Cốt Truyện Này Có Vấn Đề

Chương 64:




Edit: Ýnn
Beta: An
Mễ Mị mặc một chiếc áo sơ mi satin và quần tây cắt xéo để làm nổi bật đôi chân thắng và thon dài của cô, đôi giày cao gót nhọn tinh tế của cô phát ra tiếng kêu trên sàn đá cẩm thạch. Nước da trắng trẻo, dung mạo xinh đẹp, tinh xảo trang nhã, cùng bước đi chậm rãi. Từ đầu tới chân, cả người cô toát lên vẻ quyến rũ vô cùng, thu hút biết bao sự chú ý của mọi người đi ngang qua. Mễ Mị một tay tháo chiếc kính râm màu nâu nhạt trên mặt xuống, tay kia cầm một hộp giữ nhiệt đựng thức ăn bên trong, xuất hiện ở sảnh tầng của Tập đoàn Túng Thế như đã hẹn.
"Xin chào Mễ tiểu thư." Cô gái ở quầy tiếp tân tươi cười chào Mễ Mị.
Mễ Mị cũng mỉm cười đồng thời giơ tay vẫy vẫy đáp lại cô ấy, khuôn mặt thanh tú và nụ cười xinh đẹp của Mễ Mị khiến cho cô gái ở quầy lễ tân mê mẩn cảm thán, cô chủ nhỏ đúng là càng ngày càng tốt!.
Trước kia Mễ tiểu thư chỉ cười khi đối mặt với chủ tịch, còn lại những lúc khác hầu như vẻ mặt đều là lạnh nhạt, xa lạ khiến cho người khác không dám lại gần. Nhưng gần đây, cô chủ nhỏ không chỉ tới gặp chủ tịch thường xuyên mà còn dần trở nên thân thiết hơn, ai chào hỏi cô cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại. Hơn nữa gần đây, cô luôn cảm thấy cô chủ nhỏ ngày càng trở nên ấm áp hơn.
Đây chính là sức mạnh của tình yêu!
Mễ Mị chào nhân viên ở quầy lễ tân, sau đó đi thẳng tới thang máy dành riêng cho chủ tịch. Cửa thang máy từ từ đóng lại, trước mắt cô vẫn còn nhìn thấy cô gái ngồi ở quầy lễ tân với đôi mắt long lanh về phía mình.
Mễ Mị thầm thở dài và cảm thán trong lòng, chất lượng phục vụ lễ tân không cần lúc nào cũng cao như vậy chứ!. Trong khoảng thời gian tới đây, cô chưa hoàn toàn quen với cô gái ở quầy lễ tân ở thế giới này.
Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại, bóng dáng Mễ Mị dần khuất sau cánh cửa thang máy. Cô gái ở quầy lễ tân lập tức nhanh tay mở điện thoại và nhắn vào nhóm chat bí mật của nhân viên Tập đoàn Túng Thế.
"Bà chủ tương lai lại tới rồi! Trời ơi, bà chủ đẹp xỉu, cô ấy còn cười với tôi nữa làm tôi muốn cong Q3Q"
"Đây không phải là tới liên tiếp trong mấy ngày hôm nay sao? Umg~ ngọt ngào quá"
"Các người không biết thôi, tôi đã từng thấy chủ tịch đích thân xuống đón cô ấy, vẻ mặt đó thật sự rất cưng chiều aa. Tôi chỉ hận mình lúc đó không có ba đầu sáu tay để nhanh chóng chụp lại bằng chứng cho các người xem!."
"Hở? Tôi cũng nhìn thấy cô ấy, cô ấy trắng quá, gầy quá QAQ, có phải cô ấy cầm trên tay bữa trưa cũng giống như mấy ngày hôm nay không~."
"Mà này, mấy ngày nay có vẻ cô ấy đều tự mang đồ ăn trưa tới, tại sao không ăn ở ngoài vậy?."
"Nghe nói Mễ tiểu thư sức khoẻ không được tốt, thức ăn của cô ấy đều rất đặc biệt, hình như có dược liệu riêng, với lại bà chủ tương lai của chúng ta chỉ đi ăn ở ngoài khi có ông chủ thôi nha"
"Không thể chịu được nữa, tôi phải đi uống một cốc nước ngay bây giờ, hai người họ ngọt quá TAT."
...
...
Số chữ trên khung chat ngày càng tăng dần đều, Mễ Mị lúc này thi thoảng đưa tay vuốt tóc trước tấm gương phẳng lặng của thang máy, miệng ngân nga một giai điệu với tâm trạng rất tốt.
Kể từ lúc xuất viện về nhà, cô liên tục có thói quen tới công ti của Kinh Hoằng Hiên làm việc. Kinh Hoằng Hiên làm công việc kinh doanh của công ti anh ấy, còn cô thì ngồi vẽ tranh. Trước đó, cô đã nói rằng sẽ thường xuyên mang cơm trưa tới cho Kinh Hoằng Hiên và ăn ở Kinh thị. Mẹ Tần nghe vậy thì ngày nào cũng chuẩn bị năm món ăn và một món súp, để vào hộp giữ nhiệt yêu cầu cô mang đi. Mễ Mị cũng rất vui vẻ mang bữa trưa tới ăn cùng Kinh Hoằng Hiên mỗi ngày.
"Cộc cộc cộc..."
Mễ Mị nhẹ nhàng gõ cánh cửa văn phòng bằng gỗ nguyên khối màu nâu sẫm, sau vài ba giây dừng lại, cô liền đưa tay ra mở cửa.
Kinh Hoằng Hiên ngồi trên ghế sau bàn làm việc sớm đã nhìn qua phía cô, hai người nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười.
Kinh Hoằng Hiên tạm gác lại mọi công việc xuống, đứng dậy và đi về phía cạnh Mễ Mị, đưa tay cầm lấy hộp thức ăn cô đang cầm trên tay, quả nhiên không hề nhẹ. Anh nhìn cánh tay mảnh khảnh của Mễ Mị, không khỏi cau mày nói với cô: "Để anh đổi cho em loại có tay cầm, cầm như vậy quá nặng."
Mễ Mị mỉm cười và đi theo anh, có đổi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nếu Kinh Hoằng Hiên muốn thì cô sẽ thay đổi theo ý anh.
Mễ Mị đã lên toàn bộ kế hoạch cho thời gian cô còn sống và ở lại thế giới này.
Vào thời gian nghỉ trưa lúc này cô cùng Kinh Hoằng Hiên tới dãy phòng bên trong văn phòng ăn trưa.
Vì Mễ Mị trở lại căn phòng lúc sáng vẽ tranh để ăn trưa cùng nhau, Kinh Hoằng Hiên sớm đã cho người dọn dẹp lại cẩn thận, tất cả bàn ghế, đồ đạc, thảm, ghế sofa đều theo phong cách thoải mái nhất, xung quanh còn được đặt vài chậu cây xanh trang trí, không khí rất tốt.
"Hôm nay chúng ta có cải xoăn, súp, cá vược hấp, bít tết cay, thịt xào tỏi." Mễ Mị lấy từng món ăn trong hộp ra, những món ăn mẹ Tần chuẩn bị đều là những món rất đỗi thân thuộc bình thường tự nấu tại nhà, mang lại cảm giác rất ấm áp, ngoài ra còn rất cân bằng dinh dưỡng. Các món ăn mang đầy đủ màu sắc và hương thơm. Tất nhiên, hương vị cũng rất tuyệt!.
"Ăn nào" Mễ Mị đưa bát cơm cho Kinh Hoằng Hiên cùng với bộ đồ ăn, sau đó quay sang ngồi phía đối diện anh. Trên khuôn mặt cô luôn nở một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, không khí xung quanh cũng như được cô lan tỏa những năng lượng ấy.
Mễ Mị không biết từ khi nào, việc ăn uống cùng nhau đã trở thành một thói quen ngầm hàng ngày giữa hai người họ.
Bữa trưa kết thúc trong sự ngọt ngào nhẹ nhàng của hai người.
Sau khi Kinh Hoằng Hiên cất hộp thức ăn đi, anh kéo Mễ Mị tới máy chạy bộ cạnh giường để tiêu cơm sau bữa ăn. Toà nhà của tập đoàn Kinh Thị nằm ở giữa trung tâm của thành phố. Ngoài trời quá nắng nóng, vào lúc giữa trưa như thế này không thích hợp cho việc đi bộ xung quanh, sau khi lựa chọn vài lần, cô quyết định cân nhắc mà lên máy đi bộ. Kinh Hoằng Hiên rất kiên trì về việc tập thể dục sau khi dùng bữa xong, cô chỉ có thể thỏa hiệp trước sự kiên trì cứng rắn của tư bản nha.
Ở tốc độ chậm nhất của máy, Mễ Mị vừa đi vừa mắng thầm Kinh Hoằng Hiên ở trong lòng.
Đôi khi cô cho rằng tính cách quá cứng nhắc của anh ấy là không được, khi anh ấy quá nghiêm khắc mọi người đều sẽ sợ và né tránh anh ấy. Nhưng mọi việc mà anh ấy làm hiện tại đều mang ý tốt với cô, hành động của anh cũng rất đỗi dịu dàng và ấm áp.
Nghĩ tới đây Mễ Mị đột nhiên có chút khó hiểu, cô thật sự có thể coi Kinh Hoằng Hiên của hiện tại giống với Kinh Hoằng Hiên trong cuốn sách gốc là một sao?
Theo tính cách của Kinh Hoằng Hiên, anh ấy sẽ yêu Nghê Nhất Lâm như thế nào? Sự khác biệt của anh và kẻ biến thái điên cuồng Ninh Tuấn Thần kia là anh rất lý trí. Vậy làm sao mà Kinh Hoằng Hiên vẫn có thể yêu Nghê Nhất Lam khi biết cô ta có rất nhiều vấn đề lộn xộn, bê bối và rắc rối kia chứ?!
À được rồi, tiểu thuyết Mary Sue không cần logic, chỉ cần bạn chấp nhận số phận...
Mễ Mị đang lang thang trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên cô cảm thấy dường như đôi chân mình đang tăng tốc, gần như đang chuẩn bị chạy, cô vội giật mình. Không biết từ bao giờ Kinh Hoằng Hiên đã đứng bên cạnh cô nhấn nút điều chỉnh tốc độ của máy đi bộ.
"Phản ứng thật tốt, không bị rơi mất." Người nào đó nhướng mày và nở nụ cười tiếc nuối cho cô.
Mễ Mị: ==!
Cô xin rút lại những điều vừa nói lúc nãy, hừ! Kinh Hoằng Hiên cũng không "lý trí" cho lắm, hơn nữa anh cũng rất ngây thơ!
Dưới sự giám sát của Kinh Hoằng Hiên, Mễ Mị đi bộ liền mười lăm phút trong nhà. Hoạt động kéo dài mười lăm phút này tương đương như một bài kiểm tra thể chất đối với cô. Bộ đếm thời gian vừa kết thúc cô ngay lập tức bỏ trốn khỏi chiếc máy và nhảy vọt lên ghế sofa, tay liền ôm một chiếc gối mềm.
Mễ Mị thật sự rất buồn ngủ, cô thậm chí có suy nghĩ nếu mà có thể ngủ trực tiếp trên chiếc máy đi bộ vừa ban nãy thì thật hay!
"Em mau lên giường nằm đi" Kinh Hoằng Hiên bước tới và thúc giục y chang như là mẹ cô.
Mễ Mị chỉ đơn giản quay đầu lại, người vẫn nằm yên trên sofa: "Em không muốn, ở đây rất thoải mái, em chỉ nằm một lúc." Nói xong cô quay người nhắm mắt lại, nằm sấp xuống, hoàn toàn phớt lờ người từ nãy tới giờ vẫn nhìn chằm chằm cô.
"Này, em thật là, không có biện pháp mà."
Sau một tiếng thở dài từ trên cao, giọng nói ngày càng tiến tới gần, bóng đen dần che phủ xuống. Mễ Mị quay đầu sang một bên, thoáng chốc thấy khuôn mặt dần phóng đại trước mặt mình. Kinh Hoằng Hiên cúi thấp người, tay luồn qua, không mất bao nhiêu sức lực, cô đã bị Kinh Hoằng Hiên ôm lên.
"Ah!" Mễ Mị đột nhiên bị ôm lấy, cả người bị nhấc bổng lên không trung, cô giật mình mà hét lên một tiếng, tay phải đập lên vai của Kinh Hoằng Hiên, muốn nhân cơ hội mà đi xuống khỏi người anh, người cô vừa trùng xuống một chút, Kinh Hoằng Hiên đột nhiên búng vào trán cô một cái thật mạnh, sau đó liền tung cô lên không trung.
Mễ Mị hoảng hốt, theo phản xạ mà hai tay bám vào người bên cạnh, lần này cô hoàn toàn ôm lấy cổ của Kinh Hoằng Hiên, cổ áo sơ mi satin của cô từ từ mà trượt xuống.
"Sao đột nhiên anh làm em sợ!" Mễ Mị ôm chặt lấy cổ Kinh Hoằng Hiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
Kinh Hoằng Hiên nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mặt, ánh mắt dần tối lại, ôm cô nhàn nhạt xoay người: "Em không nghe lời, anh chỉ có thể bế em lên giường."
Khi cơ thể vừa chạm vào chiếc giường mềm mại, Mễ Mị cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái như đang trên lớp bông gòn, vai áo sơ mi cũng theo chuyển động của cô mà chuyển dịch xuống phía dưới, lộ ra bờ vai thon trắng nõn. Sau khi nằm xuống cảnh đẹp càng thấy rõ. Kinh Hoằng Hiên sau khi đặt cô xuống vẫn không đứng thẳng lại.
Bầu không khí lập tức trở nên mơ hồ.
Ánh mắt của Kinh Hoằng Hiên thật sự quá nóng bỏng. Mễ Mị cảm thấy không khí như đột nhiên cô đặc lại, có chút khó thở, tim không chủ động được mà đập nhanh hơn, máu trong mạch cũng như chảy nhanh hơn chút, mi mắt rũ xuống, lông mi cô khẽ động, cô vội đưa tay vén vai áo bị tuột lại.
Chỉ trong giây lát, cô đã hoàn toàn bị bao phủ bởi Kinh Hoằng Hiên, Mễ Mị ngước mắt lên nhìn, không chút phòng bị mà rơi vào ánh mắt nóng bỏng ấy, trái tim như chợt lỡ nhịp.
"Ngày em xuất viện, anh đã hôn em, chuyện này là anh không đúng." Hơi thở ấm áp của Kinh Hoằng Hiên bao quanh cô, giọng nói trầm thấp cũng theo đó mà vang lên: "Muốn học không? Anh sẽ dạy em."
Mễ Mị chớp chớp mắt, lông mi cũng run rẩy theo, cô nhắm mắt lại như quên mất là phải thở. Cô bỗng thấy có chút hồi hộp, cũng có chút chờ mong về nụ hôn này. Bỗng cô cảm nhận được một lực bất ngờ từ cánh tay ngang hông mình. Mễ Mị mở to mắt ra thấy thế giới như đang quay cuồng vậy, sau một hồi tư thế giữa hai người thay đổi, Kinh Hoằng Hiên đang ở bên dưới, còn cô thì đang đè lên anh.
Hai người trong tư thế thân mật này, chính là ở rất gần nhau, khuôn mặt đẹp trai của Kinh Hoằng Hiên đang cách cô không tới một gang tay, Mễ Mị gần như quên mất mình phải phản ứng ra sao.
Như thế này? Như thế này để làm gì?
Kinh Hoằng Hiên với ánh mắt mãnh liệt ấy, nhìn chằm chằm môi cô, anh hơi vươn tay: "Lại đây hôn anh, anh sẽ chỉ em cách làm."
Quyến rũ mình!? Này Kinh Hoằng Hiên anh phạm quy rồi! Khuôn mặt Mễ Mị ngay lập tức ửng đỏ lên.
"Em không muốn học, anh buông em ra trước đã." Khuôn mặt đỏ ửng, chật vật, cô vội trốn xuống lồng ngực to lớn và cường tráng của anh.
Nhưng Kinh Hoằng Hiên nào có dễ buông tha cho cô như vậy, tay anh ôm chặt eo cô như một chiếc kìm, cô hoàn toàn không thể cử động.
Mễ Mị dùng hai tay đẩy đẩy eo và thắt lưng của anh, ma sát một hồi, cô ủ rũ vì không thể thoát ra được. Khuôn mặt của Kinh Hoằng Hiên bỗng đông cứng lại khi thân thể bỗng bị cọ xát ở nơi nào đó, ngay lập tức bàn tay trên eo cô dần tăng lực đạo, chạm vào nơi nào đó trên eo cô.
"A!" Mễ Mị ngay lập tức cảm thấy toàn thân như mất sức lực, eo thon hoàn toàn bị bàn tay anh khống chế.
"Đừng cử động" Kinh Hoằng Hiên vẻ mặt có chút rối rắm mà lên tiếng.
Cô tức giận giơ tay đấm vào ngực anh, đang định lên tiếng mắng anh thì bỗng cảm thấy không đúng lắm.
Mễ Mị chớp chớp mắt, người cứng đờ, sau một hồi cuối cùng cô mới có phản ứng.
Cái này... cái này... ah ah ah ah!
Không phải chứ!
Cô che đầu mà vùi mặt vào lồng ngực bên dưới, giọng nói thanh tú nhàn nhàn có chút e lệ, nhỏ nhoẹ mà vang lên: "Anh buông em ra, em không muốn học cái này, anh Hoằng Hiên em không muốn..."
"Không" Kinh Hoằng Hiên không chịu buông tay ra.
Anh anh anh anh anh anh! Mễ Mị như muốn bùng nổ ngay tại chỗ!!!
Tay Kinh Hoằng Hiên bỗng dùng lực, nhấc bổng cô gái nhỏ đang e thẹn sắp nổ tung kia vào trong vòng tay mình. Mễ Mị chỉ cảm thấy mình đang bị đè dưới thân, đôi chân thon dài bị lộ ra ngoài, có chút lạnh lạnh, lại thấy trơn trơn khi tiếp xúc với lớp vải com-lê mịn màng trên bắp chân của Kinh Hoằng Hiên, tầm mắt cô trực tiếp đối mặt với anh.
Mễ Mị lúc này cảm thấy cực kì ngượng ngùng, vẫn không ngừng tìm cách vùi đầu vào cổ anh, cố gắng tiếp tục trốn.
Tuy Nhiên, lần này Kinh Hoằng Hiên không còn để cô trốn nữa, cô hoàn toàn không có lối thoát.
Cằm cô bị Kinh Hoằng Hiên nâng lên, không thể động đậy, hai người lúc này là mặt đối mặt, hơi thở mơ hồ, hiện tại hoàn cảnh của cô chính là không lối thoát aa! Mễ Mị lúc này còn nghi ngờ rằng Kinh Hoằng Hiên có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như sấm rền trong lồng ngực của mình chăng?
"Hôm nay chúng ta học rất đơn giản, em hôn anh một cái anh sẽ liền thả em đi. Ngoan nào."
"Có thật không?."
"Thật."
Mễ Mị nâng cằm chạm môi vào miệng ai đó rồi nhanh chóng rời đi, đôi mắt cô hơi đảo qua mắt anh, như bắt gặp cả muôn vàn ánh sao trong đó.
"Được rồi thả em ra."
"Em như vậy không phải là hôn."
Kinh Hoằng Hiên luồn tay qua sau gáy, đỡ đầu Mễ Mị, sau đó cúi đầu xuống. Cho tới khi môi cô được bao phủ bởi sự mềm mại của người kia, môi trên của cô nhẹ nhàng bị gặm lấy, dịu dàng mà bị cắn nhẹ nhào nặn, sau đó lại đổi thành môi dưới.
"Em thử xem."
Mễ Mị mím mím môi, đập vỡ cái sự xấu hổ ngượng ngùng ban nãy, run rẩy mà ngẩng đầu cao hơn một chút. Học hỏi từ ai đó vừa rồi cũng nhẹ nhàng chiếm giữ môi trên của Kinh Hoằng Hiên. Ngay khi môi và răng hé mở, một vật thể ấm áp và trơn trượt nhanh chóng tràn vào trong khoang miệng cô. Lòng bàn tay theo sát sau đầu cô, Mễ Mị cảm thấy trời đất như quay cuồng.
Mễ Mị bị đè ở dưới thân, toàn thân đều bị nam nhân kia bao bọc, hai thân thể dần quấn chặt lấy nhau. Mễ Mị chỉ biết đón nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ, nóng bỏng và mãnh liệt từ người đàn ông kia.
Cảm giác tê dại đang dần lan ra khắp cơ thể, Mễ Mị cảm thấy trái tim mình dường như không còn thuộc về chính mình nữa.
"Đây chính là nụ hôn." Hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai cô: "Học được chưa?."
Mễ Mị như tê dại cả nửa người, thở hổn hển và gật đầu lia lịa.
Kinh Hoằng Hiên lúc bấy giờ mới thỏa mãn, hài lòng kéo tấm chăn mỏng lên người cô, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa má, ngón tay xoa xoa đôi môi sưng ửng đỏ kia của cô.
"Lần sau, anh sẽ kiểm tra em."
Mễ Mị vùi mặt vào gối, kéo chăn chùm kín người rồi quay lưng lại, giả vờ mình là đà điểu không ai nhìn thấy.
Trên đầu, Kinh Hoằng Hiên chỉ có thể cười khẽ một tiếng: "Ngủ một giấc đi, lát nữa dậy làm việc sau."
Kinh Hoằng Hiên cười có chút dịu dàng mê đắm khó tả, nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ kéo rèm lại một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.