Edit: Nynuvola
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Sơ Niệm rời khỏi trường mới biết Hứa Vong không thi hai môn cuối cùng bởi vì cậu đột nhiên phát bệnh.
Sơ Niệm muốn đi bệnh viện tìm Hứa Vong, lại được tài xế Hứa gia đưa tới sân bay, giống như mọi sự đều đã được cha mẹ Hứa Vong sắp xếp ổn thỏa, Sơ Niệm chỉ cần mang người đến là được.
Dọc đường đi hắn rất lo lắng và sợ hãi, không hơi sức đâu suy nghĩ sâu xa chi tiết trong đó.
Rốt cuộc Sơ Niệm gặp được cậu ở một bệnh viện cao cấp nước ngoài, cuộc phẫu thuật lần này của Hứa Vong tương đối phức tạp, phải mất một thời gian rất lâu để chuẩn bị.
"Anh đừng sợ." Những lời này trái lại là Hứa Vong an ủi Sơ Niệm, trên người cậu cắm đầy dây nhợ, nói chuyện cũng thật suy yếu.
Sơ Niệm bấy giờ mới phát hiện, hóa ra là bàn tay hắn nắm cậu đã run rẩy dữ dội. Hắn đang sợ, sợ ca phẫu thuật thất bại, sợ Hứa Vong ở trên bàn mổ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Không sao, anh ở đây, vẫn luôn ở đây." Sơ Niệm cố nén nước mắt, không để lộ mặt yếu đuối ra ngoài, hắn phải trở thành chỗ dựa mạnh mẽ cho Hứa Vong.
Sơ Niệm theo thường lệ chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhưng kỳ lạ chính là ca phẫu thuật không lâu như vậy, may mắn, Hứa Vong lại lần nữa qua được.
Thuốc mê chưa tan hết, Sơ Niệm ngồi trước giường bệnh làm bạn với cậu, trong khi cha mẹ Hứa Vong ở bên ngoài cãi nhau.
Cha Hứa: "Tôi vốn dĩ không đồng ý chuyện đó, đều là mạng người, há có thể coi như trò đùa!"
Mẹ Hứa: "Ông đừng cho là tôi không biết ông có một đứa con riêng bên ngoài, tuổi lớn hơn cả Tiểu Vong, ông khéo còn ước Tiểu Vong phẫu thuật thất bại!"
Cha Hứa: "Bà đang nói hươu nói vượn gì đó?"
Sơ Niệm cau mày, hắn sợ Hứa Vong bỗng nhiên tỉnh dậy sẽ nghe thấy mấy chuyện khó chịu kia, may mà bọn họ quá ồn ào, bị y tá mời rời khỏi.
Kỳ thật chuyện cha mẹ Hứa Vong bất hòa Sơ Niệm đã sớm biết, có lẽ Hứa Vong cũng tự phát hiện ra, dù sao cha mẹ cậu chung đụng ít mà xa cách thì nhiều, thường xuyên bận việc công ty, thời gian đoàn tụ một nhà ba người thật sự rất hiếm.
Cho nên bên cạnh Hứa Vong chỉ có Sơ Niệm, hắn thấy chẳng sao cả, hắn còn mong Hứa Vong chỉ cần một mình hắn.
Thời gian nằm viện lần này của Hứa Vong tương đối dài, Sơ Niệm cũng dành phần lớn thời gian chăm sóc cậu, bỗng nhiên đến một ngày, cha Hứa bảo với hắn đừng đi bệnh viện nữa.
"Thành tích thi đại học của con cực kỳ cao, chú báo danh cho con ở trường học chuyên nghiệp tốt nhất, sau này con có thể học hỏi được nhiều thứ ở đó. Nhà họ Hứa chúng ta đã nuôi dạy con nhiều năm, không cầu mong báo đáp, chỉ hy vọng con trở thành người giỏi giang, sau khi tốt nghiệp đại học có thể vào công ty hỗ trợ giúp chú."
Sơ Niệm nghe cha Hứa nói xong thì gật đầu, đây là trách nhiệm của hắn, có điều......
"Vậy Hứa Vong làm sao bây giờ?"
"Sức khỏe Tiểu Vong con cũng biết, điều kiện chữa bệnh ở nước ngoài tốt hơn, cho nên cứ để nó lưu lại đây, ngoài ra......" Cha Hứa nhìn hắn với đôi mắt của người bề trên, nói: "Chuyện con không nên làm mà con đã làm, đến lúc sửa đổi đi."
Sơ Niệm cả kinh toát mồ hôi lạnh, bọn họ đã biết mối quan hệ giữa hắn và Hứa Vong.
Cuối cùng Sơ Niệm một mình trở về nước, không về căn nhà cũ ngày xưa hai người lớn lên từ nhỏ nữa mà là trực tiếp đến thành phố hắn sắp theo học đại học.
Hắn biết, cha mẹ Hứa Vong sẽ không cho hắn và cậu gặp mặt, vậy nên cơ hội để từ biệt với cậu cũng không có.
Sơ Niệm chỉ có thể gửi tin nhắn cho Hứa Vong, đại khái bảo rằng mình muốn học đại học, dặn cậu tự chăm sóc bản thân khỏe mạnh, bọn họ sẽ còn gặp lại nhau.
Tựa hồ như bạn bè bình thường hàn huyên thăm hỏi, ngay cả một câu "Anh yêu em, chờ anh" hắn cũng không dám gửi.
Kỳ thật trong lòng Sơ Niệm không như ngoài mặt thoạt nhìn vân đạm phong khinh, hắn giống một con dã thú táo bạo nhưng chưa mọc răng nanh và móng vuốt, cho nên hiện tại không có đủ sức lực chống lại nhà họ Hứa được.
Thực lực của hắn kém hơn so với những gì hắn tưởng tượng, tựa hồ năm đó Sơ Niệm bị mấy nam sinh đánh trong phòng WC nam không có gì khác nhau, chung quy vẫn bị bắt chia tách với Hứa Vong.
Sơ Niệm mơ màng hồ đồ đến trường đại học, trở về làm con người không thích nói chuyện, thậm chí quên cả cách cười. Mỗi ngày đều lủi thủi một mình trong trường, cô độc sinh hoạt, bạn bè để chia sẻ cũng chẳng có lấy một người.
Người ngoài đánh giá hắn quái gở, lạnh nhạt, chỉ mình Sơ Niệm biết, thế giới của hắn đã sớm mất đi màu sắc sinh động vốn có, đơn giản vì hắn đã không còn ở bên Hứa Vong nữa.
Sau khi Sơ Niệm rời đi thì không nhận được tin nhắn trả lời, gọi điện thoại qua cũng không ai nhận, hắn tưởng Hứa Vong giận dỗi, không thèm để ý đến hắn nữa.
Liên tiếp mấy ngày mưa to, Sơ Niệm nằm trong ký túc xá đọc sách, mãi tận tới đêm mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng, đánh vào cửa sổ phát ra tiếng lách tách lạo xạo.
Bạn cùng phòng đẩy cửa tiến vào, vội vàng nói: "Trong trường có một người lạ đứng dưới mưa tìm người tên Sơ Niệm, không biết học lớp nào ngành gì, tôi nghĩ ngoài cậu ra không còn ai khác tên Sơ Niệm cả......"
Không đợi bạn cùng phòng nói xong, Sơ Niệm đã kích động lao tới, nắm bả vai cậu ta hỏi: "Người kia đang ở đâu?"
Cuối cùng Sơ Niệm tìm thấy Hứa Vong trước cửa thư viện, cậu không có thẻ sinh viên nên không vào được, chỉ đứng nơi góc cửa, mỗi lần có người đi ra lại ngăn cản, lễ phép nhỏ giọng hỏi: "Chào bạn học, cho hỏi cậu có biết ai tên Sơ Niệm không?"
Lúc ấy Sơ Niệm đau lòng tới mức rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi lớn lên. Trường học lớn như vậy, Hứa Vong không biết đã tìm bao lâu, toàn thân cậu đều bị nước mưa tạt ướt đẫm, bả vai mỏng manh run bần bật.
Hắn cầm ô chạy tới, ôm chặt Hứa Vong vào lòng.
Hứa Vong còn chưa kịp phản ứng, người ngây ra, cuối cùng có chút khó tin nhìn hắn, trên mặt hòa lẫn nước mắt và nước mưa, từng giọt như chuỗi hạt châu rơi xuống.
"Sao anh cứ thế mà bỏ đi mất vậy?"
Hứa Vong khóc cực kỳ đáng thương, làm tim Sơ Niệm tan nát, hắn một tay ôm đầu Hứa Vong, tay còn lại vòng qua eo, dùng hết sức khảm sâu người trong lồng ngực, nghẹn ngào nói: "Bé ngoan, anh xin lỗi."
"Em tìm anh lâu lắm rồi."
"Xin lỗi em......"
"Không cho anh quên em, cũng đừng không cần em."
"Sẽ không, sẽ không bao giờ như vậy nữa." Sơ Niệm hôn người trong lòng, "Chúng ta không bao giờ xa cách nữa."
【Thật sự lãng mạn, cảm động quá đi mất.】
"Đờ mờ! Trời mưa còn to hơn mấy cảnh kinh điển trong phim truyền hình nữa đó." Mặc dù nội tâm không ngừng phun tào, nhưng bàn tay Hứa Vong ôm Sơ Niệm lại luyến tiếc buông ra.
Cậu thừa nhận, cậu vô cùng nhớ hắn.
Hứa Vong cãi nhau với người nhà một trận rồi chạy ra ngài, tranh cãi gì thì cậu không nói, Sơ Niệm cũng không hỏi.
Cậu chỉ bảo rằng mình bị lừa, cha mẹ cho cậu yên tâm dưỡng bệnh ở nước ngoài, kết quả sau khi Hứa Vong về nước mới phát hiện Sơ Niệm bị bắt rời khỏi nhà họ Hứa. Di động sớm bị tịch thu, Hứa Vong không liên lạc được với hắn, chỉ biết hắn học trường nào, thế là cứ vậy chạy đi tìm.
Sơ Niệm mang cậu về một khách sạn gần trường học, nấu nước cho cậu tắm, cơ thể mới bắt đầu ấm lên.
"Em làm vậy cha mẹ em sẽ lo lắng." Sơ Niệm giúp cậu hong khô tóc, sợ cậu cảm lạnh.
"Bọn họ đã ở riêng lâu rồi, chỉ là không ly hôn mà thôi." Hứa Vong bình thản nói, "Em bây giờ chỉ còn có anh."
Cậu ôm Sơ Niệm làm nũng, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Còn có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền."
Cha Hứa Vong không muốn quản cậu nữa, mẹ cậu muốn quản nhưng quản không được, có điều chi phí nuôi nấng vẫn cho, Hứa Vong không vào đại học, bây giờ cậu cơ bản không nuôi nổi chính mình.
"Cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không?" Đêm nay vừa dính mưa vừa khóc to một trận, Sơ Niệm vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu.
"Không ạ, sức khỏe của em tốt lên nhiều rồi, lần giải phẫu vừa qua cũng rất thành công." Thoạt nhìn sắc mặt cậu hồng nhuận, quả thật không phải dáng vẻ yếu ớt suy nhược.
Sơ Niệm thấy trên ngực cậu nhiều thêm một vết sẹo.
"Đây là lần đầu tiên em đến một chỗ xa như vậy đó, có phải giỏi lắm không anh?"
Biểu cảm trông đợi được khen của Hứa Vong làm Sơ Niệm khẽ đưa tay xoa đầu cậu, bàn tay run nhè nhẹ.
Hắn đang sợ hãi, sợ Hứa Vong xảy ra chuyện thì hắn phải làm sao bây giờ? Nếu tìm không thấy cậu hắn sẽ thế nào? Sơ Niệm phát hiện bản thân sai rồi, hắn đáng ra không nên đợi tới lúc mọi sự đã rồi mới nghĩ ngợi cách, mà đáng lý hắn không được rời khỏi cậu từ khi bắt đầu, như vậy tất cả sẽ không phát sinh.
Đêm nay, bọn họ lại cùng đắp chung một chiếc chăn, dán thật sát vào nhau.
"Sơ Niệm, em lớn rồi, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình."
"Không cần trưởng thành, cứ như vậy là được."
Cứ dựa dẫm vào anh thế này, vĩnh viễn không rời khỏi anh là tốt nhất.
Sơ Niệm thuê một căn phòng gần trường học, không lớn hay xa hoa như phòng của họ ngày trước, nhưng chí ít hoàn cảnh sạch sẽ, bốn phía thanh tĩnh, giá cả cũng tiện nghi. Tiền của Hứa Vong bị Sơ Niệm yêu cầu phải tiết kiệm, hắn sợ cậu xảy ra chuyện gì, dù sao mỗi lần Hứa Vong đi bệnh viện đều tốn rất nhiều tiền.
Chi tiêu hằng ngày chuyển sang đè nặng lên người Sơ Niệm, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào học bổng và công việc làm thêm để trợ giúp tiêu sài trong nhà, nhưng Sơ Niệm không hề có ý định từ bỏ hay oán trách, trái lại hắn cảm thấy là mình khiến Hứa Vong phải chịu khổ.
Bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, đi ngủ và làm tình, sức khỏe của Hứa Vong quả thật tốt lên rất nhiều. mỗi lần Sơ Niệm ôm cậu có thể dùng lực nhiều hơn một chút, những giây phút rảnh rỗi đối với bọn họ là quãng thời gian hạnh phúc nhất.
Ở căn phòng trọ nho nhỏ kia, từng ngày hạnh phúc tựa như kim giây tích tắc trôi đi trên chiếc đồng hồ cũ; như giọt nước rơi xuống từ chiếc vòi hoen rỉ; như đôi bàn tay đan vào nhau đi qua gió lộng bốn mùa, mỗi ngày lặp lại đơn giản đến thế.
Duy chỉ thời gian là ngắn ngủi, còn chưa kịp cùng trải qua năm dài tháng rộng đã bị ép buộc phải kết thúc vội vàng.
Có một ngày mẹ Hứa đến tiệm cơm mà Sơ Niệm làm thêm, sau đó bà đưa hắn tới dùng bữa tại một phòng riêng cao cấp, nơi ấy thậm chí hắn còn không đủ tư cách để phục vụ, bà bảo rằng muốn ôn chuyện cũ, vừa ăn cơm vừa bàn việc nhà.
Sơ Niệm vẫn đang mặc đồ nhân viên dính dầu mỡ, mẹ Hứa đau lòng nhìn hắn, nói hắn gầy, nhưng trong mắt chẳng hề có chút thương tiếc nào.
Bà gắp đồ ăn cho Sơ Niệm, kêu hắn ăn nhiều một chút nhưng bản thân chỉ uống một ngụm trà, Sơ Niệm biết, nếu không phải vì tìm hắn, mẹ Hứa sẽ không đời nào bước chân vào nhà hàng này.
"Hứa Vong nó quá tùy hứng, mấy năm nay con chịu khổ rồi."
Nhắc đến Hứa Vong, thần kinh hắn bắt đầu trở nên căng thẳng, lắc đầu nói: "Không hề." Tạm dừng vài giây, hắn bổ sung, "Em ấy ở với con rất tốt."
"Đảo mắt con đã sắp tốt nghiệp đại học rồi, nghiệp vụ ở công ty cô chắc con cũng hiểu khái quát, là thời điểm nên......"
"Con sẽ không đi."
"Chẳng lẽ con muốn ở lại chỗ này làm công cả đời sao?" Mẹ Hứa châm chọc cười nói, "Con biết Hứa Vong mỗi lần vào bệnh viện phải tốn bao nhiêu tiền viện phí không? Con biết bệnh của nó suốt đời này sẽ không thể nào trị hết không? Không có tiền, con lấy gì cứu mạng nó đây?"
"Công ty gia đình kia là cô và cha Hứa Vong đồng sáng lập, hiện tại đều bị chiếm bởi người anh cùng cha khác mẹ của nó, sớm muộn cũng một ngày, Hứa Vong không nhận nổi một xu nào."
"Con không sao cả, con vốn dĩ không phải người nhà họ Hứa, chúng ta nuôi lớn con cũng chỉ là ở nhà nhiều thêm một đôi đũa mà thôi. Nhưng Hứa Vong không giống vậy, nó là con trai duy nhất của cô, đau lòng nhất vẫn là lòng mẹ, nếu ngày nào đó cô ly hôn với cha nó, Hứa Vong sẽ chẳng còn lại gì."
Sơ Niệm há miệng thở dốc, nhưng không biết nên đáp lời thế nào.
"Con định bảo nó vẫn còn có con phải không? Vậy con thì có cái gì? Hứa Vong vốn không đủ năng lực và biện pháp kế thừa công ty, nhưng con có thể giúp đỡ nó." Thái độ của mẹ Hứa rất mạnh bạo, "Con yêu Hứa Vong như thế thì nên hỗ trợ nó. Ơn dưỡng dục này cần báo đáp ra sao, con nên hiểu cho rõ."
Sau đó Sơ Niệm và Hứa Vong một lần nữa trở về căn phòng rộng lớn mà họ cùng nhau lớn lên.
Hứa Vong vì có thể quay lại cuộc sống như trước đây mà vô cùng vui vẻ, Sơ Niệm nhìn gương mặt tươi cười của cậu, trong lòng bỗng hoài nghi dáng dấp hạnh phúc khi ở cùng hắn hồi trước là miễn cưỡng giả vờ, có lẽ cậu căn bản không buông bỏ được cuộc sống cẩm y ngọc thực khi xưa.
Sơ Niệm thừa nhận bản thân lạc trong mộng tưởng hão huyền, hắn không quên mình đã từng hứa hẹn, rằng sẵn sàng trả giá hết thảy để Hứa Vong được tốt hơn, cho nên vì Hứa Vong, hắn nguyện ý cúi đầu với thực tại.
Kể từ ngày đó, Sơ Niệm dường như mỗi ngày đều đi sớm về trễ, ngày ly hôn của cha mẹ Hứa Vong chưa được ấn định, mỗi ngày ở công ty với hắn đều chẳng dề dàng gì. Sơ Niệm được mẹ Hứa dẫn dắt, khơi mào một trận chiến ác liệt không có mùi thuốc súng, liên tục với những báo cáo, cuộc họp bất tận, những bữa tiệc rượu xã giao không hồi kết.
Kiến thức và tài năng của hắn đều bị đem ra phát huy lợi dụng, sau lưng còn dùng đủ các loại thủ đoạn ti tiện trái với lương tâm, nhưng cuối cùng bao âm mưu ích lợi kia đều ngừng lại trên người Hứa Vong.
Hứa Vong vẫn không hề biết chuyện gì, vẫn từng ngày ăn ngon uống tốt ở căn phòng lớn của mình làm tiểu thiếu gia.
Cho dù thật sự vất vả, áp lực lớn đến không thở nổi, thế nhưng mỗi khi hắn trở về nhà trong tình trạng kiệt sức, nhìn thấy Hứa Vong ngoan ngoãn nằm ngủ trên sô pha chờ hắn, Sơ Niệm lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá.
Hứa Vong nên như vậy, đơn thuần vô tư lớn lên, sinh hoạt hay căn bệnh của cậu không cho phép cậu chịu khổ, cũng không được mệt nhọc quá độ, cho nên bao nhiêu khổ cực Sơ Niệm sẵn lòng thay cậu gánh vác.
Sơ Niệm nhẹ tay nhẹ chân ôm Hứa Vong về phòng, giúp cậu đắp chăn đàng hoàng, phát hiện trong phòng có chút lộn xộn, vì thế thuận tay sắp xếp lại một chút.
Hóa ra Hứa Vong đang lật xem hình chụp chung của bọn họ từ nhỏ đến giờ, một quyển cực dày.
Sơ Niệm cũng cảm thấy gần đây thời gian hắn ở bên cậu quá ít, nghĩ ngợi cuối tuần này chắc phải dành ra một ngày chơi với cậu.
Thu dọn nom phân nửa, Sơ Niệm trong lúc vô ý chợt phát hiện phía dưới tủ quần áo có một cái ngăn bí mật, nếu không phải đang ở trạng thái mở tung, bình thường hắn sẽ không chú ý tới.
Sâu trong ngăn kéo có một cái túi Sơ Niệm chưa bao giờ nhìn thấy, vì tò mò mà hắn lấy ra xem thử, ở trong cất giấu một tờ đơn đồng ý hiến tạng.
Bên trên chỗ người đồng ý hiến tạng viết tên của hắn.