.
Lục Vân Sanh đi đến, không nhìn Tô Hòa, cũng không nói chuyện với cậu, cho nên Tô Hòa chỉ có thể hòa vào đám thuộc hạ của hắn, cùng nhau xuống thuyền trở về biệt thự.
"Trong nhà đúng lúc thiếu người dọn dẹp." Lục Vân Sanh nói như vậy, sau đó Tô Hòa ở lại làm người hầu trong nhà.
Nói quét dọn thì đúng là quét dọn không sai lệch một li, mỗi ngày Tô Hòa đều quét từ lầu trệt lên lầu trên, quét xong còn phải lau nhà, sau đó lại lau từ trên lầu xuống, chưa kể đến sân, hoa viên, gara.
Lục Vân Sanh cực kỳ chú trọng đến sinh hoạt, trong nhà không được có một hạt bụi hay sợi tóc nào, Tô Hòa phải lau dọn những chỗ mà robot dọn dẹp không thể mò tới được, toàn bộ không chừa chỗ nào.
"Tôi bây giờ là một nô tì không có địa vị, chẳng những không được phong hào sau một đêm xuân nồng sương sớm mà ngược lại bị biếm xuống Hoán y cục giặt quần áo." Tô Hòa lau mạnh sàn nhà như để trút giận, "Ngủ thì thôi quên đi, ngay cả một cái danh phận cũng không thèm cho."
【Anh bạn trẻ vẫn đang nhập vai đấy, hơn nữa còn chưa ngủ thành công đâu?】
"Cốt truyện này diễn biến quá chậm." Tô Hòa đã lau nhà gần một tháng, cảm giác đôi tay mềm mịn sắp chai hết cả rồi.
Mỗi lần cậu dọn vệ sinh, đều sẽ làm bộ vô tình lượn qua lượn lại trước cửa thư phòng của Lục Vân Sanh mấy lần, chính là để tìm cơ hội đi vào.
Lục Vân Sanh có tâm tư kín đáo, chưa từng để lộ bất kỳ dấu vết, muốn thu thập chứng cứ phạm tội của hắn không phải việc đơn giản.
Tô Hòa lục tung mọi ngóc ngách trong toàn bộ căn biệt thự, cuối cùng chỉ dư lại thư phòng chưa vào, mà Lục Vân Sanh cũng không cho phép ai được bước vô thư phòng của mình, đây là minh chứng trong đó nhất định chứa đồ vật rất quan trọng.
Phần vệ sinh sẽ đến lúc cần, cho nên Tô Hòa luôn tự hỏi làm thế nào tìm cơ hội để Lục Vân Sanh cho phép cậu vào đó vào dọn dẹp.
Kỳ thật Lục Vân Sanh ngẩn người trong biệt thự rất ít, phần lớn thời gian hắn ra ngoài làm ăn, nhưng tối nay hắn thế mà bất ngờ dẫn theo phụ nữ trở về.
Lục Vân Sanh dường như có chút say, cô gái ăn mặc váy đỏ đu trên người hắn trông như một nhành liễu rũ yếu ớt, cứ hôn hắn hết lần này tới lần khắc, son môi lập tức in trên áo sơ mi.
Tô Hòa nhìn họ lướt qua mình và đi thẳng lên phòng trên lầu, trong lòng cậu chợt dâng trào cảm giác oan ức khó chịu.
Thấy dáng vẻ của cô gái kia, Tô Hòa mới ý thức được vốn Lục Vân Sanh cũng không tính là cặn bã, hắn vẫn luôn yêu thích một loại hình duy nhất, eo nhỏ ngực bự mông cong, chỉ mỗi cậu là ngoài ý muốn.
Những người khác đều lui xuống, không dám quấy nhiễu chuyện tốt của lão đại, Tô Hòa từ trước đến nay không sợ Lục Vân Sanh, cậu lặng lẽ chạm vào cửa phòng, muốn nhìn lén bọn họ đang làm gì.
Thật ra thì nhìn thấy cũng chẳng có ý nghĩa nào cả, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng còn có thể làm gì? Hai người cứ như vậy ngã trên giường, cô gái kia tháo cà vạt của Lục Vân Sanh, gỡ mắt kính của hắn, nhưng đúng khoảnh khắc cô nàng dán sát lại, Lục Vân Sanh đột nhiên dùng tay đẩy ngã cô ta ngã sõng soài trên mặt đất, còn móc súng ra.
"Cút!"
Cô gái kia sợ tới mức thét chói tai, chật vật chạy trốn, Tô Hòa cũng bị dọa lây, có điều cậu quên trốn. Lúc cửa phòng mở ra, Lục Vân Sanh lập tức phát hiện cậu đang đứng góc tường nghe lén.
"Nhìn đủ chưa?" Lục Vân Sanh lần nữa đeo mắt kính vào, vẻ mặt lạnh băng nhìn cậu.
Tô Hòa thành thật trả lời: "Chưa đủ."
Lục Vân Sanh giống như đau đầu, giơ tay không ngừng ấn huyệt thái dương, Tô Hòa thấy thế vội vàng "Bịch bịch bịch" chạy xuống lầu, lát sau lại "Bịch bịch bịch" chạy lên.
Cậu bưng một cái chén đứng trước mặt Lục Vân Sanh, nói: "Đây là để giải rượu, hiệu quả lắm, mỗi lần tôi uống say ba sẽ nấu cho tôi."
Lục Vân Sanh nhìn chăm chú cậu một lát, lúc này Tô Hòa mới ý thức được, hắn sao có thể uống đồ mà cậu đưa nữa đây? . ngôn tình ngược
Nhưng Lục Vân Sanh vẫn cầm chén uống, vừa uống vừa nhìn cậu, trong mắt không hề gợn sóng, nhưng âm u đến đáng sợ.
Tô Hòa không tránh né ánh mắt Lục Vân Sanh, cậu vốn dĩ đang vội lấy lòng hắn, thế nên chủ động tiến đến gần, vươn tay giúp hắn mát xa, giảm khó chịu từ cơn say.
Hai người dựa sát vào nhau, dưới ánh đèn Lục Vân Sanh có thể nhìn thấy vết bớt hồng hồng chói mắt trên cổ Tô Hòa, mà những dấu vết hắn lưu lại đêm đó đã sớm không còn.
Hắn tóm cổ tay Tô Hòa, kéo người ra trước mặt, bàn vói vào bên trong áo.
Cảm xúc trên da thịt có chút lạnh, thanh niên gầy gò yếu ớt, xương sườn hơi nhô ra cộm tay, không giống sườn eo mỏng manh của mấy cô gái, ngực phẳng trơn bóng, lại khiến người mê đắm không nỡ buông tay.
"Lục Vân Sanh, đêm nay tôi không mặc váy." Tô Hòa đè cánh tay Lục Vân Sanh, nhắc nhở hắn. Nhưng Lục Vân Sanh cũng không hề buông tha người mà dùng sức kéo cậu lên giường, ấn người dưới thân, cắn lên bờ môi Tô Hòa nói: "Đêm nay tôi ăn chưa no, cậu đút cho tôi đi." Nói xong liền lột quần Tô Hòa.
Tô Hòa lập tức quên cả giãy giụa, cậu thế nhưng có chút hoài niệm cảm giác hôn Lục Vân Sanh.
Trên người Lục Vân Sanh vương hai loại mùi, thuốc lá và thuốc súng, hơi thở nguy hiểm nùng liệt đan xen đầy hấp dẫn, tổ hợp này quyện với nhau dễ dàng tạo thành ngọn lửa, thiêu đốt người tan xương nát thịt.
Tô Hòa không biết nên phấn đấu quên mình đâm đầu vào lửa hay là đẩy mạnh Lục Vân Sanh lẻ loi vào biển lửa kia.
Nụ hôn này kéo dài thật lâu, hai người đều có cảm giác, Lục Vân Sanh hôn đến mức cả người Tô Hòa mềm nhũn, chân cũng vô thức chủ động mở ra.
Cuối cùng...... Cậu bị đuổi ra ngoài.
Tô Hòa đứng ngay cửa mặc quần áo, thấp giọng mắng một câu: "Phi! Tra nam!"
【Quần cũng cởi ra rồi mà cậu chỉ có thể cho tôi xem cái này thôi á?! Chỉ có thế?】
"Đừng nói như thể cô thấy được rõ ràng vậy." Tô Hòa trừng lớn mắt.
Trong lòng Tiểu Đào Tâm buồn tủi, còn không phải sao, mỗi lần lia đến chỗ quan trọng, cô nàng cũng chỉ có thể xem từ cổ trở lên, nếu xuất hiện "Động tác diễn" kịch liệt nào đó thì phải chặn tín hiệu và nhốt mình vào trong phòng tối chờ nó qua đi.
Bởi vì Tang Nịnh Thu không muốn để người khác xem được hiện trường phát sóng trực tiếp, bằng không lập tức nghỉ diễn, cuối cùng ai cũng không tốt hơn ai, Tiểu Đào Tâm chỉ đành thỏa hiệp.
Khoảng thời gian sau, Lục Vân Sanh tiếp tục bận rộn như trước, mà Tô Hòa cũng tiếp tục lau nhà, nhìn qua thì thấy hết thảy đều bình yên không sóng gió gì, nhưng Tô Hòa biết, cảnh sát đã bắt đầu lên kế hoạch.
Gần đây Lục Vân Sanh càng hành sự cẩn trọng hơn, hắn sắp có một cuộc giao dịch liên quan đến số liền rất lớn, vì vậy cần thời gian dài chuẩn bị.
Danh sách hợp tác, hoặc là địa điểm giao dịch, Tô Hòa phải biết một cái.
Một ngày nọ, cậu thấy Lục Vân Sanh sốt ruột muốn ra ngoài, liền hoảng sợ la hét ầm ĩ trong phòng: "A a a a! Có chuột!" Vừa kêu vừa nhảy loi choi.
Tất cả mọi người bị đều bị kĩ năng siêu lố của Tô Hòa dọa sợ, thậm chí có người còn móc súng ra, muốn tìm xem chuột ở chỗ nào.
Lục Vân Sanh chán ghét lui về phía sau vài bước, từ trước đến nay hắn không thích trong phòng có mấy đồ dơ dáy bẩn thỉu chút nào, hỏi Tô Hòa: "Chuột ở đâu?"
"Trong thư phòng." Tô Hòa chỉ vào cửa nói, "Tôi thấy, nó chui vào trong khe cửa ở dưới, nói không chừng không chỉ một con mà cả ổ."
Điều này khiến Lục Vân Sanh không chấp nhận nổi, ra lệnh cho cậu: "Đi xử lý sạch sẽ, trước khi tôi về đừng để tôi nhìn thấy."
Tô Hòa được cho phép, cứ vậy mà quang minh chính đại đi vào thư phòng.
Thư phòng của Lục Vân Sanh không khác mấy so với những thư phòng nhà giàu khác là bao, tủ sách đầy ắp sách, không biết Lục Vân Sanh có thể xem hiểu được mấy chữ, trong tủ kính còn bày không ít đồ sư tập quý giá.
Máy tính mã hóa, két sắt nằm trong ngăn bí mật ở sau, nhưng những thứ này không làm khó Tô Hòa, dù sao cậu cũng có bàn tay vàng mà. Rốt cục sau khi nhờ đến sự giúp đỡ của Tiểu Đào Tâm mở nó ra, Tô Hòa kinh ngạc toát mồ hôi lạnh.
Trống không, toàn bộ bên trong đều trống không......
Qua một hồi lâu Tô Hòa mới bình tĩnh lại, cậu đổi sang cách thức tư duy tự ngẫm, cảm thấy trống rỗng mới là chuyện bình thường. Làm sao một người thông minh và có đầu óc như Lục Vân Sanh có thể ngang nhiên lưu lại bằng chứng phạm tội của mình trắng trợn như vậy được, hắn chẳng ngu ngốc đến mức để nhược điểm cho người khác điều tra?
Cho nên từ lúc bắt đầu, nhiệm vụ Tô Hòa đã được chú định sẽ thất bại.
"Kế tiếp phải làm sao bây giờ?" Tô Hòa hỏi Tiểu Đào Tâm.
【Tôi cũng không biết nha.】
"Văn không phải do cô viết à?"
【Tôi viết nó nhưng cậu đâu có diễn giống đâu.】
Tiểu Đào Tâm nói đúng, thiết lập nhân vật của Tô Hòa ban đầu đã bị cậu bẻ ngoặt tận đẩu tận đâu, nguyên văn là Tô Hòa tuy rằng ngoài mặt tình nùng ý mật với Lục Vân Sanh nhưng lại ngầm cho hắn một đao, trộm đi giao dịch tình báo của hắn, mà lão đại hắc bang Lục Vân Sanh thật sự động tâm trước Tô Hòa, dù cho sau này có dấy lên nghi ngờ, hắn vẫn sẵn sàng đưa cậu bỏ trốn.
Đây mới là cốt truyện bình thường, đâu giống như Tang Nịnh Thu diễn Tô Hòa, người lau chùi nãy giờ vẫn chưa xong cái sàn nhà.
Chính vì vậy mà ở thế giới này, cốt truyện tiếp theo phát triển và kết thúc ra sao, ngay cả liền Tiểu Đào Tâm cũng không biết, và Tô Hòa càng không hay.
Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng súng nổ, Tô Hòa hoảng sợ chạy ra, trông thấy một đám người đang quỳ dưới đại sảnh lầu một, Lục Vân Sanh thì cầm súng.
Họng súng còn bốc khói, một người đàn ông nằm dưới chân hắn, máu ướt sũng cả tấm thảm lông dê quý giá, người nọ đã chết.
Lục Vân Sanh luôn giữ thói ở sạch, cho nên chưa bao giờ hắn giết người trong nhà, thường mang xuống tầng hầm xử lý. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại cực kỳ tức giận.
Vẻ mặt hắn căng thẳng, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm, nhưng hắn cố áp chế lửa giận, chờ đợi để phát tiết từ từ từng chút một.
"Là ai bán đứng tao?" Họng súng của Lục Vân Sanh đảo qua những người đang quỳ trên mắt đất, đều là mấy người vẫn đi theo hắn trong khoảng thời gian này, "Hoặc nói, trong số tụi mày, ai là nội gián?"
Nghe được hai chữ "nội gián" kia, Tô Hòa giật mình, vội vàng trốn trong góc cầu thang, cậu nắm lấy tay vịn, mím chặt môi, sợ hãi đến độ trái tim bồn chồn đập nhanh, chỉ có thể cố gắng co mình thành một cục, giảm thiểu cảm giác tồn tại.
Tô Hòa cho rằng thân phận của cậu đã bị phát hiện, nhưng cậu không bị gọi xuống quỳ, chứng tỏ ngoài cậu ra, có lẽ vẫn còn vài nội gián khác bên cạnh Lục Vân Sanh, hoặc vì một quan hệ lợi ích nào đó mà phản bội hắn ta.
Càng trong loại tình huống này, Tô Hòa càng không thể trốn, càng không thể sợ, bằng không gián tiếp tố cáo cậu có vấn đề.
Cảnh tượng thẩm vấn thế này đương nhiên không có ai chủ động thừa nhận, vậy nên giây tiếp theo, Lục Vân Sanh lại nã một phát súng, thêm một người chết.
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Hòa nhìn thấy người chết tại thế giới này, nhưng là lần đầu tiên tận mắt thấy Lục Vân Sanh giết người, thậm chí giết một người có thể vừa chặn súng cho hắn mà khuôn mặt không có lấy nửa tia cảm xúc.
Người đàn ông kia bề ngoài thoạt nhìn không hề nho nhã, phong trần, ngay cả sự dịu dàng lúc ở trên giường cũng chỉ là chân thật trong nháy mắt, vụt đến vụt tan.
Lục Vân Sanh trước mắt cậu lúc này mới là Lục Vân Sanh chân chính.
Tô Hòa phải trở thành dạng người thế nào mới khiến lão đại hắc bang dân chúng nghe tên đã sợ mất mật ấy dành cả trái tim cho mình, cuối cùng cam tâm tình nguyện bị cậu khóa còng tay, tống vào ngục và kết án tử hình.
Cậu không biết, cậu vừa là Tô Hòa cũng vừa không phải Tô Hòa.
Liên tiếp mấy tiếng súng nổ, Tô Hòa lệ rơi đầy mặt, cậu cho rằng do bản thân sợ hãi, nhưng thật ra vì cõi lòng tràn đầy xót xa.
"Là tôi!"
Một giọng nói đột ngột ngăn chặn tiếng súng, rốt cục cũng có người đứng lên nhận, Lục Vân Sanh lấy súng chĩa vào đầu người kia, không hỏi gì cả, có lẽ là chẳng có gì để hỏi, trong cơn tức giận bắn liền mấy phát, khi người đàn ông ngã xuống đất, trận giết chóc này mới kết thúc.
Kẻ phản bội chết không nhắm mắt, đôi mắt mở trừng trừng, mắt Tô Hòa ngấn lệ nhận thức được người vừa bị giết kia là thuộc hạ đưa quần áo cho cậu trên tàu.
Không chỉ lần đó, còn có mấy ngày trước, người nọ đã mượn cây lau nhà của cậu, lúc trở về nói cảm ơn cậu, bảo Tô Hòa rằng giao phó bản thân cho một người đàn ông là điều không đáng giá.
Tất cả mọi người nơi đây đều cảm thấy Tô Hòa bán thân, chỉ mỗi thuộc hạ kia nghĩ Tô Hòa bất đắc dĩ.
Giống như nhận ra cái gì, Lục Vân Sanh ngẩng đầu lên, trên mặt hắn còn dính máu tươi, tầm mắt theo đó dừng trên người Tô Hòa.
Tô Hòa bỗng hoa mắt, lăn từ trên cầu thang xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.