Edit: R.S
Beta: Vô Ảnh
Mễ Mị sau khi tán tỉnh người nào đó xong đã chạy như điên về nhà, suýt chút nữa thì không kiềm được cười phá lên.
Cạch một tiếng, cánh cửa sau lưng cô đóng lại. Mễ Mị ghé người lên cửa, kiễng chân nhìn lén qua kính. Kinh Hoằng Hiên quả nhiên đang ngu người đứng yên một chỗ, mặt đần cả ra.
Ngu chưa kìa ha ha ha!
Trong phòng khách, vợ chồng nhà họ Mễ vừa ăn cơm xong, nghe thấy tiếng đóng cửa mà mãi chẳng thấy người đâu, lại nghe thấy tiếng cười của Mễ Mị.
"Mễ Mị, con đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?" Tần Dĩnh hỏi thử ra phía cửa.
"Bố, mẹ! Con không ăn ạ!" Mễ Mị dừng cười, chào bố mẹ một câu rồi thoăn thoắt về phòng.
Hai người nhìn theo cô cho đến khi về phòng.
"Không biết gặp được cái gì mà vui thế?" Tần Dĩnh không hiểu nổi hỏi chồng mình.
"Lũ trẻ ý mà, chuyện gì mà chẳng vui cho được!" Mễ Trung Dương bình tĩnh gắp một miếng cá cho vợ.
Một lúc sau, cửa lại mở ra. Mễ Quan mặt đầy khó xử, uể oải đi vào.
Tần Dĩnh nhìn đứa con nữa của mình uể oải hỏi: "Không phải tối nay phải đi xã giao hả?"
Mễ Quan: "Mới hủy phút chót ạ."
"Chưa ăn cơm đúng không? Con có muốn ăn tí gì không? Ăn cùng Mị Mị nhé?"
"Không cần đâu ạ, con về phòng đây. Em nó chắc no rồi, không cần gọi xuống đâu ạ."
Aish, Mễ Quan vừa nhớ đến cảnh tượng mình tình cờ nhìn thấy ở trước cửa lại xót xa phiền muộn. Em gái mình yêu thương chiều chuộng từ bé đến lớn ôm một người đàn ông khác, cũng shock phết đấy. Tuy rằng nó yêu đương là chuyện hiển nhiên, nhưng hễ nghĩ rằng củ cải trắng đáng yêu lấp lánh của nhà mình có nguy cơ mất đi, vẫn là hơi... ờm... ừ thì... nói chung là khó tả lắm.
Mễ Quan ôm trái tim bị tổn thương về phòng. Tần Dĩnh không hiểu gì quay sang hỏi chồng: "Hai cái đứa này như thế là làm sao?"
Mễ Trung Dương vẫn rất bình tĩnh: "Chúng nó lớn cả rồi, không cần quan tâm. Em ăn thử món này đi, ngon cực."
Sau khi Mễ Mị trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là chạy qua cửa sổ, đúng lúc thấy Kinh Hoắc Hiên mở cửa lên xe, đợi một lúc, đèn xe mới bật, dần dần rời đi.
Cô không kìm được bản thân mà đắc ý mừng thầm, tuyệt chiêu này của cô, trừ khi là không có hứng thú với phụ nữ thì chắc chắn nội tâm phải dao động một chút.
Thấy xe anh đã đi hẳn, Mễ Mị mới đi tắm. Hôm nay quả là một ngày khó khăn, buổi tối ra bờ biển, cả người toàn mồ hôi với cát, khó ngửi chết đi được.
Mễ Mị chìm trong hạnh phúc ngâm cả một tiếng đồng hồ. đắp mặt nạ thả người lên ghế sofa.
"Thích thật đấy ~"
Mễ Mị nhận ra, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt. Sau khi nghĩ thông suốt phương hướng để cố gắng, thoát khỏi xiềng xích của hệ thống, một lần nữa dùng cái nhìn khách quan để đánh giá mọi việc, quả nhiên thoải mái hơn hẳn.
Thật là châm chọc, nhưng cô phải thừa nhận rằng, Kinh Hoằng Hiên là một người rất hấp dẫn. Trước đây cứ nghĩ rằng anh là người vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, ai ngờ quen biết thì mới thấy anh thật cẩn thận, cũng biết chăm sóc người khác.
Bỗng nhiên cô phát bệnh nghiêm trọng, biến thành bộ dạng kia, Kinh Hoằng Hiên hôm nay liền một mực nghe theo cô, không đưa cô đi bệnh viện mà qua chỗ bác sĩ La. Điều này làm cô rất cảm động nhá. Kinh Hoằng Hiên rất đáng để tín nhiệm đấy!
Buổi chiều sau khi ngả bài muốn hợp tác với anh, tuy rằng chưa có câu trả lời thuyết phục nhưng anh vẫn không từ chối. Hơn nữa khi anh tra ra chuyện Nghê Nhất Lâm gặp mặt một người bí ẩn, còn chủ động nói cho cô biết đó là thư ký Ninh Quang Phục, đây chẳng phải là cam chịu hợp tác à?!
Cảm giác không phải chiến đấu một mình nữa làm cho Mễ Mị kiên định hơn rất nhiều. Cô tin chắc rằng, chỉ cần nắm chắc ngọn núi vững chãi Kinh Hoằng Hiên này, không cho anh làm này làm nọ với Nghê Nhất Lâm thì tất cả sẽ đâu vào đó.
Đợi đến khi vạch trần bộ mặt thật của Nghê Nhất Lâm, mọi sự xong xuôi thì mới nghĩ đến chuyện có nên cưới Kinh Hoằng Hiên không. Mà có khi lúc ý mình được về nhà rồi ý nhỉ!
Buổi chiều ngủ mấy tiếng, buổi tối cũng đã ăn linh tinh các thứ rồi nên cô hoàn toàn không thấy mệt tí nào. Nhớ lại hệ thống trong đầu giờ vẫn đang offline.
Mễ Mị rất vui vẻ suy nghĩ, tuy rằng hệ thống offline nhưng cô vẫn đang ở trong mạch truyện. Cô không dám mạo hiểm OOC. Vẫn là đi ôm cái đùi vàng thì hơn.
Mễ Mị lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Cô nhận được thông tin từ Đổng Hàng:
[ Bố Nghê Nhất Lâm là Nghê Đông Kha, từng là một họa sĩ, sau này làm giáo viên dạy môn tạo hình. Mẹ đẻ thì không rõ, mẹ kế là Nguyễn Khinh Ngữ, làm nội trợ. Bọn họ đến với nhau lúc Nghê Nhất Lâm tầm ba tuổi. Nghê Đông Kha là con độc đinh ba đời, trong nhà còn một bà chị ruột nữa, rất trọng nam khinh nữ. Nghê Đông Kha cũng được coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ông ta là niềm kiêu hãnh của gia đình.
Sau khi Nghê Đông Kha gặp tai nạn giao thông thì tiền chữa trị làm cho gia đình trở nên khó khăn. Bởi vì ông ta giờ là cái động hút tiền không đáy nên chị ruột cũng chuyển khỏi nhà. Nguyễn Khinh Ngữ không gánh vác được, mất tích luôn. ]
Há??? Mẹ kế là vụ gì vậy? Thông qua tư liệu này thì có thể thấy mẹ Nghê Nhất Lâm chính là phu nhân Kinh gia đã lăng nhăng một gã họa sĩ lúc trước, sau khi ly hôn thì bà lại ở với Nghê Đông Kha?
Chết mẹ! Mễ Mị bị suy nghĩ trong đầu làm cho khiếp sợ đến phải che cả miệng.
Chẳng lẽ, lúc Nguyễn Khinh Ngữ chưa ly hôn đã sinh Nghê Nhất Lâm, sau đó ném cho họa sĩ nuôi...
Sao lại thế? Không hợp lý nhé! Há!? Kinh gia đội nón xanh thành lưu truyền luôn rồi hả?
Mễ Mị rối rắm cắn móng tay. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, kín đến mức Đổng Hàng tra cũng không ra. Có lẽ chỉ có bản thân đương sự mới biết được, muốn biết rõ ràng thì chắc phải hỏi đến Kinh Hoằng Hiên.
[ Nghê Nhất Lâm bởi vì không có ai nuôi nên phải đến trại trẻ mồ côi, nhưng không bao lâu sau có người nhận làm người giám hộ của cô ấy. Người này chính là Ninh Quang Phục. Anh ta tự xưng là bạn của Nghê gia. ]
[ Ninh Quang Phục giúp đỡ Nghê Nhất Lâm trong sinh hoạt với học tập rất nhiều, có thể nói, cuộc sống của cô ta ở trại trẻ mồ côi còn tốt hơn so với nhà bình thường. Cấp hai còn học ở trường trung học quý tộc nữa. Cho đến tận năm hai đại học thì Nghê Nhất Lâm mới không nhận sự giúp đỡ nữa. ]
Đấy, bảo rồi mà! Nghê Nhất Lâm chỉ là một cô gái nghèo thì làm sao khiến Kinh Hồng Phỉ để ý. Hóa ra là trước đấy cũng là nhà giàu!
[ Bản thân Nghê Nhất Lâm kiêu căng, thanh cao, hiếu thắng. Căn cứ vào lời kể của một số bạn học với người quen cho thấy, cô gái này có mối quan hệ bình thường với nữ nhưng lại rất được lòng các bạn nam. Hồi cấp hai cấp ba đều là người chiến thắng trong cuộc bầu chọn hoa khôi học đường, rất hay mập mờ với mấy nam sinh. Nói chung là không chủ động không từ chối mà cũng không đồng ý. ]
Đọc đến đây, Mễ Mị bĩu môi. Nghê Nhất Lâm mười mấy tuổi hóa ra là một nàng công chúa. Cô đã tưởng tượng ra n loại truyền thuyết về bạch liên hoa chốn vườn trường rồi.
[ Ninh Tuấn Thần gia thế lẫn gương mặt đều tốt, cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường. Hồi cấp ba thực ra hai người từng có một thời gian qua lại, Ninh Tuấn Thần biết nhà mình giúp đỡ cô gái này, luôn coi cô thành vật mình sở hữu. Tin tức trái chiều làm hai người cãi nhau khá nhiều. Cuối cùng thì Ninh Tuấn Thần bắt cá hai tay, hai người cũng đường ai nấy đi. Nghe nói lúc ấy chuyện tình cảm của hai người họ nổi tiếng lắm, cho đến khi Ninh Tuấn Thần ra nước ngoài còn trở thành truyền thuyết nữa. ]
"Má ơi! Ninh Tuấn Thần cặn bã thế!" Quả nhiên là không nhìn sai người, cả người đều thở ra loại trai đểu cáng. Trước đấy Mễ Mị cứ cho rằng anh ta chỉ là người qua đường giáp, ai ngờ lại là nhân vật quan trọng.
Sau đó Đổng Hàng còn nói thêm về một số vấn đề còn dang dở, chỉ cần nhận tiền thì anh ta sẽ cho cô một câu trả lời đầy đủ. Ghi chú: Chuyển ít tiền đi, hết tiền ăn rồi. Phụ: Số tài khoản ngân hàng.
Mễ Mị hơi mỉm cười, chuyển sang chút tiền cho anh ta.
Theo như thông tin từ Đổng Hàng, Ninh Tuấn Thần với Nghê Nhất Lâm có khúc mắc khá sâu. Cô bỗng thấy Nghê Nhất Lâm cũng hơi đáng thương.
Cô ta sống cũng không sung sướng gì, tuổi nhỏ đã mồ côi, lớn lên yêu đương lại gặp đúng thằng thần kinh, hơn nữa thân thế...
Chẹp... rối rắm.
Mễ Mị lại nhớ đến văn án của truyện.
Có lẽ, cái văn án ám chỉ Ninh Tuấn Thần?
Má nó, bên cạnh nữ chính có tận hai tổng tài bá đạo! Tất cả đều muốn "chiếm trọn tình yêu của cô ấy".
Mễ Mị đã tưởng tượng ra được một đống lớn kịch bản máu chó. Tác phẩm này hẳn là một kiệt tác máu chó khổng lồ và đồ sộ, xương của tác giả chắc cũng phải cứng lắm đây.
Nào thì mối tình đầu, loạn luân, cầm tù, cưỡng chế SM các loại kịch bản, gì cũng có luôn.
Vừa có cốt truyện vừa có thịt lại còn cẩu huyết. Tốt lắm, thành công khiến cô muốn đọc cao H rồi đấy.
Mễ Mị cảm thấy trí thông minh của mình vẫn chưa đủ dùng, bắt đầu lên mạng mua một đống tiểu thuyết về đọc.
Mễ Mị đang mua một quyển có điểm đánh giá siêu cao thì bỗng nhiên Kinh Hoằng Hiên gọi điện.
Muộn thế này rồi còn tìm cô làm gì thế?
"Alo?"
"Ngủ rồi à?"
"Chưa ạ, sao thế?"
"Không có chuyện gì, hiện giờ tình huống không tốt lắm, đừng ra ngoài nhiều."
"Dạ, hôm nay là tình huống đặc biệt, bình thường em vẫn tốt lắm."
...
"Mễ Mị, anh nghĩ rồi, đề nghị của em không sai." Kinh Hoằng Hiên bỗng nhiên khoan thai nói.
"Ý anh là... Bọn mình xem như hợp tác hả?" Mễ Mị nhỏ giọng ngạc nhiên.
"Ừ." Giọng còn hơi vui vẻ.
"Phải như nào em mới tin anh được chứ." Chút xíu thành ý anh cũng không có.
"Chuyện xấu lúc trước chính là do Ninh gia gây ra. Trong tay anh có một mảnh đất, trước đấy anh ta cũng không tranh chấp gì với anh, cũng không bị người khác nhòm ngó. Như này đã đủ thành tâm chưa?"
"Thường thôi. Thật ra anh tin em cũng đúng mà! Em biết nhiều chuyện như thế! Bây giờ em có thể nói cho anh nghe nè, sau lưng Nghê Nhất Lâm là Ninh gia. Anh có biết Ninh Tuần Thần không? Quan hệ giữa hai người cũng không ít đâu."
"Ninh Tuấn Thần không phải người tốt, em phải cẩn thận!"
"Dạ."
"Nhất định phải cẩn thận đấy, nhất là mấy người xinh đẹp."
"Dạo này anh đang xem mấy bộ phim cũ đấy à?"
"..."
Sau khi cúp máy, không thể ngờ được hai người đã nói chuyện tận mười lăm phút!
Cuộc sống thật là kỳ diệu. Đổi lại là trước kia thì cô sẽ không thể ngờ mình có thể trò chuyện với Kinh Hoằng Hiên nhiều đến vậy.
——
——
Cửa sau phố Thương Nam, câu lạc bộ bắn súng. Một chiếc xe màu đen dừng lại, ném một cái bao tải với một chiếc điện thoại xuống, sau đó nghênh ngang rời đi.
Vài phút sau, có hai người bước vội từ cửa sau câu lạc bộ ra, Lý Phi thấy bao tải dưới chân, chạy nhanh ra mở, phát hiện Trương Quân đang hấp hối trong đó!
Lúc này Trương Quân đã ngất đi, cả người ướt sũng. Chân tay bị dây thừng trói lại, mặt xanh tím tái, trên người dính vài vết máu.
"Nhanh! Đưa đi bệnh viện!". Ngôn Tình Tổng Tài
——
——
Một câu lạc bộ hoang dã ở bang Texas.
Một đống người đang chuẩn bị đi thử súng.
Ngón tay Ninh Tuấn Thần vuốt ve họa tiết chim ưng trên thân súng, nhấc lên rồi ngắm bắn.
"Thiếu gia, là điện thoại của Lý Phi. Trương Quân bị người đánh cho tàn phế rồi ném ở cửa câu lạc bộ."
"Tôi đã biết."
Tay sai bên cạnh Ninh Tuấn Thần lùi về sau, qua một bên giải thích với Lý Phi trong điện thoại.
Xì, đáng tiếc là lại cãi lại.
Họng súng nhắm thẳng hồng tâm. Bỗng nhiên, tay anh ta dời ngọn súng sang ngắm bắn một con chó săn phía trước.
"Pằng!"
Miệng Ninh Tuấn Thần bắt chước âm thanh của viên đạn, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
Con chó săn kêu một tiếng rồi ngã xuống. Một cú trúng ngay đầu. Huấn luyện viên bên cạnh bị máu bắn đầy người, cố tỏ bình tĩnh nhưng đôi chân lại phản chủ.
"Ha ha ha."
Ninh Tuấn Thần bỗng nhiên cười to. Mọi người xung quanh đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chỉ có tiếng cười khát máu của Ninh Tuấn Thần vang vọng xung quanh, tràn ngập tà khí.
Hóa ra quan hệ giữa Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên tốt hơn so với tưởng tượng của anh ta. Xem ra lời đồn không thể tin.
Con thỏ nhỏ của gã vẫn còn đang núp bên người Kinh Hoằng Hiên.
"Khi nào thì lô hàng đó được giải quyết?"
"Cần một tháng nữa."
"Đẩy nhanh tốc độ lên, trong vòng một tháng nữa tôi phải về nước."
Phải nhanh lên thôi, nhiều người cùng chơi thì mới thú vị chứ.