Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

Chương 15: 1




Xin đừng dùng thứ tình cảm bẩn thỉu làm ô uế mối quan hệ tiền bạc trong sạch giữa chúng ta.
Editor: Myy
***
Tống An Ninh cầm điện thoại khẽ thở dài.
Lúc cô vừa đến đây, ông chủ thậm chí còn không thèm chớp mắt đã ném 4 cái thẻ tổng cộng 18 vạn cho cô chỉ để mời cô ăn cơm với hắn, còn giờ thì chỉ muốn hắn thực hiện lời hứa lúc trước thôi mà đã khó chịu cúp máy?
Ăn cơm có thể quan trọng hơn việc đào tạo sao?
Nếu ngại học phí cao quá thì có thể bàn bạc lại, có cần phải không chừa cho người khác một con đường sống như vậy không?
Cô làm tất cả những điều này là vì cái gì?
Còn không phải là để sau này cho hắn thấy được dáng vẻ hoàn mỹ nhất của Tần Ngưng, để hắn càng thấy chân thực hơn thôi sao?
Cô, Tống An Ninh, làm tất cả vì công việc!
Vậy là không có vốn đầu tư đào tạo của Giang Úc. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống An Ninh quyết định cứ đến trung tâm dạy nhảy thăm dò trước đã.
Trung tâm dạy nhảy của giáo viên kia được mở tại một toà nhà nào đó ở trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng, tầng dưới và trên rộng gần 1000 mét vuông.
Mới bước chân vào trung tâm, bên ngoài cửa đăng ký đã có một tốp hàng dài người xếp hàng đợi. Nhìn qua tất cả đều là những cô gái trẻ đẹp, ngoại hình ưa nhìn, dáng người thướt tha, trên tay ai cũng cầm sơ yếu lý lịch của mình, chắc là thấy quảng cáo thầy giáo kia đang tuyển học sinh nên đến đây xin nhập học.
Dù sao thì giáo viên này cũng có danh tiếng, mà từ lâu đã không tuyển học sinh nữa, cơ hội ngàn năm có một như này ai chẳng muốn đến thử vận may của mình.
Tống An Ninh cũng không ngoại lệ.
"Chào cô, cho hỏi..."
"Đăng ký đúng không?" Nhân viên bận đến mức không thèm ngẩng đầu lên, "Có mang theo sơ yếu lý lịch không? Cứ để sơ yếu lý lịch ở đây, có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô."
Tống An Ninh nhìn chồng sơ yếu lý lịch cao bằng nửa người trên tay nhân viên, còn nhiều hơn đống đơn xin việc lúc trước của công ty cô nữa.
"Tôi không mang theo sơ yếu lý lịch, nhưng tôi có thể đi tham quan phòng tập không?"
"Không được, không có việc gì để nói nữa phiền cô đi ra ngoài trước, chúng tôi đang rất bận." Nhân viên ngẩng đầu lên, tự nhiên thấy một người đang lẻn vào phòng tập, "Này! Bạn học kia! Không được vào đó!"
Đều là nhân viên nên không muốn làm khó nhau. Nhìn nhân viên bận rộn đi lại xung quanh, Tống An Ninh xuyên qua hành lang dài thấy được toàn cảnh bên trong một căn phòng tập qua cửa kính.
Trong phòng tập có rất nhiều học sinh mặc váy khiêu vũ nhảy múa theo tiếng nhạc, bên cạnh còn có không ít học sinh vừa xem vừa ôn lại kỹ năng cơ bản.
Cách cửa kính chỉ 1 mét, có một người đàn ông cao gầy đứng ở cuối lớp.
Đây là chỗ có thể quan sát được tất cả mọi người, nếu có người nhảy sai, hắn sẽ là người phát hiện ra đầu tiên.
"Bạn học này, xin nhường đường một chút." Có người ở phía sau đẩy Tống An Ninh ra, mở cửa phòng tập, ghé lỗ tai nói với người đàn ông kia điều gì đó.
Đáy mắt của người đàn ông không có một chút độ ấm, mặt vô biểu tình nhìn lướt qua trợ lý nói, "Lần trước dạy nhảy cho bọn họ chỉ là để trả nợ. Chỉ dựa vào mấy cái động tác khoa tay múa chân kia đã ảo tưởng là mình có thiên phú rồi à? Còn có mặt mũi đòi tôi tiếp tục dạy bọn họ. Không đi."
"Nhưng người đại diện bên kia nói, dù sao cũng mới được debut, muốn cho anh xem..."
"Không xem."
Trợ lý cười yếu ớt: "Vâng thưa thầy, vậy tôi sẽ báo lại cho tổng giám đốc công ty của bọn họ."
Lúc trợ lý mở cửa đi ra, ánh mắt hắn thoáng đảo qua phía ngoài phòng tập.
Cuối hành lang hình như có một sườn mặt quen thuộc chợt lướt qua. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt, dường như thấy được người nào đó khiến hắn không thể tin được, sau một lúc lâu mới không thể kiểm soát được mà chạy ra ngoài.
Học sinh bên ngoài nhìn thấy thầy giáo không nhịn được hét lên.
"A! Là thầy kìa! Em chào thầy, em là Âm Mỹ, em vẫn luôn rất ngưỡng mộ thầy, muốn học ở trung tâm của thầy lắm ạ!"
"Thầy ơi, thầy có thể ký tên cho em được không ạ?"
"Thầy ơi, đây là sơ yếu lý lịch của em, thầy lướt qua thử xem, có thể cho em một cơ hội không ạ!"
"Thầy ơi, em là hậu bối của thầy, đây là thư giới thiệu từ giáo viên dạy nhảy của em, thầy xem qua một cái thôi được không?"
Nhân viên ngăn đám học sinh này lại, chạy lên hỏi: "Thầy có việc gì ạ?"
Người đàn ông quét mắt nhìn một vòng học sinh ở đây cũng không tìm thấy khuôn mặt quen thuộc vừa rồi, trái tim đang treo lơ lửng đột nhiên rơi xuống, một cảm giác trống rỗng bất lực ập đến. Hắn nhíu chặt lông mày, lắc đầu: "Không có gì, chắc là tôi bị hoa mắt."
***
Rời khỏi trung tâm, nhớ tới việc Giang Úc một lời không hợp liền cúp máy, Tống An Ninh càng trở nên sốt ruột muốn thay lòng đổi dạ hơn.
Đào tạo công việc là phúc lợi làm việc của cô, Giang Úc không có tư cách từ chối yêu cầu hợp lý này, cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện lại với Giang Úc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Trong nhà Giang Úc có một căn phòng rộng rãi sáng sủa, các mặt tường đều lắp gương, được trang trí thành một phòng tập nhảy. Hiển nhiên là được chuẩn bị dành cho Tần Ngưng.
Nhưng khi đó hắn ngay cả thổ lộ còn không dám, chỉ đành ảo tưởng về một tương lai được ở bên Tần Ngưng, đúng là quá mức si tình.
Bức màn được đóng kín không một khe sáng lọt qua, Tống An Ninh nhìn đèn trên trần nhà, chỉ mở một cái đèn trong số đó, màu sắc ấm áp của ánh đèn lập tức phản chiếu qua gương soi sáng cả căn phòng.
Cô nhớ lại một điệu nhảy từng học từ rất nhiều năm trước.
Động tác đã không còn nhớ rõ, chỉ có thể dựa vào đoạn ký ức đứt quãng để từ từ tập lại.
Giang Úc về đến nhà mệt mỏi nằm ngửa ở trên ghế sô pha. Tối qua hầu như cả đêm không ngủ, dẫn tới hôm nay đầu óc hắn rất hỗn độn, sáng sớm đã uống không biết bao nhiêu cốc cà phê mới miễn cưỡng trông hơi có vẻ tỉnh táo.
Mơ hồ nghe được tiếng nhạc từ đâu đó truyền đến, Giang Úc từ từ ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn về phía căn phòng tập nhảy ở cuối nhà.
Tiếng nhạc hình như được phát ra từ chỗ đó.
Là ai vào phòng tập nhảy của hắn?
Hắn đứng dậy đi đến phòng tập, mở cửa ra, tiếng nhạc du dương nhất thời như thủy triều ập vào mặt.
Trong phòng nhảy được bao trùm bởi ánh đèn ấm áp, một bóng dáng gầy yểu điệu chậm rãi nhảy múa. Có vẻ như không thuộc động tác lắm, mỗi một động tác đều phải lặp lại mấy lần mới có thể thực hiện được trôi chảy.
Nhưng Giang Úc cũng đã xem đến ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.