Cốt Truyện Này Có Vấn Đề

Chương 68:




Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
Tiếng chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của hai người.
"Em đi ra ngoài lấy chút đồ." Mễ Mị lấy lại tinh thần, cô phá vỡ sự im lặng. Đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ, bước chân của cô dần trở nên nhanh hơn, cô ấn dấu vân tay vào ổ khóa, cô dựa người vào tường, hít thở một hơi thật sâu.
Không được, cô phải ngay lập tức tiến vào không gian bên trong hệ thống!
Mễ Mị nhắm mắt lại, khởi động cái nút đỏ ở trong đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói trong trẻo của Tam Vĩ vang lên.
Mễ Mị hốt hoảng nói: "Tam Vĩ, hãy đưa tôi vào không gian, cố gắng điều chỉnh thời gian không chênh lệch quá nhiều, tôi có việc gấp cần nhờ cậu giúp đỡ!"
Tam Vĩ là người rất đáng tin cậy, nghe được sự lo lắng nóng vội trong giọng nói của Mễ Mị, ngay lập tức mở cánh cửa không gian ra. Không gian ở trước mặt Mễ Mị dần bị bóp méo, mọi thứ xung quanh đều biến mất, Mễ Mị bước vào bên trong hệ thống.
Bộ dạng Tam Vĩ vẫn giống như ngày thường, đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ: "Có chuyện gì mà cô gấp vậy?"
Mễ Mị run rẩy giải thích: "Tam Vĩ, tôi cảm thấy, ngoài tôi ra, thì ở đây còn một người khác cũng đến từ thế giới của tôi!"
Cô tiến về phía trước nhìn thẳng vào mắt Tam Vĩ: "Vừa rồi Kinh Hoằng Hiên hỏi tôi một chuyện chưa từng phát sinh ở thế giới này. Tôi chắc chắn rằng trước đó anh ấy không hề biết chuyện này. Liệu có khả năng, ngoài tôi ra, còn có một người từ thế giới khác đến? Cậu, cậu có thể điều tra ra được không?"
Tam Vĩ khẽ gật đầu. Cậu giơ cánh tay lên, đột nhiên trong căn phòng xuất hiện một làn khói trắng, một màn hình led lớn xuất hiện ở trước mặt hai người.
Tam Vĩ đưa tay ra liên tục ấn thao tác các nút trên màn hình. Màn hình chợt lóe lên, trên đó ghi lại hình ảnh Kinh Hoằng Hiên đang nằm trên giường.
Mễ Mị tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, vì quá căng thẳng nên cô nắm chặt hai tay lại.
Tam Vĩ tiếp tục điều khiển. Trên màn hình bắt đầu các dấu chấm đỏ. Ở giữa trán Kinh Hoằng Hiên phát ra một luồng sáng. Dần dần lan tỏa khắp người anh, cả cơ thể của anh bị bao quanh luồng sáng đó.
Điểm sáng ở trên đỉnh đầu lóe lên, các số liệu phân tích bắt đầu xuất hiện. Tam Vĩ bắt đầu kiểm tra xem Kinh Hoằng Hiên liệu có phải người ở thế giới này hay không.
Mễ Mị lo lắng nhìn lên màn hình, tim ngày càng đập nhanh. Có một cơn bão cuốn bay hết suy nghĩ trong đầu cô.
Liệu mọi chuyện có giống như những gì cô đang nghĩ không, Kinh Hoằng Hiên cũng xuyên không đến đây, chỉ là ký ức đó của anh đã bị phong ấn?
Nên anh biết cô đã từng nuôi một con mèo tên là Đường Đường, chắc chắn anh phải từng gặp qua rồi nên anh mới biết!
Trước đó, cô luôn có cảm giác Kinh Hoằng Hiên trong truyện hoàn toàn khác với Kinh Hoằng Hiên mà cô biết. Cô vẫn luôn nghi ngờ tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Cho đến hiện giờ! Cô rốt cuộc cũng tìm ra được câu trả lời.
Anh có thể là người đến cùng thế giới với cô.
Cho nên, thực ra anh không phải là 'Kinh Hoằng Hiên'!
Vì một lý do gì đó mà cả hai cũng du hành đến thế giới này. Có thể cô may mắn hơn, nên đã bị trói buộc với hệ thống. Còn Kinh Hoằng Hiên xui xẻo hơn, trong quá trình du hành đã phát sinh ra sự cố ngoài ý muốn, nên anh ngay lập tức nhận cơ thể nam phụ.
Hiện tại, anh đã từ từ khôi phục trí nhớ...
"Mọi chỉ số đều bình thường."
"Cái gì??"
Tâm trí Mễ Mị vỡ vụn ra từng mạnh, cô đột nhiên xoay người lại, nhìn Tam Vĩ bằng ánh mắt khó tin.
Tam Vĩ lại giơ tay lên, tất cả mọi thứ đều biến mất, cậu nhíu mày lại, nhìn Mễ Mị khẽ lắc đầu: "Tôi kiểm tra mọi chỉ số bình thường, linh hồn người này trùng hợp với ký hiệu thế giới này. Tôi không tìm ra dấu hiệu anh ta đã từng sống ở thế giới khác. Điều đó có nghĩa là, anh ta thực sự là người ở đây."
"Anh ấy thực sự không có vấn đề?" Mễ Mị không thể tin được.
"Đúng vậy."
Mọi chuyện đã được giải quyết, cơn bão trong lòng Mễ Mị dần tan biến đi. Mọi thứ khác biệt so những gì cô nghĩ, nên bây giờ Mễ Mị có hơi choáng.
Kinh Hoằng Hiên chính là nam phụ trong quyển tiểu thuyết, suy đoán cô hoàn toàn không có cơ sở. Nhưng, tại sao anh biết đến Đường Đường? Có gì đó không đúng!
"Tôi nhớ từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn, nguyên chủ chưa từng nuôi mèo. Nhưng tại sao Kinh Hoằng Hiên lại nói tôi đã từng nuôi một con mèo, tôi chưa từng nói điều này cho ai biết cả. Tôi tin trên thế giới này không ai biết chuyện đó. Nhưng tại sao anh ấy lại biết?" Mễ Mị vội vàng phản bác lại: "Nếu anh ấy là người thế giới này, tại sao anh ấy lại biết chuyện đó!"
Tam Vĩ bối rối. Cậu giải thích có thể anh đã nhìn qua một giấc mơ và từng nhìn thấy cảnh cô nuôi mèo. Nhưng Kinh Hoằng Hiên là người bình tường, chắc chắn anh ấy không có khả năng đó. Nhưng thiết bị mà cậu vừa dùng để kiểm tra chính là phát minh vĩ đại của sư phụ, bất cứ thứ gì cũng không qua mắt được nó. Linh hồn của Kinh Hoằng Hiên chắc chắn là người của thế giới này, vậy vấn đề nằm ở đâu?
A a a sư phụ QAQ người mau trở về đi, chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của con.
"Tôi cần có thêm thời gian để hiểu kỹ hơn về việc này. Còn cô cố tìm một lý do nào đó để đánh lừa anh ta. Dù sao thì, hai người không phải ngày cũng ở cạnh nhau, cô cứ nói trước kia mình từng lén giấu mọi người nuôi mèo." Tam Vĩ nhìn Mễ Mị: "Tóm lại, trước khi điều tra ra rõ chuyện này, thì cô không được để lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không, nhẹ thì Kinh Hoằng Hiên sẽ bị xóa toàn bộ ký ức, còn nặng thì lập tức biến mất khỏi thế giới. Cho dù là như thế nào, thì đối với anh ta đều không có lợi."
Mễ Mị biết Tam Vĩ cũng chỉ có ý tối muốn nhắc nhở, nên cô khẽ gật đầu. Ngay sau đó, mắt của cô đột nhiên lóe lên, cảnh tượng xung quanh dần biến đổi, cô đã quay trở lại thế giới thực.
Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, cô nhẩm tính thời gian trong đầu. Từ nãy đến giờ chỉ mới trôi qua năm phút.
Mễ Mị ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.
Chuông cửa vang lên khiến cô dần tỉnh táo lại. Mễ Mị gạt phăng suy nghĩ trong đầu đi, cô mở cửa ra, thấy bên ngoài có một người giao hàng, trong tay cầm theo túi đồ.
"Tôi đến giao đồ."
"Cảm ơn anh."
Mễ Mị nhận lấy túi đồ, cánh cửa trước mắt dần đóng chặt lại. Mễ Mị im lặng, cúi đầu xuống nhìn túi đồ đang cầm. Một lúc sau, cô quay trở lại phòng ngủ.
Mặc dù Tam Vĩ khẳng định linh hồn của Kinh Hoằng Hiên không có vấn đề gì, nhưng giác quan thứ sáu của cô mách bảo, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Kinh Hoằng Hiên không phải kẻ hay nói dối. Anh đột nhiên nhắc đến Đường Đường, chứng tỏ anh biết chuyện này.
Đường Đường chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Kinh Hoằng Hiên chắc chắn sẽ không tìm được bằng chứng việc cô từng nuôi mèo, thậm chí có thể anh biết rõ chuyện nguyên chủ từ nhỏ đến lớn chưa nuôi qua bất kỳ con vật gì.
Cho nên, Kinh Hoằng Hiên chắc chắn là người đến cùng thế giới với cô.
Mễ Mị khẽ dừng lại, cô hít thở một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh. Trong lòng cô đang bùng cháy một ngọn lửa.
Trong phòng ngủ, Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy cô quay trở lại trong tay còn cầm theo đồ ăn. Vì đang bị bệnh nên khuôn mặt của anh hơi đỏ, đôi mắt đen nháy luôn dõi theo hình bóng của cô. Mễ Mị im lặng ngồi lên giường.
Mùi cháo thơm phức truyền ra, cháo vẫn còn hơi nóng. Mễ Mị xúc một thìa cháo lên, cô thổi cho đến khi nó nguội, mới đút cho Kinh Hoằng Hiên ăn.
"Anh ăn tạm chút cháo đi, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì."
"Được." Kinh Hoằng Hiên ngoan ngoãn há mồm ra ăn cháo.
Mễ Mị cẩn thận đút cho anh ăn, đến thìa thứ ba, cô cố lấy đủ dũng khí. Cô mím chặt môi lại, dịu dàng nói
"Anh cảm thấy cái tên Đường Đường nghe có hay không? Hôm nay em định đến đây bàn bạc với anh một việc, anh có thể Đường Đường giúp em một thời gian được không, sang năm chờ tình hình sức khỏe em ổn định hơn em sẽ đón nó về."
"Nuôi nó ở trong nhà anh à?" Kinh Hoằng Hiên có hơi bất ngờ, anh ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Mễ Mị nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cô cười nói: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, anh thấy tên Đường Đường nghe có hay không?
Không ai biết chuyện em từng lén nuôi mèo, tại sao anh lại biết?"
"Đến cả bố mẹ em cũng không biết." Mễ Mị bình tĩnh nói, nhưng trong lòng cô rất căng thẳng.
Tại sao anh lại biết chuyện này?
Vẻ mặt bình thản Mễ Mị khiến cho Kinh Hoằng Hiên có hơi bối rối, anh rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Hóa ra, cô từng nuôi một chú mèo tên là Đường Đường. Nhưng ở trong giấc mơ cô bé còn khoe với chú mèo đây là cái bánh bao do chính tay mẹ cô bé làm. Mà Tần Dĩnh lại là người không giỏi bếp núc.
Vì bị bệnh nên bây giờ đầu anh có hơi choáng, suy nghĩ trong đầu anh ngày càng trở nên rối loạn.
Kinh Hoằng Hiên khẽ nhắm mặt lại, anh bật cười nói: "Nói ra chắc em cũng không tin đâu, nhưng anh nằm mơ một giấc mộng rất kỳ quặc, trong giấc mơ anh nhìn thấy có một cô gái giống hệt em, bên cạnh cô bé là chú mèo nhỏ, nó tên Đường Đường. Ở trong giấc mơ, có một ngôi nhà, hình như ở trước cửa là một cây hải đường... Anh chưa từng đến nơi đấy..."
Mễ Mị trợn trừng mắt lên nhìn! Cô nắm chặt hay tay lại để cố gắng run rẩy của cơ thể.
Vì Kinh Hoằng Hiên đang nhắm mắt nên anh không để ý biểu cảm khác thường Mễ Mị, anh cảm thấy đầu của mình ngày càng nặng, ý thức dần trở nên mơ hồ, anh không thể không chế được cơn buồn ngủ.
"Mị Mị, nhưng điều anh nói đều là thật." Kinh Hoằng Hiên lẩm bẩm nói: "Cái tên Đường Đường rất hay, anh rất thích nghe em nói hai từ này."
"Anh đau đầu quá, anh cũng không biết vì sao lại như vậy..."
Kinh Hoằng Hiên nhíu mày, anh gục đầu xuống, để mặc cho ý thức trôi đi.
Mễ Mị dùng sức tự véo lên chân của mình, cô cúi xuống đỡ Kinh Hoằng Hiên dậy, để anh nằm ngay ngắn trên gối, bàn tay cô khẽ chạm lên gò má của anh: "Anh cứ an tâm đi ngủ đi, ngày hôm nay em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Giọng nói dịu dàng giống như một liều thuốc an thần, Kinh Hoằng Hiên khẽ ừ một tiếng, anh nhắm mắt lại.
Một lúc sau, anh từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Hơi thở của Kinh Hoằng Hiên dần trở nên ổn định. Mễ Mị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh, đưa tay lên khẽ vuốt đôi lông mày của anh.
Anh kể cho cô nghe giấc mơ của anh. Trong giấc mơ, anh đã nhìn thấy cây hải đường, cô bé cùng chú mèo.
Mễ Mị đưa tay ra, che kín miệng lại.
Đây tuyệt đối không phải điều trùng hợp, cây hải đường, cô bé cùng Đường Đường. Làm sao anh có thể đoán đúng được cả thứ đó.
Cô tin chắc rằng! Kinh Hoằng Hiên nói mình không biết nơi đó, nhưng cô đoán đó chính là ngôi nhà của cô.
Hai giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Mễ Mị cố mím môi lại, ngăn cản những tiếng khóc nức nở truyền ra ngoài.
Rốt cuộc anh là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.