Cốt Truyện Này Có Vấn Đề

Chương 91:




“Mau đi vào đi.” Kinh Hoằng Hiên vuốt lại tóc mái đã bị gió thổi lung tung của Mễ Mị, dịu dàng và nhẹ nhàng.
“Ừm.” Mễ Mị đứng ở trước cửa nhà cô, quay người lại và vẫy tay với Kinh Hoằng Hiên: “Em đi vào đây.”
Kinh Hoằng Hiên thân hình thon dài, đứng im lặng trước cửa, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười gật đầu với cô. Mễ Mị kìm nén trái tim lại bắt đầu đập thình thịch loạn nhịp của mình lại, không thể kiềm chế được niềm vui sướng. Rõ ràng là đã ở bên nhau cả ngày đến ngán rồi, nhưng trước khi chia tay, cô vẫn không nỡ.
Cánh cửa cuối cùng cũng dần dần đóng lại dưới cái nhìn lưu luyến của hai người. Mễ Mị, như mọi lần Kinh Hoằng Hiên đưa cô về nhà, đều nằm bò lên trước gương soi lối vào và nhìn trộm anh ở ngoài cửa.
Kinh Hoằng Hiên ngoài đang đi xa dần, cho đến khi anh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Mễ Mị mới mang theo sự mất mát chợt dâng trào trong lòng quay người đi.
Cô đi một mạch đến phòng khách và tình cờ nhìn thấy Mễ Quan đang nằm dài trên ghế sô pha.
“Hả? Hôm nay anh ở nhà à?”
“Đứng im!”
Ngay khi cô vừa xuất hiện, Mễ Quan đã lập tức dựng thẳng người dậy, há miệng và ghim cô ngay tại chỗ không cho cô di chuyển. Sau đó, đôi mắt lướt nhìn cô từ trên xuống dưới như một cái ra đa. Mễ Mị bị ánh mắt dò xét của anh ta làm cho cảm thấy chột dạ không thể giải thích được, đôi mắt cô đảo lên đảo xuống để né tránh.
“Không có gì thì em về phòng trước đây!” Mễ Mị hứng chịu ánh mắt của Mễ Quan tăng tốc đi thẳng một mạch băng qua phòng khách và đi về phía cầu thang với. Bây giờ cơ thể của cô vẫn còn hơi khó chịu, vì để không biểu hiện ra quá mức kỳ lạ, nên cô đã cố gắng hết sức để giữ vững bước chân của mình.
Đôi mắt của Mễ Quan theo sát suốt cả quãng đường, anh ta vừa nhìn thấy dáng vẻ của em gái mình đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi!!!
“Ây da...!”
Anh ta lập tức ôm lấy trán và ngã trên ghế sô pha, vẻ mặt thê lương không còn chút luyến tiếc gì thế giới này nữa.
Mễ Mị nghe thấy âm thanh liền ngạc nhiên quay người lại, ló đầu nhìn Mễ Quan đang nằm trên ghế sô pha và hỏi: “Anh, anh sao thế?”
“Đừng để ý đến anh, anh đang rất đau đầu...”
Lúc này mẹ Trương từ trong nhà bếp đi ra, mỉm cười hiền hòa nhìn Mễ Mị ở lối vào cầu thang, sau đó nhìn thấy cậu hai đang nằm trên sô pha than khóc, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt nghi ngờ hỏi cô chủ nhỏ ở bên cạnh: “Có chuyện gì thế?”
“Con không sao...”
Mễ Mị bây giờ đã đứng một lúc lâu nên chân đã hơi mỏi rồi, thấy vậy mẹ Trương nên đúng lúc nói với bà ta: “Mẹ Trương, ban nãy con vừa ăn tối bên ngoài rồi. Buổi tối không cần gọi con đâu, con về phòng trước nhé.”
“Được ạ, tôi đang nấu đồ ăn khuya trong bếp. Nếu cô đói thì xuống ăn đi nhé.”
“Con biết rồi ~”
Mễ Quan bò dậy, buồn bã nhìn em gái đi lên lầu, lấy điện thoại di động ra, âm thầm gửi một tin vào vòng kết bạn.
[Mễ Quan: Phức tạp...] Hình ảnh kèm theo là một bông cải trắng trong suốt như pha lê.
Mễ Mị trở về phòng của mình, toàn bộ cơ thể của cô thả lỏng ra ngay lập tức. Cả ngày nay cô đều lười biếng, bây giờ cũng không muốn làm gì cả, chỉ thay quần áo rồi lên giường nghỉ ngơi.
Cô lấy điện thoại di động ra và lướt các trạng thái khác nhau của Kinh Hoằng Hiên, sau đó lại xem qua nhật ký trò chuyện của hai người. Những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, tầm thường và thậm chí là có phần nhàm chán ấy trong mắt cô đã biến thành những hình ảnh thú vị. Thỉnh thoảng cô lại vừa xem vừa phát ra tiếng cười khúc khích.
À, khi bọn họ mới bắt đầu tiếp xúc nói chuyện thật là ngại ngùng. Lúc đó cô đã ngốc như vậy sao?
Ồ ồ ồ, hóa ra bọn họ còn nói về những chuyện này?
......
Nếu những người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Mễ Mị, e rằng sẽ thở dài. Còn trẻ như vậy đã bị ngốc rồi...
Cô đang lướt rất hăng say thì trên màn hình điện thoại đột nhiên hiển thị cuộc gọi của Thu Viên Á. Cô trả lời điện thoại, nhưng cô còn chưa kịp nói gì, giọng nói của Thu Viên Á được truyền đi bằng điện tử, tốc độ nhanh chóng và đầy phấn khích không thể giải thích được.
“Hôm qua cậu qua đêm ở nhà của Kinh Hoằng Hiên đúng không?”
Trái tim Mễ Mị kinh ngạc, thốt lên: “Làm sao cậu biết được?”
“Thật sao!!!” Thu Viên Á ngay lập tức đầy phấn khích hét lên, Mễ Mị còn có thể nghe thấy bên đầu dây của cô ấy vang lên tiếng đập giường “bịch bịch bịch”.
“Hai người làm rồi đúng không! Nói đi nói đi chứ! Hu hu hu!”
Mễ Mị do dự, trong khi Thu Viên Á ở đầu dây bên kia thì lại khích động vô cùng. Điệu bộ do dự này của cô rõ ràng là đang ngầm thừa nhận rồi!
“Ừm ……”
“Chết thật chết thật!” Thu Viên Á phần khích đến mức không thể cao hứng hơn được nữa. “Cậu chờ tớ, tớ qua nhà cậu ngay!!!”
Trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ Thu Viên Á đã hỏa tốc đến nhà Mễ Mị, chạy thẳng đến phòng cô, đóng cửa và khóa lại, việc đầu tiên cô ấy làm là ấn Mễ Mị xuống, vạch quần áo ra, cứ như là một tên lưu manh!
“Này, này, này, cậu làm gì vậy!” Mễ Mị đang mặc đồ ngủ, trực tiếp bị kéo ra để lộ nửa người, cô sợ hãi nhanh chóng lấy tay che ngực để bảo vệ sự trinh tiết đang trên bờ vực nguy hiểm của mình.
Khắp cổ, vai cho đến tận ngực rải rác những vết đỏ mập mờ trên đó, ngay thắt lưng còn có thể nhìn thấy rõ dấu ngón tay. Làn da của Mễ Mị vốn dĩ đã rất trắng trẻo và mềm mại, hai thứ đó đối lập với nhau nên càng gây sốc hơn.
Thu Viên Á hai mắt long lanh, giơ tay che miệng bằng kêu lên: “Trời ạ! Kịch liệt như vậy à!”
Mễ Mị gạt tay Thu Viên Á ra, khuôn mặt đỏ bừng kéo quần áo lên lại. “Nếu cậu còn như vậy nữa tớ sẽ đuổi cậu ra ngoài đấy!”
“Được rồi, được rồi, tớ không động vào cậu nữa đâu.” Thu Viên Á nở nụ cười, khuôn mặt mập mờ, giơ tay đầu hành, vào lúc Mễ Mị sắp bùng nổ, cô ấy lấy trong ba lô ra một lọ tinh dầu.
“Tớ cố tình đến đây là để tặng cậu bảo bối này. Loại tinh dầu này có tác dụng làm dịu. Sau khi xong chuyện đó thì ngâm mình một chút, ngày thứ hai cơ thể sẽ thoải mái!” Thu Viên Á cầm lấy cái bình lắc qua lắc lại một vòng trước mặt cô, sau đó quay người đi vào phòng tắm trong phòng của Mễ Mị và nói: “Tớ sẽ đi xả nước cho cậu, cậu mau chóng ngâm mình, nếu không thì đống vết tích trên người này không biết bao giờ mới hết đâu.”
Bồn tắm của Mễ Mị có tính năng tự massage, tinh dầu phát tán trong nước nóng tỏa ra hương thơm thoang thoảng như có như không. Cô và Thu Viên Á hai người đang nằm quay mặt trong bồn tắm hình tròn rộng rãi, vừa trò chuyện vừa cảm nhận sự xoa bóp của dòng nước đang thay đổi.
Thu Viên Á nhìn những vết đỏ mờ ám trên vai và cổ của Mễ Mị mà thở dài thườn thượt: “Quả nhiên là Kinh Hoằng Hiên đã kìm chế quá lâu rồi. Bình thường trông có vẻ là người lạnh lùng kiêu ngoại không chút mùi vị con người, lên giường một cái lại cầm thú như vậy! “
Khi đối mặt với Thu Viên Á, Mễ Mị cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều so với khi đối mặt với Kinh Hoằng Hiên. Bởi vì vốn dĩ khi các cô gái ở chung với nhau sẽ nói về rất nhiều chủ đề riêng tư, Thu Viên Á lại là cô gái có quan hệ tốt nhất với cô kể từ khi cô đến nơi này.
Bản thân cô là một cô gái mềm mỏng, bản tính rất hiếu kỳ, sau lần đầu tiên, cô thực sự muốn tìm một người bạn tốt để trò chuyện!
Cô quay lại và chìm xuống nước một chút, nước chảy qua vai mang theo những đợt tập kích êm dịu, thoải mái đến mức khiến tay và chân của cô mềm ra.
“Hai người đã đính hôn rồi mà đúng không? Vậy bước tiếp theo có phải là kết hôn không?” Thu Viên Á xấu xa chọc vào ngực Mễ Mị, cơ thể Mễ Mị run lên một cái, không nhịn được nữa nên phản kích lại.
“Nếu cậu còn chọc tớ tớ sẽ xử cậu đó!”
“Ha ha ha cậu định xử tớ như thế nào! Chị đây yêu cậu lắm đấy nhé, come on! ~”
“Thu Viên Á!”
Cả hai cười vừa cười vừa giỡn dây dưa trong nhà tắm một lúc. Cuối cùng thì Mễ Mị cũng ngâm đến mức toàn thân kiệt sức, cô rời khỏi phòng tắm, quấn quần áo và quăng mình lên giường với Thu Viên Á.
Đêm nay Thu Viên Á sẽ ở lại nhà cô, hai chị em tốt nằm trên giường ríu rít trò chuyện không ngừng. Thu Viên Á cao hứng phấn khích phổ cập cho Mễ Mị rất nhiều kiến thức cao cấp, năng suất cao của cả quá trình khiến cô không tiếp thu nổi, một thế giới mới toanh dần mở ra trước mắt Mễ Mị.
Kinh Hoằng Hiên đang ở nhà mình thức khuya và bận rộn với công việc, đột nhiên hắt hơi ba lần liên tiếp.
Anh xoa mũi, chẳng lẽ anh đã bị cảm rồi?
——
——
Kinh Hoằng Hiên lấy thuốc cảm từ tủ thuốc trong nhà ra, uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu lên nuốt xuống. Lưu Khải Truyền, người đang họp video với anh ta ở đầu đây bên kia máy tính, đợi anh ta uống xong thuốc và nói: “Bị cảm rồi à?”
“Tôi không biết, cứ đề phòng trước, gần đây không được để bị bệnh.” Kinh Hoằng Hiên đáp lại.
Lưu Khải Truyền trên màn hình đẩy kính tỏ vẻ đã hiểu: “Không phải là do tối hôm qua tiêu hao quá nhiều năng lượng đó chứ? Là một người từng trải, tôi có thể miễn phí hướng dẫn kỹ thuật cho anh.”
“...”
Những người trung thực đôi khi không trung thực một chút, thì sức sát thương sẽ cực kỳ lớn.
“Cứ yên tâm đi, kỹ thuật của tôi rất tốt.” Kinh Hoằng Hiên hắng giọng, nghiêm nghị nói: “Nói chuyện chính trước. Nói cho tôi biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Lưu Khải Truyền ngay lập tức thay đổi trở lại khuôn mặt nghiêm túc của mình.
“Ở Úc mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Nguyễn Khinh Ngôn đã nhập viện và tiếp nhận điều trị rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi.”
“Vụ nổ đêm qua, Ninh Thị đuổi theo đến tận chỗ chúng ta. Hôm nay, luật sư của Ninh Thịtới cửa đưa văn kiện của luật sư, nhưng vẫn chưa nộp đơn kiện.”
“Chứng cứ của Ninh Quảng Phủ hiện tại đã nằm trong tay chủ tịch. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tấn công Ninh Thị. Hiện tại, quyền lợi của chúng ta đang dần bị cắt đứt. Hôm nay, tổng giám đốc Trương đến tìm tôi và lấy tài liệu buôn bán rồi.”
“Hôm nay, hai người Phương và Lý từ chức, vị trí của bọn họ ngay lập tức được người của chủ tịch tiếp quản.”
“Chủ tịch bảo tôi thông báo với ngài người phụ nữ đó phải xuất hiện trước công chúng. Đúng rồi, hôm nay chủ tịch đã luôn đến tìm ngài, sắc mặt vô cùng không tốt.”
“Tôi biết rồi, hôm nay đã rất vất vả cho cậu rồi.”
“Bổn phận của tôi mà.”
Tiếp theo, Lưu Khải Truyền chuyển một vài tài liệu cho Kinh Hoằng Hiên qua máy tính, cuối cùng hai người còn tiến hành một đợt giao nhận, phải gần hai giờ sáng họ mới hoàn thành công việc của mình.
Kinh Hoằng Hiên kết thúc công việc trong nước, sau đó kết nối với Úc. Ở bên đó, người thay thế mà anh để lại để kiểm soát giúp mình đang phát triển ổn định.
Cho đến khi anh làm xong xuôi mọi việc, bên ngoài trời đã hửng sáng. Kinh Hoằng Hiên đóng máy tính, đứng dậy duỗi tay vận động cơ và xương đã ngồi suốt cả một đêm, khớp xương trên người phát ra tiếng “răng rắc”. Anh kéo rèm cửa và thở ra những hơi nặng nhọc trong lồng ngực ra dòng sông bên ngoài buổi sáng sớm.
Ánh nắng sớm mai còn mang theo hơi lạnh độc nhất vô nhị của buổi sớm, Kinh Hoằng Hiên mở cửa sổ từ trần đến sàn, đi ra ban công châm một điếu thuốc.
Làn khói phất phơ, giống như tình hình ở thành phố H lúc này, rối rắm chẳng biết phải làm sao, khiến người ta khó có thể nhìn ra được rốt cuộc đằng sau đang ẩn chứa thứ gì.
Tất cả những điều này không liên quan gì đến anh.
Kinh Hoằng Hiên thở ra một làn khói cuối cùng, tia lửa đỏ bị nghiền nát và dập tắt trong gạc tàn pha lê. Anh rời khỏi ban công và sải bước nhanh chóng đi vào phòng tắm, sẵn sàng đối mặt với những thử thách của một ngày mới.
Tất cả phải nắm chắc hành động, thời gian không còn nhiều nữa.
Chỉ còn ba mươi ngày.
——
——
Mễ Mị thức dậy và lại bỏ lỡ giờ ăn sáng. Ngày hôm qua, cô và Thu Viên Á đã nói chuyện đến rất muộn, gần đến sáng mới ngủ thiếp đi. Cô lười biếng duỗi người trên giường, kinh ngạc phát hiện mình không còn cảm giác đau nhức mệt mỏi như ngày hôm qua nữa, thực sự đã thoải mái hơn rất nhiều.
Tinh dầu đó xem ra thực sự đã có hiệu quả!
Bên cạnh cô, Thu Viên Á đang mơ mơ hồ hồ cũng đã tỉnh dậy. Cô ấy cầm điện thoại liếc nhìn thời gian, đã gần mười giờ rồi.
“A...! Trễ giờ đi làm rồi...”
“Haiz, đúng rồi cậu còn phải đi làm nữa mà.” Mễ Mị nghe thấy tiếng than thở của Thu Viên Á mới nhớ ra rằng cô ấy bây giờ là một lãnh đạo nhỏ với một văn phòng chuyên dụng. Lập tức giục cô ấy mau đứng dậy: “Cậu mau đi tắm rửa đi, đừng làm chậm trễ công việc.”
“Thực ra thì nghỉ một ngày cũng được, nhưng gần đây sắp đến cuối năm rồi, ngày nào tớ cũng bị giam ở văn phòng.” Thu Viên Á miễn cưỡng đi tắm rửa, trước khi rời đi còn véo má Mễ Mị một cách ghen tị: “Thật ghen tị với cậu đấy ~~~~~~!”
“Chị đi đây! Đợi chị bận xong khoảng thời gian này chúng ta hãy vui vẻ với nhau nhé!”
“Được, chị Thu ạ, tạm biệt, đi thong thả, không tiễn nha!”
Mễ Mị lề mề trong phòng mình cho đến trưa, giờ ăn trưa mới đi xuống nhà. Buổi trưa hôm nay, mọi người trong gia đình đều ở đó, Mễ Mị ngồi bên cạnh Tần Dĩnh ăn bánh bao nhân tôm pha lê vô cùng ngon miệng.
Tần Dĩnh thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn cô con gái nhỏ của mình, mỉm cười nói: “Làn da của Mị Mị ngày lúc càng rạng rỡ. Gần đây con có chuyện gì vui à?”
“Ngày nào con cũng đều rất vui mà ~ Da đẹp là vì mẹ sinh con tốt qua đấy!”
Mễ Quan đang ngồi đối diện nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn em gái của mình đang cười ngọt ngào rồi im lặng đặt đôi đũa đang với lấy bắp cải ngâm giấm xuống.
Mẹ ơi, bắp cải nhà chúng ta đã không giữ được bao lâu nữa rồi...
Mễ Mị ăn trưa xong liền chạy về phòng của mình, cô ấy nhìn đồng hồ và thầm đếm ngược thời gian. Đúng 12 giờ 30 phút, cuộc gọi video của Kinh Hoằng Hiên đến rấy đúng giờ.
“Buổi trưa tốt lành ~”
“Buổi trưa tốt lành, hôm nay em ở nhà à?”
“Đúng vậy, trưa nay anh đã ăn gì thế?”
“Tùy tiện ăn một ít ở nhà hàng.”
…...
Hai người xoắn xuýt trò chuyện với nhau qua điện thoại trong khoảng nửa giờ. Kinh Hoằng Hiên phải bận việc, cuộc trò chuyện này mới kết thúc. Trước khi cúp điện thoại, Kinh Hoằng Hiên nói với cô ấy rằng tối nay anh sẽ đến nhà họ Kinh để ăn cơm gia đình nên không thể gặp cô được.
Mễ Mị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cả hai tuyệt dối không hề nhắc đến tình hình biến đổi liên tục gần đây. Mễ Mị không có hứng thú, những chuyện này không thể liên quan đến nhà họ Mễ. Còn về phần Kinh Hoằng Hiên, cô tin tưởng anh một cách mù quáng, trong lòng cô không có chuyện gì mà anh không giải quyết được.
Còn Kinh Hoằng Hiên chỉ đơn giản là không muốn Mễ Mị tiếp xúc với những mớ hỗn độn này, cô nên vui vẻ mỗi ngày mới phải.
Đợi đến khi mọi việc kết thúc, anh sẽ cưới cô về nhà.
“Anh sẽ gọi lại cho em sau.”
“Được!”
——
——
khu biệt thự Vọng Nguyệt, nhà họ Kinh.
Ánh đèn vàng ấm áp nhuộm lên cây cối xanh tươi hai bên đường một cảm giác mờ ảo, xe của Kinh Hoằng Hiên lái chầm chậm dọc theo lối đi trong vườn hoa rồi dừng lại ở bãi đậu xe ngoài trời rộng rãi cuối vườn hoa.
“Cậu chủ, cậu đã về rồi.” Quản gia nhà họ Kinh đứng cửa đón tiếp anh, Kinh Hoằng Hiên trông rất xa cách, hơi lễ phép cúi đầu chào ông ta.
“Ông chủ và bà chủ đang đợi cậu cùng ăn tối.”
Anh nhìn thẳng về phía trước, mặt không chút biểu cảm, mọi thứ xung quanh vừa quen vừa lạ, anh không thể nhớ lần trước mình mình đến đây đã là chuyện cách bây giờ bao lâu rồi.
Anh ấy đã sống vững chãi với thân phận là Kinh Hoằng Hiên biết bao nhiêu năm. Những chuyện khi làm A ở quá khứ đều chỉ còn tồn tại trong trí nhớ, cho dù bây giờ anh đã nhớ lại hết mọi chuyện, cũng mơ hồ có cảm giác xa lạ. Trong trái tim anh, anh chính là Kinh Hoằng Hiên.
Đối với Kinh Lôi Đình, một người cha đã không cho anh được bao nhiêu tình thương kể từ khi anh còn nhỏ, anh đương nhiên không thể có hảo cảm gì với ông ta. Nếu như có thể, anh thật sự hi vọng rằng cả đời này sẽ không bao giờ phải tới nơi này.
Khóe miệng anh bất giác nhếch lên sự giễu cợt. Nói không chừng đêm nay, điều ước của anh sẽ thành hiện thực rồi.
Kinh Hoằng Hiên đi thẳng đến nhà ăn mà không hề nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc đi vào ngay giờ khai tiệc.
Anh không nói lời nào ngồi vào vị trí quen thuộc. Thức ăn trước mặt tinh xảo và sang trọng, Kinh Hoằng Hiên ăn như đang nhai sáp trong miệng.
Không khí bữa tiệc của gia đình nhà họ Kinh vẫn đè nén như mọi khi.
Những người ở đây vẫn như thường lệ. Kinh Lôi Đình, Ôn Nhiễm, Kinh Hồng Phi, Kinh Hoằng Hiên.
Kinh Hồng Phi im lặng ăn miếng bít tết trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh trai mình. Vì lần trước cô ta đã bị Kinh Hoằng Hiên giáo huấn, về nhà cô ta lại bị Ôn Nhiễm cấm túc. Một khoảng thời gian rất dài cô ta vô cùng ngoan ngoãn, Kinh Hoằng Hiên hầu như không có mặt ở nhà họ Kinh, hai anh em đã rất lâu không gặp nhau rồi.
Cô ta đã nghe về những chuyện xảy ra gần đây. Trong thời gian này, mẹ của cô ta rõ ràng là vô cùng vui vẻ, không cấm túc cô ta nữa, đưa cô ra vào các câu lạc bộ làm đẹp cao cấp khác nhau. Từ lời nói của mẹ mình, Kinh Hồng Phi biết rằng bố đang vô cùng bất mãn với anh trai cô ta và đã sẵn sàng dạy cho anh một bài học rồi.
Cô ta hiểu rằng nhân vật chính của bữa tiệc gia đình tối nay là Kinh Hoằng Hiên, không gian yên tĩnh khiến trái tim cô ta dâng lên sự bất an mờ ảo.
Trong bữa ăn mọi người đều rất im lặng, nhưng đang ăn giữa chừng, Kinh Lôi Đình đột nhiên nói với Kinh Hoằng Hiên.
“Phi Phi sẽ đính hôn vào tháng tới. Bố sẽ chính thức công nhận Phi Phi là người nhà họ Kinh của chúng tôi tại lễ đính hôn.”
Kinh Hồng Phi, người được gọi tên tay chợt dừng lại, mím môi để che đi cảm xúc của mình. Ôn Nhiễm hai mắt sáng lên, khó có thể kiềm chế được sự kích động.
Kinh Hoằng Hiên bình tĩnh liếc nhìn Kinh Hồng Phi: “Xin chúc mừng. Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.” Chỉ một câu nói đơn giản như thế nhưng lại chứa đựng sự ấm áp.
“Cám ơn anh.”
Không khí lại yên lặng trở lại, sau bữa ăn, Kinh Lôi Đình cuối cùng cũng đã lên tiếng, Kinh Hoằng Hiên đi theo phía sau, hai người đi vào phòng sách.
“Con đã đưa Nguyễn Khinh Ngôn tới đâu rồi?” Cửa phòng sách bị đóng kín lại, Kinh Lôi Đình nhìn cậu con trai lãnh đạm, thờ ơ trước mặt, trên người toát ra vẻ uy nghiêm vô tận!
“Đưa đến chỗ ông bà ngoại ở Úc rồi.”
“Con để lại một người giả, một sơ hở lớn như vậy, không sợ đến lúc kiểm tra thân phận sẽ bị bại lộ sao!”
“Con tin rằng bố sẽ có cách. Bây giờ chuôi kiếm phân chia nhà họ Ninh đã không còn nằm trong tay con nữa rồi.”
Câu nói này của Kinh Hoằng Hiên khiến ông ta nghẹn họng không nói nên lời. Kinh Lôi Đình cau mày, ánh mắt hung hăn nhìn đứa con trai đắc ý nhất của mình trước mặt, sau một hồi im lặng, cuối cùng ông ta cũng thở dài: “Hoằng Hiên, hai bố con chúng ta không thể hòa thuận như bố con bình thường sao? Khi nào thì con mới có thể nghe lời của bố…”
Ông ta nhìn đứa con cứng đầu, ai nói cũng không nghe của mình, nhắc đến Mễ Mị lần thứ n: “Bố cũng đã từng trẻ tuổi, biết rằng những cô gái ngây thơ hồn nhiên như con bé rất có sức hấp dẫn. Nhưng con sẽ không thể trẻ mãi, trong cuộc sống của bạn còn có một thế giới rộng lớn hơn. Con bé giống như mẹ của con vậy, luôn sống ở tuổi thơ ngây. Hoằng Hiên, cô gái đó không thích hợp với con.”
Kinh Hoằng Hiên nói thẳng với thái độ nghiêm túc chưa từng có: “Cô ấy khác với những người khác. Con cũng khác với bố.”
“Ngoại trừ cô ấy, con không cần ai cả.”
“Đồ ngoan cố!” Kinh Lôi Đình đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn, vẻ mặt nhăn nhó hung hăng gầm lên: “Mễ Mị đó tốt đến như vậy à? Từ lúc nào con lại để cho một người phụ nữ gông cùm xiềng xích mình lại như thế? Con có còn là đàn ông hay không hả! Từ xưa đến nay sa vào tay phụ nữ không có một người nào là có kết thúc tốt đẹp, làm sao bố lại có thể có một đứa con trai vô dụng như con được chứ!”
“Đợi đến khi có quyền lực và địa vị, loại phụ nữ nào mà con không có được? Không cần con phải lên tiếng, cô ta sẽ chủ động đến bên cạnh con! Con có hiểu không!”
Vĩnh viễn luôn là như thế này. Cái suy nghĩ ích kỳ này của Kinh Lôi Đình từ nhỏ đến già chưa bao giờ thay đổi, chỉ cần có lợi với bản thân, ông ta có thể hy sinh tất cả. Chỉ vì để đạt được mục đích của riêng của mình.
Kinh Hoằng Hiên cảm thấy vô cùng đau buồn khi nhìn con người lúc nào cũng chỉ biết chi li tính toán này.
Trong lòng ông ta, ngay cả bản thân mình cũng có thể bị lợi dụng.
Người không hợp ý nói nửa câu đã thấy nhiều. Kinh Hoằng Hiên thầm chế nhạo rồi nhìn người đàn ông có tuổi xấu xí và điên rồ trước mặt.
Kinh Lôi Đình ngừng gào rống, đôi mắt của Kinh Hoằng Hiên như một thanh kiếm sắc bén khiến cho ông ta phải nhăn nhó mặt, huyết mạch căng phồng lên. Ông ta run rẩy vươn những ngón tay ra và chỉ về phía cửa.
“Cút khỏi đây cho tao!”
Kinh Hoằng Hiên rời đi, phía sau từ cánh cửa gỗ chắc chắn truyền đến tiếng đập vỡ một vật cực kỳ nặng.
Kinh Lôi Đình giơ tay đập vỡ chiếc gạt tàn bằng pha lê trên bàn, cơn tức giận dâng lên khiến hai mắt ông ta trở nên đen kịt, dựa vào chiếc sô pha êm ái bên cạnh, ngồi xuống hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cơn tức giận đang sôi sục lên của mình.
Làm phản rồi! Làm phản rồi!
Không lâu sau, cửa phòng làm việc được nhẹ nhàng đẩy ra, Ôn Nhiễm bưng một ấm trà bước vào.
“Lôi Đình, đừng quá tức giận. Ông cũng biết Hoằng Hiên đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều rất có chính kiến.”
Ôn Nhiễm ở một bên nhẹ nhàng cẩn thận, đôi tay mảnh khảnh xoa dịu Kinh Lôi Đình đang thở dốc không yên.
Kinh Lôi Đình lạnh lùng “hứ” một tiếng. Chỉ là anh đã sống qua thuận lợi, chưa từng trải qua một bài học nào. Chỉ cần để anh nếm thử mùi vị đau khổ của con người, anh sẽ tỉnh ngộ mà thôi.
“Bà đi ra ngoài trước đi.” Kinh Lôi Đình thở dốc một hơi. Nóng nảy xau tay với Ôn Nhiễm bên cạnh, Ôn Nhiễm không nói lời nào rời khỏi phòng sách.
Kinh Lôi Đình cau mày ngồi yên lặng một lúc, sau đó bấm một dãy số.
“Chứng cứ của Ninh Quang Phủ đã không thể nào thay đổi được nữa rồi. Bên phía thành phố Lâm đã coi ông ta như con tốt thí rồi, con đường sau đó cũng đã bị chặn đứt. Lần này, ông ta không thể trở mình rồi.”
“Cổ phần của Ninh Thị có thể đẩy chúng tôi lên vị trí cao hơn.”
“Được rồi, thay tôi nói với ông Hồng rằng, trong vòng một tháng, nhà họ Ninh nhất định sẽ sụp đổ.”
Sau khi Kinh Lôi Đình cúp điện thoại, ông ta lại bấm một dãy số khác. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, ông ta đã trực tiếp ra lệnh.
“Ông Quách, thu lại tất cả giao dịch buôn bán trong tay Hoằng Hiên. Đứa nhỏ này càng lúc càng không nghe lời, nhất định phải phải dạy cho nó một bài học.”
——---
- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.