Những người chơi ở level
125 sau khi hoàn thành nhiệm vụ phi thăng sẽ được quyền lựa chọn một trong ba
phương án : nhập Tiên, Phật hoặc Ma, sau đó tiến vào khu vực tam giới.
Sau khi thành chiến kết
thúc, pháo hoa cũng đốt xong rồi, mọi người cũng hân hoan vui mừng náo loạn đủ,
mới bắt đầu tản ra, người logout thì logout, người treo máy thì treo máy, người
làm nhiệm vụ tiếp tục làm nhiệm vụ, người giết kẻ đối địch tiếp tục giết kẻ đối
địch, hết thảy đều tuân đúng theo trật tự cũ. Khinh Ca Thủy Việt chào tạm biệt
Nhất Tiếu Hồng Trần, sau đó cùng Công Tử Phù Tô rời đi. Lúc này Công Tử Liên
Thành mới hỏi nàng : "Nàng định chọn cái gì ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần không
chút do dự đáp : "Nhập Tiên"
Trước đây Công tử Liên
Thành cũng nhập tiên, đương nhiên vẫn đi theo đường cũ, liền đáp : "Vậy
chúng ta cùng đi nhé"
Nhất Tiếu Hồng Trần rất
vui vẻ đáp : "Vâng"
Bước đầu chọn lựa phương
thức chính là từng người tự quay lại môn phái cũ của mình tiếp nhận chức vụ,
Nhất Tiếu Hồng Trần về Côn Luân, Công Tử Liên Thành tới Kim Đài, chia nhau đi
tìm chưởng môn của chính mình.
Nhất Tiếu Hồng Trần chạy
về Côn Luân bái kiến NPC chưởng môn Côn Luân kiếm phái, nghe hắn thuyết giáo
một mớ đạo lý, sau đó bắt đầu nhận nhiệm vụ. Vị lão nhân râu bạc trắng tiên
phong đạo cốt hỏi nàng một cách nghiêm chỉnh : " gươi lựa chọn nhập Tiên
hay là nhập Phật, nhập Ma ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần lập
tức click vào : "Nhập Tiên"
Cái NPC kia bắt nàng xác
nhận mấy lần, thấy nàng không thay đổi, mới bắt đầu tán dương sự lựa chọn của
nàng thêm một lần nữa, sau đó yêu cầu nàng tiếp thu khảo nghiệm.
"Nữ hiệp Nhất Tiếu
Hồng Trần, xin hỏi vì sao ngươi chọn nhập Tiên ?"
Phía dưới liệt kê ra năm
sự lựa chọn :
1) Kiếm ngạo giang hồ,
hành hiệp trượng nghĩa
2) Đuổi hươu ở Trung
Nguyên, bá chủ thiên hạ
3) Hồng nhan tri kỷ, chân
trời liền cánh.
4) Tiêu Dao khoái hoạt,
thuận theo tự nhiên
5)Chém yêu diệt ma, cứu
vớt muôn dân.
Nhất Tiếu Hồng Trần đang
định hỏi thử Công Tử Liên Thành, nhưng con chuột trong tự nhiên đã lựa chọn cái
thứ ba : Hồng nhan tri kỷ, chân trời liền cánh.
NPC kia liền trả lời một
cách thản nhiên: "Ngươi tới ảo cảnh Đào Hoa Cốc tìm Điệp Y phu nhân, xem
nàng nói gì đi."
Ảo cảnh này nằm ở ngay
khu vực Côn Luân, không phải ở Phó Bản, Nhất Tiếu Hồng Trần liền hỏi Công Tử
Liên Thành : "Tiếp theo anh sẽ tới đâu"
Công tử Liên Thành liền
đáp : " Ảo cảnh Đào Hoa Cốc."
Nhất Tiếu Hồng Trần vô
cùng vui vẻ, hóa ra anh cũng lựa chọn mục thứ ba, liền vui vẻ đáp : " Ta
cũng phải tới đó."
Đương nhiên tâm trạng của
Công tử Liên Thành cũng rất vui vẻ : " Vậy chúng ta hẹn gặp ở cửa cốc rồi
cùng đi."
Bọn họ vốn đang cùng tổ
đội, chỉ cần ở trong cùng một khu vực, thì có thể thấy rõ vị trí của nhau, vì
thế hai người từ hai nơi cùng chạy về phía Ảo cảnh Đào Hoa Cốc.
Nơi này phong cảnh đẹp
tuyệt vời, khắp sơn cốc núi rừng là đào hoa nở rộ, đương nhiên, cây cũng là quái,
mà đám ong bướm chim muôn đang rập rờn chung quanh kia cũng là quái, nhưng đều
là loại bị động, nếu không chủ động tấn công nó, nó cũng chẳng tấn công lại,
người chơi rất an toàn.
Hai người cùng hội họp ở
cửa cốc, sau đó cùng nhau tiến vào. Công Tử Liên Thành dẫn theo nàng nhanh
chóng tới chỗ Điệp Y phu nhân, bắt đầu nói chuyện.
Nàng ta lại kể lại một
câu chuyện tình cảm xưa vô cùng dài dòng, vô cùng ly kì khúc chiết, vô cùng ai
oán, tóm lại nội dung chính chỉ có một câu người có tình lại không thể thành
quyến thuộc được, sau đó hy vọng Nhất Tiếu Hồng Trần tìm giúp nàng mấy đóa tình
hoa, để tặng cho tình lang nơi ngàn dặm xa xôi.
Sau khi Nhất Tiếu Hồng
Trần click vào "Tiếp thu" nhiệm vụ xong, lập tức xuất hiện chỉ dẫn,
yêu cầu nàng đi đánh mấy cây yêu đào, lấy về ba đoá Tình Hoa. Nàng lập tức nói
: " Ta bị yêu cầu lấy về ba đóa Tình Hoa, còn anh thì sao ?"
Công tử Liên Thành cũng
cười nói : " Ta cũng vậy, hôm nay vận số của chúng ta thực tốt."
" Thật sao ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần không hiểu lắm, không khỏi hơi tò mò.
" Ừm, nếu như vận
khí không được tốt lắm, cửa thứ nhất cũng không phải tới chỗ này tìm người, mà
đi tới Ma Vực đánh đủ năm trăm con quái, hơn nữa có hạn định thời gian, phải
tìm ít nhất 3 người thuộc phái Côn Luân nữa trở lên hỗ trợ quần công, mới có
thể hoàn thành được. Nếu như vận khí bớt xấu hơn một chút, thì lại phải kiếm ba
trăm đóa hoa, không ít người treo máy đánh quái hai ba ngày mới có thể hoàn
thành. Hi vọng vận khí của chúng ta tiếp tục tốt như vậy, tiếp theo không cần
tìm đá, không cần giết Boss, thì mới thực nhẹ nhàng."
" À, hóa ra vậy
sao" Nhất Tiếu Hồng Trần cười rạng rỡ : " Có anh ở đây, vận khí của
chúng ta nhất định sẽ rất tốt."
Công Tử Liên Thành cười
lớn : " Vận khí của ta có bay giờ ra gì đâu, có điều nhân phẩm của nàng vô
cùng tốt, chắc là ta dựa hơi của nàng."
Nhất Tiếu Hồng Trần nhớ
lại lần BUG trước của hệ thống lại trúng vào mình, quả thật là vận số tốt đến
mức kỳ lạ mới có thể gặp phải kỳ ngộ như vậy, nên cũng không khiêm nhường nữa,
tự phát ra một cái icon biểu tình đắc ý rất trẻ con, làm Công Tử Liên Thành lại
cười lớn lần nữa.
Hai người vừa nói vừa tới
khu rừng bên cạnh đánh yêu đào. Đương nhiên lực công kích của Nhất Tiếu Hồng
Trần không bằng Công Tử Liên Thành, nàng mới đánh được hai bông, anh đã có được
năm bông, cũng bởi hai người cùng tổ đội, nên có thể chung vật phẩm nhiệm vụ,
vì thế bọn họ đồng thời thấy mình đều đã lấy được ba đóa Tình Hoa.
Sau đó Điệp Y phu nhân
lại yêu cầu bọn họ mang Tình Hoa tới Phổ Đà, tặng cho vị tình lang chết tâm mà
xuất gia. Vị NPC hòa thượng kia nhận được mấy đóa tình hoa, liền thở dài, sau
đó mới nhờ bọn họ nhắn lại cho Điệp Y phu nhân một câu : " Bồ đề vốn không
cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, nơi nào lấm trần a.i"
Hai người lập tức quay
trở lại Đào Hoa Cốc, chuyển lại mấy câu trên cho Điệp Y phu nhân. Vị nữ tử trẻ
tuổi dáng người thanh mảnh, y phục rực rỡ nghẹn ngào không thốt lên được nửa
câu. Nhất Tiếu Hồng Trần kiên nhẫn tiếp tục click vào nàng, đáp lại vẫn là sự
im lặng, cuối cùng mới thấy nàng ta trả lời. Điệp Y phu nhân cảm tạ nàng, sau
đó mới hỏi nàng một cách nghiêm túc : " Nếu ngươi vào tiên giới, nỗ lực tu
luyện, cuối cùng đạt tới thành tựu cuối cùng, ngươi sẽ làm cái gì ?"
Phía dưới có bốn sự lựa
chọn
1) Tìm hiểu sinh tử,
thoát ly luân hồi.
2) Tâm thương muôn dân,
tối ái hồng trần.
3) Thông huyền diệu ngộ,
tự do tự tại
4) Quần hùng thúc thủ,
xưng bá tam giới.
Căn bản Nhất Tiếu Hồng
Trần cũng chẳng lên diễn đàn xem mấy topic hướng dẫn về vấn đề này, không chút
chần chừ chọn số hai. Nghĩ lại một chút, nàng không kiềm nổi, liền hỏi Liên
Thành : "Anh chọn cái gì vậy ?"
Công tử Liên Thành im
lặng một chút, rồi mới đáp : " Số 2"
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
thấy trong cái lựa chọn số 2 có bốn chữ "Tối ái hồng trần"*,
không kìm nén nổi trong lòng như nở hoa. Nàng ngồi yên trước máy tính, cười một
mình một lúc, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với Điệp Y phu nhân.
"Nữ hiệp Nhất Tiếu
Hồng Trần, ngươi thực sự lo lắng vì muôn dân thiên hạ, quả nhiên tâm địa thiện
lương, cực kỳ phù hợp tu luyện tại tiên giới, đi đi, cố gắng nỗ lực, tương tai
sẽ tạo phúc cho muôn dân." Điệp Y phu nhân nói xong, liền tặng cho nàng
một viên tiên đan.
Công Tử Liên Thành cũng
nhận được một viên tiên đan, liền giơ tới trong tổ đội cho nàng xem, mỉm cười
nói : "Quả nhiên vận số của nàng quá tốt, chúng ta chẳng cần làm thêm bất
kỳ nhiệm vụ gì nữa, chỉ cần click vào tiên đan này, là có thể trực tiếp tới
Tiên giới. Chỉ cần cầm được viên tiên đan này, là chứng minh rằng chúng ta đã
nhập Tiên thành công."
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
vô cùng vui mừng, cũng cầm tiên đan của mình đưa tới tổ đội cho anh xem.
"Vậy chúng ta cùng
đi tới Tiên giới thôi" Công tử Liên Thành vừa nói, vừa click vào viên đan
dược.
Hệ thống lập tức thông
báo trên toàn server, Công tử Liên Thành đã lên Tiên giới, sau đó là Nhất Tiếu
Hồng Trần.
Lập tức, những chuyện
buôn bán, nói chuyện phiếm, cãi nhau, cầu hôn, chúc phúc đều bị đẩy xuống khỏi
[ thế giới], rất nhiều người đã chạy lên chúc mừng hai người nhập Tiên thành
công.
Cho dù là người thuộc
Khải Hoàn Hào Môn hay Phong Sinh Khởi Thủy, đều tự động coi hai người trở thành
một đôi, lúc lên [ thế giới] cũng chúc mừng hai người cùng một lúc, trêu chọc
mấy câu, thực sự vui vẻ.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
không chạy lên [ thế giới] biện bạch, chỉ nhìn khung cảnh kỳ diệu trước mắt một
cách xuất thần.
Một cây cầu vồng khổng lồ
từ phía trên từ từ hạ xuống, chân cầu chấm ngay trước mặt nàng. Nàng đứng sững
sờ rất lâu, cho tới khi Công Tử Liên Thành nhắc nhở " Bắt đầu đi từ
đây", nàng mới bắt đầu đặt chân lên cây cầu vồng này.
Nàng không cưỡi tọa kỵ,
cũng không chạy, mà chỉ di chuyển một cách chầm chậm, từ từ bước lên trên trời.
Công Tử Liên Thành cũng không thúc giục nàng, đương nhiên cũng không cưỡi tọa
kỵ, chỉ đi bên cạnh nàng, cùng nàng chầm chậm bước lên thiên giới.
"Quá đẹp." Nhất
Tiếu Hồng Trần không ngừng than thở : "Đẹp quá đi thôi"
Công tử Liên Thành chưa
kịp nói gì, trên box chat [ thế giới] đã có một người gọi anh, hỏi anh rằng, có
phải lúc thành chiến anh dùng kỹ năng ẩn thân hay không, làm sao có được kỹ
năng đó, có phải sau khi bị luân bạch phi thăng thêm một lần nữa mới có, hay là
làm nhiệm vụ bí mật gì mới có được. Kẻ kia vừa bắt đầu, nhất thời [thế giới]
lập tức náo động, rất nhiều người cũng chạy lên [thế giới] hỏi thăm sự thật giả
của thông tin này, hy vọng được chứng thực. Công Tử Liên Thành cũng chẳng thèm
quan tâm tới mấy chuyện đó trên thế giới, chỉ tiếp tục dẫn Nhất Tiếu Hồng Trần
đi qua cầu vồng, bước vào tiên giới, sau đó mới cưỡi tọa kỵ, giới thiệu khung
cảnh bên trong cùng với sự phân bố của NPC cho nàng.
Nhất Tiếu Hồng Trần không
khỏi phân tâm một chút, không nhịn được liền hỏi anh : "Có nhiều người hỏi
anh việc đó lắm à ?"
" Ừm" Công Tử
Liên Thành đáp lại rất bình thản : " Kỹ năng này làm tất cả những kẻ thích
đánh nhau phải đỏ mắt thèm thuồng, nhưng ta tuyệt nhiên không nói. Nếu như có
ai đó hỏi nàng, nàng cũng đừng nói gì cả."
" Được, ta sẽ trả
lời rằng bọn ta chẳng biết gì cả." Anh nói gì đương nhiên Nhất Tiếu Hồng
Trần nghe nấy, không thắc mắc gì cả.
Thực ra tài liệu để chế
tạo bộ trang phục này rất khó kiếm được, nếu nàng có muốn bán thực đi chăng
nữa, thì cũng chờ có rồi mới nói, trời sinh nàng không có bản tính khoe khoang
trước, càng không thích người khác nhìn mình chằm chằm, hơn nữa, nàng cũng hiểu
rõ cái đạo lý "Thất phu vô tội, cầm ngọc mới có tội", đương nhiên
không muốn trở thành mục tiêu công kích của kẻ khác.
Sau khi nhận nhiệm vụ,
Công Tử Liên Thành dẫn nàng ra ngoài thành, dạo chung quanh một vòng, giúp nàng
quen thuộc với khu vực này. Nơi này non xanh nước biếc, ngàn hoa rực rỡ, khung
cảnh đẹp tuyệt vời, cũng rất yên tĩnh, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái
vô cùng. Một số loại quái nằm rải rác trên sườn núi, tính thù địch thấp, cùng
lắm chỉ đuổi theo vài bước đã quay trở lại, không giống như mấy loại quái bên
ngoài, có thể đuổi theo tới tận nơi chân trời góc biển, trừ phi người chơi chạy
vào khu vực an toàn, bằng không rất khó cắt đuôi bọn chúng. Cho nên có thể nói
nơi này tương đối an toàn.
Công Tử Liên Thành chỉ
cho nàng mấy địa điểm thích hợp cho Côn Luân treo máy đánh quái, cũng không
dừng lại đánh quái, mà lại dẫn nàng trở lại khu vực an toàn một lần nữa. Nhất
Tiếu Hồng Trần cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì cả, chỉ đứng im
chờ, xem anh có dặn dò gì không.
Một lát sau, Công Tử Liên
Thành tiến hành giao dịch với nàng một bộ trang bị. Nàng click vào xem thử,
phát hiện đây là một bộ trang phục dành cho Tiên Côn Luân cấp 125 trở lên, rất
thích hợp với nàng, vũ khí, y phục, giày, mũ đều đã tinh luyện tới cấp 9, hơn
nữa đều có khảm đá, hoàn toàn là cao cấp.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
biết rằng nếu cứ tính toán qua lại, thì giữa nàng và anh đã không thể tính nổi,
đã thế cũng không tính nữa, liền tiếp nhận tặng phẩm của anh, vui vẻ nói :
" Cám ơn"
Công Tử Liên Thành cũng
thật vui vẻ. Anh cũng không phải người thích dây dưa không rõ, chuyện lớn còn
thế, huống chi là những chuyện nhỏ nhặt, mà tính tình của Nhất Tiếu Hồng Trần
cũng đơn thuần không khách sáo, làm cho anh cảm thấy rất nhẹ nhàng, từ lúc bắt
đầu tới nay đều rất vui vẻ.
Sau khi vào Tiên giới
cũng có những nhiệm vụ đầu mối, cũng khá rườm rà phức tạp, những tân nhân mới
lên Tiên giới ngay cả NPC nhiều khi cũng không tìm thấy. Công Tử Liên Thành
đang muốn đề nghị dẫn Nhất Tiếu Hồng Trần đi làm, thì ba vị công tử trong bang
đã gọi anh lập tức trở về có chuyện quan trọng. Anh liền nói với Nhất Tiếu Hồng
Trần : " Trong bang có việc, ta về xem thử. Nàng làm quen với chỗ này một
chút đi, cũng có thể treo máy đánh quái. Những nhiệm vụ đầu mối thì đừng tiếp
nhận vội, đợi ta có thời gian sẽ cùng nàng làm"
"Vâng." Nhất
Tiếu Hồng Trần nhìn theo bóng anh chạy vào phía truyền tống trận trước mặt, cho
tới lúc biến mất hẳn, mới thả lỏng tâm trạng, lấy đủ hồng lam dược bỏ vào bao,
thiết lập kỹ năng cẩn thận, rồi mới chạy ra.
Phòng ngự của Côn Luân
thấp, nàng cũng chưa bao giờ treo máy ở đây, không rõ lực công kích của quái
như thế nào, nên cũng không dám sơ sẩy, liền chọn một chỗ chỉ có ba quái, tăng
thêm trạng thái cho mình, rồi mới chạy vào giữa treo máy, bắt đầu đánh quái.
Nàng chỉ chuyên tâm quan
sát tình hình công kích của quái cùng tình trạng của mình, không để ý tới chung
quanh. Cho đến khi nhận ra rằng cứ treo máy ở đấy cũng không gặp nguy hiểm,
nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định đi làm việc. Bỗng nhiên, nàng phát hiện
ra có kẻ đang nói chuyện với nàng.
Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi :
" Cô bé, làm nữ nhân của ta đi."
Trước giờ Nhất Tiếu Hồng Trần chưa bao giờ gặp qua kẻ
nào vô sỉ như vậy, không chịu nổi liền nhăn mày. Nàng xoay ngang một chút, thì
thấy có một đại hồng danh đang đứng bên cạnh mình, đang thản nhiên phát ra một
tiếng cười âm hiểm dâm tà.
2.
Không biết cái tên đại
hồng danh kia sử dụng chức năng ẩn trang phục, hay căn bản không có, nửa người
trên hoàn toàn lõa lồ, phía dưới là một chiếc quần dài màu café do hệ thống
cung cấp mặc định, ở trò chơi này ăn vận như thế bị coi là trần truồng, phía
trên đầu là mớ tóc dài rối bù màu đỏ bẩn thỉu, khuôn mặt âm hiểm xấu xí, cho dù
nhìn dưới khía cạnh nào đi chăng nữa, hình tượng nhân vật này đều cực kỳ xấu
xí, nói trắng là là một kẻ trông thật ghê tởm.
Trong trò chơi này, Nhất
Tiếu Hồng Trần mở cửa tiệm buôn bán, đối với người nào cũng hòa nhã dễ chịu,
chỉ khi nào gặp phải những kẻ cố tình khiêu khích đầy ác ý hoặc bắt nạt người
trong bang, nàng mới ra mặt, bình thường đối với những kẻ vớ vẩn, nàng đều coi
như không trông thấy, như bây giờ cũng thế. Nàng đóng cửa sổ trước mặt, phớt lờ
kẻ rác rưởi kìa, dù sao chỗ này cũng không được PK, đương nhiên không thể giết
người, nếu tên kia thực muốn quấy rối, cùng lắm cũng chỉ có thể chiếm vị trí
của nàng, cướp quái của nàng, có điều, Côn Luân kiếm khách cái khác thì không
tốt lắm, nhưng lại là những người ra chiêu với tốc độ nhanh nhất trong trò
chơi, lại là môn phái quần công, muốn cướp quái của Côn Luân, nhiều khi lại trở
thành người đánh thuê. Không cần biết là môn phái nào, chỉ cần treo máy cùng ở
một chỗ với Côn Luân, khẳng định Côn Luân vẫn đánh được ít nhất một lần, cho dù
công kích của môn phái khác có mạnh tới đâu, kết quả đánh quái cũng thường tính
trên người Côn Luân. Cái tên trần truồng kia, mặc dù không nhìn được trang bị
của hắn, nhưng lưng hắn dắt một cây đại đao, chỉ cần vừa nhìn thấy đã biết, dĩ
nhiên hắn là Ma Giáo nhập Tiên, cũng là một kẻ khá hiếm thấy.
Kẻ kia thấy nàng không
chút quan tâm, liền chạy tới chạy lui chung quanh nàng, đánh sạch đám quái, lại
kéo nàng sang một bên. Chỗ này là phó bản, không thể trở lại nguyên vị trí, sau
khi đánh hết quái xong, Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ có thể đứng ngẩn ngơ ở đó lãng
phí thời gian, cũng không quay lại được. Cứ như vậy, nàng chỉ có thể ngồi ở
trước máy tính để trông coi, không thể đi làm việc khác, cảm thấy thực bực mình.
Cái tên khốn khiếp chuyên
môn quấy rối khốn khiếp kia đúng là kẻ không biết xấu hổ, Nhất Tiếu Hồng Trần
cũng biết chửi mắng hắn cũng không ăn thua, cũng lười phải hao tâm tổn trí gõ
chữ, liền rời khỏi chỗ đó tìm vị trí khác. Nhưng cái tên khốn kia chắc đã
nghiên cứu qua cách làm thế nào để người khác bị chết, đợi khi Nhất Tiếu Hồng
Trần đi tới giữa một đám quái, hắn bỗng nhiên sử dụng mấy kỹ năng liên tục,
nhất thời Nhất Tiếu Hồng Trần bị mắc kẹt. Đám quái kia thấy vậy liền ào lên,
vây lấy nàng, nàng lại bị treo không đánh được, đến lúc có thể động đậy, thì đã
bị giết, nằm lăn trên mặt đất.
Lúc treo máy ở đây nên tổ
đội, nhiệm vụ tính gấp bội, kinh nghiệm đánh quái cũng gấp mấy lần, còn thu
được rất nhiều tài liệu, chính vì vậy mặc dù Công Tử Liên Thành đã trở lại
trong bang, nhưng vẫn bảo trì tình trạng tổ đội với Nhất Tiếu Hồng Trần, lúc
này tự nhiên thấy dây máu của nàng cạn sạch, lập tức hỏi vội : " Có chuyện
gì vậy ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
kẻ xấu xí kia đang hả hê đắc ý lượn vòng quanh chỗ mình, liền đáp " Có một
tên khốn khiếp quấy rối, làm ta bị quái vây công chết rồi."
Công tử Liên Thành lập
tức hỏi : " Là kẻ nào ? Còn đứng ở đó không ?"
" Có. Tên hắn là Bộ
Dạng Xấu Đi Khắp Nơi" Nhất Tiếu Hồng Trần không còn gì để nói : " Hắn
cứ quấy rối ta, ta không để ý tới hắn, quyết định kiếm chỗ khác treo máy, ai
ngờ hắn vẫn chạy theo phá rối ta, làm ta không động đậy được, chết luôn"
"Ta tới ngay lập tức
đây" Công Tử Liên Thành không nhiều lời, lập tức truyền tống tới tiên
giới.
Công Tử Phù Tô cũng nhập
Tiên, liền gia nhập đội ngũ, cùng truyền tới Tiên giới, từ xa đã nhìn thấy Nhất
Tiếu Hồng Trần đang nằm trên mặt đất, liền ném một cái phục sinh thuật qua đó.
Công Tử Liên Thành liền
click vào cái tên kia xem thử, nhưng hắn vô bang vô phái, trang bị toàn thân
cũng toàn những thứ vớ vẩn, không thể nhận ra manh mối, nhưng có thể kết luận
rằng nó là nick ảo của ai đó, cái đại hồng danh này chỉ chuyên dùng để giết
người. Anh liền nói : " Cái đồ khốn khiếp giấu đầu thụt đuôi kia, mau cút
đi."
Kẻ kia cười rất vô lại :
" Hóa ra cô bé có chỗ dựa vững chắc như vậy sao, thảo nào không thèm để ý
tới người khác, thật bội phục, là kẻ giàu có nuôi tiểu bạch kiểm sao?"
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
Công Tử Liên Thành và Công Tử Phù Tô cùng chạy tới, cũng không tức giận nữa.
Nàng đứng dậy, nói một cách lạnh nhạt : "Thật đúng là “Nhân chí tiện tắc
vô địch”**, xem ra hôm nay ta đã được mở mắt."
Công Tử Phù Tô chậm rãi
nói : "Bộ dạng xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng mang ra dọa người là
ngươi sai rồi. Đã biết mình xấu xí, tốt nhất về nhà trốn đi, bằng không sau này
không dễ sống đâu."
" Uy hiếp ta nha, sợ
quá nha!" Tên kia lập tức cười ha hả, xoay người nghênh ngang bỏ đi.
Công Tử Liên Thành lập
tức hỏi mọi người trong [bang phái] : "Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi là nick ảo
của ai, có người nào biết không ?"
Mấy người trong bang cùng
hưởng ứng nhiệt liệt, rất nhiều nữ hài tử lúc level còn thấp đều bị hắn giết
một lần, nhưng không ai có thể nói ra lai lịch của nick này. Công Tử Liên Thành
nhìn hồi lâu, cuối cùng nói : "Từ bây giờ nếu mọi người gặp nick này, gặp
lần nào giết lần đó, nếu thấy hắn treo máy tại tiên giới, nhanh chóng thông báo
cho ta, ta đi cướp."
" Cần gì phải để Tam
ca tự mình đi cướp, nói thế thành ra lại coi trọng hắn quá sao." Mấy người
thuộc môn phái Côn Luân cùng cười, gần như đồng thanh : " Chúng ta sẽ đi
cướp, cam đoan cho hắn không thăng level được."
" Đúng vậy, mọi
người luân phiên chiếu cố hắn, coi như hắn xong đời rồi." Mấy nữ hài tử
thuộc phái Tử Trúc cùng líu ríu thảo luận, làm thế nào có thể chỉnh cho hắn một
trận tại cái khu vực Tiên giới không cho giết người kia, trong khoảnh khắc đã
nghĩ ra không dưới mười cách. Càng nói càng vui vẻ, các nàng nói tới mức đất
trời phải biến sắc, mấy cái icon bay đầy trời, đùa giỡn tới mức nam nhân trong
bang cùng cười ầm ĩ, cùng liên tục khen ngợi bọn họ thông minh.
Đang nói rất náo nhiệt,
bỗng nhiên có một muội muội Tử Trúc quay sang nói với Công Tử Liên Thành :
"Tam ca, huynh có thể nói giúp chúng ta mấy câu với bang chủ Nhất Tiếu
Hồng Trần không ?"
" Nói cái gì vậy
?" Công Tử Liên Thành cũng không hiểu lắm.
Một vị muội muội Côn Luân
lập tức nói tranh vào : "Lần trước bọn muội có đặt nàng làm một số trang
phục, sau đó huynh lại bị cái kẻ mà nàng giới thiệu kia lừa đi luân bạch, bọn
muội đều rất nổi giận, liền hủy bỏ đơn đặt hàng, bây giờ nghe nói nàng cũng bị
người ta lừa, cũng không biết gì cả, bọn muội cảm thấy rất ngượng, muốn khôi
phục đơn đặt hàng, cũng hy vọng vẫn tiếp tục mua được mấy thứ y phục đó."
" Đúng vậy."
Một cô bé thuộc Ma Giáo cũng tỏ ra ăn năn : " Bọn muội sợ nàng ấy còn
giận, nên không dám tới gặp. Tam ca,
huynh nói giúp bọn muội mấy câu nhé."
" Đúng, giải thích
với nàng hộ bọn muội, xin nàng tha thứ." Đây là một nữ Tiêu Dao : "
Chuyện trước kia đều do hiểu lầm, xin nàng đừng để bụng."
Trước giờ Công Tử Liên
Thành không nghe Nhất Tiếu Hồng Trần nhắc tới chuyện này, chắc chắn là vì
chuyện bị luân bạch của anh, nàng cũng bị người khác làm tổn thương không ít,
mà thủy chung không than phiền lấy nửa câu, bất giác làm anh trải đủ cay đắng
ngọt bùi, nhất thời không biết phải nói thế nào cho phải.
Công Tử Phù Tô cũng là kẻ
biết đặt mình vào vị trí của người khác, cướp lời nói trong [đội ngũ ] : "
Hồng Trần, mấy nữ hài tử của bang ta có đặt ở chỗ nàng một số y phục, sau đó
lại hủy bỏ đơn đặt hàng có phải không ?"
"Ừm, đúng vậy"
Nhất Tiếu Hồng Trần đáp rất bình thản "Người mua có thể thay đổi ý định,
đây là chuyện rất bình thường, dù sao tài liệu để làm mấy thứ y phục đó cũng
không dễ kiếm, nhất thời cũng không thể làm nổi, các nàng chủ động hủy bỏ, ta
cũng thoải mái hơn nhiều."
Mặc dù nàng nói nhẹ nhàng
như thế, nhưng trong lòng Công Tử Liên Thành cũng chẳng cảm thấy dễ chịu chút
nào. Im lặng hồi lâu, anh đang định nói gì đó, thì Công Tử Phù Tô đã cười đáp :
"Nàng cảm thấy thoải mái, nhưng mấy nữ hài tử trong bang chúng ta lại thực
sự hối hận. Nàng cứ tiếp nhận mấy đơn đặt hàng của bọn họ đi, mấy đứa thích y
phục đẹp đẽ do nàng chế tác, nhưng không dám đi tìm nàng, sợ nàng nổi giận với
bọn họ."
Nhất Tiếu Hồng Trần cười
: "Sao ta lại nổi giận chứ ? Cũng không phải các nàng cố ý châm chọc ta,
bất quá các nàng ra mặt vì Tam ca của các nàng thôi. Ta thấy các nàng ấy rất
tốt, rất đáng yêu."
"Nàng nghĩ thế thì
được rồi." Công Tử Phù Tô vui vẻ đáp : " Vậy coi như nàng tiếp nhận
lại đơn hàng của bọn họ lần nữa nhé."
" Ta không có đủ tài
liệu, quả thật bây giờ muốn cũng không làm được" Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
thấy khó xử. Sự thật là tài liệu trong tay nàng không đủ, vấn đề quan trọng hơn
nữa là nàng không còn tiền để đi mua. Giờ trong cửa hàng của nàng chỉ còn mấy
thứ bình thường, những thứ cao cấp chẳng có mấy, kém xa so với lúc trước. Cũng
không phải vì thế mà nàng thấy khó khăn, cùng lắm coi như lúc vừa mới vào trò
chơi này, bắt tay vào làm một số trang bị và trang sức chưa tinh luyện, tích
lũy của cải lại một lần nữa, cũng không phải chuyện gì lớn.
Trong lòng Công Tử Liên
Thành có mắc míu, cũng không muốn nói nhiều tới cái chuyện này, lập tức đáp :
"Hiện tại nàng cần dùng những tài liệu nào, ghi ra một danh sách đưa cho
ta, ta sẽ giúp nàng kiếm."
"Đúng." Công Tử
Phù Tô lập tức đồng ý : "Huynh đệ trong bang bọn ta nhiều, cũng thường làm
nhiệm vụ, kiếm tài liệu sẽ dễ hơn nàng rất nhiều."
"Khi nào về nàng
kiểm tra kho hàng đi, rồi gửi qua email cho ta." Không đợi Nhất Tiếu Hồng
Trần trả lời, Công Tử Liên Thành đã lập tức quyết định thay nàng.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
không tiếp tục chối từ nữa : " Vậy thì được rồi, mai ta sẽ gửi qua."
Lúc này, trên [thế giới]
có người liên tiếp phát mấy cái thông báo, khiến bọn họ cùng chú ý
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc : "Bang chủ Nhất Tiếu
Hồng Trần có ở đây không ? Xin cấp tốc PM cho ta."
3.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
thấy câu kia trên [thế giới] của Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc, hồi lâu không nói
năng gì.
Công Tử Liên Thành nói
với nàng đầy quan tâm : " Nàng ta tìm nàng chắc tính chuyện làm ăn thôi,
nàng không việc gì phải băn khoăn cả, nghĩ gì thì làm thế thôi."
" Đúng vậy, không
quan hệ." Công Tử Phù Tô cũng cười : " Nàng là người chỉ chuyên buôn
bán, chúng ta đều rõ mà."
Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm
cười nhìn bọn họ, đáp một cách thoải mái : " Được, để ta xem nàng ta tìm
ta làm gì?"
Lúc họ đang nói chuyện,
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc vẫn tiếp tục gọi Nhất Tiếu Hồng Trần trên box chat
[thế giới], mấy người trong bang Phong Sinh Khởi Thủy cũng gọi nàng trên box
chat [bang phái] : " Lão đại, lão đại, Đạp Vân tìm kìa."
" Biết rồi."
Nhất Tiếu Hồng Trần đáp lại trong bang một câu, sau đó PM cho Đạp Vân Phi Vũ
Phồn Hoa Lạc : " Ta đây, xin hỏi có chuyện gì vậy ?"
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc tỏ ra rất khách khí : " Hiện tại nàng có rảnh không ? Có thể tới Kim
Đài một lúc được không ? Bọn ta có một chút chuyện muốn gặp mặt thương lượng
với nàng. Nàng yên tâm, cũng không phải chuyện gì gây bất lợi cho nàng, là
chuyện làm ăn thôi."
Tuy Công Tử Liên Thành và
Công Tử Phù Tô đều tỏ rõ thái độ không can thiệp tới chuyện của nàng, nhưng
nàng vẫn chủ động nói với hai người : " Nàng kêu ta đi nói chuyện làm
ăn."
"Đi đi." Công
Tử Liên Thành rất ôn hòa : " Chuyện làm ăn cũng rất quan trọng."
Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ
một chút, vẫn cảm thấy hơi bất an, liền nói một cách trịnh trọng : "Ta
tuyệt nhiên không bao giờ bán đứng anh."
Công Tử Liên Thành rất
kinh ngạc : "Trước giờ ta chưa bao giờ nghĩ vậy. "
Lúc này Nhất Tiếu Hồng
Trần mới an tâm trở lại, nhảy lên tọa kỵ, chạy về trong thành, truyền tống tới
Kim Đài.
Vừa ra khỏi tam giới sẽ
tự động bị đẩy khỏi tổ đội, trong đội ngũ chỉ còn lại Công Tử Liên Thành và
Công Tử Phù Tô, hai người vừa chạy tới khu vực an toàn vừa nói chuyện phiếm.
Công Tử Phù Tô hỏi anh :
"Ngươi thử đoán coi Đạp Vân tìm Hồng Trần làm gì ?"
Công Tử Liên Thành trả
lời một cách thản nhiên : " Hơn phân nửa là vì bộ trang bị trên người ta
này đây"
"Sao bọn họ biết
được ?" Công tử Phù Tô có phần nghi hoặc : " Ngươi cũng chỉ nói qua
với ba bọn ta, chúng ta cũng không nói cho người nào khác, Tiểu Bạch và Vô Kị
cũng không nói cho lão bà. Ta đã lên diễn đàn kiểm tra thử, những server khác
cũng không thấy xuất hiện bộ trang bị này, ngay cả phương pháp chế tạo cũng
chưa từng xuất hiện qua, nên không thấy có ai nhắc tới."
Công Tử Liên Thành suy
nghĩ một chút mới nói : " Có khả năng là bọn họ phán đoán, cũng có khả
năng là nhân viên trong công ty quản lý trò chơi để lộ tin tức."
"Ta nghiêng về phần
phán đoán nhiều hơn." Công tử Phù Tô liền phân tích một chút : " Ta
đã xem qua trang web chính thức, có rất nhiều topic nhắc tới việc ngươi đột
nhiên ẩn thân trong vụ thành chiến, cho dù là server này hay server khác, người
chơi đều rất hứng thú, cũng thảo luận rất nhiệt tình. Hiện giờ đang có hai loại
ý kiến, một là sau khi ngươi bị luân bạch hoàn thành nhiệm vụ Phượng Hoàng Niết
Bàn nên được hệ thống thưởng cho kỹ năng đặc thù, thứ hai là trang bị của ngươi
có thuộc tính ẩn thân, mà ngươi lại ẩn giấu trang phục không cho bất kỳ kẻ nào
xem xét, càng làm sự nghi ngờ nghiêng về phía của phỏng đoán này."
Công Tử Liên Thành cũng
không biết phải nói gì : " Nói thật, ta không muốn tăng thêm phiền toái
cho nàng."
"Cũng không hẳn là
phiền toái." Công Tử Phù Tô mỉm cười : " Cho dù ngươi có bộ trang bị
này đi chăng nữa, cũng chưa chắc là do nàng làm ra, server của mình có rất
nhiều chế tác sư đạt cấp độ tông sư"
"Nội gian của đối
phương còn biết là thông qua nàng để tiếp cận ta, chứng tỏ có rất nhiều người
biết rõ quan hệ giữa hai bọn ta." Công Tử Liên Thành khẽ thở dài : "
Nàng có thể làm ra rất nhiều loại trang bị và thời trang cao cấp mà những kẻ
khác không làm được, nếu như có người nào đó nghĩ tới trang bị trên người ta,
khẳng định tìm tới nàng đầu tiên."
"Ngươi yên tâm, nàng
có thể ứng phó mà." Công Tử Phù Tô an ủi anh : " Chắc chắn đối phương
không dám làm gì quá khích đâu. Phong Sinh Thủy Khởi không đối địch với bất kỳ
phe nào, bọn họ lấy cớ gì để đối phó nàng ? Tại server này nàng chẳng thiếu
bằng hữu, bang nào cũng có, đối phương tất phải cố kị."
"Vậy cũng
phải." Công Tử Liên Thàn mới yên tâm được một chút.
Công tử Phù Tô tâm ngứa
khó gãi, không nhịn được nói với anh : " Lão Tam, ngươi thương lượng gấp
với Hồng Trần, cũng chế tạo cho ba người bọn ta cái bộ trang bị kia đi. Tiền
không thành vấn đề, nàng chỉ cần chế tác bạch trang, chúng ta sẽ tự tinh
luyện."
"Ta đã hỏi nàng rồi,
đương nhiên nàng đồng ý làm ngay, có điều tài liệu rất khó tìm." Công Tử
Liên Thành cũng trả lời rất thật thà : "Ta đã bảo nàng kê danh sách, sau
đó lại nghĩ cách tổ chức huynh đệ trong bang đi kiếm về."
"Được, không có vấn
đề gì." Công Tử Phù Tô rất hưng phấn : " Thật ra Lão Đại, Lão Nhị
cũng thèm thuồng, có điều ngại không dám mở miệng thôi, để ta nói cho bọn họ
nghe."
Lúc này, Nhất Tiếu Hồng
Trần đã quay lại trước cửa Cẩm Tú Phường ở Kim Đài thành, liếc mắt một cái đã
thấy Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc đang đứng ở đó, cực kỳ bắt mắt.
Nàng là một trong những
vị Tử Trúc nhập Ma hiếm có, lực chiến đấu rất mạnh, là một vị bạo y hàng thật
giá thật, nếu so ra có thể ngang tay với Công Tử Phù Tô, chuyển Hồng danh giết
người không chút do dự, làm người khác ngủ trụ đương nhiên bách phát bách
trúng. Trong Khải Hoàn Hào Môn cũng có không ít người nghiến răng nghiến lợi
hận nàng tới tận xương tận tủy. Trước kia Nhất Tiếu Hồng Trần cũng chưa bao giờ
có quan hệ với nàng, bang phái của bọn họ không thiếu người chế tác cấp bậc đại
sư, tông sư, muốn làm gì thì tự trong bang chế tạo ra, hầu như không đặt hàng
bên ngoài. Giờ khắc này, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, mặc một bộ đồ thiên sứ màu
trắng thêu chỉ vàng, đội một chiếc mặt nạ hình cánh hoa, nhìn qua có vẻ văn nhã
nhu nhược, làm người ta không thể tưởng tượng nổi ra vẻ ngoài mạnh mẽ cường hãn
của nàng lúc trên chiến trường.
Nhất Tiếu Hồng Trần chạy
tới trước mặt nàng, nói : "Ta đây."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc mời nàng cùng tổ đội, sau đó thông qua box chat [đội ngũ] cười nói : "
Bang chủ Hồng Trần, hâm mộ đại danh đã lâu."
Nhất Tiếu Hồng Trần vội
vàng trả lời : " Không dám, ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Tiếng tăm của nàng
đã lừng lẫy khắp server này, đại danh của nàng đã như sấm bên tai, vô cùng bội
phục."
" Hồng Trần bang chủ
quá khen rồi." Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc ôn tồn khiêm nhường nói :
" Lần này ta tới đây, là có chuyện muốn hợp tác với bang chủ Hồng
Trần."
" Vâng, xin mời cứ
nói đi." Nhất Tiếu Hồng Trần rất khách khí : " Chỉ cần bọn ta làm
được, nhất định sẽ tận sức."
"Cám ơn." Đạp
Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc vô cùng vui mừng : " Bang chủ Hồng Trần, tuy rằng
trước kia chúng ta chưa bao giờ làm ăn cùng nhau, nhưng bang nhà chúng ta cũng
có không ít người đã từng mua hàng của nàng, đều rất khen ngợi nàng, cho rằng
nàng là vị bằng hữu rất đáng kết giao. Ta cũng không muốn vòng vo loanh quanh,
nói thẳng đi, ta muốn đặt mấy bộ trang bị mà nàng đã làm cho Công Tử Liên
Thành."
Nhất Tiếu Hồng Trần vẻ
mặt thản nhiên không chút thay đổi, mỉm cười đáp : " Ta không có quyền lộ
ra đơn đặt hàng của người khác. Nàng chỉ cần nói nàng thích loại trang bị gì,
nếu ta có thể làm, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận tới giá tiền, nếu ta không
làm được, thì cũng đành chịu."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc nghĩ một chút rồi mới đáp : " Bộ trang bị có phòng thủ cao, bạo kích
mạnh, lại có công năng ẩn thân."
Nhất Tiếu Hồng Trần giả
bộ không hay biết, giống như những người chế tác trang bị khác, tỏ vẻ thật thà
đáp : "Ta cũng không biết loại trang bị nào có những thuộc tính đó, nàng
nói rõ giùm ta coi trang bị đó cấp bao nhiêu, thuộc môn phái nào. Ta chỉ biết
làm trang bị thô, tinh luyện không phải sở trường của ta, dễ thất bại, phí tổn
lại cao, nên bình thường ta ít khi làm lắm."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc hồi lâu không nói năng gì, không biết đang thầm tính toán đối sách hay đang
thương lượng với những kẻ chức sắc trong bang. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng rất
kiên nhẫn, thuận tay kiểm tra thông tin cửa hàng, xem xét tình hình tiêu thụ và
tồn kho.
Một lúc sau, Đạp Vân Phi
Vũ Phồn Hoa Lạc mới nói với nàng : " Bang chủ Hồng Trần, có phải nàng vẫn
tức giận Kiếm Tẩu Thiên Phong chăng ? Chuyện đó cũng không quá nghiêm trọng như
nàng nghĩ đâu. Bang phái bọn ta với Khải Hoàn Hào Môn đối địch không phải ngày
một ngày hai, bọn họ cũng giết rất nhiều bang nhân chúng ta, bốn vị công tử tay
càng đẫm máu. Chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng phản
kích. Đã vây khốn được Công Tử Liên Thành, đương nhiên không thể buông tha.
Nàng thấy chúng ta làm vậy có gì sai sao ?"
Nếu thời điểm Công Tử
Liên Thành vừa bị luân bạch xong, mà Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc nói những câu
này, chắc chắn Nhất Tiếu Hồng Trần giận tím mặt, nhưng bây giờ mọi chuyện đều
đã qua, hơn nữa hình như còn nhân họa được phúc, lại thu hoạch được rất nhiều
thứ không ai dám mơ tới, đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nổi giận
nữa, mà đáp lại với vẻ bình tĩnh hòa nhã : " Hai bên các người đối địch
lẫn nhau, muốn đối xử với bên đối phương như thế nào đi chăng nữa cũng không
sao cả, có điều các người không nên hãm hại ta, làm ta cuốn vào trong xung đột
của các người, khiến ta phải đeo cái danh bất nghĩa trên người."
"Chúng ta cũng không
muốn như vậy." Thái độ của Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc thực sự thành khẩn
: " Sự tình đã phát sinh rồi, cho dù ý nguyện ban đầu của chúng ta có ra
sao, đã không còn quan trọng nữa. Bang chủ Hồng Trần, nàng thấy chúng ta phải
làm thế nào thì nàng mới nguôi giận ? Có muốn luân bạch Kiếm Tẩu Thiên Phong
không ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần không
thể tưởng tượng nổi : " Hắn lập công lao lớn như vậy cho các người, thế mà
các người có thể hy sinh hắn một cách nhẹ nhàng như vậy sao ?"
" Là hắn chủ động
nói như vậy. " Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc cười khổ : " Là chính hắn
nói vậy, hắn cảm thấy có lỗi với nàng, trong lòng vẫn thấy áy náy."
" Không cần phải
vậy." Giống như nàng ta, thái độ của Nhất Tiếu Hồng Trần cũng rất chân
thành : "Cho dù hắn làm gì đi chăng nữa, cũng không phải do hắn tự nguyện,
như nàng vừa mới nói đó, bang phái của nàng với Khải Hoàn Hào Môn là đối địch,
cho dù sử dụng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng hợp lý, ta cũng không có cái gì để
nói, đương nhiên càng không muốn luân bạch ai. Luyện cấp rất tốn thời gian,
tinh lực và tiền bạc, đương nhiên ta không thể làm mấy chuyện như thế
được."
Những lời này của nàng có
thể coi là khiển trách đối phương một cách gián tiếp, nhưng Đạp Vân Phi Vũ Phồn
Hoa Lạc lại làm bộ như không hiểu, tỏ vẻ vui mừng nói : " Cám ơn Bang chủ
Hồng Trần khoan hồng độ lượng, chuyện này coi như kết thúc ở đây. Hôm nào ta sẽ
yêu cầu Kiếm Tẩu Thiên Phong tạ lỗi với nàng, mọi người vẫn là bằng hữu
nhé."
Nhất Tiếu Hồng Trần dở khóc
dở cười, nhưng cũng không muốn tuyệt tình quá, liền chỉ hơi mỉm cười :
"Không cần giải thích. Nếu bên nàng muốn yêu cầu ta chế tác trang bị, thời
trang hoặc đồ trang sức, cứ gửi danh sách cho ta, nếu ta có thể làm được, sẽ
báo giá lại cho nàng, nếu không làm được thì đành chịu. Trong bang của các nàng
cũng có rất nhiều đại sư chế tác, cũng có cấp bậc tông sư, chắc chắn là bọn họ
cũng đều biết, nếu không có phương thức chế tạo và tài liệu, đương nhiên cũng
không thể làm được trang bị, ta cũng không thể làm gì được."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc cũng không tiện ép người quá đáng, sợ làm cho nàng phản cảm, chỉ cười nói :
"Chúng ta chỉ muốn bộ đồ mà nàng làm cho Công Tử Liên Thành. Nàng cứ về
suy nghĩ một chút đi được không. Giá tiền có thể thương lượng, khẳng định là
chúng ta sẽ làm cho nàng hài lòng."
"Quả thật ta không
làm được những thứ mà chính ta còn không biết là cái gì." Nhất Tiếu Hồng
Trần vẫn kiên nhẫn giải thích : "Ta cũng rất muốn giúp các nàng, có điều
lực bất tòng tâm, hy vọng nàng cũng hiểu cho."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc vẫn không chịu buông tha : "Bang chủ Hồng Trần, nàng là người làm ăn,
bán cho ai chẳng thế ? Chúng ta nguyện trả tiền. Làm gì có ai có thù oán với
tiền, đúng không ?"
" Đúng vậy, đương
nhiên ta thích tiền." Nhất Tiếu Hồng Trần thẳng thắn thừa nhận : "Cho
nên, thấy tiền trước mắt mà không lấy được, trong lòng lại càng khó chịu."
Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa
Lạc thấy nàng cự tuyệt, không nói thêm nữa, quyết định trở về thương lượng với
chức sắc trong bang, nghĩ biện pháp khác để lay động nàng : "Bang chủ Hồng
Trần, vậy ta không quấy rầy nàng nữa." Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc cười
nói : "Ta về trước, có gì vài ngày nữa chúng ta liên lạc lại được không
?"
" Đương nhiên được." Nhất Tiếu Hồng Trần lập
tức đáp ứng, lập tức chấp nhận invite friend của nàng, đồng thời cũng thêm nàng
vào list friend.
4.
Đợi thân ảnh của Đạp Vân
Phi Vũ Phồn Hoa Lạc biến mất xong, Nhất Tiếu Hồng Trần thoáng trầm mặc một
chút, lập tức truyền tống tới tiên giới, chuẩn bị tiếp tục treo máy.
Vừa mới tiến vào thành ở
Tiên Giới, đã thấy hệ thống phát ra một thông cáo : Tà khí trong
thiên hạ tích lại quá nhiều, yêu ma hoành hành ngang ngược khắp nơi, những nơi
tu luyện để phi thăng bị uy hiếp nghiêm trọng, thỉnh các cao nhân danh sĩ Tiên
Phật Ma cấp tốc lãnh chỉ ở tam giới, diệt yêu trừ ma.
Trước kia Nhất Tiếu Hồng
Trần cũng thường xuyên thấy thông cáo này, có khi mỗi ngày còn thấy một lần,
nhưng nàng cũng không rõ là nhiệm vụ gì. Đang muốn hỏi thăm Khinh Ca Thủy Việt,
đã thấy Công Tử Liên Thành PM cho nàng : "Nàng đang ở đâu rồi ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần trả
lời : " Tiên giới, vừa tới Thông Thiên Thê, đang định treo máy"
" Vậy à, nàng khoan
hãy đi" Công Tử Liên Thành lập tức dặn dò : "Ta đang tập hợp một đội
ở đây, cùng dẫn nàng đi làm nhiệm vụ khiêu chiến."
" Vâng. " Nhất Tiếu
Hồng Trần cũng không biết nhiệm vụ khiêu chiến là cái gì, nhưng anh đã nói vậy,
đương nhiên nghe lời vô điều kiện.
Một lát sau, Công Tử Liên
Thành send invite tổ đội qua, nàng lập tức chấp nhận, gia nhập đội ngũ.
Trong đội thêm cả nàng
nữa tổng cộng có bảy người, Công Tử Liên Thành kêu nàng chờ, bọn họ sẽ lập tức
tới ngay, nàng liền ngoan ngoãn đứng ở dưới bậc cầu thang dài hẹp, không có
việc gì liền click vào list người trong đội.
Ngoại trừ Công Tử Liên
Thành, còn có Công Tử Phù Tô, Đừng Kêu Ta Bảo Bối, Ta Không Phải Thiên Sứ,
ngoài ra còn một vị Tử Trúc level 147 tên là Công Chúa Tháng Bảy, một vị Tử
Trúc level 144 Phấp Phới Hồ Điệp Bay, nàng chưa gặp bao giờ. Tuy rằng môn phái
của họ khác nhau, nhưng đều là người nhập Tiên, đại khái Nhất Tiếu Hồng Trần
cũng hơi hiểu, loại nhiệm vụ khiêu chiến như thế này chắc hẳn có quy định
nghiêm ngặt về môn phái.
Công Tử Liên Thành là
người đầu tiên chạy tới chỗ nàng, nói trong box chat [đội ngũ] : “Ta tới chỗ
NPC nhận nhiệm vụ, xem lần này an bài chúng ta tập kích Ma Giới hay Phật
Giới."
Nhất Tiếu Hồng Trần không
hiểu gì cả, có điều bây giờ giống như tên đã lên dây cung, cũng không thể chạy
lên diễn đàn xem xét tình hình cụ thể, chỉ đành nói một câu "Vâng "
rồi nhìn anh chạy đi.
Công Tử Liên Thành rất
quan tâm, dẫn nàng tới cạnh một cái đài cao, sau đó nói với nàng : " Đây
chính là nơi tiếp nhận nhiệm vụ khiêu chiến ở tam giới. Nhất định phải tổ đội,
không cần có đủ quân số, sau đó đội trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ,
sau này nếu nàng tổ đội, thì cũng chạy tới đây tiếp nhận nhiệm vụ."
Nhất Tiếu Hồng Trần rất
vui vẻ đáp : " Vâng. "
Công Tử Liên Thành chạy
tới chỗ NPC một lúc, sau đó, trong danh mục nhiệm vụ của mỗi người trong đội
ngũ có thêm một mục nhiệm vụ " Khiêu chiến Ma giới."
" Được rồi, chúng ta
cùng tới Ma giới thôi." Công Tử Liên Thành tiếp tục nói trong [đội ngũ] :
" Bình thường tam giới không thể liên hệ với nhau, chỉ có lúc làm nhiệm vụ
khiêu chiến như thế này truyền tống trận mới mở ra."
Những người khác đều đã
từng làm nhiệm vụ này, đương nhiên đều hiểu rằng anh đang giải thích cho Nhất
Tiếu Hồng Trần, đều không nói gì cả, chỉ có Công Chúa Tháng Bảy tỏ vẻ khó chịu
: "Nhiệm vụ này rất khó làm, cần mọi người phối hợp ăn ý, nếu không sẽ
khiến cả đoàn bị tiêu diệt. Tam ca, huynh mang một tiểu Côn Luân không chút
kinh nghiệm tới làm gì ? Đến lúc đó ai chiếu cố nàng ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
bị bất ngờ. Nàng chơi game online lâu như vậy, cũng chưa bao giờ phải nghe
những lời không chút khách khí như thế, nhất thời cũng ngây cả người, không
biết phải đáp lại như thế nào.
Công Tử Liên Thành bình
thản nói : " Ta sẽ chiếu cố."
Công Tử Phù Tô vội vàng
nói tiếp : " Tháng Bảy, bình thường muội làm thế nào, thì hôm nay cũng như
thế, không cần thay đổi. Hồng Trần do Tam ca chiếu cố, lúc đánh nhau ta cũng sẽ
chiếu cố."
Công Chúa Tháng Bảy không
nói gì nữa.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
thấy hơi bất an : " Có lẽ ta không nên đi, khỏi liên lụy tới mọi
người"
"Có gì mà liên lụy
với không liên lụy ?" Công Tử Liên Thành tỏ vẻ hơi trách cứ : " Giờ
mà còn nói những lời như vậy với ta sao ?"
Trong lòng Nhất Tiếu Hồng
Trần bất giác thấy ấm áp, có một cảm giác ngọt ngào chậm rãi lan tỏa khắp
người. Nàng chậm rãi đáp : " Vậy ta không nói gì nữa, hết thảy đều theo ý
anh."
Bọn họ trực tiếp thảo
luận tại [tổ đội], những người khác không nói năng gì cả. Đột nhiên Công Chúa
Tháng Bảy thốt ra một câu hoàn toàn không liên quan gì : "Tam ca, thứ muội
nhờ huynh tìm giúp đã tìm được chưa vậy ?"
Công Tử Liên Thành nhanh
chóng trả lời : " Bằng hữu mua giúp được rồi."
"Tốt qua, vậy cuối
tuần này muội tới nhà huynh lấy nhé." Có vẻ như Công Chúa Tháng Bảy rất
cao hứng, tỏ vẻ làm nũng : "Muội muốn ăn đồ ăn do huynh nấu."
Công Tử Liên Thành khéo
léo trả lời : " Cuối tuần ta có việc rồi, lát về ta sai mấy người trong
công ty mang tới cho muội."
" Không cần lằng
nhằng như vậy đâu." Công Chúa Tháng Bảy kiên trì nói : " Nếu huynh
bận rộn, muội có thể tới công ty của huynh lấy cũng được."
" Có gì nói sau
đi." Công Tử Liên Thành tỏ vẻ không muốn tiếp tục.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
thấy đoạn đối thoại của họ, cảm thấy hơn xốn mắt một chút, nhưng cũng không tùy
tiện nói năng gì để quấy rầy bọn họ.
Vừa nói chuyện, cả tổ đã
nhanh chóng chạy tới nơi truyền tống trận, cùng truyền tới Ma giới.
Nơi này làm cho người ta
có cảm giác rất giống địa ngục, khắp nơi đổ nát hoang tàn, thỉnh thoảng có
những ngọn lửa phụt lên từ dưới nền đất, bầu trời đen kịt, khung cảnh hoang vu
trải rộng, thấp thoáng những bóng quái vẻ ngoài dữ tợn, không khí cực kỳ khủng
bố.
Công Tử Liên Thành nói :
"Hồng Trần, nàng theo sát ta. Phù Tô đánh quái chính, Tháng Bảy và Hồ Điệp
tăng trạng thái, chú ý tình trạng của mọi người, Bảo Bối hỗ trợ Phù Tô công
kích, Thiên Sứ và ta cùng đứng ngoài bảo hộ mọi người."
Công Tử Phù Tô và Đừng
Kêu Ta Bảo Bối, Ta Không Phải Thiên Sứ cùng đồng thời đáp : "Được",
chỉ có Công Chúa Tháng Bảy tỏ vẻ không thoải mái : " Tuy rằng nàng ta chỉ
là Tiểu Côn Luân, công kích không cao, nhưng ít ra cũng phải bỏ ra chút công
sức chứ."
" Đúng thế."
Phấp Phới Hồ Điệp Bay liền nói theo : "Côn Luân có thể đánh quái, cũng có
thể tự bạo, dù sao chỗ này cũng đầy thầy thuốc, thích thì cứ chết, hồi sinh lại
là được, có vấn đề gì đâu? Việc gì phải trốn ở phía sau lưng Tam ca ? Thật buồn
cười."
Đừng Kêu Ta Bảo Bối là
Côn Luân level 175, Ta Không Phải Thiên Sứ là Tiêu Dao level 178, nếu so với
bọn họ, thì Nhất Tiếu Hồng Trần đúng là một cái nick nhỏ cấp thấp, nên nàng
cũng không có gì để nói. Công Tử Liên Thành cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh
đáp : " Hồng Trần là tiểu Côn Luân, cũng không sai. Ta cũng là tiểu Tiêu
Dao, mới phải đi theo mọi người làm nhiệm vụ để kiếm điểm kinh nghiệm."
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
câu nói này, nhất thời thoải mái hơn nhiều, trên gương mặt thoáng lộ ra nụ
cười.
" Sao có thể đánh
đồng thế được." Công Chúa Tháng Bảy buột miệng đáp : " Huynh là Tam
Ca, cho dù là người mới cũng không sao. Nàng ta là ai ? Cũng không phải người
thuộc bang bọn mình"
Công Tử Phù Tô liền hòa
giải : " Tháng Bảy, Hồ Điệp, các ngươi vừa mới tới, chắc cũng không biết
rõ, Hồng Trần là bọn tốt của chúng ta, giúp chúng ta rất nhiều việc. Nàng mới
nhập Tiên, chưa làm nhiệm vụ này bao giờ, ta và lão Tam cùng dẫn nàng theo, đó
là chuyện nên làm. Nói qua phải nói lại, nếu không dẫn theo nàng, sáu người bọn
ta cũng vẫn phải đánh, đúng hay không ? Được rồi, mọi người đều là người mình
cả, đừng nói nữa, nói nhiều tốn thời gian lại không hoàn thành được nhiệm
vụ."
Nhất Tiếu Hồng Trần nhớ
ra Thanh Long của mình, liền thả ra, nói với bọn họ : " Ta cũng đánh được,
không việc gì cả."
Công Tử Liên Thành thấy
vậy cũng phóng Xích Long của mình ra : " Được rồi, giờ bắt đầu thôi."
Bọn họ tiếp tục chạy về
phía trước, Công Tử Phù Tô và Đừng Kêu Ta Bảo Bối đi bên cạnh Nhất Tiếu Hồng
Trần, ba người còn lại che chở cho Công Tử Liên Thành, nhận hết công kích của
quái xung quanh lên mình. Dù sao level của bọn họ cũng cao, trang bị cũng tốt,
hơn nữa thầy thuốc lại tăng thêm phòng thủ, tổn thương do bầy quái đó tạo ra vô
cùng nhỏ, hoàn toàn không đáng kể.
Hai con rồng khổng lồ bay
lượn trên không trung, khí thế rực rỡ, vô cùng hoành tráng, không ai là không
nhìn thấy. Công Chúa Tháng Bảy bám riết bên cạnh Công Tử Liên Thành, vừa chạy
vừa hỏi : " Tam Ca, rồng của mọi người là từ đâu mà ra ?"
Công Tử Liên Thành trả
lời nhẹ nhàng : " Làm nhiệm vụ được"
Phấp Phới Hồ Điệp Bay hai
mắt lấp lánh ngưỡng mộ : " Được tận hai con liền à ?"
" Ừm." Hiển
nhiên là Công Tử Liên Thành không muốn nhiều lời.
Công Chúa Tháng Bảy
thoáng nổi giận : " Tam ca, vì sao huynh có thể tùy tiện mang con rồng như
thế tặng cho người khác ? Ta cũng muốn, huynh tặng cho ta một con đi."
Công Tử Liên Thành không
còn lời nào để nói : " Tháng Bảy, sủng vật nếu có thể thả ra chứng tỏ đã
nhận chủ, muội cũng phải rõ chứ. Khoan hãy nói, làm nhiệm vụ trước được không
?"
Công Chúa Tháng Bảy không
chịu bỏ qua, dứt khoát dừng lại không đi. Một đám quái vây công nàng, nàng cũng
chẳng thèm quan tâm, chỉ khóc lóc ầm ĩ : " Tam ca, ta đã xem trên diễn
đàn, ở những khu vực khác đều không có rồng, toàn trò chơi này chỉ có hai con
rồng này của huynh, huynh phải tặng cho ta chứ, tại sao lại tặng cho nàng ?
Nàng đã làm gì vì huynh nào ? Chỉ liên lụy tới huynh, làm huynh bị người khác
lừa, bị luân bạch, phải khổ sở thăng level lại một lần nữa, còn bị người khác
bắt nạt vì level thấp quá. Ta đã vì mọi người dẫn tới mười bảy vị Tử Trúc cấp
cao, còn nhiều hơn gấp bội so với những thầy thuốc vốn có của mọi người, đều
không phải vì huynh sao ? Vì sao huynh lại lãnh đạm với ta như vậy ? Muốn thay
lòng đổi dạ sao ?"
Nàng cứ gây ầm ĩ như vậy,
Công Tử Phù Tô, Đừng Kêu Ta Bảo Bối và Ta Không Phải Thiên Sứ đều bất ngờ không
kịp phòng ngự, luống cuống chân tay. Bọn họ đã chạy vọt quá lên phía trên lại
phải quay lại giết quái, chỉ sợ mọi người trong đội bị quái quần ẩu. Cứ như vậy
cả mấy người đều không rảnh, cũng không thể nói năng gì được. Trong đội ngũ chỉ
còn thấy Công Chúa Tháng Bảy nước mắt như mưa vừa khóc lóc vừa kể lể, chỉ
trích, không khí có phần khó chịu.
Trong lòng Nhất Tiếu Hồng
Trần chấn động, chỉ thấy hai tay khẽ run run, cả người như không còn chút khí
lực, bủn rủn. Những điều Công Chúa Tháng Bảy vừa nói nàng cũng không rõ lắm,
nhưng dẫn 17 vị Tử Trúc cao cấp đã phi thăng vào bang, quả thật là công lao
không nhỏ. Mọi người chơi sau khi phi thăng có thể lựa chọn môn phái thêm một
lần nữa, rất nhiều người muốn trở nên cường đại hơn, không bị người khác bắt
nạt, vì thế đều đầu nhập vào Ma Giáo hoặc Tiêu Dao, những người thuộc môn phái
Côn Luân và Tử Trúc đều rất ít, Khải Hoàn Môn là bang phái có số lượng người
lớn nhất trong khu vực này, gồm 188 người, thì trong đó cũng chỉ có 12 người
thuộc Tử Trúc, 9 người thuộc Côn Luân, cho dù là thành chiến, bang chiến hoặc
dã chiến, chỉ cần là quần chiến, trong lúc bài binh bố trận không khỏi có phần
mượn chỗ này vá chỗ kia. Hiện tại bang phái nào cũng gặp phải vấn đề này, bởi
vậy khi thu nhận bang chúng, những môn phái khác đều yêu cầu cấp bậc cao, riêng
Tử Trúc thì đặc biệt dễ dàng, chỉ cần thường xuyên online, nỗ lực thăng level,
đều nhận hết. Nếu như có mười tám vị Tử Trúc cao cấp đồng thời gia nhập, nhất
định có thể tăng cường thực lực của Khải Hoàn Môn lên một mức mới.
Trong lòng nàng rối loạn
vô cùng, ngẩng mặt lên nhìn thấy thân ảnh của Công Tử Liên Thành, bỗng nhiên
thấy yên tâm trở lại, lập tức chỉ huy Thanh Long sử dụng kỹ năng Biển Cả Khôn
Cùng công kích trong phạm vi lớn. Giống như thiên hà vào tiết, mưa to như trút
nước, vô số cột nước trút ào ào từ trên trời xuống, giống như hàng vạn mũi tên
bắn thẳng lên thân quái, làm thương tổn vô số, làm người ta cũng thấy thật sảng
khoái. Ba người Công Tử Phù Tô cùng xông lên chém thêm một đao, nhanh chóng xử
lý đám quái đó.
Lúc này, những lời nói của
Công Tử Liên Thành cũng vang lên trong [ đội ngũ] : " Tháng Bảy, ta vẫn
coi muội là bằng hữu, trước giờ không có ý gì khác, hẳn là muội cũng rất minh
bạch. Lần này vì sao vừa về tới nơi đã nói những câu như vậy ? Ta cảm thấy
không cần thiết."
Công Chúa Tháng Bảy nóng
nảy đáp : " Trước kia huynh có như vậy đâu, rõ ràng là thay lòng đổi dạ
còn gì ?"
Phấp Phới Hồ Điệp Bay
cũng không quản bọn quái xung quanh, cũng đứng cạnh Công Chúa Tháng Bảy nói :
" Tam ca, trước kia lúc chúng ta cùng làm nhiệm vụ, Công Chúa đối với
huynh như thế nào, ai nấy cũng đều thấy rõ. Nàng thích huynh như vậy, huynh
cũng không cự tuyệt, hơn nữa mọi người đã gặp nhau ở hiện thực, bọn ta cũng chỉ
chờ hai người kết hôn. Mới gần đây Công Chúa cùng cha mẹ xuất ngoại du ngoạn có
hai tháng, không online, thế mà huynh đã thay lòng đổi dạ, không thể cứ nói thế
là thôi được."
Công Tử Liên Thành trả
lời một cách hòa nhã nhẹ nhàng : " Hồ Điệp, từ lúc mới quen cho tới bây
giờ, mấy người bọn muội vẫn thích đùa ta, đương nhiên ta không thể so đo với
các muội, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra rằng ta đồng ý. Hiện giờ mọi người đang
làm nhiệm vụ, ta không muốn ảnh hưởng tới thời gian của mọi người, có thể vừa
vừa phai phải được không ? Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ, hay tiếp tục đứng
đây thảo luận cái đề tài không có chút ý nghĩa này ?"
Không đợi Phấp Phới Hồ
Điệp Bay nói tiếp, Công Chúa Tháng Bảy liền đáp : " Tam ca, là ta nhất
thời nóng vội, không chịu nghĩ kỹ, thật xin lỗi. Nghe theo lời huynh, chúng ta
cùng tiếp tục làm nhiệm vụ"
Lúc này Công Tử Phù Tô
mới nói một câu : " Đi thôi, đại tướng Ma giới đã xuất hiện rồi"
Lúc này mọi người mới
tiếp tục triển khai đội hình như cũ, tiếp tục chạy về phía trước.